Magical Girl Tyrant Sylph
Penguin Flame; ペンギンフレーム
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

8 • Chạm Trán ③

Độ dài 2,140 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-09 22:30:21

[Đâu nhất thiết cứ phải hạ Diest mới kiếm được điểm đâu-ran.]

[Nghĩ lại thì trước tui có thấy qua cái này rùi á.]

Ngay trước lúc lọt hố, tôi có chút hứng thú với Ma Pháp Thiếu Nữ nên có tìm xem trang chủ của bộ phép thuật. Có một hệ thống dịch vụ đặc biệt dành riêng cho thành viên trả phí và họ có thể donate điểm cho Ma Pháp Thiếu Nữ yêu thích của mình. Không rõ tỷ lệ trao đổi dòng tiền, nhưng tôi tin chắc không cách này thì cách khác số điểm này cũng về với Ma Pháp Thiếu Nữ đó.

[Có 3 cách chủ yếu để Ma Pháp Thiếu Nữ có thể kiếm điểm-ran. Thứ nhất, cũng là cái đơn giản nhất, nghĩa vụ của Ma Pháp Thiếu Nữ, hạ gục Diest.]

Có vẻ phần lớn người đi theo hướng này, hoặc để kiếm sống, không thì cũng là cóp nhặt cho một một vật phẩm nào đó.

Nguồn thu nhập của tôi hiện tại cũng từ đây mà ra.

[Thứ 2 là tham gia và giành chiến thắng các giải đấu được tổ chức hàng năm tại thế giới phép thuật-ran. Các thể thao pvp, với mục đích cải thiện năng lực thông qua các cuộc đấu sức và ma pháp-ran.]

Tôi không mường tượng được giải đấu đó như nào, và khi hỏi kỹ hơn, tôi được biết rằng những người tham gia sẽ được chia làm bốn đối và đấu hết mình.

Có cả một khu vực ma thuật được đặc cách xây riêng cho cuộc thi này, nên dù có nằm xuống trên sàn đấu, ta sẽ được sống lại trong giây lát. Tóm lại là hồi sinh. Chắc là được mô phỏng theo thể loại battle royal.

[Cái cuối là trở nên nổi tiếng với công chúng-ran. Bọn ta sống trong thế giới ma pháp, và tiền thì không phải cứ in ra là được-ran. Nếu một Ma Pháp Thiếu Nữ trở thành idol và kiếm được tiền từ người hâm mộ, thì một phần khoản thu đó sẽ chảy vào túi họ-ran.]

Tôi không nghĩ đó là nguồn thu duy nhất của thế giới ma thuật, nhưng sự thật ngành idol là một mỏ vàng nếu biết khai thác, một viên đá trúng hai con nhạn, vừa gia tăng ngân khố, vừa trả công được Ma Pháp Thiếu Nữ.

Hiểu đơn giản thì lợi ích của việc này nằm ở chỗ điểm có thể quy đổi ra tiền mặt, và thêm vào đó, những người có khao khát trở nên nổi tiếng có thể tận dụng sự khan hiếm của Ma Pháp Thiếu Nữ làm lợi thế.

[Fumu fumu, tiện thể, trước tui có thấy idol Ma Pháp Thiếu Nữ. Đó cũng là chiến lược quảng cáo của thế giới phép thuật phải hông?]

[Là người đó tự làm-ran. Mục tiêu cuối cùng của bọn ta là đánh bại Diest và bảo vệ thế giới-ran. Họ giúp ích trong nhiều lĩnh vực, nhưng điều duy nhất bọn ta trực tiếp yêu cầu từ một Ma Pháp Thiếu Nữ là hạ gục Diest.]

Có vẻ chính sách của bộ phép thuật cho phép tự do kinh doanh, thế nhưng tôi không muốn phải đi làm idol hay đánh nhau với mấy cô bé đâu, nên như hiện tại là ổn rồi.

[Các Ma Pháp Thiếu Nữ còn có thể đăng tải video chiến đấu của chính mình vào các cuộc bình chọn-ran. Nếu Ryoichi muốn thì cũng được nha, chỉ cần chỉnh lại cài đặt của magiphone-ran.]

[Tui sẽ xem xét.]

Ngoảnh mặt đi, tôi quay người về sau, tôi không thích bị người khác đặt kỳ vọng. Họ ích kỷ chìa bàn tay ra mong ta giúp, và nếu không được như ý, họ sẵn sàng quay ra tát ta bằng chính bàn tay đó. Đó là cách mạng xã hội hoạt động. Thay vì phải xem này thế nọ, ngó người nọ thế kia, thì tôi thà âm thầm kiếm tiền rồi chim cút về với đời sống cũ.

[Chậc. Mật ngọt chết ruồi ha.]

Vừa lúc kết thúc cuộc trao đổi với Jack, một thông báo vang lên như được canh me tỉ mỉ. Tiếng báo động điên cuồng rú lên khiến tôi giật bắn mình. Nó khiến tôi bàng hoàng trong giây lát. Tôi thử chỉnh cài đặt của magiphone nhưng có vẻ không được. Nó ghi đây là thông báo khẩn cấp và tôi luôn cần chú ý đến nó.

[Các Ma Pháp Thiếu Nữ khác đang trên đường tới đó-ran. Cấp Nam Tước-ran. Người đi chứ-ran?]

[Để  xem…]

Qua thái độ hời hợt của Jack có thể thấy những người kia đã là đủ để khuất phục cấp Nam Tước. Tôi không muốn trở nên quá nhiệt tình, cơ mà tôi cần điểm, nên tôi sẽ đi.]

Tuy thế, tình huống lại trở thành một cuộc raid boss, điểm sẽ được phố cho những người tham gia, và trên hết là tôi không muốn liên quan đến các Ma Pháp Thiếu Nữ khác.

[Bỏ lần này vậy.]

[Miễn cưỡng quá vậy-ran…]

[Ngài Jack có nói về vụ lãnh thổ rùi mà?]

Các Ma Pháp Thiếu Nữ có khu vực hoạt động riêng, hay còn gọi là lãnh thổ. Lãnh thổ căn bản là toàn bộ khu vực nơi Ma Pháp Thiếu Nữ đó sinh sống. Trong trường hợp của tôi, có nghĩa thị trấn Sakira là lãnh thổ của tôi.

Điều này không được công nhận chính thức bởi thế giới ma pháp, nó giống một luật bất thành văn giữa các Ma Pháp Thiếu Nữ hơn, nhưng vì không có sự can thiệp từ phía thế giới phép thuật nên nó được xem là luật ngầm.

Có nhiều người sẽ không dung thứ cho một Ma Pháp Thiếu Nữ khác từ quận khác tự ý săn Diest trên lãnh thổ của mình. Không lấy gì làm lạ, bởi càng nhiều sư thầy thì bát cháo mỗi người càng vơi đi.

Suy theo hướng đó, có thể hiểu một Ma Pháp Thiếu Nữ mới trên lãnh thổ sẽ được chào đón theo cách riêng. Sẽ ổn nếu họ chào hỏi tiền bối và thành người quen cùng nhau bảo vệ lãnh thổ, nhưng cũng có người do quá ngạo mạn dẫn tới bị ghét và cô lập so với phần còn lại.

Chắc chắn là có không ít Ma Pháp Thiếu Nữ chẳng để ý việc này, nhưng nó áp dụng với tôi, từ đầu tôi đã định đi một mình rồi.

Dù sao thì, đúng là có chút buồn khi đến thế giới mộng mơ nhất là ma pháp cũng không tránh khỏi mặt tối của xã hội.

[Ổn mà ổn mà, ta đảm bảo họ đều là trẻ ngoan-ran.]

[Còn tôi thì muốn solo.]

[Ryoichi thật là cứng đầu-ran. Người nên đi chạm cỏ và kiếm thêm bạn-ran.]

[Không cần thiết.]

Tôi là con sói cô độc, mà một sói cô độc thì không có bạn bè, hoặc tôi cần bạn bè chắc.

[Con người trở nên yếu đuối khi họ có ai đó để yêu thương và bảo vệ. Theo lẽ tự nhiên, điều đó gia tăng điểm yếu của con người ta. Chỉ có lũ ngu mới kết bạn, kiếm người yêu hay gia đình. Một mình tui là đủ, đây là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân.]

[Tư tưởng thụt lùi quá thể đáng-ran. Quá nhiều sự tiêu cực trong một câu nói-ran.]

[Con người tui nó vậy rồi.]

Tôi thẳng thừng nhổ nước bọt mà không thèm giấu sự bất mãn của mình, đưa tay với máy, tôi tiếp tục trò chơi còn dang dở. Nói chuyện với Jack nhiều lúc làm tôi thấy khó ở. Đó không phải việc của tôi. Nên tôi lờ nó đi.

Jack cũng không nói gì thêm và mất dạng.

.

Diest xuất hiện hôm đó là cấp Nam Tước và có hình dạng một con hổ hình thành từ màn sương đen dày đặc.

Lúc đầu, Elephant, Blade và Press có chút khốn đốn với tốc độ chuyển động khó lường của nó, nhưng theo thời gian, họ bắt kịp tốc độ trận đấu dần đảo ngược tình thế.

[Heavy Of Elephant] (Vann: Nặng Như Voi)

Khi phép thuật được kích hoạt kịp thời với đòn tấn công của Diest, Elephant, đáng ra dễ dàng bị đánh gục và thổi bay vởi áp lực từ đòn đánh, lại không xê dịch dù một inch. (Vann: 1 inch = 2,54 cm)

[Press The Hand!]

Diest hình hổ dừng chuyển động trong giây lát, nhưng thế là quá đủ.

Press đã niệm phép từ sớm chờ Elephant chặn đứng Diest, ngay lập tức ra đòn, và áp lực từ cô quật con quái vật bay đập vào tường theo đúng nghĩa đen.

[Sword Geyser.]

Một vòng phép đã được chuẩn bị sẵn ngay chỗ con quái vật đáp xuống. Rồi một chàng các nhát chém tung ra không cho nó thời gian né. Một pha Wombo Combo đẹp mắt đủ gây sát thương chí tử cho một cấp Nam Tước. Khi ba người nghĩ vậy, điều không hay xảy đến.

[GIeEEeeEeEEHhHH!!!]

Với một tiếng gầm ghê rợn, cơ thể Diest hình hổ bất ngờ sưng phồng lên. Kích thước trước của nó chỉ bằng con hùm lớn, còn giờ thì phải lớn gấp hai ba lần, phải to ngang một chiếc xe tải lớn, mặt đất vỡ vụn khi nó giậm chân. Vòng phép đơn thuần bị phá hủy và phép thuật của Blade ngừng lại. Không dừng lại ở đó, Nó bắt đầu chuyển động, không có dấu hiệu nào là chịu tác động từ áp lực của Press.

[Shit…!]

[Khoa-!?]

Đạt ngưỡng tốc độ khó tin ngay khi di chân, con quái viết tiếp cận Press trong chớp mắt và lao thẳng vào cô.

[Heave Of-----!!!!]

Không chút chậm trễ, elephant nhảy vào giữa Press và Diest, cô cố dùng phép thuật phòng ngự, nhưng lại ngay lập tức bị thổi bay cùng với Press.

Diest không buông tha họ mà đuổi theo hai người bị quật bay qua tường với một tốc độ còn nhanh hơn và đập họ xuống nền.

Cú sốc xuyên thủng mọi giác quan lan tới từng thớ cơ trên người họ, tiếp đó là cơn đau cắt da cắt thịt, đánh gục họ trước khi kịp hét lên thành tiếng. Hai người họ nhanh chóng mất đi ý thức.

[Arrow Sword! Tránh xa hai người họ ra!]

Ba thanh kiếm đâm tới Diest với tốc độ tên bắn, kèm theo đó là Blade cũng lao vào với thanh kiếm trên tay, nhưng đều bị cản lại chỉ với một cứ quất chiếc đuôi như chiếc roi da từ điểm mù.

Diest lườm Blade trong khi lấy chân vồ lấy Elephant và Press, biểu cảm của nó có chút méo mó.

Diest không có bộ phận nào trên mặt để có thể coi là mặt. Tất nhiên là bởi thân thể của chúng vốn là tập hợp của màn sương đen, tuy thế, nhưng chỗ thụt vào và đường cong của màn sương đôi lúc làm nó trông như một khuôn mặt. Blade không biết liệu đó có được tính là một biểu cảm hay không, nhưng trong giây lát, con quái vật như lộ ra một nụ cười tàn độc.

Từ từ giơ bộ vuốt lên, Diest ngắm nghía chính bàn chân mình.

[Dư-Dừn---]

Ngay trước khi nó kịp vung xuống, có gì đó chạm vào Diest.

Blade chỉ biết há hốc mồm ngơ ngác, não cô không theo kịp chuyện vừa rồi, không đợi cô hiểu, một cơn gió lao tới thổi bay con quái vật, tiễn nó về với cát bụi trong chớp mắt.

Một cơn lốc hủy diệt cạo sạch da thịt của Diest, ấy mà lại được điều khiển khéo léo để không gây hại tới ba người bọn họ.

Diest, sau khi nhận quá nhiều sát thương cũng tan biến vào hư không. Một Diest hùng mạnh sẽ tự hồi phục các thương tổn vật lý lấy vài lần, nhưng nếu đòn đánh đủ mạnh thì cơ thể chúng vẫn phân tách thành các hạt nhỏ bằng bụi, có thành bụi thì chúng vẫn có thể hồi phục, tùy thuộc vào năng lượng tích trữ được.

Cô có biết điều này khả thi trên lý thuyết, nhưng để mà chứng kiến cấp Nam Tước bay màu chỉ với một đòn duy nhất thì đây là lần đầu tiên.

Nhìn về hướng cơn lốc xoáy lao đến, ở đó, trong nền trời, cô thấy một cô gái lơ lửng giữa không trung, chìm trong ánh trăng lừa dối.

Người con gái bận đồ mục sư cầm trên tay một cây quyền trượng quá khổ.

Lần đầu Blade chiêm ngưỡng hình tượng đó, nhưng cô ngay lập tức hiểu ra khi có một đầu bí ngô trôi nổi bên cạnh.

Đó là, đó chính là,

[Tyrant Sylph…]

Có vô vàn điều cô muốn hỏi, và cũng muốn nói lời cảm ơn, nhưng Tyrant Sylph lại biến mất cùng với ánh sáng dịch chuyển trước khi Blade kịp nhận thức được mà tự trách bản thân.

Bình luận (0)Facebook