11 • Chủng Mới ③
Độ dài 5,105 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-04 22:45:30
Tên tôi là Kisayama Chisaki, 14 tuổi. Tôi là một học sinh trung học bình thường như bao người. Thế nhưng tôi có một bí mật không thể nói với ai.
Thật ra, chỉ với bạn thôi nhé, Tôi là một Ma Pháp Thiếu Nữ đó!
Đừng nói với gia đình hay bạn bè tôi đó. Tôi là một Ma Pháp Thiếu Nữ bảo vệ thế giới từ trong bóng tối.
Tất nhiên, nó không dễ dàng, nhưng tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ nụ cười trên môi mọi người.
[Chào, Chisaki.]
[Chào ba!]
[Gần đây con thế nào? Có gì hay không?]
Người này là ba tôi. Ông làm việc suốt từ sáng sớm tới tận đêm muộn mỗi ngày, và thời gian duy nhất đời sống chúng tôi giao nhau là vào mỗi sáng sớm tôi dậy tập thể dục.
Ông là một người hay lo, và mỗi khi cả nhà ăn tối cùng nhau, ông đều hỏi tôi về trường học và bạn bè.
[Ngày nào con cũng vui lắm ba.]
[Vậy thì tốt… Nếu có chuyện gì, con cứ nói ba, nhé?]
[Dạ. Con cảm ơn ba.]
Tôi rất đau lòng khi nói dối ba, người vô cùng tốt bụng và tôi cũng yêu ông rất nhiều, nhưng không thể khác được vì tôi không giải bày chuyện này cho bất cứ ai ngoài một Ma Pháp Thiếu Nữ khác.
Vấn đề cuối cùng.
Đó là làm quen với Ma Pháp Thiếu Nữ mới.
Cô gái đã cứu nhóm bọn tôi trong gang tấc rồi rời đi không một lời.
Chúng tôi là Ma Pháp Thiếu Nữ trong cùng một thị trấn và tôi muốn làm bạn với cô ấy.
[Chisaki đúng là một cô bé ngoan. À phải rồi, con có thiếu tiền tiêu vặt không?]
[Thôi nào anh, đừng chiều hư con bé.]
Mẹ gõ đầu cha khi ông cố cười và bàn về việc tăng phụ cấp cho tôi.
Bà thường rất bình tĩnh và thanh lịch, nhưng đôi lúc lại nghiêm khắc với ba. Dù cho bị ký đầu nhưng ba không lấy thế mà giận. Ông bảo, “Xin lỗi, anh đùa tí” và cười xòa, và bà nội cũng cười theo, bảo, ‘Tha cho thằng bé đi con.' Ba mẹ tôi vô cùng thân thiết!
[Cảm ơn vì bữa ăn. Con đi đây!]
Tôi phải nhanh lên không mà muộn mất!
Tôi không có được ổn lắm vào buổi sáng, thường thường tôi chỉ đến vừa kịp lúc.
[Ah, Chisaki-onee-chan! Chào buổi-!
[Chào buổi sáng, Rika-chan!]
Vừa ra khỏi cửa, tôi chạy vọt qua Rika-chan nhà kế bên.
Rika-chan học lớp 4, nhưng con bé lại theo hệ tư thục và đi tàu tới trường, nên sáng nào con bé cũng dậy sớm. Tôi không rõ trường tư thục ra sao nữa, nhưng nó hẳn phải vất vả lắm khi mà sáng nào cũng phải dậy sớm.
[Chị sắp muộn học, nên bye nhé! Đi đường cẩn thận!]
[Được ạ!]
Rika-chan rất là đáng yêu với câu trả lời tràn đầy năng lượng~!
Con bé mà là em gái tôi thì hay biết mấy. Tôi quan niệm rằng trẻ con rất đáng yêu và tôi thấy mình cần làm nhiều hơn để bảo vệ chúng.
Tôi lao như điên trên đường và suýt soát đến kịp mà không bị muộn học, thế nhưng quần áo tôi lại dính đầy mồ hôi rất khó chịu.
Thế nên tôi mới ghét mùa hè.
[Chào, Chisaki. Vẫn đúng giờ như mọi ngày nhỉ.]
[Chào, Yuri-chan! Chỉ vừa kịp giờ thôi đó!]
Sau khi lẻn vào phòng câu lạc bộ vài phút trước khi bài tập buổi sáng bắt đầu để chào mọi người, cô gái tomboy để tóc ngắn đang nói chuyện là bạn thân của tôi, Sonohara Yuri-chan.
[Bà chả bao giờ đi muộn hết, hay thật đó. Cơ mà bà bỏ qua nhiều lớp lắm đó.]
[Tui không có bỏ lớp mà!]
Tôi cố tình phồng má và làm ra vẻ tức giận, nhưng Yuri-chan lại lấy tay véo má làm tôi phát ra vài tiếng ngớ ngẩn.
Tôi bật cười, Yuri-chan cũng phá lên cười.
Yuri-chan cũng không thật sự cố tình nói “bở lớp”, đó chỉ là kiểu giao tiếp giữa những người bạn thân thiết mà tôi không thật sự để tâm!
[Ah- Tui mệt.]
[A ha ha, Bà cứ như người chết vào mấy hôm có buổi tập sáng ấy nhỉ. Chào buổi sáng.]
Lúc tôi đang nằm dài trên bàn thì có một người đeo kính tới ngồi trước mặt bắt chuyện.
Cô là bạn thân của tôi và là lớp trưởng, Shirayuki Miho-chan! Có khá nhiều thời gian nghỉ giữa bài tập buổi sáng và tiết chủ nhiệm buổi sáng, nhưng Miho-chan luôn đến sớm và làm công việc của một lớp trưởng! Thật Tuyệt Vời!
[“Chào buổi sáng- Hở? Có chuyện gì vui à?”]
Miho-chan luôn cười, nhưng hôm nay tôi cảm thấy cô cười còn nhiều hơn bình thường! Cô ấy đang mỉm cười với 120% công lực!
[Ồ, bà cũng thấy hả, đúng không? Thật ra, Banner Witch vừa ra mắt hôm qua và tui đã nổ SSR Lazy Lady. Cố vừa mạnh vừa đáng yêu~ Đó là thứ người ta gọi là nhân quyền~ Dù tui muốn Permafrost hay Red Ball cho hàng công, nhưng tui lỡ xài hết số đá tích được rùi, giờ tui đang không biết mình có nên xài phụ cấp không nữa.]
[Miho-chan rất thích Ma Pháp Thiếu Nữ nhỉ?]
[Còn phải nói! Họ quá đẹp và mạnh! Tui bảo, sao mà không thích được cơ chứ! Tui chắc Chisaki-chan sẽ hiểu ngay khi chơi ma pháp thiếu nữ đại chiến thôi. Tui không có ép bà chơi hay gì nha, nhưng nếu có hứng thú thì nhớ thử đó. Minh họa của ma pháp thiếu nữ thì rất dễ thương, cả người thực cũng thế. Bởi vì họ vô cùng đáng yêu mà gameplay cũng không tệ.]
Tôi thích quan sát Miho hạnh phúc kể về ma pháp thiếu nữ và tôi cũng thích ma pháp thiếu nữ nữa, nhưng phải nói, tôi có chút xấu hổ khi chơi một tựa game mà mình xuất hiện trong đó.
Trong lúc lắng nghe Miho-chan luyên thuyên, giờ chủ nhiệm đã đến, lớp học bắt đầu, sau đó giờ nghỉ trưa đến, lớp buổi chiều và sau giờ học.
[Chisaki- tui đi tham gia hoạt động câu lạc bộ đây!]
[Ừm! Tui đợi bà!]
Yuri học lớp khác và có vẻ đã hoàn thành tiết chủ nhiệm sớm hơn lớp tôi một chút.
Tôi vội vàng gói ghém đồ đạc vào cặp và rời lớp học, thế nhưng Maghiphone tôi nhét trong cặp bắt đầu hú hét inh ỏi.
Thông báo xuất hiện Diest. Một báo động đặc biệt chỉ ma pháp thiếu nữ nhận thức được. Mọi người xung quanh tiếp tục chuẩn bị ra về và trò chuyện như không có gì xảy ra.
Mỗi lần nhìn cảnh này, tôi nhớ lại bản thân đã do dự hôm đó, nhưng mừng thay vì tôi đã chọn làm ma pháp thiếu nữ. Bởi hầu hết mọi người không thể nhận ra được sự kỳ ảo của Diest. Chỉ đến khi thiệt hại bắt đầu xuất hiện, họ mới ý thức được mối nguy hiểm đang cận kề mình.
Tôi muốn bảo vệ. Gia đình và bạn bè quý giá của mình. Nếu đó là tất cả những gì tôi làm được!
[Xin lỗi, Yuri-chan! Tôi có việc mất rồi, nên chắc hôm nay không được!]
[Ah- Bà nói vậy thì thôi cũng đành. Đến chỗ tớ kh-]
Giống lời Jack nói ban đầu. Mọi hành động liên quan đến hoạt động của ma phép thiếu nữ sẽ không bị nghi ngờ. Điều này được tin tưởng vô điều kiện và không có ác ý.
Tôi không nghĩ việc trốn hoạt động của câu lạc bộ mà mình đã bắt đầu là một ý tưởng hay, nhưng lúc này tôi sẽ gạt cảm tính qua một bên.
[Dịch Chuyển Tọa Độ: Thế Giới Lừa Dối, Thị Trấn Sakura, Khu Vực A.]
[Kick them to the curb!]
Cùng lúc dịch chuyển, tôi đã hoàn tất biến thân!
Diest được thông báo là cấp Hiệp Sĩ. Thông thường tôi là người duy nhất có thể hạ chúng, nhưng giờ chúng ta đang trong tình huống khẩn cấp, tôi nghĩ có lẽ họ sẽ gọi thêm cả Blade và Press.
Và có khả năng Sylph-chan sẽ đến nữa. Nếu chiến đấu cùng nhau, thì biết đâu bọn tôi lại có thể trao đổi đôi chút cũng nên?
Không rõ nữa, nhưng kiểu gì tôi cũng phải tìm ra Diest.
[Power Of Elephant!]
Với một, cú nhảy lớn!
Vào ban đêm rất khó để tìm kiếm một Diest toàn thân đen thùi lùi, nhưng vào thời điểm này trong đêm, thật dễ dàng để định vị nó từ trên cao! Tôi thật thông minh quá mà~!
[Tìm thấy rồi!]
Và ai đó đã đang chiến đấu!
Tôi cần nhanh lên!
Ngay khoảnh khắc chạm đất, tôi phóng nhanh nhất có thể!
Ma Pháp Thiếu nữ không đứt hơi dễ vậy đâu!
Sẽ dễ biết bao nếu tôi có thể thực hiện bài tập buổi sáng trong dạng ma pháp thiếu nữ.
[Vướng víu quá!]
Phá hủy bức tường và lao đi trên đường thẳng. Đằng nào cũng gây thiệt hại gì đến đời thực, nên đây là cách nhanh nhất để đến nơi cần đến với thời gian ngắn nhất!
Tôi đã thấy một ma pháp thiếu nữ đang chiến đấu! Một người lạ lẫm, ma pháp thiếu nữ bận một bộ trang phục mà mục sư ở nhà thờ trong sách lịch sử thường mặc. Là Sylph-chan!
Đánh giá từ sức mạnh của Sylph tôi chứng kiến lần trước, cấp Hiệp Sĩ như một trò đùa. Nghĩa là trận chiến còn đang diễn ra, tức cô bé đang giao chiến với chủng mới?
[Để chị giúp một tay!]
[Tui ổn.]
Ế!?
Tôi sẽ không buồn bận tâm lên tiếng nếu Blade hay Press là người đang chiến đấu, nhưng nếu bạn có thắc mắc, thì tôi gọi với cô bé trong khi chạy, vì Jack đã dạy tôi đó là một phần lễ nghi giữa các Ma Pháp Thiếu Nữ, và cô bé từ chối. Tại sao chứ!?
Tôi sẵn lòng giúp đỡ kể cả trước khi tôi kịp hiểu tình hình, nên cơ thể tôi tiếp tục chuyển động. Tôi không lường trước được lời từ chối, do đó tôi phóng tới chỗ Diest càng nhanh càng tốt.
Nếu dừng lại bây giờ, tôi sẽ mất thăng bằng. Tôi không nghĩ mình có thể né đòn hay phòng thủ trước Diest.
Phóng lao thì phải theo lao. Tôi sẽ xin lỗi sau, nhưng tôi định sẽ chiến hết mình.
[Xin thứ lỗi!!]
Cùng với lời xin lỗi gửi tới Sylph-chan, tôi vung nắm đấm về phía Diest hình Gorilla.
Tôi không nghĩ nó sẽ có nhiều tác dụng, khi đó là đối thủ khiến Sylph-chan phải vật vã. Hay là, nó là một bài kiểm tra. Có thể Sylph chỉ có thể dùng sức mạnh siêu cường của mình sau khi tôi giữ chân nó thì sao…!
[Ể?]
Diest nhận đòn từ tôi dễ dàng vỡ tan và biến mất.
Ở? Ủa? Không phải Diest này rất mạnh à? Kể cả là một cấp Hiệp Sĩ thông thường, thì tôi cũng không thể hạ nó chỉ trong một đòn được…
Đừng bảo là!
[Tôi đột nhiên trở nên siêu mạnh!?]
[Chắc chắn là không-ran.]
Kết thúc câu độc lạ, kỳ dị này!
[Jack!]
[Elephant, vừa rồi là một hành vi cư xử tệ-ran. Ta chắc người không cố tình, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật người vừa cướp mất Diest mà Tyrant Sylph làm suy yếu.]
[Ừm, xin lỗi.]
Ra là vậy, Sylph-chan đã làm nó yếu đi. Chẳng trách lại dễ thế. Jack nói đúng, tôi đã cướp phần hay nhất.
Sylph-chan, đã đến bên tôi lúc nào không hay, ủ rũ nhìn tôi và dường như đang có tâm trạng không tốt…
Sylph-chan gắt gỏng cũng rất dễ thương.
[Tôi thực sự xin lỗi, Sylph-chan. Tôi không có cố ý, chỉ là tôi muốn giúp mà thôi nên mới lao đến…]
[...]
Ưmmmm, cứ nghĩ mình sẽ làm bạn được với Sylph-chan, mày đang làm gì thế hả con khùng này! Thế này giống làm phiền hơn, hy vọng cô ấy không để bụng… sao lại có cảm giác như cổ đang lườm mình thế nhỉ…
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, bọn tôi còn chưa giới thiệu bản thân! Chỉ có mỗi tôi biết cô ấy, và Sylph-chan không nhất thiết phải biết tôi.
[Chị là ma pháp thiếu nữ Elephant. Nếu em không biết, thì chị hoạt động cùng thị trấn với em…]
[...]
Ừm, ẻm giận mất rồi…?
À, phải ha! Tôi có ý này!
[Để tạ lỗi thì để chị đãi em một bữa ở Thế Giới Phép Thuật nhé! Chị biết nơi này ổn lắm! Đấy là chị còn chưa cảm ơn em vụ hôm bữa!]
Tôi không thường tới thế giới phép thuật, nên không rõ phân cấp của các tiệm cà phê ra sao, nhưng tôi tự biết được tiệm nào ăn ngon, do đó không có gì phải lo!
[...Không cần thiết. Chỉ cần cho tui địa chỉ tiệm đó. Và làm ơn từ nay đừng liên quan gì tới tui.]
[Ối trời đất ơi!]
Ế, Ủa, Dừng chút.
Cô bé này…
Giọng con bé dễ thương quá thể đáng! Lúc nãy mải đánh nhau không để ý, nhưng cái chất giọng ngọt ngào, pha chút nói ngọng, lại có chút trịch thượng nó mới đáng yêu làm sao! Con bé siiiiuuuuu cấp đáng yêu! Nhìn con bé như còn học tiểu học, thế mà đã chững chạc và đáng yêu nhường này! Không chỉ thế, con bé còn đáng yêu nữa khi nhắc tới đồ ăn! Con bé đứng im thôi cũng thấy đáng yêu rồi, thế mà thêm giọng nói đó làm con bé đáng yêu gấp đôi!
(vann: Đừng hỏi, tau có khác gì nó đâu ._.)
Tôi phải ôm lấy ngực mình mà hét lên trước sự đáng yêu tột cùng này!
[N-Này, Có chuyện gì vậy? Chị có sao không?]
Uwoahh. Cô bé quá tốt bụng, lo lắng cho tôi dù vừa bảo tôi ngừng liên quan tới cô!
Có lý do cả, phải không? Con bé rất ngoan và tốt bụng, nhưng lại cố giữ mọi người tránh xa vì hoàn cảnh của mình.
Tôi sẽ bảo vệ cô bé. KHÔNG, TÔI PHẢI BẢO VỆ CON BÉ!
[Sylph-chan! Để chị liếm giày gửi em địa chỉ và cho chị xin info để tiện liên lạc nhé.]
[Ơ… Chỉ cần cho tui tên nhà hàng là được.]
[Đó là một cái tên nước ngoài mà chị không thể phát âm. Thế để chị gửi link cửa hàng qua Magiphone cho em.]
[Đ-Được rồi thế thì, tui về đây.]
[Đợi đã!]
Nhanh như cắt, tôi bắt lấy tay Sylph-chan và ngăn con bé lại.
Tôi có điều phải nói.
[Để chị làm bạn với em nhé Sylph-chan.]
Tôi nhìn thẳng vào mắt Sylph-chan và nghiêm túc đề nghị.
Thế nhưng Sylph lại hất tay tôi với một biểu cảm sợ hãi.
[Tu-t-Tui ổn. Tui đã bảo rồi, làm ơn đừng liên quan tới tôi nữa.]
Ahhh! Sylph-chan đi mất rồi, đi thật rồi!
Hừmmm, không biết tại sao con bé lại cự tuyệt thế nhỉ? Hoặc con bé không hề muốn liên qua tới các Ma Pháp Thiếu Nữ khác?
Nhưng tôi không thể để con bé một mình được!
Tôi chắc kèo Sylph-chan không hề muốn xa lánh mọi người, ước gì tôi có thể giúp con bé đôi chút…
(vann: và từ đó thế giới kết nạp thêm 1 stalker… mn dành ít phút đọc phần bình luận bên dưới nhé(Nếu không thấy thì mn đang không đọc ở web chính chủ là docln.net))
Tên tôi là Kisayama Chisaki, 14 tuổi. Tôi là một học sinh trung học bình thường như bao người. Thế nhưng tôi có một bí mật không thể nói với ai.
Thật ra, chỉ với bạn thôi nhé, Tôi là một Ma Pháp Thiếu Nữ đó!
Đừng nói với gia đình hay bạn bè tôi đó. Tôi là một Ma Pháp Thiếu Nữ bảo vệ thế giới từ trong bóng tối.
Tất nhiên, nó không dễ dàng, nhưng tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ nụ cười trên môi mọi người.
[Chào, Chisaki.]
[Chào ba!]
[Gần đây con thế nào? Có gì hay không?]
Người này là ba tôi. Ông làm việc suốt từ sáng sớm tới tận đêm muộn mỗi ngày, và thời gian duy nhất đời sống chúng tôi giao nhau là vào mỗi sáng sớm tôi dậy tập thể dục.
Ông là một người hay lo, và mỗi khi cả nhà ăn tối cùng nhau, ông đều hỏi tôi về trường học và bạn bè.
[Ngày nào con cũng vui lắm ba.]
[Vậy thì tốt… Nếu có chuyện gì, con cứ nói ba, nhé?]
[Dạ. Con cảm ơn ba.]
Tôi rất đau lòng khi nói dối ba, người vô cùng tốt bụng và tôi cũng yêu ông rất nhiều, nhưng không thể khác được vì tôi không giải bày chuyện này cho bất cứ ai ngoài một Ma Pháp Thiếu Nữ khác.
Vấn đề cuối cùng.
Đó là làm quen với Ma Pháp Thiếu Nữ mới.
Cô gái đã cứu nhóm bọn tôi trong gang tấc rồi rời đi không một lời.
Chúng tôi là Ma Pháp Thiếu Nữ trong cùng một thị trấn và tôi muốn làm bạn với cô ấy.
[Chisaki đúng là một cô bé ngoan. À phải rồi, con có thiếu tiền tiêu vặt không?]
[Thôi nào anh, đừng chiều hư con bé.]
Mẹ gõ đầu cha khi ông cố cười và bàn về việc tăng phụ cấp cho tôi.
Bà thường rất bình tĩnh và thanh lịch, nhưng đôi lúc lại nghiêm khắc với ba. Dù cho bị ký đầu nhưng ba không lấy thế mà giận. Ông bảo, “Xin lỗi, anh đùa tí” và cười xòa, và bà nội cũng cười theo, bảo, ‘Tha cho thằng bé đi con.' Ba mẹ tôi vô cùng thân thiết!
[Cảm ơn vì bữa ăn. Con đi đây!]
Tôi phải nhanh lên không mà muộn mất!
Tôi không có được ổn lắm vào buổi sáng, thường thường tôi chỉ đến vừa kịp lúc.
[Ah, Chisaki-onee-chan! Chào buổi-!
[Chào buổi sáng, Rika-chan!]
Vừa ra khỏi cửa, tôi chạy vọt qua Rika-chan nhà kế bên.
Rika-chan học lớp 4, nhưng con bé lại theo hệ tư thục và đi tàu tới trường, nên sáng nào con bé cũng dậy sớm. Tôi không rõ trường tư thục ra sao nữa, nhưng nó hẳn phải vất vả lắm khi mà sáng nào cũng phải dậy sớm.
[Chị sắp muộn học, nên bye nhé! Đi đường cẩn thận!]
[Được ạ!]
Rika-chan rất là đáng yêu với câu trả lời tràn đầy năng lượng~!
Con bé mà là em gái tôi thì hay biết mấy. Tôi quan niệm rằng trẻ con rất đáng yêu và tôi thấy mình cần làm nhiều hơn để bảo vệ chúng.
Tôi lao như điên trên đường và suýt soát đến kịp mà không bị muộn học, thế nhưng quần áo tôi lại dính đầy mồ hôi rất khó chịu.
Thế nên tôi mới ghét mùa hè.
[Chào, Chisaki. Vẫn đúng giờ như mọi ngày nhỉ.]
[Chào, Yuri-chan! Chỉ vừa kịp giờ thôi đó!]
Sau khi lẻn vào phòng câu lạc bộ vài phút trước khi bài tập buổi sáng bắt đầu để chào mọi người, cô gái tomboy để tóc ngắn đang nói chuyện là bạn thân của tôi, Sonohara Yuri-chan.
[Bà chả bao giờ đi muộn hết, hay thật đó. Cơ mà bà bỏ qua nhiều lớp lắm đó.]
[Tui không có bỏ lớp mà!]
Tôi cố tình phồng má và làm ra vẻ tức giận, nhưng Yuri-chan lại lấy tay véo má làm tôi phát ra vài tiếng ngớ ngẩn.
Tôi bật cười, Yuri-chan cũng phá lên cười.
Yuri-chan cũng không thật sự cố tình nói “bở lớp”, đó chỉ là kiểu giao tiếp giữa những người bạn thân thiết mà tôi không thật sự để tâm!
[Ah- Tui mệt.]
[A ha ha, Bà cứ như người chết vào mấy hôm có buổi tập sáng ấy nhỉ. Chào buổi sáng.]
Lúc tôi đang nằm dài trên bàn thì có một người đeo kính tới ngồi trước mặt bắt chuyện.
Cô là bạn thân của tôi và là lớp trưởng, Shirayuki Miho-chan! Có khá nhiều thời gian nghỉ giữa bài tập buổi sáng và tiết chủ nhiệm buổi sáng, nhưng Miho-chan luôn đến sớm và làm công việc của một lớp trưởng! Thật Tuyệt Vời!
[“Chào buổi sáng- Hở? Có chuyện gì vui à?”]
Miho-chan luôn cười, nhưng hôm nay tôi cảm thấy cô cười còn nhiều hơn bình thường! Cô ấy đang mỉm cười với 120% công lực!
[Ồ, bà cũng thấy hả, đúng không? Thật ra, Banner Witch vừa ra mắt hôm qua và tui đã nổ SSR Lazy Lady. Cố vừa mạnh vừa đáng yêu~ Đó là thứ người ta gọi là nhân quyền~ Dù tui muốn Permafrost hay Red Ball cho hàng công, nhưng tui lỡ xài hết số đá tích được rùi, giờ tui đang không biết mình có nên xài phụ cấp không nữa.]
[Miho-chan rất thích Ma Pháp Thiếu Nữ nhỉ?]
[Còn phải nói! Họ quá đẹp và mạnh! Tui bảo, sao mà không thích được cơ chứ! Tui chắc Chisaki-chan sẽ hiểu ngay khi chơi ma pháp thiếu nữ đại chiến thôi. Tui không có ép bà chơi hay gì nha, nhưng nếu có hứng thú thì nhớ thử đó. Minh họa của ma pháp thiếu nữ thì rất dễ thương, cả người thực cũng thế. Bởi vì họ vô cùng đáng yêu mà gameplay cũng không tệ.]
Tôi thích quan sát Miho hạnh phúc kể về ma pháp thiếu nữ và tôi cũng thích ma pháp thiếu nữ nữa, nhưng phải nói, tôi có chút xấu hổ khi chơi một tựa game mà mình xuất hiện trong đó.
Trong lúc lắng nghe Miho-chan luyên thuyên, giờ chủ nhiệm đã đến, lớp học bắt đầu, sau đó giờ nghỉ trưa đến, lớp buổi chiều và sau giờ học.
[Chisaki- tui đi tham gia hoạt động câu lạc bộ đây!]
[Ừm! Tui đợi bà!]
Yuri học lớp khác và có vẻ đã hoàn thành tiết chủ nhiệm sớm hơn lớp tôi một chút.
Tôi vội vàng gói ghém đồ đạc vào cặp và rời lớp học, thế nhưng Maghiphone tôi nhét trong cặp bắt đầu hú hét inh ỏi.
Thông báo xuất hiện Diest. Một báo động đặc biệt chỉ ma pháp thiếu nữ nhận thức được. Mọi người xung quanh tiếp tục chuẩn bị ra về và trò chuyện như không có gì xảy ra.
Mỗi lần nhìn cảnh này, tôi nhớ lại bản thân đã do dự hôm đó, nhưng mừng thay vì tôi đã chọn làm ma pháp thiếu nữ. Bởi hầu hết mọi người không thể nhận ra được sự kỳ ảo của Diest. Chỉ đến khi thiệt hại bắt đầu xuất hiện, họ mới ý thức được mối nguy hiểm đang cận kề mình.
Tôi muốn bảo vệ. Gia đình và bạn bè quý giá của mình. Nếu đó là tất cả những gì tôi làm được!
[Xin lỗi, Yuri-chan! Tôi có việc mất rồi, nên chắc hôm nay không được!]
[Ah- Bà nói vậy thì thôi cũng đành. Đến chỗ tớ kh-]
Giống lời Jack nói ban đầu. Mọi hành động liên quan đến hoạt động của ma phép thiếu nữ sẽ không bị nghi ngờ. Điều này được tin tưởng vô điều kiện và không có ác ý.
Tôi không nghĩ việc trốn hoạt động của câu lạc bộ mà mình đã bắt đầu là một ý tưởng hay, nhưng lúc này tôi sẽ gạt cảm tính qua một bên.
[Dịch Chuyển Tọa Độ: Thế Giới Lừa Dối, Thị Trấn Sakura, Khu Vực A.]
[Kick them to the curb!]
Cùng lúc dịch chuyển, tôi đã hoàn tất biến thân!
Diest được thông báo là cấp Hiệp Sĩ. Thông thường tôi là người duy nhất có thể hạ chúng, nhưng giờ chúng ta đang trong tình huống khẩn cấp, tôi nghĩ có lẽ họ sẽ gọi thêm cả Blade và Press.
Và có khả năng Sylph-chan sẽ đến nữa. Nếu chiến đấu cùng nhau, thì biết đâu bọn tôi lại có thể trao đổi đôi chút cũng nên?
Không rõ nữa, nhưng kiểu gì tôi cũng phải tìm ra Diest.
[Power Of Elephant!]
Với một, cú nhảy lớn!
Vào ban đêm rất khó để tìm kiếm một Diest toàn thân đen thùi lùi, nhưng vào thời điểm này trong đêm, thật dễ dàng để định vị nó từ trên cao! Tôi thật thông minh quá mà~!
[Tìm thấy rồi!]
Và ai đó đã đang chiến đấu!
Tôi cần nhanh lên!
Ngay khoảnh khắc chạm đất, tôi phóng nhanh nhất có thể!
Ma Pháp Thiếu nữ không đứt hơi dễ vậy đâu!
Sẽ dễ biết bao nếu tôi có thể thực hiện bài tập buổi sáng trong dạng ma pháp thiếu nữ.
[Vướng víu quá!]
Phá hủy bức tường và lao đi trên đường thẳng. Đằng nào cũng gây thiệt hại gì đến đời thực, nên đây là cách nhanh nhất để đến nơi cần đến với thời gian ngắn nhất!
Tôi đã thấy một ma pháp thiếu nữ đang chiến đấu! Một người lạ lẫm, ma pháp thiếu nữ bận một bộ trang phục mà mục sư ở nhà thờ trong sách lịch sử thường mặc. Là Sylph-chan!
Đánh giá từ sức mạnh của Sylph tôi chứng kiến lần trước, cấp Hiệp Sĩ như một trò đùa. Nghĩa là trận chiến còn đang diễn ra, tức cô bé đang giao chiến với chủng mới?
[Để chị giúp một tay!]
[Tui ổn.]
Ế!?
Tôi sẽ không buồn bận tâm lên tiếng nếu Blade hay Press là người đang chiến đấu, nhưng nếu bạn có thắc mắc, thì tôi gọi với cô bé trong khi chạy, vì Jack đã dạy tôi đó là một phần lễ nghi giữa các Ma Pháp Thiếu Nữ, và cô bé từ chối. Tại sao chứ!?
Tôi sẵn lòng giúp đỡ kể cả trước khi tôi kịp hiểu tình hình, nên cơ thể tôi tiếp tục chuyển động. Tôi không lường trước được lời từ chối, do đó tôi phóng tới chỗ Diest càng nhanh càng tốt.
Nếu dừng lại bây giờ, tôi sẽ mất thăng bằng. Tôi không nghĩ mình có thể né đòn hay phòng thủ trước Diest.
Phóng lao thì phải theo lao. Tôi sẽ xin lỗi sau, nhưng tôi định sẽ chiến hết mình.
[Xin thứ lỗi!!]
Cùng với lời xin lỗi gửi tới Sylph-chan, tôi vung nắm đấm về phía Diest hình Gorilla.
Tôi không nghĩ nó sẽ có nhiều tác dụng, khi đó là đối thủ khiến Sylph-chan phải vật vã. Hay là, nó là một bài kiểm tra. Có thể Sylph chỉ có thể dùng sức mạnh siêu cường của mình sau khi tôi giữ chân nó thì sao…!
[Ể?]
Diest nhận đòn từ tôi dễ dàng vỡ tan và biến mất.
Ở? Ủa? Không phải Diest này rất mạnh à? Kể cả là một cấp Hiệp Sĩ thông thường, thì tôi cũng không thể hạ nó chỉ trong một đòn được…
Đừng bảo là!
[Tôi đột nhiên trở nên siêu mạnh!?]
[Chắc chắn là không-ran.]
Kết thúc câu độc lạ, kỳ dị này!
[Jack!]
[Elephant, vừa rồi là một hành vi cư xử tệ-ran. Ta chắc người không cố tình, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật người vừa cướp mất Diest mà Tyrant Sylph làm suy yếu.]
[Ừm, xin lỗi.]
Ra là vậy, Sylph-chan đã làm nó yếu đi. Chẳng trách lại dễ thế. Jack nói đúng, tôi đã cướp phần hay nhất.
Sylph-chan, đã đến bên tôi lúc nào không hay, ủ rũ nhìn tôi và dường như đang có tâm trạng không tốt…
Sylph-chan gắt gỏng cũng rất dễ thương.
[Tôi thực sự xin lỗi, Sylph-chan. Tôi không có cố ý, chỉ là tôi muốn giúp mà thôi nên mới lao đến…]
[...]
Ưmmmm, cứ nghĩ mình sẽ làm bạn được với Sylph-chan, mày đang làm gì thế hả con khùng này! Thế này giống làm phiền hơn, hy vọng cô ấy không để bụng… sao lại có cảm giác như cổ đang lườm mình thế nhỉ…
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, bọn tôi còn chưa giới thiệu bản thân! Chỉ có mỗi tôi biết cô ấy, và Sylph-chan không nhất thiết phải biết tôi.
[Chị là ma pháp thiếu nữ Elephant. Nếu em không biết, thì chị hoạt động cùng thị trấn với em…]
[...]
Ừm, ẻm giận mất rồi…?
À, phải ha! Tôi có ý này!
[Để tạ lỗi thì để chị đãi em một bữa ở Thế Giới Phép Thuật nhé! Chị biết nơi này ổn lắm! Đấy là chị còn chưa cảm ơn em vụ hôm bữa!]
Tôi không thường tới thế giới phép thuật, nên không rõ phân cấp của các tiệm cà phê ra sao, nhưng tôi tự biết được tiệm nào ăn ngon, do đó không có gì phải lo!
[...Không cần thiết. Chỉ cần cho tui địa chỉ tiệm đó. Và làm ơn từ nay đừng liên quan gì tới tui.]
[Ối trời đất ơi!]
Ế, Ủa, Dừng chút.
Cô bé này…
Giọng con bé dễ thương quá thể đáng! Lúc nãy mải đánh nhau không để ý, nhưng cái chất giọng ngọt ngào, pha chút nói ngọng, lại có chút trịch thượng nó mới đáng yêu làm sao! Con bé siiiiuuuuu cấp đáng yêu! Nhìn con bé như còn học tiểu học, thế mà đã chững chạc và đáng yêu nhường này! Không chỉ thế, con bé còn đáng yêu nữa khi nhắc tới đồ ăn! Con bé đứng im thôi cũng thấy đáng yêu rồi, thế mà thêm giọng nói đó làm con bé đáng yêu gấp đôi!
(vann: Đừng hỏi, tau có khác gì nó đâu ._.)
Tôi phải ôm lấy ngực mình mà hét lên trước sự đáng yêu tột cùng này!
[N-Này, Có chuyện gì vậy? Chị có sao không?]
Uwoahh. Cô bé quá tốt bụng, lo lắng cho tôi dù vừa bảo tôi ngừng liên quan tới cô!
Có lý do cả, phải không? Con bé rất ngoan và tốt bụng, nhưng lại cố giữ mọi người tránh xa vì hoàn cảnh của mình.
Tôi sẽ bảo vệ cô bé. KHÔNG, TÔI PHẢI BẢO VỆ CON BÉ!
[Sylph-chan! Để chị liếm giày gửi em địa chỉ và cho chị xin info để tiện liên lạc nhé.]
[Ơ… Chỉ cần cho tui tên nhà hàng là được.]
[Đó là một cái tên nước ngoài mà chị không thể phát âm. Thế để chị gửi link cửa hàng qua Magiphone cho em.]
[Đ-Được rồi thế thì, tui về đây.]
[Đợi đã!]
Nhanh như cắt, tôi bắt lấy tay Sylph-chan và ngăn con bé lại.
Tôi có điều phải nói.
[Để chị làm bạn với em nhé Sylph-chan.]
Tôi nhìn thẳng vào mắt Sylph-chan và nghiêm túc đề nghị.
Thế nhưng Sylph lại hất tay tôi với một biểu cảm sợ hãi.
[Tu-t-Tui ổn. Tui đã bảo rồi, làm ơn đừng liên quan tới tôi nữa.]
Ahhh! Sylph-chan đi mất rồi, đi thật rồi!
Hừmmm, không biết tại sao con bé lại cự tuyệt thế nhỉ? Hoặc con bé không hề muốn liên qua tới các Ma Pháp Thiếu Nữ khác?
Nhưng tôi không thể để con bé một mình được!
Tôi chắc kèo Sylph-chan không hề muốn xa lánh mọi người, ước gì tôi có thể giúp con bé đôi chút…
(vann: và từ đó thế giới kết nạp thêm 1 stalker… mn dành ít phút đọc phần bình luận bên dưới nhé(Nếu không thấy thì mn đang không đọc ở web chính chủ là docln.net))