30 • Chapter 1-Giải trí • Chiếc áo phông
Độ dài 1,906 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-28 18:30:14
Sự kiện diễn ra giữa Chủng Mới ① và ②.
•
Ánh nắng xuyên qua khe hở trên tấm rèm hé mở tạo ra một vệt nắng nhỏ trong căn phòng nhỏ bé, mất đi cái ấm trong hơi lạnh máy điều hòa thổi ra.
Khi duỗi chân ra đón lấy cái nắng, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ.
「Mình muốn ăn đồ ngọt ướp lạnh.」
「Có một loại bánh plan trên cửa hàng nếu người có nhu cầu–ran. Chỉ cần đặt hàng từ dịch vụ giao hàng tận nhà đặc biệt của bọn ta, nó sẽ được giao ngay lập tức–ran.」
Jack, người đang vận hành Magiphone trong khi lơ lửng quanh phòng, trả lời một cách hờ hững.
Ôi trời, đây là lý do tại sao quả bí ngô này không tốt. Tên này chả biết nắm bắt tâm tư người ta gì hết.
「Ăn đồ lạnh trong một căn phòng mát mẻ như thế này thì để làm cái gì cơ chứ. Có vậy thôi mà mà ngài cũng không hiểu sao? 」
「Vậy thì hãy tắt điều hòa đi–ran. Điều hòa không tốt cho sức khỏe nếu tiếp xúc trong thời gian dài–ran.」
「Nếu làm thế, căn phòng sẽ nóng lên. Và ngay cả việc làm nguội nó cũng cần có thời gian, ngài biết không? Xin hãy suy nghĩ một chút trước khi lên tiếng.」
「Thật là rắc rối–ran. Rốt cuộc ý của Ryoichi là gì–ran?」
Jack nói một cách rườm rà mà không thèm nhìn tôi.
Ngay từ đầu tôi đã không nói chuyện với Jack nên nếu hắn không thích thì có thể tùy ý rời đi.
「Có nghĩa là đến cửa hàng tiện lợi đó. Big Start đi sau các chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn khác một hai bước, nhưng người ta vẫn hay nói rằng đồ ngọt lạnh của họ là không có đối thủ. May mắn thay, có một chi nhánh cách đây chỉ năm phút đi bộ. Và khi đến đó, tui sẽ bị choáng ngợp bởi cái nóng mà tận hưởng đồ ngọt thỏa thích.」
「Thật ngạc nhiên là Ryoichi, người vốn lười biếng, lại quyết định ra ngoài–ran. Ta có việc phải làm nên ta sẽ ngồi đây đợi–ran.」
「Ngài cứ vui lòng. Nghĩ lại thì, hôm nay là một ngày may mắn. Tui sẽ đến đó ngay bây giờ lun.」
Tôi có thói quen xấu là nghĩ xem mình sẽ làm gì trước khi ra ngoài, để rồi mặt trời lặn xuống trước khi tôi dứt dòng suy nghĩ để rồi không làm được gì mà phải từ bỏ. Vì lẽ đó, nếu tôi không ra ngoài ngay khi nảy ra ý tưởng, tôi sẽ lãng phí thời gian.
Tôi lấy ví và điện thoại rồi mở cửa trước.
Có thể nghe thấy giọng của Jack gọi với lại từ phía sau, nhưng do bị át đi bởi tiếng đóng cửa nên tôi không nghe rõ lắm.
Ừm, có lẽ không phải là vấn đề lớn gì đâu. Tôi quyết định rời khỏi nhà mà không để tâm đến nó.
「Hmm, Ryoichi, người cứ mặc như thế mà đi à–ran? …Ầy, người sẽ sớm nhận ra và quay lại thôi–ran.」
Nghĩ lại thì, tôi hoàn toàn quên mất, hôm nay là lần đầu tiên tôi bước ra ngoài kể từ khi trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ.
Mà, về mặt kỹ thuật, nói là lần đầu tiên cũng không đúng lắm, vì trước đó tôi đã ra ngoài đổ rác và kiểm tra hòm thư, nhưng đúng là đây là lần đầu tiên tôi đường hoàng mà ra ngoài.
Sinh hoạt trong thân thể của một cô gái nhỏ bé, chưa kể đến còn là một Ma Pháp Thiếu Nữ, có rất nhiều điều bất tiện nhưng cũng đi kèm nhiều lợi ích. Có thể liệt kê bao gồm các dịch vụ được sử dụng trong Magiphone, hoặc phần thưởng khi đánh bại Diest, hoặc nhiều thứ khác, nhưng một trong số đó là khả năng ức chế nhận diện.
Những người sống trong thế giới thực này bị ức chế nhận thức và không thể nhận diện chính xác các Ma Pháp Thiếu Nữ cũng như những điều bí ẩn liên quan đến họ. Ngay cả khi có Ma Pháp Thiếu Nữ trong thị trấn, thì họ cũng không cách nào mà biết được, và kể cả có trông thấy một cô gái có màu tóc lòe loẹt thì tôi cũng không lấy làm gì làm lạ.
Cho đến lúc này, một trong những lý do khiến tôi ghét ra ngoài là vì tôi phải trải qua đủ loại công đoạn cầu kỳ như thay quần áo. chải chuốt, thế nhưng trở ngại lớn này đã được loại bỏ nhờ sự ức chế nhận thức.
Suy cho cùng, mọi người không cách nào nhận ra điểm kỳ quặc ở tôi, một Ma Pháp Thiếu Nữ. Cho dù có chạy rông ngoài đường trong khi mặc độc chiếc áo phông nam rộng thùng thình mà tôi mặc như váy, giờ nó rộng tới nỗi che kín đến tận đầu gối, thì không ai nghĩ tôi kỳ quặc. Tóc tôi bù xù và có vài chỗ xoăn tít lên, nhưng tôi còn chả cần phải chỉnh lại. U là trời, thật dễ dàng làm sao!
Giả sử như có vấn đề gì thì đó là việc tôi phải cầm ví và magiphone vì tôi chỉ mặc có mỗi chiếc áo phông chứ không mặc quần dài. Tuy nhiên, nó vẫn tốt hơn là phải thay quần áo mỗi lần đi đây đi đó.
Ahh, nắng vỡ đầu tôi mất thôi.
Vì thèm đồ ngọt ướp lạnh nên tôi mới nhấc mông đi ra ngoài, nhưng giờ thì tôi bắt đầu thấy hối hận rồi. Tại sao tôi lại ra đường trong cái nóng chết tiệt này?
Dù đã thấm mệt vì nóng nhưng tôi vẫn tiếp tục bước đi và khi đến đường lớn, tôi chợt cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình. Tôi đang bị theo dõi. Thay vì một ai đó cụ thể, tôi cảm nhận được nhìn chằm chằm từ những người xung quanh.
Tại sao nhỉ? Không có sự bóp méo nhận dạng vì tôi chưa biến thân, nhưng đáng ra nhận dạng vẫn bị ức chế phần nào mới phải.
Không biết tại sao, nhưng tôi có một cảm giác kỳ lạ và bắt đầu bước nhanh hơn. Cái ân ái những người mẹ, sao mà xa dữ vậy? Có phải do sải chân tôi nhỏ đi nên mới thấy đường đi xa hơn bình thường.
Tôi bắt đầu thấy khó chịu vì mình đang thu hút quá nhiều sự chú ý không mong muốn, bước chân mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng, và cái nóng đang liên tục bào mòn thể lực khiến tôi khó mà nhìn thẳng về phía trước, và trong lúc tôi bước đi với đôi mắt dính lấy đầu ngón chân, thì bỗng có một cái bóng lớn ở phía trước.
「Tiểu thư, con học trường nào thế?」
「Á!」
Đứng chắn đường tôi là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, khoác trên mình bộ đồng phục màu xanh lam. Là ông can.
Mà sao cơ? Trường học? Ông anh đang nói về cái gì vậy? Tôi không làm gì sai cả, phải không?
「Với cả, đi ra ngoài mà ăn mặc như thế không an toàn chút nào. Bố mẹ con không đi cùng sao?」
Người cảnh sát cúi xuống ngang tầm mắt để bọn tôi có thể giao tiếp, và nói chuyện với một nụ cười dịu dàng.
Nhìn lại, tôi đoán anh ta đang cố tỏ ra ân cần, nhưng trong lúc hoảng sợ, tôi không biết phải nói gì mà cứ đứng đực ra đó.
「Hmm, mình gặp rắc rối rồi. Chú hy vọng mình không làm tiểu thư đây sợ.」
Khoảnh khắc viên cảnh sát quay đi, tôi lấy hết sức bình sinh mà chạy về hướng ngược lại con đường mình đã đi.
Không phải tôi làm vậy vì hoảng sợ, mà đây là tất cả những gì tôi nghĩ mình phải làm với một chút tỉnh táo còn sót lại. Và tôi hết biết gì nữa.
「Waaahhhh!!」
Tôi muốn nghĩ rằng tiếng la hét thảm hại trong giọng nói ngọt ngào của một cô gái trẻ này chỉ là vô thức.
Tại sao chứ? Là do tôi ăn mặc như thế này? Hay ổng hỏi thế là vì thấy thân hình đáng tuổi học sinh này rong ruổi ngoài đường trong giờ lên lớp?
Có phải sự ức chế nhận thức không hoạt động? Không, không lý nào. Việc ông can còn không hề đề cập đến màu tóc hay màu mắt lòe loẹt này chứ đừng nói đến việc nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, chứng tỏ anh ta chắc chắn đang bị ức chế nhận thức.
Nếu vậy thì tại sao? Hay là ổng nghĩ tôi bị điên vì không đến trường mà đi chơi với độc áo phông trên người, đáng ra nó phải bình thường chứ?
「Ấy, đợi đã! Ở yên đó!」
Một viên sĩ quan cảnh sát lao ra muộn một nhịp.
Nếu tiếp tục chơi đuổi bắt như thế này chắc chắn tôi sẽ bị bắt.
Tôi nhanh chóng rẽ sang một góc khác và biến thân.
「Thổi bay vạn vật trên thiên đường và mặt đất thành mảnh vụn!」
Một cơn cuồng phong cuốn lấy tôi, và ngay lập tức sự biến thân hoàn tất, viên cảnh sát chạy tới ngó nghiêng đầy kinh ngạc, như thể anh ta đã mất dấu tôi.
Rốt cuộc, không phải là sự ức chế nhận thức không hoạt động…
Tôi đã mong chờ những món đồ ngọt mát lạnh, nhưng bây giờ hãy về thôi.
Tôi không nên băng qua bất kỳ cây cầu nguy hiểm nào nữa.
「Xin hãy nói cho tui những điều đó trước!!」
「Là Ryoichi tự hiểu lầm–ran. Cứ cho là họ không nhận ra người đi thì việc ăn mặc như thế ra ngoài vẫn là sai–ran.」
Sau khi trở về nhà an toàn và giải trừ biến thân, tôi kể cho Jack nghe chuyện vừa xảy ra, và Jack trả lời như thể đó là chuyện đương nhiên.
Sự ức chế nhận diện có liên quan chặt chẽ đến các Ma Pháp Thiếu Nữ, và đó là phép thuật để ngụy trang những thứ không phổ biến, chẳng hạn như sự tồn tại của các Ma Pháp Thiếu Nữ hoặc màu tóc của họ, vốn không phải lẽ thường ở Nhật Bản.
Mặt khác, một cô bé khoảng 10 tuổi lang thang ngoài đường giữa trưa một ngày trong tuần mà không đến trường đã là điều kỳ lạ, chưa kể phong cách ăn mặc cực kỳ thiếu đứng đắn. Nói cho đúng thì cách ăn mặc hết sức lố bịch, chứ đừng nói đến mấy thứ liên quan tới Ma Pháp Thiếu Nữ.
「Tui đã mặc vậy ra ngoài như vậy vài lần rồi mà, nên chí ít nhất ngài cũng nên chắc tui đi chứ!」
「Nếu chỉ là đi đổ rác vào lúc nửa đêm thì mặc như thế chẳng sao hết–ran. Bình thường ta cũng không nghĩ đến việc người mặc như thế mà ra ngoài đâu.」
「Guh, gununuu~」
Đó chính là điều tôi muốn nói khi bảo vậy.
Vì từ đầu tôi nhận thức rằng việc ăn bận đàng hoàng mỗi lần ra ngoài rất là phiền phức, nên mới chọn cung cách đơn giản nhất có thể.
Nhưng miễn không ai thấy thì không sao hết!!
Từ đó trở đi, sự miễn cưỡng ra khỏi nhà của tôi ngày càng gia tăng.
•
Vann: cho ai chưa hiểu thì Sylph đã “thả rông” mà chạy nhông ngoài đường