24 • Người Bạn ①
Độ dài 1,862 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-10 15:00:54
Kinh tởm. Quá thể xấu xí…
Tôi đã làm gì thế này, bám váy một cô nhóc kém mình cả thập kỷ rồi khóc lóc dàn dụa. Xấu hổ và tủi nhục không biết để đâu cho hết.
Đã ba ngày kể từ hôm đó mà tôi thì vẫn không thôi quằn quại vì xấu hổ.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận đã có sự hiểu lầm nào đó.
Đúng là tôi sợ hãi chiến đấu, sợ tinh thần bị can thiệp, và cả sợ mất đi cảm xúc.
Dù không muốn, tôi vẫn phải thừa nhận. Tôi của khi đó cần được bao bọc chở che, để rồi rơi những giọt nước mắt cay đắng. Còn không, tôi không chắc mình có còn giữ đủ bình tĩnh để cảm thấy xấu hổ không nữa.
Tôi đã không động tay suốt ba ngày liền. Chưa kể tới biến thần dù chỉ một lần.
Thông báo cứ liên tục dồn dập không ngừng. Cái âm thanh chói tai vẫn hú hét không ít suốt ba ngày qua, nhưng lần nào tôi cũng đeo tai nghe vào và phớt lờ nó.
Sau cùng, kể cả tôi có thôi chiến đấu, thì các ma pháp thiếu nữ khác cũng sẽ làm thay phần của tôi mà thôi. Tôi chỉ là một ma mới, và họ thì đã luôn duy trì trật tự kể từ trước khi tôi gia nhập đấy thôi.
Elephant-san đã đúng. Nếu bản thân đã không có mưu cầu thì hãy cứ chạy đi.
Có lẽ tôi sẽ không thể trở lại con người trước kia được nữa. Có lẽ tôi sẽ không thể trở về làm Mizukami Ryoichi được nữa.
Bảo không hối hận là một lời nói đối. Trở thành ma pháp thiếu nữ là một lựa chọn bất khả kháng để sinh tồn trong cơ thể nhỏ bé hiện tại, nhưng vẫn còn đó khát khao cháy bỏng được trở lại làm con người trước kia, chứ không chỉ vì mục tiêu sống sót.
Các mối quan hệ trong gia đình thì rối bù và tôi không có lấy một người gọi là bạn. Có lạc quan cách mấy cũng không thể nói cuộc đời nó hạnh phúc cho nổi. Song, có những thứ đã được hình thành. Tôi không muốn để mất chúng.
Tuyên bố đặt cả mạng sống vì mục tiêu, nói hay lắm, giả dối.
Cái ngày tôi trở thành ma pháp thiếu nữ, tôi đã không hiểu được.
Cảm giác kinh hoàng tột độ của trận chiến sống còn.
Có lẽ tôi sẽ không thể sống cuộc sống bình thường, đơn sơ như trước được nữa.
Dù chẳng mầu nhiệm hay vui vẻ gì cho cam, thậm chí là gian khổ.
Nhưng vẫn tốt hơn là bỏ mạng.
Dù cho phải vứt hết nhân phẩm và sống trong cơ thể này, tôi cũng không muốn chết.
Tôi không muốn chết.
[!…, lại nữa…]
Magiphone phát sáng với tiếng động lớn.
Nhìn màn hình là có thể đoán được. Là thông báo Diest đổ bộ.
Đây là thứ tôi không còn cần đến nữa. Tốt hơn là cứ vứt đi. Thế rồi, tôi sẽ không còn phải nơm nớp lo sợ mỗi lần thứ âm thanh đó vang lên nữa.
Sở dĩ nhìn nhận tới mức này mà vẫn không thể buông bỏ là bởi tôi không thể quên được ngày hôm đó.
Một người bạn chỉ trong một ngày.
Ma pháp thiếu nữ đã cứu tôi.
Cô gái với nụ cười tỏa nắng và tấm lòng ấm áp.
Sau khi quyết định không lâm trận nữa, không ít lần tôi nghĩ tới việc tiêu hủy Magiphone.
Nhưng mỗi lần như thế, tôi lại nghĩ tới khuôn mặt của cô nhóc ấy. Trở thành ma pháp thiếu nữ là cầu nối duy nhất giữa tôi và cô bé. Dù có thông tin liên lạc từ trước đó, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là mối quan hệ hời hợt. Từ đó, tôi lại không thể từ bỏ Magiphone, bởi vì tôi cảm nhận được nếu từ bỏ và chọn làm một cô gái bình thường, tôi sẽ mất đi cầu nối vô hình định mệnh đó mất.
Dù đã cố gắng tới tuyệt vọng tỏ ra là mình ổn, nhưng đâu đó trong tôi vẫn cố níu kéo.
Có lẽ tôi không muốn kết bạn với cô nhóc nữa. Càng không định phá vỡ điều răn không kết giao với ma pháp thiếu nữ.
Chỉ là tôi mãi không thể buông bỏ magiphone, cứ nghĩ đến một ngày cô bé tốt bụng đó sẽ nằm xuống đâu đó ngoài kia và biến mất khỏi cõi đời trong lúc tôi co rúm run rẩy.
Tôi không hỏi kinh hãi trước nguy cơ mất đi cô gái tốt bụng đó.
Thật là ngu ngốc. Dù bọn tôi không còn giữ liên lạc và tôi cũng không có ý định hợp tác, ấy thế mà tôi vẫn không vứt bỏ Magiphone như một lá bùa được.
Thật hết nói nổi. Sao tôi lại vô vọng vầy nè.
Cứ quên đi.
Nơi tôi cùng cô nhóc tới hôm đó, những trò chơi bọn tôi đã chơi, những giọt nước mắt đã rơi.
Mọi thứ, hãy vờ rằng chúng chưa từng xảy ra và tôi sẽ không còn phải âu phiền thêm nữa.
[—— –!]
Cũng phải 10 phút từ lúc tôi đeo tai nghe vào. Bất chợt tôi nghe được giọng ai đó với âm lượng rất nhỏ.
Không biết vì sao mà tôi lại có linh cảm nếu làm ngơ sẽ phải hối hận cả đời, tôi bỏ tai nghe ra.
Không hề có một thông báo chói tai nào vang lên.
[Tyrant Sylph! Người đang làm cái gì thế hả-ran! Ta hiểu người đang giận-ran! Nhưng thế này thì quá đáng lắm luôn ấy-ran!]
Là Jack. Giọng của Jack truyền đến từ đầu kia của Magiphone.
Kể từ khi tôi tỉnh lại từ phòng bệnh, Jack không xuất hiện hay liên lạc gì sau khi tôi hét lên không bao giờ muốn thấy mặt hắn nữa.
Có lẽ chính hắn cũng không biết lý do, nhưng lại đủ tinh ý để hiểu rằng tôi đang giận.
Không rõ là hắn định chờ cho cơn giận của tôi nguôi ngoai hay là căn bản chỉ không muốn dính líu gì đến tôi nữa.
Giọng hắn có vẻ hoảng hốt.
[Là Cấp Hầu Tước-ran! Nhanh lên không thì không kịp mất-ran!]
Nghe thấy vậy, lồng ngực tôi siết lại như có ai đó nắm lấy trái tim mình, hơi thở tôi trở nên ngứt quãng.
Ổn mà, ổn cả thôi.
Cấp Hầu Tước chỉ cần một vài ma pháp thiếu nữ phase 2 hoặc một Phù Thủy mà thôi.
Đúng là chỉ làm ma pháp thiếu nữ quanh đây thôi cũng đã là một gánh nặng rồi. Nhưng tự tôi cũng biết. Khi có Diest trên Cấp Hầu Tước đổ bộ, nếu ma pháp thiếu nữ tại đó không thể giải quyết thì một phù thủy sẽ được gửi đi thông qua thiết bị vận chuyển đường dài. Nên là dù tôi không đến, thì một phù thủy khác cũng sẽ lo được thôi. Tôi không cần phải chiến đấu.
Tôi cố đeo tai nghe lại để phớt lờ lời Jack nói, nhưng những gì tôi nghe được sau đó khiến tôi phải điếng người.
[Elephant đang giao chiến câu giờ-ran! Người định ngồi im tới bao giờ! Không nhanh lên là muộn mất-ran!]
Máu tôi dồn lên não.
Đúng. Khi đấu với Diest hình ong cấp hầu tước, một ma pháp thiếu nữ địa phương đã tới và hỗ trợ tôi. Tôi gần như quên mất họ vì bản thân họ không ra tiền tuyến, nhưng một trong những nhiệm vụ của họ là câu giờ.
Khả năng Jack nói dối là rất thấp.
ELephant-san và những người khác không thể nào đối chọi được với Cấp Hầu Tước. Họ hẳn chỉ đang đánh cầm chừng. Nhưng mà được bao lâu cơ chứ? Một khi Diest nhận ra Thế Giới Lừa Dối, khó mà nói mọi chuyện sẽ ổn? Khi nào phù thủy mới tới? Liệu họ có tới kịp hay không?
[Ư…Ưm…]
Tôi sợ, sợ lắm, đáng sợ quá!
Lồng ngực tôi quặn thắt, cơn đau ngày một rõ, hơi thở cũng đứt quãng.
Tôi không muốn phải ra đó thêm nữa. Tôi muốn bỏ chạy khỏi tất thảy mọi thứ.
Tôi vờ như mình chưa từng nghe thấy bất cứ thứ gì và chỉ co rúm một góc lại.
[Không được đâu… bất khả thi…]
Khóe mi tôi trào dâng, giọng tôi run rẩy.
Lời tôi nói ra yếu ớt và nhỏ bé đến nỗi tôi chắc là cả Jack cũng không nghe được.
Tôi biết chứ. Nếu tôi không đi, sẽ có cơ may họ thất bại. Thế nên Jack mới gọi cho tôi.
Cũng vì biết nên tôi mới sợ. Chỉ là Cấp Hầu Tước thì tôi có thể hạ gục nó dễ dàng. Với một cú vung gậy và vài phép thuật, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Kể cả Jack, không, có lẽ các ma pháp thiếu nữ khác cũng nghĩ như vậy. Chỉ cần Tyrant Sylph xuất hiện…
Nhưng chắc chắn là không!
Tôi có thể mất mạng trong cái cuộc chiến tưởng chừng như dễ dàng đó!
Tôi không biết thứ gì đang ở ngoài kia!
Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy đến! Lần cuối tôi thua theo một cách không thể ngờ!
Ai đảm bảo lần này sẽ không như vậy!?
Không gì là tuyệt đối!
Nếu mà ra đó, tức là đặt cược cả mạng sống vào nó!
Không phải là tôi không muốn giúp. Tôi muốn lắm chứ.
Thế nhưng đôi chân và cơ thể tôi không ngừng run rẩy…! Tôi còn không bước đi nổi!
Tôi sợ phải chiến đấu và tôi sợ phải chết! Tôi còn sợ mất đi lý trí!
Nhưng! Nhưng, nếu tôi cứ ngồi đây…!
[Em không cần phải gượng ép!!]
Giọng nói khác còn vội vã hơn cả Jack vọng đến, ấy vậy mà lại dịu dàng đến lạ.
Tôi biết giọng nói đó. Tôi biết người đã chỉ cho tôi là hãy chạy đi.
[Sylph-chan, hãy cứ ở yên đó, mọi chuyện cứ để bọn chị lo.]
Khoảnh khắc tôi nghe thấy những lời trấn an, an ủi tựa như dành cho một đứa trẻ, tôi đã không còn nghĩ được gì nữa.
Không thể phản bác, không thể nghe được gì hết, tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn xung quanh như để trốn tránh thực tại, rồi bắt gặp con voi nhồi bông trên bàn.
[Bây giờ chúng ta là bạn bè!]
[Thật tuyệt vời, Sylph-chan! Sylph-chan đúng là thiên tài!]
[Nè! Tụi mình đi chụp chung đi!]
[Cứ nghĩ bé voi này là chị và chăm sóc tốt bé nó nha!]
[Bởi vì chị muốn giúp em Sylph-chan. Không cần biết có đáng sợ cỡ nào, bởi vì cảm xúc của chị là thật.]
Sẽ thanh thản biết bao nếu tôi có thể quên đi.
Nhưng không có cách nào để tôi có thể quên được.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi vui tới vậy.
Chỉ cần nhớ lại ngày hôm đó, thì lồng ngực quặn thắt, hơi thở đứt quãng, cơ thể run rẩy, tất cả mọi thứ, đều tan biến.
Không phải tôi không còn sợ hãi nữa.
Tôi sợ mọi thứ, cuộc chiến, cái chết, và thực tế là nỗi sợ này sẽ biến mất.
[Thiên đàng và mặt đất,…]
Nhưng!
Hơn tất thảy!
Tôi sợ mất đi Elephant-san!
Nỗi sợ ám ảnh tôi từ này cho tới mãi mãi!
[Thổi tung vạn vật thành mảnh vụn!!!!]