Magical Girl Tyrant Sylph
Penguin Flame; ペンギンフレーム
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

17 • Điểm Yếu ③

Độ dài 1,747 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-23 03:15:17

Tôi tỉnh giấc trong một căn phòng xa lạ. Trên một chiếc giường trắng đơn sơ. Khi ngồi dậy, tôi thấy mình trong chiếc áo bệnh nhân màu xanh trời.

cơn ngái ngủ dần tan và đầu óc tôi minh mẫn trở lại, và tôi nhanh chóng đặt tay lên ngực trước cơn hoảng sợ tột độ ập đến.

[Mình còn sống, phải không…?]

Tôi có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch. Tôi lấy tay nhéo má, đau.

Tạ ơn trời đất, mình chưa chết…

Tôi nhớ được rõ ràng mọi chuyện trước khi bất tỉnh.

Tôi đụng độ Diest Cừu Hai Đầu và bất chợt buồn ngủ dữ đội, và cuối cùng tôi thiếp đi, mất khả năng chiến đấu và trực chờ cái chết tìm đến.

Thế rồi tôi có một giấc mơ kỳ lạ, dài đằng đẵng, và tỉnh lại trong căn phòng này.

Tôi kiểm tra Magiphone trong túi áo và biết được đã 3 ngày trôi qua kể từ trận chiến.

[Chuyện gì đã xảy ra…?]

[Người đang ở bệnh viện tại Thế Giới Phép Thuật-ran. Ryoichi rơi vào cơn buồn ngủ triền miên do phép thuật của Diest.]

Dù không phải một câu hỏi có chủ đích nhưng vẫn có ai đó trả lời lại. Là Jack, đầu bí ngô lơ lửng hiện hình và tan biến từ không trung.

Có lẽ hắn đã ở đây từ đầu, chỉ là tôi không nhận ra. Tôi thấy như tiếng tim đập của mình ngày càng lớn hơn.

Cơn giận đổ xuống Jack, hay đúng hơn là Thế Giới Phép Thuật, sôi sục như để che đậy nỗi sợ tôi lần đầu tiên cảm nhận được trước cái chết cận kề.

[Đó là một tình huống nguy hiểm-ran. Lần này Diest sử dụng phép thuật ru ngủ-ran.]

[Thông thường, phép thuật như vậy sẽ không có tác dụng với Ma Pháp Thiếu Nữ-ran. Nhưng lại là bài tử với Ryoichi, Người thiếu ngủ trầm trọng-ran.]

[Như ta đã nói trước đó, tùy thuộc vào hoàn cảnh, phép thuật can thiệp trực tiếp vẫn có thể ảnh hưởng đến Ma Pháp Thiếu Nữ-ran.]

[Khó mà lường trước được chuyện sẽ xảy ra nếu Elephant không đến ứng cứu kịp thời-ran.]

[Elephant-san…?]

Tôi khó chịu và căm ghét Jack, kẻ trịch thượng dạy đời tôi vì mấy lý do tôi còn không hiểu nổi, thế là tôi bơ luôn lời hắn nói và lườm hắn gay gắt, nhưng có một điều tôi không ngờ tới.

Sao lại có tên Elephant ở đây?

[Đúng thế-ran. Elephant đã hạ gục Diest, vì Ryoichi-ran. Chưa kể là đơn thương độc mã-ran. Người nên thấy biết ơn đi-ran.]

[Không lý nào, tại sao…]

Tôi đã nói những lời cay nghiệt để giữ cô bé tránh xa tôi. Tôi thẳng thừng phủi tay trước lòng hiếu khách của cô bé và chọn ở một mình. Tôi đã gạt đi đôi bàn tay rộng mở đó. Vậy vì sao cô bé lại giúp tôi.

Bên cạnh đó, khả năng của cô bé đáng lẽ chỉ là Cấp Hiệp Sĩ. Cấp Nam Tước phải là cô cùng với bạn mình hợp sức mới lo được chứ. Khi đó là một tình huống khẩn cấp, đáng ra họ phải không nhận được thông báo từ Cấp Nam Tước trở lên mới phải… Gưh…!

[Có lẽ nào, là ngài Jack…!]

[Chứ sao nữa-ran! Thấy biết ơn chút nào chưa-ran! Do không thể gửi thông báo chính thức, nên ta đã nhờ tới các mối liên hệ cá nhân-ran! Blade và Press có vẻ không nhận ra-ran. Nhưng thật may là Elephant đã tới kịp-ran! Ta làm tới vậy rồi thì Ryoichi cũng nên biết điều mà cảm tạ ta đi chứ-ran!]

Jack trả lời đầy tự hào, hắn cao giọng như nhảy múa trong khi ưỡn ngực.

Có gì mà vui? Có gì mà tự hào?

Tôi đáng ra phải biết. Đây không phải là tồn tại tôi có thể tin tưởng. Tôi đã nghĩ mình biết bản thân đang làm gì, để bị làm cho thành ra thế này, bị ép trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ, bị ép phải chiến đấu.

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng này và một lần nữa nhận ra tên khốn này rác rưởi tới mức nào. Tất cả đều nằm trong suy tính của hắn.

Nhưng còn hơn cả thế, tên này còn rác rưởi hơn thế rất, rất nhiều!

[Nói cho rõ đầu đuôi vào!!!]

Để cảm xúc lấn át, tôi hét lớn.

Jack rùng mình trong giây lát, rồi nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Hắn dường như không hiểu vì sao tôi lại giận và điều đó còn khiến cơn giận của tôi càng bùng phát.

[Tại sao ngài lại gọi Elephant-san tới giúp hả! Ngài thừa biết chị ấy không có cửa thắng mà!]

[Tình thế khi đó cấp bách-ran. Ban đầu ta đã định gọi bộ ba Elephant, Blade và Press-ran.]

[Và rồi chỉ có mình Elephant chiến đấu chứ gì! Ahhh, đó không phải là mơ… Đó chưa bao giờ là một giấc mơ!]

Trong giấc mơ quá khứ hão huyền, khung cảnh tan biến nhanh tựa bóng bóng.

Hình ảnh cô gái nắm lấy đôi bàn tay vươn ra với cơ thể đẫm máu. Đó là Elephant. Đó không phải là mơ. Cô bé thương tích đầy mình, máu me lênh láng, mà vẫn mỉm cười hiền dịu với tôi.

Cô bé hẳn phải đau lắm. Hẳn phải đau đớn lắm.

Kể cả lúc này, kể cả tôi, một người trưởng thành, còn thấy sợ hãi tột cùng!

Một cô bé chừng đó tuổi! Làm thế nào mà không sợ được chứ! Hẳn cô bé phải sợ lắm!

Nhưng những cảm xúc đó, người lớn như tôi…!

[Ngài còn không biết chị ta có cầm cự nổi không! Chị ấy có thể thua! Tui mới là người duy nhất nên chết! Tại sao! Nói tui nghe đi!? Tất cả chỉ vì tui ư!?]

[B-Bình tĩnh-ran. Ryoichi còn chưa tỉnh hẳn-ran.]

Ý mày là tao mê sảng chứ gì!?

Ừ đấy, tao đã thế từ đầu đấy!

Thứ này, sao nó có thể vô tâm tới vậy!?

Aggghhh..!!! Sao mày lại không lường trước được chuyện này hả thằng ngu! Tại sao…!

[Là vì ngài! Ngài không muốn mất đi sức mạnh của tui! Nên dù có phải hy sinh Ma Pháp Thiếu Nữ khác, ngài sẵn lòng cược hết vào khả năng đó để cứu mỗi mình tui! Là thế phải không!?]

[Ta không hề có ý đó-ran. Ta chỉ đưa quyết định tốt nhất dựa trên tình hình mà thôi-ran. Hoặc là Ryoichi cố nói rằng ta nên mặc kệ người-ran? Vậy là người nghĩ rằng thà chết còn hơn đẩy các Ma Pháp Thiếu Nữ khác vào nguy hiểm-ran?]

[Không, chắc chắn không!!]

Không có chuyện tôi cứ thế mà chết!

Tôi sợ hãi cái chết.

Tôi ghét bỏ cái chết.

Tôi không muốn làm thêm bất kỳ điều gì nguy hiểm nữa.

Tôi còn ghét cả nỗi đau.

Luôn là vậy. Nên là như vậy.

Đó là tôi.

Tôi không muốn trở thành Ma Pháp Thiếu nữ, tôi không muốn bị sai đi chống lại Diest, từ đầu tôi đã sợ hãi là âu lo.

Tôi vẫn còn nhớ rõ ràng cảm xúc khi đó.

Dù thế…

Cho dù thế!

Ngay khi tôi chạm mặt Diest, nỗi sợ tan biến! Tôi cảm nhận được0 lòng can đảm vô biên! Tôi đã chẳng còn chút lo lắng nào nữa! Tôi không còn nghĩ tới việc khước chối chiến đấu nữa!

Chỉ là nó đã được lấy ra! Và bị bóp méo! Tâm trí tôi!

Không đời nào, không đời nào đó là tôi được!

Đó không phải là tôi!

Đó không phải là tôi!!

[Của tui!! Trả lại trái tim cho tui! Nỗi sợ hãi của tui!! Sự lo lắng của tui!! Đừng mang nó đi!!]

Tôi gào lên trong uất ức, đổ đẩy trái tim với cơn giận và bật lên tiếng khóc tức tưởi.

Tôi sợ, sợ rằng nếu tôi khóc, nếu tôi đổ lệ, thì tôi sẽ vỡ tan.

Tôi sợ tôi không còn là chính mình. Nỗi âu lo và khó chịu trực trào nơi cuống họng, tôi muốn ói.

Thế nhưng những cảm xúc này sẽ tan biến khi tôi tham chiến lần nữa.

Những cảm xúc bất tiện này sẽ lại được xóa đi để bảo vệ lấy thế giới.

Lúc này, tôi sắp khóc, nhưng tôi lại không tìm thấy mình ở đâu cả.

Tôi sẽ không còn là tôi.

Tại sao tôi lại không nhận ra? Tôi còn chẳng biết bản thân mình ra sao.

Tôi chưa từng tự hỏi bản thân, chiến đấu như thể người hùng trong câu chuyện thường kể. Tôi chưa từng cho rằng nó lạ lẫm. Nó trở nên tự nhiên với tôi. Tôi chiến đấu ngoan cường, tôi chiến thắng, và tôi cảm thấy mình xứng đáng với chiến thắng đó.

[Người đang nói cái gì vậy-ran? Nỗi sợ và âu lo chỉ là trở ngại-ran. Nếu người mất đi bĩnh tình trong giây phút then chốt, thì người sẽ gặp rắc rối mất-ran.]

Không phải một lời nói động viên hay gì hết, Jack trả lời với sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.

Hắn bảo rằng đó cách để chiến đấu. Rằng hắn không muốn tôi mất bình tĩnh.

Tôi cá chắc hắn không biết, hắn không hiểu. Bởi vì đó là lựa chọn hữu hiệu nhất cho các ma pháp thiếu nữ. Phẩm giá và lòng kiêu hãnh của con người không liên can tới hắn. Hắn chẳng thèm để tâm.

Bởi vì nó hiệu quả hơn. Chỉ bởi vì nó hiệu quả hơn.

[Nếu người đã thấy tốt hơn, thì hãy đi thăm Elephant kìa-ran! Cô bé vẫn còn trong bệnh viện sau chấn thương nghiêm trọng-ran! Người phải bày tỏ lòng biết ơn với cô bé-ran!]

[Làm ơn đi ra đi! Tui không muốn thấy mặt ngài thêm lần nào nữa!]

[Ta đã bảo là—]

[ĐI RA NGOÀI!!!!!!!]

[— Được rồi-ran. Elephant ở phòng 404, phía trên 2 tầng.]

404 not found :D???

Nói xong Jack rời đi.

Một mình, không còn kẻ thù để chiến đấu, ngọn lửa bùng cháy dữ đội trong trái tim tôi cũng nguội lạnh.

Nỗi cô đơn càng khiến nỗi lo lắng lớn hơn, trái tim tôi bị bóp nghẹt.

[Mình không nên khóc…]

Tôi nghiến răng kìm nén cảm xúc.

Lấy một hơi thật sâu để tịnh tâm, làm nguội cảm xúc tức giận.

Đúng thế, là vậy. Mỗi khi ở một mình là tôi lại có suy nghĩ tiêu cực.

Tôi phải đi cảm ơn người ta. Dù nó có khiến tôi đau đớn khôn nguôi khi làm theo lời Jack, tôi vẫn phải cảm ơn cô bé và biết đâu có thể thay đổi tâm trạng phần nào.

Chỉ nói chuyện một chút, nói lời cảm ơn, và thế là xong.

Được rồi, bình tĩnh.

Bình luận (0)Facebook