21 • Hẹn Hò ②
Độ dài 1,842 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-01 23:45:20
Sau khi vui đùa với búp bê thử đồ Tyrant Sylph, Elephant đi tới quầy thanh toán lúc Sylph còn bận thay đồ. Thực tế là cô đã yêu cầu nhân viên chỉnh sửa đôi chút với các phục trang đã thử, và nhanh chóng thanh toán với phép thuật trước khi Sylph kịp để ý.
[Cuối cùng cũng xong? Tưởng như không bao giờ kết thúc… ]
[Xin lỗi, để em đợi lâu rồi. Chị mong em nhận cái này thay cho lời xin lỗi.]
Elephant biết là cô đã mất kiểm soát và cảm thấy hối lỗi, đã tặng Sylph đồ vừa sắm xem như quà tạ lỗi.
Dù không có chuyện vừa rồi, thì cô cũng đã định lấy cớ này cớ kia để tặng quà rồi, nên đây không phải là một hành động đánh trống lảng mà là một tội ác có chủ ý.
[Kh-Không được đâu, em không nhận được! Hôm nay em bao mà, chị nhớ không?]
[Đằng nào thì chị cũng chẳng mặc được, với lại tiệm này còn không nhận hàng trả lại nữa, nên là nếu bé không nhận là phí lắm á.]
Bản thân câu chuyện không có sai, cơ mà phần không nhận trả lại thì là xạo. Đúng hơn là Elephant chưa thử làm vậy. Nhưng cô nghĩ đến tính hợp lý của câu chuyện là tối cần thiết, và rồi ngăn Sylph gặp lại người bán hàng để tránh phát sinh tình huống không cần thiết.
[Sở dĩ chị mua chúng là bởi chị thích ngắm nhìn em mặc chúng, Sylph-chan à. biết đâu em sẽ cho chị vinh hạnh được chiêm ngưỡng chúng một lần nữa cũng nên.]
[..., Em không thể nhận lại thêm nữa. Bởi hôm nay là ngày duy nhất em ở cùng với Elephant-san.]
[Sai! Đó càng là lý do khiến chị muốn Sylph-chan dùng chúng như trang phục thường ngày! Bởi đây là sự ích kỷ của chị! Đúng rồi, cứ nghĩ đây là quà từ người hâm mộ đi! Chị là fan của em, Sylph-chan! Nếu được idol sử dụng món đồ chị tặng, điều đó càng cho chị lý do để hạnh phúc!]
Trong khoảnh khắc, Elephant đã lạc đề, nhưng cô ngay lập tức điều hướng nó về đúng quỹ đạo.
Sylph chỉ biết bật cười trước hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan không lối thoát, bất lực, cô đành nhận lấy món quà.
[Fufu, vậy thì em xin nhận. Em cũng không ít khó khăn trong việc lựa đồ. Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp em.]
[Phải thế chứ!! Cứ thoải mái gửi ảnh cho chị nếu muốn nhé!]
[Cái này thì em từ chối.]
Elephant khéo léo dẫn dắt câu chuyện trong khi lấy ra chiếc Magiphone với ý định rõ như ban ngày là lấy thông tin liên lạc, nhưng nụ cười của cô nhanh chóng xìu xuống khi bị từ chối thẳng thừng, cô rũ vai chán nản.]
[Chúng ta đi đâu tiếp đây? Để em đãi chị xem như đáp lễ chỗ này.]
[Không-không-không, Chị không có bần hàn tới độ để người trẻ hơn phải trả tiền đâu! Cả ngày nay chị bao tất!]
[Ấy, thế thì không có được đâu.]
Dòng chữ “Chị không có bần hàn tới độ để người trẻ hơn phải trả tiền đâu” như đâm thẳng vào tim đen của Tyrant Sylph, bởi có nói thì cô vẫn là người lớn tuổi hơn, bất kể ngoại hình. Đây lại còn là tình huống mà người muốn chuộc lỗi là Elephant, nếu mạnh tay đôi chút, Sylph sẽ không thể chối từ.
Sylph không có ý định dây dưa thêm sau ngày hôm nay, nhưng cô đã quyết sẽ trả ơn vào một ngày khác, thế nên chỉ hôm nay thôi, cô sẽ thuận theo ý tốt của Elephant.
Rời khỏi cửa hàng quần áo, Elephant hướng tới cơ sở giải trí tổng hợp gắn liền với trung tâm mua sắm. Ở đó có một quán Bar Karaoke tại tầng một.
[Sylph-chan, em có đi hát Karaoke bao giờ chưa?]
[Không, em chưa. Đây là lần đầu trong đời luôn.]
Elephant hoàn tất thủ tục ở quầy tiếp tân dường như vô cùng thành thục, cầm trên tay một tờ giấy và hai chiếc cốc nhựa trong suốt, bước ra ngoài trong khi trả lời câu hỏi của Sylph.
[Đó là mẫu gì thế ạ?]
[Có sự khác biệt giữa thiết bị Karaoke từ các nhà sản xuất khác nhau. Mà, về cơ bản thì nó chỉ là lựa chọn qua lại giữa hai nhà sản xuất đứng đầu mà thôi, đừng bận tâm quá làm gì.]
[Karaoke là đi hát mà phải không? Chúng ta không thể lấy micro từ quầy lễ tâm sao?]
[Chị nghĩ họ đã chuẩn bị sẵn trong phòng rồi. Đôi lúc mới cần phải lấy từ bàn tiếp tân, chắc là tùy vào quán. À, họ mới thêm quầy đồ uống, nên là hãy ghé qua chọn đồ uống trước khi vô phòng nào. Em biết quầy đồ uống là gì không.]
[Mồ, em biết chứ. Nó tương tự quán ăn gia đình.]
Tyrant Sylph tự mãn phô trương kiến thức cấp độ phổ thông cô có. Cảnh tướng đó suýt khiến con quái thú bên trong Elephant thức tỉnh, nhưng cô đã kìm nén được bằng chút lý tính còn lại.
[Đó là gì vậy ạ?]
[Là trang phục cosplay. Chị chưa từng thử qua, cơ mà nghe nói có vài người hát trong khi mặc chúng.]
Sylph ngơ ngác như con gái mới về nhà chồng, cũng bởi đây là lần đầu cô bé đi hát Karaoke.
[Có một quy định là đã đến quầy đồ uống trong karaoke là phải uống ít nhất năm ly. Ý là, nó giống như kiểu chỉ uống một lần.]
[Ể? Nhưng mà trong quầy đồ uống, thì có uống bao nhiêu ly thì giá của mỗi ly vẫn không đổi, đúng không? Có ý nghĩa sâu xa nào sao ạ?]
[Hình như là để quảng cáo cho công ty nước giải khát. Thế nên, nếu khách hàng sử dụng một mặt hàng nhiều lần thì đó sẽ là một điều tốt. Chiếc này cho phép ta thấy được lượng đồ uống đã được rót vào.]
[Em hiểu rồi. Ngày nay đến cả chiếc cốc cũng được áp dụng công nghệ cao.]
Tyrant Sylph nhìn chằm chằm vào chiếc cốc nhựa dùng một lần được Elephant đưa cho. Nhìn sơ qua, nó không khác gì một chiếc cốc nhựa bình thường và tất nhiên là không có bất kỳ tính năng công nghệ cao nào.
Ở chiều ngược lại, Sylph phản ứng như một bà cụ mù công nghệ, còn Elephant lắc vai để cố nhịn cười.
[Elephant-san, có chuyện gì thế?]
[Phư, fu, ừ, ừm, không. Ah, chị xạo đó.]
[...Ể? Phần nào là xạo cơ? À, có phải là lượng đồ uống được đo bằng chiếc máy này thay vì cốc không?]
[Nói là dối là ở phần phải uống hơn năm lần đó.]
[Há-! Tất cả chỉ là dối trá sao!]
[Lỗi chị! Chị đã phụ lòng tin của em. Nên là tha thứ cho chị nha?]
Elephant chủ động xin lỗi Sylph, người đang tỏ ra giận dỗi nhưng vẫn rất đáng yêu, và lời xin lỗi được chấp thuận.
[Thứ này để làm gì ạ?]
[Cỗ máy này gọi là DENMOKU, và chúng ta dùng nó để tìm và phát nhạc.]
Khi Sylph bước vào phòng và thắc mắc về một cỗ máy xa lạ, Elephant đã tận tay chỉ cách dùng và thực hành luôn như để chứng minh lần này cô không nói dối.
[Em biết là có hơi muộn nhưng mà hát trước mặt người khác thì em xấu hổ lắm… hay là em chỉ ngồi nghe thôi được không?]
[Ừ hứm, nếu được thì chị muốn nghe em hát một bài, cơ mà nếu quá tầm thì chị không ép…]
Đúng là có một số nhỏ người không thể hát trước đám đông. Không giống với hát trong dàn đồng ca tại trường, để có thể đơn ca với một số người cũng là cả một sự dũng cảm. Elephant hiểu rằng không phải ai cũng hát Karaoke được.
[À, phải ha! Chị em mình cùng hát đi! Hát cùng nhau thì hết xấu hổ liền.]
[Ứ… cũng được, chị đã nói thế thì…]
Sylph đáp lại với ánh mắt trông chờ và gật đầu, không thể từ chối yêu cầu.
[Sylph-chan, có bài nào mà chị em mình cùng hát được không? Ồ, bài này được này?]
[Bài này em không có biết. Nghĩ lại thì, em không hay nghe nhạc cho lắm…]
[Hiểu, thế có bài nào em biết ở trong chỗ này hay ở trong số khác không?]
Danh sách hiển thị trong DENMOKU được liệt kê theo tên các bài hát phổ biến nhất hiện nay.
Tuy nhiên, Sylph, người mà đã không xem TV từ lâu, không nhận diện được bất kỳ bài hát nào.
[Ah!]
Kéo xuống danh sách dài dằng dặc, Sylph đang vò đầu bứt tay thì cũng tìm được một bài hát ở phần dưới của danh sách và đọc tên.
[Bài nào nà…? Bài này lâu lắm rồi ấy. Phải tầm 15 năm trước lận mà? Như cha chị cũng thế hệ đó, ông cũng biết bài này, mà sao em biết hay vậy, Sylph-chan.]
[T-Tại cha em cũng hay nghe bài này…]
[Ra thế! Thế thì quẩy lên nào!]
[Em, e-em chưa có chuẩn bị xong.]
[Không sao, không sao. Giai điệu chính là chìa khóa của ca hát!]
Đặt tay qua bờ vai nhỏ bé của Sylph đang cứng đờ người với chiếc microphone, Elephant bắt đầu ngân nga theo nhịp khi tiếng đếm ngược kết thúc. Cô không cần phải cố hát thật hay. Cô chỉ cần cho Sylph thấy được thật tuyệt khi hát cùng nhau.
Được Elephant truyền cảm hứng ,Sylph bắt đầu cất giọng yếu ớt, rồi dần lớn hơn. Có lẽ do không quen mà cô bé hát không hay nhưng lại không hề lạc tông. Elephant đoán là ổn một khi cô bé đã quen, và từ từ điều chỉnh để thích nghi với phong cách hát của Sylph.
Đến cuối bài hát, họ đã cùng hát một cách bình thường đến khó tin cho buổi hát Karaoke đầu tiên.
[Đó! Phải nói là quá đỉnh!]
[Dạ, chị đúng. Em thấy sảng khoái đôi chút.]
Sylph tỏ vẻ xấu hổ và gãi má quay mặt đi, nhưng ELephant đang quan sát cô bé rất kỹ lưỡng. Sylph đã mỉm cười và ca hát trong hạnh phúc.
[Okay, quẩy tiếp bài nữa chứ lị!]
[C-còn nữa ạ!? Em đã dùng hơi nhiều năng lượng và em cần 10 phút nghỉ ngơi.]
[Đ-được. Thế để chị hát trước vài bài, cứ ngồi nghe nha. Lúc nào muốn thì cứ vô hát chung.]
“Sylph-chan không đủ mạnh mẽ”, Elephant nghĩ thầm mà không đề cập ra. Khi mà đã biến thân thành Ma Pháp Thiếu Nữ thì đáng ra cô bé phải thể chất mạnh hơn nhiều, nhưng mà vì đây là lần đầu nên khó tránh khỏi mệt mỏi về tinh thần, thứ khác với khi chiến đấu.
Thế rồi hai người họ rời khỏi quán Karaoke sau hai tiếng vui vẻ, với Sylph ấn tượng sâu sắc bởi giọng hát của Elephant khi cả hai song ca.