27 • Người Bạn ④
Độ dài 3,362 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-14 22:34:16
(Pov của Elephant)
「Elephant–san đã nhầm một điều.」
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Sylph đáp lại.
「Em không hề tốt bụng. Em ích kỷ và kiêu ngạo. Em chưa từng nghĩ đến việc chiến đấu vì bất cứ ai hay bất cứ điều gì tương tự.」
「Nếu vậy thì tại sao…」
「Elephant–san, em sẽ chiến đấu vì lợi ích của chị.」
「…Hở?」
Trong phút chốc, Elephant không thể hiểu được lời của Sylph.
「Đến tận bây giờ em vẫn nghĩ rằng không đời nào mình có thể chiến đấu vì một ai đó. Nhưng chỉ có Elephant–san là khác. Vì chị, em có thể vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Em thực sự không muốn chị chết, em muốn chị ở bên em. 」
「Vì lẽ nào…?」
「Bởi vì chị là người tốt bụng và đáng tin cậy nhất mà em biết.」
「Ừm, vậy điều đó có nghĩa là Sylph–chan sẽ làm bạn với chị phải không?」
「Không, em không thể làm vậy.」
「…? Xin lỗi, chị không hiểu…?」
Bản thân Elephant trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ là vì muốn bảo vệ gia đình và bạn bè của cô, vì vậy cô có thể hiểu được nếu Sylph coi cô như một người bạn và nói rằng sẽ chiến đấu vì muốn bảo vệ cô.
Tuy nhiên, khi được hỏi liệu họ có thể làm bạn không, câu trả lời của cô bé lại là không.
(Vì Sylph–chan đã mở lòng với chị và nói muốn bảo vệ chị, không phải điều đó có nghĩa chúng ta là bạn sao…?)
「Em không đủ tư cách để làm bạn Elephant, một Ma Pháp Thiếu Nữ. Vì vậy, em tôn trọng và tin tưởng Elephant–san, thế nhưng đồng thời không thể làm bạn Elephant được. Nhưng chị đừng lo, em sẽ ở đó mỗi khi chị gặp khó khăn, Elephant–san.」
「Em không cần bất kỳ bằng cấp nào để kết bạn hết! Chị muốn làm bạn với Sylph–chan và nếu em cũng thích chị thì chị đoán bây giờ chúng ta đã là bạn, phải không?」
Elephant hơi đỏ mặt khi nói ra điều này. Cô xấu hổ khi nghe chính mình nói rằng Sylph–chan thích cô ấy, bởi vì nó nghe có vẻ quá tự tin.
「Sự thật là, ngay cả việc tôn trọng và ưu ái Elephant–san cũng là điều mà lẽ ra em không nên làm. Càng dính líu đến các Ma Pháp Thiếu Nữ, em càng không thể tha thứ cho bản thân. Vì thế xin hãy từ bỏ nó vì lợi ích của em. Đừng bước vào bên trong em nữa. 」
「Thật là! Em cần phải tử tế hơn với chính mình đó, Sylph–chan! 」
「Em đối xử vô cùng tử tế với bản thân mình. Nhưng chắc rằng chỉ lời nói thôi thì không thể truyền tải được… Được rồi, chúng ta đừng giấu nhau điều gì. Nếu điều này khiến chị ghét em thì em cũng sẽ từ bỏ.」
Sylph thở dài như thể đang trầm ngâm.
「Chị sẽ không ghét em, Sylph–chan.」
「Có lẽ chị đúng.」
Elephant nghĩ Sylph đang bị bắt nạt.
Tuy nhiên, sau khi nghe câu chuyện ngày hôm nay, cô bắt đầu tự hỏi liệu sự việc có thực sự đúng là như vậy hay không.
Thái độ của Sylph vô cùng kiên quyết. Elephant không biết tại sao cô bé lại quyết tâm giữ khoảng cách với các Ma Pháp Thiếu Nữ tới vậy.
Ngay cả khi cô bé bị bắt nạt ở trường và cảm thấy bản thân tệ hại, cô bé cũng sẽ không đi đến kết luận rằng không thể tha thứ cho bản thân vì đã kết bạn với một Ma Pháp Thiếu Nữ.
Cô không có ý định tiết lộ bí mật của Sylph.
Tuy nhiên, cô chỉ mong họ có thể hòa hợp từng chút một và chữa lành vết thương lòng sâu bên trong cô bé.
Cho dù chúng ta có tin tưởng ai đến đâu thì cũng phải cần rất nhiều can đảm để nói cho họ biết bí mật mà ta đang che giấu. Elephant thậm chí không thể tưởng tượng được áp lực nào mà khiến một người phải từ bỏ vỏ bọc của bản thân.
Thế nên Elephant đã hạ quyết tâm. Cho dù bí mật của Sylph có là gì đi chăng nữa, cô ấy chắc chắn sẽ chấp nhận chúng.
「Đây là một lưu ý nhỏ, nhưng chị nghĩ căn phòng này là gì?」
「Hở? Đây là phòng của Sylph–chan phải không?」
「Đúng vậy. Tuy nhiên, có một chút nhầm lẫn. Đây là nhà của em."
「Đúng thế?」
Elephant không thể phân biệt được sự khác biệt giữa các cụm từ. Cô tự hỏi liệu đó có phải là một kiểu chơi chữ nào đó không, nhưng lại không thể nghĩ ra câu trả lời. Phòng của một người ở trong nhà mình là điều đương nhiên.
「Chúng ta hãy nhìn ra ngoài phòng một lát.」
Khi Sylph dẫn Elephant ra khỏi phòng, cô nhìn vào nhà bếp, phòng tắm và nhà vệ sinh ở cuối hành lang, tưởng rằng chúng không có gì lạ cho đến khi nhận ra.
「Sao chỉ có đúng một phòng?」
「Vâng, đúng thế. Ngoài phòng tắm và nhà vệ sinh, chỉ có mỗi căn phòng này.」
Sylph quay lại phòng và khiêm tốn vỗ tay, cho biết rằng cô đúng.
「Bố mẹ em đâu?」
「Em sống một mình. Đã rất lâu rồi em chưa gặp bố mẹ mình.」
「Sao cơ…!」
Là học sinh sơ trung năm hai(lớp 8), thế mà xung quanh Elephant không có một ai sống một mình xa bố mẹ. Cô biết từ tiểu thuyết và các nguồn tin khác rằng những chuyện như này thường xảy ra khi ta là học sinh cao trung hoặc đại học, nhưng Elephant chưa bao giờ nghe nói đến việc có học sinh tiểu học sống một mình.
Cô có thể hiểu nếu hai bố mẹ bận rộn và để con trẻ sống một mình ở nhà, nhưng để mà thuê cả một căn phòng cho một người và bắt đứa trẻ sống một mình ở đó. Hơn nữa, Sylph nói rằng cô bé đã không gặp bố mẹ một thời gian rồi. Không có gì ngạc nhiên khi khả năng bị ngược đãi lại hiện lên trong đầu Elephant.
「Xin đừng hiểu lầm. Điều này không quan trọng lắm. Đó chỉ là một yếu tố thôi.」
「Chuyện như thế mà em bảo là không quan trọng…!」
「Trước tiên hãy nghe em nói rồi hãy đưa ra quyết định.」
Sylph khiển trách Elephant vì sự nóng giận và tiếp tục câu chuyện.
「Em sống ở đây một mình, nhưng chị có nghĩ căn phòng này khá trống trải không? Nó không có vẻ gì là giống phòng con gái ở tầm tuổi em, phải không?」
「Ơ, không, cái đó thì...」
Thật trùng hợp, Sylph bày tỏ cùng quan điểm với Elephant, dù hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại. Cô tự hỏi liệu cô bé có nhận thức được điều đó không.
「Đúng thế. Và còn nữa…」
Sylph, với ngón tay cái và ngón trỏ đặt trên cằm, bước đi với đầu ngoảnh về phía sau.
Đột nhiên, như nhận ra điều gì đó, cô bé dừng lại trước một chiếc tủ và lấy ra một ít quần áo từ bên trong.
「Ở đây có rất ít quần áo dành cho con gái. Hoặc nói đúng hơn là chỉ có bộ đồ Elephant–san tặng em hôm nọ. Những thứ khác đều là quần áo nam giới trưởng thành.」
「Hở!?」
Nhìn vào một số bộ quần áo mà Sylph nhặt được, rõ ràng đó là quần áo nam, quá rộng cho một cô bé mặc.
「Này, Chị có thể xem bên trong được không?」
「Cứ tiếp tục, xin hãy dành thời gian.」
Elephant kiểm tra đồ đạc trong tủ với sự cho phép của Sylph.
Áo phông, áo polo, áo khoác, áo hoodie, áo len và các mặt hàng mùa hè và mùa đông khác được cất giữ riêng biệt. Những mặt hàng khác được tìm thấy bao gồm quần chinos, quần G và thậm chí cả đồ lót nam, và như Sylph đã nói, hầu như không có bộ đồ nào dành cho con gái.
「N–Như vậy nghĩa là sao?」
「Người ban đầu sống ở đây là một người đàn ông ba mươi tuổi tên Mizukami Ryoichi.」
Có ba khả năng mà Elephant nghĩ đến ngay khi nghe những lời đó.
Đầu tiên, đây là nhà của một người họ hàng. Có nghĩa là cô bé được phép sống trong nhà của một người đàn ông là anh trai, chú, hay bất cứ ai.
Thế nhưng cô bé lại có quá ít quần áo để sinh hoạt mà không rõ lý do.
Thứ hai, cô bé bị bắt cóc. Nhưng nếu đúng là thế, cô bé có thể nhanh chóng trốn thoát nhờ sức mạnh của Ma Pháp Thiếu Nữ. Một biến số mà cô không muốn nghĩ tới, nhưng có lẽ cô bé đang bị đe dọa bởi điều gì đó mà không thể nói ra.
Đó chỉ là một khả năng, nhưng ruột của Elephant đang sôi sục.
Thứ ba, đây là nhà người yêu của Sylph–chan. Đây là phạm pháp, nhưng nếu các bên liên quan yêu nhau thì có lẽ không phải là vấn đề? Không khó để hiểu tại sao cô ấy lại có ít quần áo đến vậy do chuyến thăm đột ngột.
Nhưng không có khả năng nào trong số này phù hợp với lý do tại sao Tyrant Sylph lại sống một mình.
「Có lẽ không phải những gì Elephant–san đang nghĩ.」
Nhìn thấy Elephant bắt đầu lo lắng với vẻ mặt khó hiểu, Sylph cười nhẹ.
「Chúng ta hãy xem qua câu trả lời nhé?」
Giọng điệu của cô ấy giảm xuống một chút.
Thật khó để nói ra, có thể thấy rõ điều này ở Sylph.
「Đơn giản thôi.. Một câu trả lời đơn giản và giải thích cho mọi việc.」
Tyrant Sylph thêu dệt từ ngữ như muốn trì hoãn thời gian sắp tới.
Tuy nhiên, càng chờ đợi, cô bé càng ghét những gì mình sắp nói.
Sylph cũng hiểu điều này, cô bé nói với nụ cười tự ti như thể đã buông bỏ.
「Nói cách khác, Mizukami Ryoichi chính là em.」
(Pov của Sylph)
「Nói cách khác, Mizukami Ryoichi chính là em.」
Aaa, tôi đã nói rồi. Cuối cùng tôi đã nói điều đó.
Một bí mật mà tôi đã định đem xuống mồ.
Đó là bí mật mà tôi chưa và cũng không bao giờ định nói với ai trong suốt quãng đời còn lại của mình, ngay cả khi tôi từ bỏ vai trò Ma Pháp Thiếu Nữ và trở lại hình dạng ban đầu, điều mà tôi không thể.
Và bây giờ tôi đã nói ra.
「…Ơ!?」
Bất giác, tôi nắm chặt tay và cúi đầu xuống.
Cô bé sẽ trông như thế nào?
Tôi không muốn biết. Tôi không muốn nhìn lên.
Tôi phải nói điều đó.
Cô bé là người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp trong đời, đầy chính trực và tốt bụng.
Tôi đã từng nghĩ rằng mọi người đều sống một cuộc đời chỉ nghĩ đến bản thân. Tôi đã từng nghĩ rằng làm điều gì đó cho người khác chỉ là một ý tưởng hời hợt, và trên đời không có ai thực sự nghĩ như vậy.
Tôi biết mình hẹp hòi. Nhìn lại cuộc đời mình, tôi đoán vì bản thân là một người hời hợt, nên xung quanh tôi chỉ toàn những người như thế.
Chính vì thế, khi gặp được cô bé và biết được lòng tốt cũng như niềm tin của cô bé, tôi đã nghĩ cô bé quan trọng và có giá trị hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này.
Tôi nghĩ mình có thể chiến đấu vì cô gái này bằng cả mạng sống.
Đó là lý do tại sao tôi không muốn phản bội cô ấy.
Sẽ được coi là phản đối nếu giữ bí mật mà kết bạn với cô bé.
Thật kinh tởm khi một người đàn ông ba mươi tuổi lại đóng giả một cô bé ngây thơ và giả làm bạn của cô bé.
Nếu đã vậy, tốt hơn là chỉ nên ra mặt mỗi khi cô bé gặp nguy hiểm.
Không chỉ mình cô bé.
Điều này áp dụng tương tự với bất kỳ Ma Pháp Thiếu Nữ nào.
Không đời nào tôi có thể chấp nhận một chuyện như thế.
Chỉ cần còn giữ bí mật này, tôi sẽ luôn phản bội những cô gái ấy. Ngay từ đầu đã không thể hòa hợp được với các Ma Pháp Thiếu Nữ, dù là theo nghĩa nào.
…Hơn nữa, tôi không muốn phải ghét bản thân mình thêm nữa.
Thật bất thường khi nghĩ rằng một ông già mệt mỏi ở độ tuổi ba mươi lại nằm trong số những cô gái lấp lánh ấy. Chỉ có thể là một kẻ lập dị.
Dù biết vậy, nhưng tôi vẫn muốn vươn tay ra, và tôi có ghét bản thân, và không thể tha thứ cho bản thân đến đâu, tôi muốn trở thành người bình thường…
Vậy nên tôi không thể làm bạn với các Ma Pháp Thiếu Nữ được.
Tôi không thể kết bạn với các Ma Pháp Thiếu Nữ.
Vậy thà ở một mình còn hơn.
Miễn là không ai thích, ghét hay quan tâm đến tôi thì không sao hết.
Một bầu trời cô đơn không có gió thổi có thể buồn chán nhưng lại yên bình.
Tôi sẽ sống ở đó, một mình, trong im lặng.
Đó là kế hoạch.
Tôi đã cố gắng làm điều đó và tôi đã hành động để được như vậy.
Tuy nhiên, cô ấy rất mạnh mẽ.
Bầu trời lẽ ra phải tĩnh lặng lại bị cuốn vào cơn bão mang tên Elephant.
Cô bé nói với tôi rằng muốn trở thành bạn của tôi.
Chỉ trong một ngày, cô bé trở thành bạn đầu tiên trong đời tôi.
Tôi… tôi muốn làm bạn của cô bé.
Tôi không định nói cho ai biết.
Lẽ ra tôi phải biết rằng sẽ không có ai chấp nhận nó.
Dù thế, tôi vẫn muốn được chấp nhận.
Thế là tôi kể cho cô bé nghe một bí mật mà tôi không định kể.
Tôi đã kiêu ngạo và ngu ngốc biết bao.
Nhưng có lẽ đây là điều tốt nhất.
Càng từ bỏ hy vọng thì từ nay về sau tôi sẽ càng tiếp tục đau khổ.
Vậy thì tốt hơn hết là nên kết thúc ở đây.
Nếu cô bé bảo tôi là một kẻ dối trá, chửi tôi là đồ kinh tởm, chối bỏ và cắt đứt mối quan hệ, tôi sẽ bỏ cuộc.
「Ơ? Hở? Ừm...? Ừm…? Vậy ý em là Sylph–chan là Mizukami Ryoichi–san, và Mizukami Ryoichi–san là Sylph–chan?」
「…Đúng.」
「Nhưng Sylph–chan, hiện tại em chưa biến thân phải không?」
「Khi em đang ngủ, Jack đã sử dụng loại thuốc lạ lên người em. Ngài ấy nói đó là thuốc chuyển giới và trẻ hóa. Ngay cả giọng điệu này cũng bị ràng buộc bởi một kiểu thao túng nào đó.」
Tôi trả lời câu hỏi một cách thực tế, giết chết cảm xúc của mình.
Nếu nghĩ về bất cứ điều gì khác, tôi sẽ khóc mất.
「Đ–Đúng vậy. Ahh, đó chính là điều mà Jack đã nói đến khi đó…」
Cô bé có biết chuyện gì đang xảy ra không?
Lời nói cho thấy cô bé đã bị thuyết phục bởi điều gì đó.
「Ưuh...! Chị thực sự, thực sự bối rối! Chị có thể hiểu được điều đó trong đầu, nhưng có một Sylph–chan đáng yêu đang ở trước mặt! Chị thực sự không thể tưởng tượng nổi.」
Tôi cảm thấy ánh mắt liếc khắp cơ thể mình.
「Thì, nếu em lớn tuổi hơn tức là chị nên sử dụng kính ngữ ha?」
「Dù sao thì em cũng không quan tâm.」
「Vậy thì cứ như trước ha! Giờ đây chị đã biết bí mật của Sylph–chan, vậy tại sao chúng ta không thể làm bạn? 」
「………Hả?」
Tôi không khỏi ngước nhìn những dòng chữ không thể ngờ tới.
Có một Elephant–san trông thực sự tò mò, cố gắng nhìn vào mặt tôi ở một khoảng cách rất gần.
「Không, bởi vì nó kinh tởm phải không? Em thực sự là một người đàn ông, chị biết không? Em đã ba mươi tuổi rồi. Em lớn hơn Elephant–san và các bạn của chị hơn rất nhiều. Làm sao em có thể là bạn của chị được? 」
「À–, ý em là những người ở độ tuổi khác nhau không nói chuyện hòa hợp. Nó có phải là khoảng cách thế hệ không? Đúng, có thể sẽ khó khăn. Nhưng chị thực không hiểu em nói "kinh tởm" là thế nào. Sylph–chan, em dễ thương lắm biết không?」
「Cũng chính vì thế, đây không phải là con người thật của em…! À, đúng rồi, đây là hình ảnh của em! Cái này sẽ giúp chị hình dung dễ hơn.」
Tôi bối rối đến mức không biết mình đang nói gì, nên đã lấy bằng lái xe ra và đưa cho cô bé xem.
「Heh, Đây là Sylph–chan gốc. Em trông thật phúc hậu. Vẫn còn sót một số dấu vết như đôi mắt, khuôn mặt…」
「S–Sao chị vẫn có thể bảo em dễ thương sau tất cả chuyện này chứ! Đây này! Người đàn ông này là em đó, chị biết không!? 」
「Bởi vì những gì chị nhìn thấy ở đây chỉ có Sylph–chan và những thứ dễ thương thì dễ thương. Ngoài ra, có lẽ cũng khá đáng yêu khi thấy một người đàn ông trưởng thành trở nên dễ thương và trông tuyệt vọng đến vậy.」
「Nhnaah!?」[note55415] [note55416]
Thế này là thế nào?
Ý nghĩa của điều này là gì?
Tôi không biết. Tôi thực sự không biết.
Có lẽ đây là cái mà người ta gọi là khoảng cách thế hệ?
Phải chăng giữa suy nghĩ của tôi và suy nghĩ của giới trẻ có một khoảng cách như vậy?
Hay cô bé đang nói dối?
「Sylph–chan, cảm xúc của chị không thay đổi. Nếu Sylph–chan cảm thấy tội lỗi vì mình là đàn ông, thì không cần phải lo lắng về điều đó.」
Đôi mắt cô bé nhìn thẳng vào tôi trong khi khẳng định một cách dứt khoát.
「Chị thừa nhận, lúc đầu chị bị thu hút bởi sự dễ thương của Sylph–chan, nhưng giờ thì không chỉ có vậy. Chị biết Sylph–chan dễ bị tổn thương nhưng lại rất dịu dàng, và chị biết rằng em có thể làm việc chăm chỉ đến nỗi nhìn mà đau lòng.」
Cô bé trong sáng đến nỗi làm tôi xấu hổ vì đã nghi ngờ dù chỉ trong giây lát.
「Chị thích em, Sylph–chan. Tuổi tác hay giới tính không liên quan gì đến cảm xúc này. Vì thế chị sẽ hỏi em một lần nữa. Chị muốn em trở thành bạn của chị, Sylph–chan. 」
Cô bé nắm lấy tay tôi trong khi tiến lại gần một cách thận trọng. Trời nóng đến mức tôi có thể thấy mặt mình đang đỏ bừng.
Chúng tôi càng gần nhau, tôi càng có ít thời gian để suy nghĩ về bất cứ điều gì khác.
「Ah, awh, ah, l–làm ơn về nhà đi! Hôm nay chị về đi! 」
「Ahaha, hôm nay xảy ra hơi nhiều chuyện. Phải, chị biết, chị sẽ về nhà. Cho “hôm nay”, được chứ?」
Elephant–san tươi cười vui vẻ khi nhấn mạnh từ “hôm nay” một cách đầy ẩn ý.
Như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ bên trong của tôi, và khiến tôi càng xấu hổ hơn.
Sau khi kích hoạt phép thuật dịch chuyển, cơ thể của Elephant–san bắt đầu được bao bọc trong ánh sáng.
「Sau bọn mình lại đi chơi nhé, Sylph–chan.」
「…Em sẽ suy nghĩ.」
Những lời nói khiến tôi vui vẻ, có sức mạnh dễ dàng thổi bay mọi lo lắng, nhưng tôi vẫn hơi xấu hổ nên tất cả những gì tôi có thể làm là quay đi và đáp lại cộc lốc.
Lời Tác Giả:
Vậy là đã kết thúc chương đầu tiên của Magical Girl Tyrant Sylph.
Trước hết, cảm ơn bạn đã đọc đến đây.
Có rất nhiều điều tôi muốn nói nhưng tôi nghĩ tôi sẽ viết về chúng trong báo cáo hoạt động sau.
Đến đây là kết thúc truyện chính của Chapter 1 nhưng từ ngày mai đến ngày 31 tôi sẽ cập nhật các truyện phụ của Chapter 1. Mặc dù đây là một câu chuyện ngược và một câu chuyện nhỏ không liên quan trực tiếp đến câu chuyện của Tyrant Sylph nhưng tôi sẽ rất vui nếu bạn đọc nó.
Nếu bạn quan tâm đến những gì xảy ra tiếp theo, thấy nó thú vị hoặc thích nó, hãy đánh giá hoặc đánh dấu, điều sẽ tiếp động lực rất nhiều cho chúng tôi.