4 • Biến Thân Ma Pháp! ④
Độ dài 2,004 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-03 02:00:17
[Quả là một lựa chọn khôn ngoan-ran! Ta đảm bảo lựa chọn này sẽ dẫn cuộc đời của Ryoichi đi đúng hướng-ran!]
Cái bầu không khí đe dọa đáng ngờ vừa nãy đâu rồi?
Có thể anh ta đang biểu hiện sự hân hoan, nhưng nó khiến tôi khó chịu. Lẽ nào tên này không hiểu được cảm xúc con người?
[Muốn ba hoa gì cứ việc. Để trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ, chính xác thì tui cần làm những gì?]
Tôi không muốn, nhưng tôi phải làm. Do đó tôi muốn hoàn thành nó một cách nhanh chóng.
Kiến thức của tôi về Ma Pháp Thiếu Nữ đã khá cũ. Kiểu như khua khuẩy cây gậy đồ chơi hay hô khẩu hiểu và biến hình.
Cách đây rất lâu, tôi có xem bộ phim hoạt hình về Ma Pháp Thiếu Nữ cùng em gái. Nhắc mới nhớ, hồi đó, con bé có nói là muốn trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ. Chắc có mơ con bé cũng không dám nghĩ anh trai nó sẽ trở thành một Ma Pháp Thiếu Nữ đâu.
[Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến Thư Viện-ran! Người sẽ chọn phép thuật cho mình tại đó-ran!]
[Thư Viện? Nó nằm ở đâu?]
[Không phải đâu đó trên mặt đất đâu-ran! Nó nằm ở một chiều không gian khác bị cô lập bởi phép thuật-ran! Bọn ta gọi nơi đó là Thế Giới Phép Thuật-ran! Chúng ta sẽ đến đó bây giờ-ran! Người đã sẵn sàng chưa nào-ran?]
[Cái sẵn sàng mà ngài nói, tui cần chuẩn bị gì?]
[Không gì hết-ran! Ta chỉ hỏi cho có thôi!]
[Đồ bí ngô!]
Tôi để cơn giận lấn át và lần nữa vung tay đấm vào Jack đang lơ lửng trong không trung.
Đã bị biến thành như này, tôi không thể nuốt nổi trò đùa kiểu đó sau khi miễn cưỡng đồng ý trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ.
Tuy nhiên lại không có cảm giác cho thấy tay tôi chạm tới Jack. Nhìn kỹ hơn sẽ thấy cánh tay nhỏ bé của tôi đã xuyên qua cơ thể Jack.
[Không nghịch nữa và đi thôi-ran!]
[...Biết rồi!]
Trong khi lườm Jack, kẻ nhìn tôi với ánh mắt trách móc, tôi thúc dục anh ta di chuyển.
Gã này dường như không có một cơ thể thực sự. Nên thật vô ích khi cố tấn công vật lý. Nó khiến tôi bực bội nhưng chẳng ích gì nếu cứ nán lại vì những điều vô nghĩa. Những lúc như này cần phải thật bình tĩnh.
[Dịch chuyển tọa độ: Thế Giới Phép Thuật, Thư Viện Phép Thuật.]
[Ơ, này-này-!?]
Cùng lúc Jack niệm gì đó, vô số vòng phép chồng chéo lên cơ thể tôi khiến tôi bắt đầu lơ lửng trên không như đang ở trong biển nước.
Ngay cả khi cố vùng vẫy thì tôi cũng chỉ lộn nhào trong không trung. Nỗi sợ không chạm đất siết chặt lồng ngực tôi.
Đã bao nhiêu giây trôi qua từ lúc tôi vô tình nhắm mắt? Khi mở mắt ra, xung quanh tôi là bao la sách là sách. Cùng lúc tôi nhận ra, các vòng phép ban nãy vỡ tan và cơ thể tôi từ từ hạ xuống mặt đất.
[Chúng ta đến rồi, Thư Viện Phép Thuật.]
Các giá sách ở đây kéo dài đến ngút tầm mắt. Những quyển sách dày dịt không có lấy một khoảng trống. Nếu nói rằng đây không phải thư viện thì không nơi nào được gọi là thư viện hết.
[...Rộng quá.]
Thật khó để lột tả được độ lớn của nơi này, nhưng nó còn lớn hơn cả thư viện địa phương tôi từng tới lúc nhỏ. Đó là một thư viện nhỏ ấm cúng, nhưng vẫn lớn hơn nhiều so với thư viện ở trường, và với tôi khi đó, nó như một mê cung vậy.
Khi đi dạo xung quanh, tôi thấy một vài cuốn sách bị thiếu. Có vẻ như giá sách không được lấp đầy hoàn toàn.
[Chỉ duy một và chỉ một phép thuật được ban cho một Ma Pháp Thiếu Nữ trên thế gian này-ran! Không một ai có thể chọn một phép thuật đã được người khác chọn hết-ran!]
[Uwaah!?]
Bất thình lình nghe thấy giọng Jack, tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy Jack đâu cả.
[Chỉ là giọng nói của ta thôi-ran! Ta không thể vào Thư Viện được-ran! Ta có thể nhận ra sự hiện diện của Ryoichi nên ta sẽ dẫn đường-ran!]
[Haiz… Vậy à?]
Tôi muốn mọi chuyện tốt đẹp, nhưng Jack vẫn không một lời giải thích, tôi không biết gì về nơi này hết, càng không biết những quyển sách bị thiếu mang ý nghĩa gì.
Tôi thực sự tức giận với những chuyện Jack đã làm và thái độ của hắn, nhưng tôi sẽ tạm gác lại cho đến khi mọi thứ kết thúc. Cảm xúc chống lại Jack lúc này hoàn toàn vô dụng.
Đó cũng là điều tôi đã làm suốt cuộc đời mình. Nếu không thể vượt qua thì hãy từ bỏ và chấp nhận hiện thực.
[Thế, tui phải làm gì ở đây?]
[Hãy lắng nghe tiếng gọi của con tim người và chọn lấy một cuốn sách-ran! đằng nào thì bất cứ cuốn sách nào ở đây đều được viết bằng ngôn ngữ ma thuật mà người không thể đọc được-ran! Cứ chọn cuốn nào mà người thích-ran! Đó là sẽ phép thuật mà người sẽ dùng-ran!]
[Thật lộn xộn…]
Tôi sẽ miễn cưỡng chấp thuận trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ, nhưng tôi có thể thay đổi người hỗ trợ được không?
Cơ mà ngôn ngữ phép thuật…
[Đúng thật, không thể đọc nổi.]
Để kiểm tra, tôi nhặt một cuốn sách gần đó và mở nó ra, nhưng các trang chứa đầy những chữ cái mà tôi chưa từng thấy trước đây và tôi không thể đọc được chúng. Ngay cả khi tôi đóng cuốn sách lại và nhìn vào bìa, nó được viết bằng những ký tự tương tự và tôi không biết nó là gì.
[Ít nhất thì hãy cho tui biết cuốn sách nói về cái gì?]
[Định kiến là kẻ thù tự nhiên của phép thuật! Hãy chọn bằng trực giác-ran! Hãy tin vào chính mình-ran!]
Như thế đó, tôi không thể mong có thêm lời giải thích nào.
Không phải hắn làm thế để trốn tránh trách nhiệm đó chứ?
[Được rồi, mình sẽ lấy cuốn này.]
Tôi dành ra khoảng 10 phút để chọn ra vài cuốn sách nhưng thành thật thì tôi không nhận thấy sự khác biệt giữa chúng. Nên cuối cùng tôi đã chọn một cuốn sách có bìa màu vàng xanh, dày và nhạt hơn những cuốn khác. Đó là bởi vì tôi cảm thấy màu sắc, kết cấu,... có vẻ tốt, không có lý do nào khác.
[Hửm!?]
Cuốn sách đột nhiên tỏa sáng và các trang sách tự lật lên. Khi trang sách cuối cùng đóng lại cũng là lúc ánh sáng chói lóa nhất và nó sáng đến mức tôi không thể mở mắt ra được.
Khi ánh sáng dịu đi và tôi mở mắt ra, quyển sách lúc này đã biến mất không một dấu vết. Sức nặng trên tay tôi mới đây cũng biến mất lúc nào không hay.
[Chúc mừng-ran! Người đã nhận được chìa khóa để mở Kho Bạc-ran! Bây giờ thì Ryoichi cũng là một Ma Pháp Thiếu Nữ-ran!]
[Haiz, đầu tiên thì là Thư Viện, giờ thì đến Kho Bạc… Giờ tui phải làm gì?]
Nó không mất nhiều thời gian, nhưng không biết được những gì đang diễn ra khiến tinh thần tôi kiệt quệ một cách bất ngờ. Thậm chí nó sẽ còn tệ hơn nếu có điều gì đó bất ngờ xảy ra, chẳng hạn như ánh sáng đột nhiên xuất hiện và biến mất ban nãy.
Nghĩ đến việc phải làm những thứ như vậy một lần nữa, tôi không khỏi thở dài.
[Chúng ta không cần tới Kho Bạc-ran! Ryoichi vốn đã có chìa khóa để biến thành Ma Pháp Thiếu Nữ rồi-ran! Chỉ cần niệm câu thần chú trong khi nghĩ rằng người muốn biến thành Ma Pháp Thiếu Nữ-ran! Câu thần chú là-]
[Thổi tung vạn vật trên thiên đàng và mặt đất thành mảnh vụn!]
Từ ngữ được truyện tải đến tâm trí tôi nhanh hơn Jack kịp nói. Khoảnh khắc tôi nghĩ về việc biến hình thành Ma Pháp Thiếu Nữ, tôi lập tức hiểu mình cần niệm gì.
Ngay khi câu niệm kết thúc, một cơn cuồng phong dữ dội như bão bao trùm lấy tôi và hội tụ trong cơ thể nhỏ bé này. Kiềm chế và khuất phục đứa trẻ ngỗ ngược cố gắng bám víu và vượt qua tôi. Tôi sẽ làm cho nó hiểu ra.
Tuân lệnh ta.
Ta là chúa tể của ngươi.
Kẻ kiểm soát tất cả các cơn gió.
Ta là…
Tên của ta…
[Ma Pháp Thiếu Nữ, Tyrant Sylph] [note49943]
Cùng lúc tôi biến hình, tôi trở về nhà từ thư viện, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy mình sau khi biến hình.
Một bộ quần áo rộng rãi, trắng toát giống như trang phục của các tu sĩ. Các đường viền mỏng màu vàng xanh điểm trên tay áo, cổ áo và nhiều nơi khác. Trên tay phải tôi là một cây gậy dài bằng chiều cao của tôi.
Đây có vẻ là trang phục của Ma Pháp Thiếu Nữ, nó thực sự có chất lượng tốt.
Thứ tôi lo lắng là mình sẽ phải mặc một đồ hở hang sau khi biến thân. Bộ phim về Ma Pháp Thiếu Nữ tôi cùng xem với con em hồi đó nhắm đến đối tượng là trẻ em nên mức độ hở hang rất thấp.
Tuy nhiên, thi thoảng tôi có thấy các Ma Pháp Thiếu Nữ dành cho người lớn trên các trang mạng xã hội và trang thông tin. những người phụ nữ đó thường để lộ da thịt rất nhiều và không thể tránh khỏi việc bị gọi là b*tch.
Tôi không khỏi cảm thấy khó chịu khi tưởng tượng ngoại hình của tôi sau khi biến thân sẽ trông giống một con b*tch.
Hay nó mang ý nghĩa trong việc cấu tạo nên sinh linh mới hơn là lo lắng về việc hở hang chăng. Cơ thể tôi lúc này không để lộ nhiều da thịt.
Thế nên tôi không cần phải xấu hổ.
Tiện nói về việc đó, thật tốt khi tôi không phải hoàn toàn khỏa thân khi biến hình.
Những Ma Pháp Thiếu Nữ mà tôi biết sẽ khỏa thân khi biến hình dù cho đã được bao bọc bởi ánh sáng thần bí.
Thứ duy nhất khiến tôi phiền lòng là tóc tự tết thành hai bím khi biến hình.
Tôi không khỏi nghĩ rằng đó là kiểu tóc trẻ con, nhưng xõa tóc mỗi lần tôi biến hình sẽ khiến tôi trông giống một đứa trẻ cố tỏ ra người lớn.
[Thật ấn tượng, Ryoichi-ran! Tài năng của người quả đúng như mong đợi!]
[Lời khen đó không làm tui vui chút nào. Đúng hơn thì ngài đang khen ngợi điều gì vậy? Biến hình thành Ma Pháp Thiếu Nữ khó đến vậy sao?]
Nếu một trinh sát như Jack lựa chọn các cô gái tài năng để trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ thì chẳng phải việc cô ấy biến thành Ma Pháp Thiếu Nữ là điều đương nhiên sao?
[Mọi cô gái tôi tìm thấy đều có thể biến thành Ma Pháp Thiếu Nữ-ran! Sự tuyệt vời của Ryoichi không nằm ở đó-ran! Đó là dạng 3, và đây còn là lần biến hình đầu tiên của người nữa, hoàn toàn nằm ngoài khuôn khổ và tuyệt vời!]
[D-Dạng 3? Là gì vậy?]
Tôi hơi bị cuốn theo bởi Jack, người lúc này phấn khích hơn lúc nào hết. Anh ta đang nói về cái gì vậy chứ?
Điều này có nghĩa là sẽ có dạng 1 và dạng 2? Tuy nhiên, tôi không cảm nhận được chút sức nặng nào của dạng 3 đó.
Khi tôi biến hình, câu thần chú chảy vào đầu tôi một cách tự nhiên.
[Đơn giản thì đó là dạng cao cấp-ran! Ryoichi đã bỏ qua giai đoạn ban đầu là Sylphid, và tiến thẳng tới dạng cao cấp là Tyrant Sylph! Điều này chưa từng có tiền lệ trước đây-ran!]