Mea-san, Kocchi Muite yo
Hozumi KeiKamioka Chirol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.4: Mea-san, nếu cậu làm vậy...

Độ dài 1,050 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-12 15:45:15

Dù gì thì tôi cũng thay đồ xong rồi, song giờ chuẩn bị đi thôi.

“Uh-... tớ sẽ về nhà lấy đồ.”

Tôi lảng tránh khi nói với cô ấy.

“Như hồi trước tớ có nói là mình cần thêm quần áo ấy. Vả lại ngày mai là khai giảng rồi, nên là tớ cũng sẽ lấy luôn đồng phục.”

… Ngoài ra, tôi cũng muốn giữ khoảng cách với cô, chỉ là để nghỉ ngơi một chút thôi.

Đáng tiếc, là tôi chẳng thể bộc lộ ra. Tuy tôi có thể là một ‘Thằng con trai nổi tiếng’, nhưng lại không phải là tên người lớn thực sự (Như Mea-san đã nghĩ). Tôi ghét phải nói ra, nhưng tôi vẫn lùn còn giọng lại chẳng thể vỡ được…

“Nên là, phiền cậu rồi, Mea-san, cậu có thể ở lại đây không?”

Khi tôi nói vậy, thì cô ấy đặt tay mình ngay cằm rồi ân cần nhìn tôi.

“Hừm? Sao thế?”

“...Mình cũng sẽ đi cùng cậu.”

“Hả?”

“Tại mình nghĩ hai người mang đồ sẽ dễ hơn một người mang mọi thứ một mình.”

“Chà, c-cũng đúng, nhưng…”

“Mình nhìn vậy thôi chứ khỏe lắm. Rồi cậu sẽ thấy mình hữu dụng thế nào thôi.”

Cô ấy hưng phấn thật, song còn vẫy tay mình ngay ngực.

Rõ ràng, là Mea-san vẫn là Mea-san nhỉ, cô ấy thấy mình cần nên bù đắp lại sau những chuỗi sai lầm sao…!

Nếu là vậy thật thì tôi chẳng thể khước từ cô ấy được rồi.

“Tớ… tớ biết mà… vậy nhờ cậu giúp nhé…”

Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói thế.

“Để đói cho mình. Cậu có thể nói mình nghe mấy thứ cậu muốn đấy.”

Mea-san ngày càng phấn khích lên.

Tôi đi trên lối mà bố tôi đi ngày hôm qua, nhưng lần này là cùng Mea-san.

“Không ngạc nhiên mấy khi chỗ chúng mình học khác nhau nhỉ.”

Lúc tôi nói với cô ấy chỉ mất mười lăm phút đi bộ từ nhà, thì cô ấy lại nói mấy thứ như thế

“Nếu ta đang nói cái chỗ đấy, Kuya-san học sơ trung phía Đông đúng không?”

“Đúng rồi, ý cậu là sơ trung phía Tây á hả?”

“Ừm, bố mẹ mình sống ở số 9 ngay phố phía Tây ấy.”

Thị trấn của bọn tôi, Chiyoda, được cắt ra Tây và Đông bởi một tuyến đường sắt chạy dọc từ Bắc xuống Nam.

 Chính vì thế, những đứa trẻ sống ở mặt đông của khu phố nhập học ở Chiyoda East Elementary School[note40706], rồi khi lên sơ trung thì học sinh của cả hai trường sẽ được gọp lại học chung. Nhân tiện, thì căn hộ mà hôm qua chúng tôi bắt đầu sống tọa lạc ở phía nam quận, tức bên dưới phía dưới phía đông quận (Cũng như trường sơ trung nằm tại phía đông quận) song bọn tôi có thể đến ngoại ô phía Đông để tới trường sơ trung Chiyoda nằm ở phía Tây của quận sau khi băng qua một tuyến đường sắt, và vì bố mẹ của cô ấy sống tại đường số 9 phía Tây, nên tôi đoán là mình phải quay lại rồi, miễn trong trường hợp nó ngược lại với hướng nhà của bố mẹ tôi.

Và lúc tôi mải nghĩ về nó.

“Mình ước gì… Kuuya-san và mình đã ở bên nhau từ hồi cấp một ha.”

Cô ấy bỗng dưng nói như vậy với tôi lại làm tôi thấy hơi lo.

“Chà, chắc là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu chúng ta đã quen nhau được một thời gian, cơ mà…”

Mặt khác, điều đấy có làm ta xấu hổ hơn không? Tôi tưởng chỉ là bạn cùng lớp thôi, nhưng thực ra lại là phu thê với nhau, rồi còn đường đột cho bọn tôi sống một cuộc sống mới cưới nữa chứ.

Tôi đã cho là như vậy đấy, nhưng chắc Mea-san không nghĩ vậy đâu.

“Vậy ư? Nếu là vậy thì tớ có thể hữu dụng hơn rồi…”

Cô ấy tiến lại gần tôi trong lúc thốt ra những lời nói đó. Mái tóc dài của cô phấp phới ngang bờ vai tôi.

“Cậu cũng không nghĩ thế sao, Kuya-san?”

“... Ngay cả khi bọn mình biết nhau từ lâu, thì thực tế, Mea-san còn chưa quen với việc chơi với con trai, phải không?”

Tôi mới biết một thực tế rằng chiều cao của chúng tôi bằng nhau, sải chân cũng vậy luôn, vậy nên cách tôi đáp lại có hơi buồn tý.

Mà khi tôi đứng cạnh cô ấy, thì trông cô ấy lại thật trưởng thành - nói cách khác, thì tôi hoàn toàn ngược lại. Và đấy là lý do tôi muốn mình cao hơn.

“Thôi nào, lúc trước cậu có nói là mình không quen nói chuyện với con trai mà.”

“Đó đúng là vậy thật, nhưng mà… Uu~, cậu nói phải, mình cũng cho là thế, mình…”

Mea-san ượn ẹo lại.

Ôi vãi! Nghĩ kỹ lại thì. Tôi chẳng thể tin được cô ấy còn có ngoại hình còn ưa nhìn hơn cả tôi, tại tôi gần như là con trai mà.”

Theo dõi chỗ này phát! Ehhh, ùmm…

“N-Nhưng mà!”

Trước lúc tôi có thể nghĩ gì khác, thì Mea-san nhìn lên.

“Vẫn, mình chắc Kuya và mình sẽ hợp nhau thôi, trừ mấy cậu con trai khác ra nhé!”

Cô ấy chắc nịch thế nhỉ.

Trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi này (Thực ra là mới có một ngày thôi), thì tôi đã có được sự tin tưởng.

(Mình tự hỏi nếu tiêu chuẩn của cô ấy ngày càng cao thì…)

Ở mặt nào đấy, tôi đoán bản thân mình đã may mắn khi trước đây Mea-san chưa tiếp xúc với thằng con trai khác.

Nghĩ về việc đấy, thì tôi có thể nói, rằng là quá nguy hiểm.

(Tốt hơn là mỗi tôi thôi được rồi…)

...Ể? Tôi ư? Tôi nghĩ cái gì vậy chứ?

Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ cho bản thân. Tôi ngáo kiểu gì ấy! Tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc thôi mà!

“...? Sao thế, Kuya-san?”

“Không có gì đâu, là… bí mật, bí mật đấy!”

“Ôi trời~ Đến Kuya-san cũng nói thế rồi. Nếu cậu nói vậy rồi thì thôi.”

“Haha… đó, giúp nhiều lắm đấy…”

Tôi chẳng thể bộc lộ gì ngoài việc cố gắng hết sức nở một nụ cười khô khốc chỉ để tránh đi khuôn mặt đỏ bừng của mình khỏi cô.

...Tớ tự hỏi liệu đây có phải cách mà cậu xấu hổ không, Mea-san…

Bình luận (0)Facebook