13 • Phù Thủy ②
Độ dài 2,042 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-19 21:15:26
Một con ong đen ngòm, bự cỡ 5 chiếc xe khách, đang vỗ cánh trên bầu trời. Tiếng vo ve gây bất an, một khủng hoảng về mặt sinh lý, âm thanh phô trương vang vọng khắp Thế Giới Lừa Dối, có thể được coi như một đợt tấn công luôn ấy chứ.
[------!]
[Chuyện gì nữa?]
Ma Pháp Thiếu Nữ đã mang tôi tới đây, Rabbitfoot, hay còn được biết tới với tên khác là Phù Thủy Thỏ, lên tiếng cằn nhằn, cơ mà bị tiếng đập cánh át mất nên tôi chẳng nghe được gì.
Ồn ào quá, biết ô nhiễm tiếng ồn là gì không hả! Đã thế thì đừng trách sao biển xanh lại mặn.
[Tri-Tornado Mixer]
Không phải phép mới mẻ hay gì, mà là một phép có thể ứng dụng và sử dụng thuần thục cách thức xử lý phép thuật, và đó là gấp ba lần Tornado Mixer.
Hiệu ứng lại khá đơn điệu: làm tăng số lượng Tornado Mixer lên ba và điều khiển riêng biệt từng cái.
Diest hình ong khổng lồ này thuộc chủng bầy đàn mới, cái mà nhiều cá thể hợp lại thành một thể thống nhất. Tôi từng hạ một con giống vậy.
Cấp độ là Hầu Tước, nhưng cũng chỉ thế thôi, mỗi cá thể chắc được Cấp Nam Tước là cùng.
Tri-Tornado Mixer chưa đạt tới ngưỡng linh hoạt điều khiển tất cả lốc xoáy, nhưng với số lượng này, chúng cũng đủ hạ cơ số Diest chỉ bằng việc bắn bừa. Nối tiếp nhau, bầy Diest bị nuốt chửng và tận diệt bởi các vòi rồng qua quật y như một con rồng lúc lắc.
Phép thuật không dừng lại. Cơn lốc xoáy làm xáo trộn mạnh mẽ bầu khí quyển và dù không chạm trực tiếp, vô số Diest trên con đường lốc xoáy quét qua chỉ còn là thì quá khứ hoàn thành. Tôi không có mong đợi gì nhiều, không ngờ nó lại hiệu quả ngoài mong đợi, may ghê ta.
Giống với trường hợp con quái điểu, tôi khá tương thích với lũ Diest lấy trên không làm sân đấu đó chứ.
[Rabbifoot-san! Tui hỏi bà vài thứ về tụi này được hơm.]
[Há!? Vênh váo ghê ha, bắt ta đây dọn bãi chiến trường cho cơ đấy! Chơi thì chơi!]
Chả biết ai vênh váo nữa…
Phải nói dù thế nào thì cô bé cũng được coi là Phù Thủy. Rabbitfoot-san, người bắt đầu chạy đi với tốc độ phi thường, đá văng Diest rơi xuống như thể dẫm lên chúng, rồi lại di chuyển tới con Diest khác từ đà nhảy trước và nghiền nát nó, lặp đi lặp lại hành động đó, số lượng Diest cứ thế vơi dần. Như trò pinball ấy nhỉ.
Bầu trời đục ngầu dần dần lấy lại sắc xanh tươi đẹp, và số lượng Diest trên mặt đất đang giảm nhanh chóng.
Phước cho thiên hạ, không ai bị thương cả, cơ mà lý nào tôi lại ở đây?
Tôi thực muốn tìm ra cách trở về hình dạng ban đầu ở Thế Giới Phép Thuật và cả tố cáo Jack nữa…
Quay ngược thời gian lại một chút.
Hừmmm, tiệm này ở đây còn tiệm kia ở bên kia đường, vậy mình đang ở đây, nhỉ? Thế là đi theo hướng này sẽ đến nơi… Hở? Sao mình quay lại chỗ cũ rồi.
[Chỗ này ở đâu ta...?]
Sau khi thưởng thức Takoyaki, Chocolate chuối, vân vân và mây mây thứ sau món thịt xiên, tôi tìm đường đến Cục Phép Thuật, mà có vẻ tôi lạc mất tiêu rồi.
Tôi có bản đồ của Thế Giới Phép Thuật được cung cấp trong magiphone, nhưng lại không tài nào đọc được. Tôi không rõ bản thân đang đứng chỗ nào và đang đi hướng nào nữa, bởi bản đồ này không cung cấp vị trí hiện tai của người dùng. Bộ không có chức năng GPS hở? [note51790]
Không trách phạt máy móc được… Vô vọng lắm rồi, nhưng tôi sẽ cố đi theo bản đồ xíu nữa và hỏi người qua đường nếu bất khả kháng.
[Ưm, Bắc là trên, Đông là phải…]
[Con kia! Tránh đường!]
[Ế?]
Tôi đang căng mắt nhìn Magiphone trên tay, xem xét bản đồ, thì một giọng nữ hối hả từ đâu vọng đến.
Tôi không phản ứng đủ nhanh và nhìn lên trời, thế rồi có gì đó từ trên trời rơi xuống làm tôi ngã theo.
[Au~! Ê, con kia! Người ta bảo tránh đường thì phải biết đường mà tránh chứ!! Ngày gì xui dữ trời! Không thể tệ hơn! Thế này thì lũ đó sẽ không chịu hợp tác với mình mất!]
[... Tui rất tiếc về việc không nhìn trước ngó sau, thế nhưng rơi từ trên trời xuống thì thật quá điên rồ.]
Cô gái có đôi tai thỏ với mái tóc trắng tinh và đôi mắt đỏ rực đang đè lên tôi, nhìn xuống và mắc nhiếc tôi. Ánh mắt cô vênh váo, ngỗ ngược và cô mặc một chiếc váy tạp dề màu cam nhạt pha trắng có diềm xếp nếp. Thế có nghĩa cô bé là Ma Pháp Thiếu Nữ Rabbit?
Không đau lắm, chắc bởi cô bé đang trong dạng biến thân. Tôi thấy việc cô bé bảo mình bị đau là nói dối.
[Câm miệng! Dám cãi lại ta đây cơ à! Có biết ta là ai không?]
[...? Bộ bà nổi tiếng lắm hả?]
Tôi chăm chú quan sát cô bé từ bên dưới những vẫn chẳng có tí ký ức nào. Ý là, tôi hầu như không biết gì về các Ma Pháp Thiếu Nữ khác, đến người trong ngoài thị trấn tôi còn chẳng hay thì sao mà biết người này người kia được?
Nếu cô bé tự tin vào độ nổi tiếng của bản thân tới vậy và xứng với nó, thì hẳn cô phải là Phù Thủy?
[Há!!? Thế ra là ma mới hở!? Hoặc mi là cóc ngồi đáy giếng! Không tin được là mi không biết tới Rabbitfoot ta đây! Ta còn được gọi là Phù Thủy Thỏ!]
[Chân thỏ. Một dạng bùa may mắn á?]
Nhắc mới nhớ, trước đó cô bé có bảo rằng mình xui tận mang.
Thế rồi, cô còn định ngồi trên người tôi bao lâu nữa? Tôi mong cô bé xuống nhanh cho.
[Thản nhiên quá ha! Đồ con nhỏ xấc xược!]
Rabbifoot-san, cuối cùng cũng nhận ra và xuống khỏi người tôi, vừa đứng dậy vừa khích đểu tôi.
So về chiều cao, tôi cảm giác hai người bọn tôi không chênh nhau là bao.
[... Lẽ nào là định mệnh an bài. Chứ không thể có chuyện ta đây gặp xui được.]
[Bà vừa nói gì cơ?]
[Chả có gì. Nhưng quan trọng hơn, mi có được cấp quyền dùng Vũ Khí Đặc Dụng chưa?]
[Vũ Khí Đặc Dụng…? À, tui có rồi.]
Lúc mới nghe thì không hiểu gì đâu, nhưng tôi ngay lập tức nhớ ra. Đó chả phải là cây trượng quá khổ tôi hay dùng sao.
À, nhân tiện, Jack có đề cập đến việc tôi bắt đầu có thể xài Vũ Khí Đặc Dụng khi bước sang Phase 2. Tôi gần như quên mất bởi tôi đã dùng nó ngay từ đầu mà.
[Chuyện đó thì sao?]
Có lẽ bởi đây là ngôi nhà của các Ma Pháp Thiếu Nữ, hoặc bởi tôi nghĩ mình sẽ không gặp lại Rabbitfoot thêm lần nào nữa, không chắc nữa, nhưng vì lý do nào đó mà tôi vẫn tiếp tục nói dù đáng ra giờ này tôi đã co giò bỏ chạy.
Và tôi sớm phải hối hận vì không chấm dứt cuộc trò chuyện. Mình nên bỏ đi mới phải.
[Cũng tàm tạm. Theo ta.]
[Ế!? Chờ-, thả tui- , Uwaaaaaaaaaahhhhhhhhh!!!]
Đột nhiên, tôi bị cưỡng bức bế lên như một nàng công chúa, không cho tôi thời gian để phàn nàn, Rabbiofoot-san tiếp tục nhảy lên xuống. Không phải phép thuật bay lượn, đó chỉ đơn giản là sử dụng khả năng thể chất để nhảy, và rồi cơ thể được nâng lên đột ngột đang rơi với tốc độ chóng mặt.
Dúng là tôi hay đánh đu trên không với Diest, nhưng mà cái này lại là một câu chuyện khác. Một cú rơi tự do mà tôi không thể điều khiển theo ý mình. Cảm quan nguy hiểm điên rồ gầm rú và tôi vô thức kích hoạt phép thuật.
[Cánh Tay Đón Gió!!]
Phép thuật cũng hoạt động với Rabbifoot-san, người đang bế tôi, và hai người bọn tôi dừng lại trong không trung.
[Há!? Mi làm cái quái gì thế hả?]
[Lời tui mới đúng!! Bỗng dưng bà đi làm trò con bò gì thế!?]
[Câm cmn mồm lại! Đây là lý do ta ghét làm việc với mấy đứa ranh con!]
[Chó chê mèo lắm lông!]
[Mi mới là ranh con ấy! Còn nữa, có thế mà cũng phải bảo à! Biết bay thì nói từ đầu không được à! Đi nhanh, tới Cục Phép Thuật!]
[... Bà nợ tui một lời giải thích đó.]
Rabbitfoot-san thật quái gở. Quan sát nét mặt nghiêm túc của cô bé tôi biết hẳn phải có lý do hẳn hoi cho việc này. Và, trùng hợp thay, địa điểm tôi muốn tới cũng là Cục Phép Thuật. Cãi lộn không phải một giải pháp, và tôi đây, một người trưởng thành đích thực, sẽ hành động như một người lớn và lắng nghe lời cô bé.
Bay thẳng tối đa tốc lực, chỉ tốn có vài phút để tới Cục Phép Thuật. Không dễ để xác định vị trí từ nơi cao tới vậy. Tôi sẽ nằm lòng địa lý nơi này sau vậy.
[Ta sẽ giải thích, nhưng Diest Cấp Hầu Tước vừa đổ bộ tỉnh Hokkaido. Ma Pháp Thiếu Nữ khu vực đang cố cầm chân nó. Thế nên chúng ta sẽ đi giúp họ bằng Thiết Bị Dịch Chuyển Đường Dài. Mi có thể tôn kính trước lòng tốt của ta, biết không?]
[Điều đó rất cao cả và đáng ngưỡng mộ, nhưng lại chẳng liên can gì tới tui, phải chứ? Bà mang tui theo làm gì?]
Tôi định đưa Rabbitfoot-san tới Cục Phép Thuật rồi chim cút luôn, nhưng cô bé lại tóm lấy tay tôi và kéo đi. Cô bé lấy đâu ra nhường này sức với cơ thể nhỏ bé đó.
[Méo mó có hơn không. Phase 2 còn làm được gì đấy, nên là cố mà tỏ ra hữu ích đi. Và rồi ta sẽ rủ lòng thương mà tha thứ cho thái độ xấc láo của mi.]
[Cớ sao tui…]
Chắc tui phải giật mạnh tay rồi chạy đi quá, cơ mà thế lại tòi ra màn đuổi bắt và hao công tổn sức không cần thiết. Thôi đành trưởng thành hợp tác với cô bé rồi sủi lúc kết vậy.
Bên cạnh đó, thật chứ đùa, đâu phải lúc nào cũng được rờ tay vào Cấp Hầu Tước. Kiếm thêm chút điểm cũng không tệ.
[Rabbitfoot! Sẵn sàng dịch chuyển đường dài chưa?]
[Tất cả sẵn sàng~ À, còn cô gái đằng đó thì sao?]
Trong căn phòng Rabbitffoot đưa tôi đến bằng thang máy, có chứa vô số trang thiết bị máy móc và rất nhiều người mèo đang thao tác với bàn phím, thứ nhìn có vẻ là bảng điều khiển.
Chú mèo có bộ lông vĩ đại nhất đang quan sát màn hình tò mò nhìn tôi.
[Tôi sẽ đem cô ta theo.]
[Không có được~ Chỉ có phù thủy mới được phép sử dụng thiết bị~]
[Im mồm! Tin ta bỏ vụ này không!? Ta nghe bảo bên đó chỉ có đúng một Phase 2 thôi đấy! Đây là bảo hiểm, là bảo hiểm rõ chưa!]
[Đúng là thế, nhưng~... Hửm~?]
Người mèo mang vẻ mặt bối rối đột ngột quay sang nhìn tôi chăm chú như thể nhận ra gì đó.
[Người, liệu có phải là Ma Pháp Thiếu Nữ Jack phụ trách?]
[Nếu ý ngài là Đầu Bí Ngô Lơ Lửng thì đúng.]
[À à, nếu đã vậy~ Ổn thôi~]
[Ngưng nói mấy câu hiển nhiên đi! Hứ!]
Không chắc lắm, nhưng có vẻ bọn tôi đã được chấp thuận sử dụng Thiết Bị Dịch Chuyển Đường Dài. Sao tôi thấy sai sai, đường như tôi được xem là một Phù Thủy, và người mèo đây biết điều đó.
[Khởi hành nào!!]
Và thế là cuối cùng chúng tôi đã chiến đấu cùng nhau dù còn chưa biết tên tuổi đối phương, và như bạn có thể thấy, kết quả là bọn tôi đã quay lại đoạn đầu.