Magical Girl Tyrant Sylph
Penguin Flame; ペンギンフレーム
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

16 • Điểm Yếu ②

Độ dài 2,117 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-16 22:15:25

Vừa kịp lúc.

Điều đầu tiên Jack cảm nhận được sau khi chứng kiến cảnh tượng là cả một sự cứu rỗi vô bờ bến.

Giây phút nhận ra phép thuật thôi miên có tính xung khắc khủng khiếp lên Tyrant Sylph, Jack đã liên hệ đến các Ma Pháp Thiếu Nữ khác. Chí ít là các mối quan hệ cá nhân, không giống với các thông báo thường lệ. Do đó đây là canh bạc xem họ có nhận ra hay không.

Các yêu cầu cứu trợ khác đã được gửi tới các Ma Pháp Thiếu Nữ khu vực xung quanh, nhưng khoảng cách càng xa thì càng tốn nhiều thời gian.

Quan trọng hơn, một con Diest hùng mạnh can thiệp làm biến dạng mọi thứ. Ví dụ điển hình là thời gian. Với Cấp Hầu Tước hoặc hơn, thời gian trôi qua giữa nơi Ma Pháp Thiếu Nữ tham gia chiến đấu và thế giới thực rất khác nhau. Giả sử chỉ là Cấp Nam Tước đơn thuần, thì không cần phải lo lắng, nhưng nếu đó là chủng mới, ta không thể lơ là cảnh giác.

Cơ hội để ai đó tới giải cứu trước khi Tyrant Sylph thiệt mạng là vô cùng thấp. Đặt cược chưa bao giờ là tốt. Vậy mà Jack đã thắng vố cược này.

[Làm bé Sylph-chan ra nông nỗi này, không thể tha thứ…]

Một cô gái nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của Tyrant Sylph, người đang trên bờ vực sụp đổ vì không thể duy trì phép thuật.

Tyrant Sylph lúc này bất tỉnh và kiệt sức, như một cô bé có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, nhưng thân thể cô bé đầy thương tích, cô gái cắn môi, vẻ ngoài đau đớn của cô bé khiến cô đau xót.

Cô tự trách bản thân. Cô tự thấy ô nhục vì để một bờ vai nhỏ phải gánh vác mọi thứ.

Cô nhẹ nhàng đặt Tyrant Sylph xuống rồi quay về phía con cừu hai đầu vẫn đang tiếp tục ca sướng.

[TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ THA THỨ!!!]

Cô gái có mái tóc xanh da trời sống động và trang phục xanh bồng bềnh. Cô mang một đôi bốt thép vững chắc, và ngoại hình của cô không lẫn đi đâu được, một Ma Pháp Thiếu Nữ.

Ma Pháp Thiếu Nữ, Elephant.

Ma Pháp Thiếu Nữ tốt bụng Elephant gào thét với ánh mắt bén lửa.

[Haaaaaaaahh!!]

Elephant hét lên đầy nhiệt huyết, tung một cú đá cao vào mặt Cừu hai đầu đang ngân nga. Một đầu dính đòn đập vào đầu còn lại với một lực khủng khiếp khiến đầu kia đập xuống chân.

Elephant tỏ ra quan ngại về sức mạnh của Diest đánh gục cả Tyrant Sylph, cảm thấy rất lạ.

Jack bảo cô rằng Diest thuộc Cấp Nam tước, thế nhưng không đời nào Tyrant Sylph có thể bị đánh bại bởi một Cấp Nam tước. Lưu tâm rằng nó phải có một lá bài tẩy vô cùng khiếp đảm, Elephant nhanh chong rút lui trước khi nó kịp ra đòn.

[Diest đó sử dụng phép thuật thôi miên–ran! Thuộc kèo trên với Tyrant Sylph, nhưng nó sẽ không hoạt động với người–ran! Bản thân nó không khác biệt với Cấp Nam tước khác–ran!]

Jack lên tiếng trong khi quan sát trận chiến của Elephant.

Diest biết tư duy học hỏi. Nhưng không phải cái gì nó tiếp thu cũng chính xác. Diest cừu hai đầu biết rằng nó có thể đánh bại Tyrant Sylph bằng thôi miên, và cho rằng đó là một công cụ vô cùng hữu hiệu.

Nó không sai. Tuy nhiên, chỉ khi đối thủ là Tyrant Sylph.

Magical Girls có sức đề kháng rất cao đối với các loại tấn công gây ảnh hưởng trực tiếp. Có nghĩa là họ có thể vô hiệu hóa hầu hết đòn cuộc tấn công dạng này trừ khi chúng quá xung khắc.

Nó hoạt động với Tyrant Sylph chỉ vì cô ấy thiếu ngủ, và nó sẽ không bao giờ hiệu quả với Voi, người ngủ đủ giấc mỗi ngày.

Do đó, với Elephant, Diest Cừu hai đầu chỉ như Cấp Nam Tước đơn thuần.

Tuy nhiên, nếu chỉ là Cấp Nam Tước thì lại là chuyện khác.

(Nghe dễ ghê luôn ý. Chứ tôi đã bao giờ tự mình kham Cấp Nam tước đâu.)

Hiện tại, Elephant vẫn giữ được thế trận một chiều vì Diest Cừu hai đầu lầm tưởng rằng phép thôi miên có tác dụng, cơ mà đến lúc nó ngộ ra thì Elephant sẽ rơi vào thế khó.

Từ đầu, khả năng chiến đấu của Elephant đủ để dễ dàng khuất phục Cấp Hiệp sĩ, ấy nhưng cô lại chưa từng một mình đối đầu Cấp Nam Tước.

[Há!]

Sát thương tích lũy theo thời gian phá hủy một đầu của Diest. Tất nhiên, Diest Cấp Nam tước không tự biến mất mà dần dần tái sinh lại phần đầu, thế nhưng không có lý do gì để chờ đợi cả. Voi đạp đất vận sức tấn công cái đầu còn lại, phớt lờ cái đầu đang tái sinh.

[Guuuhh!?]

Nhưng cô chưa kịp ra đòn thì cái đầu tái sinh liền vung như roi quất mạnh vào Elephant. Elephant do mất cảnh giác trước thế trận đã bị đánh bay.

[Hết giờ chấp rồi hả?]

Elephant, vừa tiếp đất với tiếng giày lạch cạch cào xuống đất, nói một cách nhẹ nhàng. Dù ngoài mặt mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát , nhưng trong lòng cô ấy đang đổ mồ hôi lạnh, vắt óc nghĩ xem phải làm gì từ bây giờ.

Không có lối thoát. Vì cô không biết khi nào các Ma Pháp Thiếu Nữ khác sẽ đến, nên cách duy nhất ngăn nó tiến tới thế giới thực là chính Elephant phải ngăn nó lại. Nhưng nếu cô đánh nhớp nhả và thả diều quá lâu, Diest có thể chuyển mục tiêu sang Tyrant Sylph. Cô chắc chắn sẽ bảo vệ cô bé, nhưng luôn có một “đề phòng”. Để cô bé không bị nhắm đến thì vẫn cứ là hơn.

Để bảo vệ Tyrant Sylph, cô phải tấn công Diest mãnh liệt để nó không thể phớt lờ và giải quyết vấn đề nhanh chóng.

(Thế tóm lại là chuyện vẫn đến tay mình!!)

Ban đầu, Elephant trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ để bảo vệ những người mà cô quan tâm. Việc xả thân vì một cô gái tên là Tyrant Sylph nằm trong khát vọng của cô, và chiến khí của Elephant bùng cháy hơn bao giờ hết khi cô hạ quyết tâm.

(Bên cạnh đó…)

Khi hành động đơn độc, đối thủ thích hợp cho Elephant là Cấp Hiệp Sĩ.

Nhưng đó là trong quá khứ. Kể từ khi chủng Diest mới bùng phát, Elephant đã không đối đầu với bất kỳ Diest nào mạnh hơn Cấp Hiệp sĩ, nhưng cô không có ăn không ngồi rồi. Trong khoảng thời gian giữa việc sinh tồn và đánh bại Diests, cô đang cố gắng bắt kịp Tyrant Sylph càng nhiều càng tốt.

Trong quá khứ, Elephant sẽ không rơi vào tình trạng bất khả kháng và chỉ biết câu giờ trước Cấp Nam tước.

Nhưng bây giờ, với Elephant tại đây lúc này. Người ngoài sẽ không cho rằng hai người là một. Đúng là Diest Cấp Nam tước có hơi quá sức. Tuy nhiên, sự thật là chúng không phải bất bại.

[Phụt!]

Cô bật cười, như vô tình nhớ lại những lời Tsurugi đã từng nói.

(Nếu đến mạng sống của mình còn chẳng dám mạo hiểm, thì tôi đã không chọn làm Ma Pháp Thiếu Nữ. Đúng thế. Tôi chắc bà đúng ở khoản này. Nhưng biết gì không, Tsuru-chan? Tôi vẫn sẽ giữ câu trả lời cũ, giống như khi đó.)

Cô sẽ đặt mạng sống lên bàn cược. Nhưng thế không có nghĩa là cô sẵn sàng vứt bỏ mạng sống. Cô cược trên mạng sống của họ, và tất cả sẽ sống sót.

Đó là lời thề của Elephant.

Đó là lời nguyện cầu sâu thẳm từ tận tâm can mà cô không hề hay biết khi gặp Blade lần đầu.

[Chị sẽ bảo vệ em!]

Elephant vụt chạy và va chạm với Diest Cừu Hai Đầu.

[Cả bạn bè, gia đình!]

Thân hình đen kịt cấu thành bởi làn sương đen bị khoét một lỗ lớn, và có dòng máu đỏ tuôn xuống từ da Elephant, bị cắt bởi cặp sừng nhọn.

[Cả thế giới này!]

Trái với Elephant hét lên đầy nhiệt huyết, Diest chỉ vô cảm đứng đó.

[Và chính bản thân chị nữa!!]

Dù lâu nhưng lại ngắn vô cùng.

Đây là mơ.

Tôi sớm nhận ra.

Tôi không rõ tại sao lại là giấc mơ này, hay tình trạng hiện tại, hay bất kỳ thông tin chi tiết nào, nhưng tôi ngay lập tức biết đó là mơ.

Một cậu bé lấy hơi dài thổi cây nến cắm trên chiếc bánh to bự.

Khi ngọn lửa lụi tàn, một giọng nói dịu dàng vang lên, “Chúc mừng sinh nhật con yêu!”, kèm theo tiếng vỗ tay đôm đốp.

Đây là giọng của một đàn ông và một phụ nữ. Ánh đèn trong căn phòng, mới nãy còn tắt đã được mở lên và ba hình bóng vui cười hạnh phúc xuất hiện.

Cha và mẹ. Đó là hai cụ thân sinh mà tôi nhớ khi còn bé xíu. Cho nên, có thể nói cậu bé kia là tôi.

Giờ tôi lại đứng từ xa quan sát khung cảnh này.

Khung cảnh thay đổi, lần này là một công viên giải trí.

Ba bế tôi lên vai và mẹ thì đẩy chiếc xe cho em bé với em gái tôi yên vị trong đó.

Họ vui vẻ cười nói về việc đi đâu chơi và ăn gì.

Tiếp đó là cảnh trường tiểu học.

Tôi đang trò chuyện rôm rả với lũ bạn trong giờ giải lao, và chơi bóng né trong giờ nghỉ trưa.

Tan học, tụi tôi chạy ù đến nhà một đứa trong nhóm để chơi game.

Trong kỳ nghỉ hè, bọn tôi rủ nhau đi bơi, đi chơi với gia đình, trông có vẻ rất vui.

Vào cấp hai, tôi đổ những giọt mồ hôi tuổi trẻ trong câu lạc bộ và rơi những giọt nước mắt hối tiếc trước trận thua cay đắng.

Trước bài kiểm tra, cả đám kéo nhau tới nhà hàng để học nhóm.

Tán nhảm đứa này thích con kia, thằng nọ mới bị ghệ đá, vân vân và mây mây.

Vào cấp ba, tôi kiếm một việc làm bán thời gian, sắm em dế yêu mình ao ước, và gật gù trong thỏa mãn.

Tôi dần có cảm tình với một bạn nữ gặp ở chỗ làm, và thế là tôi tỏ tình trước, hai người bọn tôi thành cặp uyên ương song kiếm hợp bích hất nồi cẩu lương vào mặt bất cứ ai tại nơi bọn tôi đi qua.

Rạp chiếu phim, siêu thị, thủy cung, lễ hội, công viên giải trí, trung tâm trò chơi, biển xanh, mọi nơi bọn tôi đến đều tràn nghiệp niềm vui, trong bầu không khí lãng mạn, hai đứa thề nguyện bên nhau trọn đời…

Sau đó, tôi học lên đại học và đắm mình với đam mê, trở thành một bánh răng của xã hội ngày ngày mài mặt với đàn anh trong công ty và ông sếp khó tính, nhận dạy một thực tập sinh, và rồi, tôi thực sự, thực sự tận hưởng những thứ đó…

Tôi biết đó chỉ là mơ.

Bởi điều viển vông như thế không có chỗ trong cuộc đời tôi, nhưng đồng thời cũng là thứ tôi tuyệt vọng mong cầu.

Đó là những gì giấc mơ cho tôi thấy.

Giả như tôi giơ tay nắm lấy, giấc mơ sẽ tan biến.

Một giấc mộng hạnh phúc, nhưng buồn, vì bản thân tôi biết nó là mơ và tôi cũng biết mình sẽ không bao giờ được thấy giấc mơ này thêm lần nào nữa.[note52348]

Và như thế, từng chút một, giấc mơ hạnh phúc phai nhạt.

Không thể ngăn cản, không thể níu giữ, giống như bóng bóng, rồi cũng tan biến vào hư vô… Tôi không cần biết nó có là gì đi nữa, chỉ một, duy chỉ một thôi cũng đủ rồi, tôi muốn, tôi biết nó chỉ tổ vô dụng, nhưng vẫn cố vươn tay níu lấy…

Một ai đó nắm lấy tay tôi.

Như được ngọn hải đăng dẫn đường trong đêm giông bão, tôi khẽ mở mí mắt trong ý thức mơ hồ.

[Em dậy rồi, Sylph-chan. Còn đau ở đâu không?]

[Vâng…]

Một cô gái xinh đẹp, người đẫm máu dịu dàng hỏi han tôi.

Thế nhưng vẻ ngoài kỳ lạ đó lại khiến tôi cảm thấy bình yên lạ thường.

Chắc mình vẫn đang mơ.

Hẳn vậy rồi, bởi hình ảnh cô gái mờ dần và nhanh chóng tan biến, và hơn hết, sẽ không có chuyện tôi với tới người con gái đó trong cuộc đời đầy bi ai này…

Bình luận (0)Facebook