29 • Tập 1-Giải trí • Ngày nghỉ của Press
Độ dài 1,751 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-21 20:45:39
Đây là sự kiện xảy ra giữa 23 • Hẹn Hò ④ và 24 • Người Bạn ①
•
Bận trên mình chiếc váy loli gothic màu đen có thêu hoa văn hoàng kim, áo sơ mi trắng có dải ruy băng lớn màu đen quanh cổ và sáu cây thánh giá vàng trên ngực, sắp xếp như những chiếc cúc áo. Những chiếc tất dài quá đầu gối màu đen được trang trí bằng ren trắng và ruy băng ở cổ tay áo, cuối cùng được gọi là giày lolita với đế màu đen.
Cô gái với mái tóc dài màu vàng bạch kim có những lọn uốn xoăn ở đuôi, bước đi với đôi mắt dán chặt vào gáy những cuốn sách bìa cứng đặt trên giá sách.
「Rốt cuộc chỉ có sách lịch sử đại cương mà thôi.」
Cô gái lẩm bẩm điều đó tên là Press.
Press, Ma Pháp Thiếu Nữ của Áp Lực.
Press lướt qua từng cuốn sách lịch sử cổ đại và hiện đại, thỉnh thoảng chọn được một tựa sách khiến cô chú ý, lướt qua một cách nhanh chóng rồi đặt trở lại giá sách, như có điều muốn nói, cô thở dài.
Đột nhiên, một ánh sáng xuất hiện ở rìa tầm nhìn của Press, cho thấy sự xuất hiện của một vòng tròn ma thuật dịch chuyển.
Chuyển ánh mắt từ giá sách sang vòng tròn ma thuật, Press do dự một lúc có nên rời đi hay không, rồi chọn ở lại.
Nơi Press đang ở hiện tại là thư viện của Thế giới Phép thuật, nhưng thường thì có rất ít người ra vào nên nơi đây yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng chim hót líu lo.
Thư viện không có bất kỳ cuốn sách đặc biệt nào, cũng như không có bộ sưu tập đặc biệt lớn, vì vậy việc sử dụng cơ sở này với tư cách là Ma Pháp Thiếu Nữ chẳng có ý nghĩa gì mấy.
Một số Ma Pháp Thiếu Nữ thích sự yên tĩnh có thể sử dụng thư viện, nhưng Press nhớ mặt hầu hết bọn họ và không ai trong số đó thiếu tế nhị đến mức đến thư viện bằng dịch chuyển tức thời.
Sau khi xem xét thực tế là một vòng tròn ma thuật đã xuất hiện gần cô, Press nghĩ rằng có lẽ ai đó cô biết đã di dịch chuyển tới chỗ cô.
Press nhanh chóng nhìn xung quanh, cũng có một số Ma Pháp Thiếu Nữ tỏ vẻ khó chịu trước ánh sáng của vòng tròn ma thuật. Press chắp tay và cúi đầu trước những Ma Pháp Thiếu Nữ này, có lẽ biểu thị rằng đó là người quen của cô, rồi cô nheo mắt lại như muốn nói rằng mình không còn lựa chọn nào khác và quay lại nhìn cuốn sách của mình.
Ánh sáng dần dần lắng xuống và thứ xuất hiện là hình bóng của một quả bí ngô.
「Yo, Press! Người đang làm gì ở đây thế–ran?」
「Đây là nơi để im lặng, vì vậy phiền ông nhỏ tiếng xíu được không?」
Trong khi thì thầm cảnh báo Jack, người vẫn cao giọng như thường lệ, Press di chuyển về phía có ít người hơn.
Jack hiểu ý Press nên im lặng làm theo và mở miệng khi xung quanh có ít người hơn.
「Thật bất thường khi người ở đây–ran. Loại gió nào đã đưa người tới đây–ran?」
「Không, không, không, nhưng trước tiên, ông đang làm gì ở đây vậy, Jack? Chế muốn gì ở mị?」
「Với ta đó không phải vấn đề lớn–ran. Tyrant Sylph đã đuổi ta ra ngoài nên ta sẽ hỗ trợ Press một thời gian–ran. Press là người mới thứ hai ở thị trấn Sakura–ran.」
「Haha, Ông thật có khiếu hài hước đấy.」
Press nhếch mép cười khan.
Bất chấp lời nói của mình, cô hiểu rằng lời nói của Jack không phải là chuyện đùa.
「Ta không đùa đâu–ran. Vậy tại sao người lại ở thư viện–ran?」
「Haah~ Chà, mị đoán mị sẽ phải chấp nhận sự thật là mị đang ở đây. Ngoài ra, mị không nghĩ đánh giá con người qua vẻ bề ngoài là điều tốt. “Nhìn nè, mị là một con ngoan trò giỏi và chăm đọc sách( tưởng tượng)”.」
Bản thân Press biết rằng vẻ ngoài của cô tạo ấn tượng rằng cô không nghiêm túc, hoặc có lẽ chỉ là cô cố tình lảm nhảm để phản đối.
「Xin lỗi về điều đó–ran. Nhưng hồi ta hỗ trợ người, ta không thấy người học hay đọc sách nhiều–ran.」
「Hồi đó mị không có được sự xa hoa như vậy.」
「Mọi người không giống như vẻ ngoài của họ đâu–ran. Vậy người đang tìm kiếm điều gì thế–ran?」
「… vì người sẽ phải vất vả tìm kiếm tại đây nên chỉ có một câu trả lời thôi phải không?」
Sau một lúc im lặng, Press trả lời bằng một nụ cười sảng khoái.
「Mị đang tự hỏi liệu có cuốn sách nào về phép thuật không. Nếu mị biết điều gì đó về lịch sử, lý thuyết, v.v., nó sẽ giúp mị biết cách sử dụng phép thuật, phải không? Gần đây kỹ năng của mị đã chững lại và mị đang tìm kiếm một lối thoát. Mị đang tìm thứ gì đó như thế.」
「Ma thuật tốt nhất nên được sử dụng bằng trực giác–ran. Suy nghĩ logic sẽ là phản tác dụng–ran.」
「Jack–chin không hiểu. Ngay cả trong thể thao, nếu ta chỉ làm mọi việc bằng cảm tính thì sẽ có lúc ta gặp khó khăn. Rằng dù ta có là thiên tài thế nào đi chăng nữa, nếu không học cách suy luận, ta sẽ không bao giờ đạt đến đỉnh cao.」
「Như ta đã nói trước đây, khoa học hiện đại và ma thuật hoàn toàn khác nhau–ran. Người không cần phải lo lắng về lý thuyết đâu–ran.」
「Nếu mị thử và không có tác dụng, thì mị sẽ chấp nhận, nhưng mị sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tự mình thử.」
「Dù thế nào đi nữa, không có cuốn sách nào về phép thuật cả. Sách Phép và các công cụ ma thuật về cơ bản đều có trong Kho Bạc của mỗi Ma Pháp Thiếu Nữ. Ngay cả ta cũng không thể nhìn thấy chúng ngay cả khi ta muốn–ran. 」
「Chỉ thế thôi phải không? 」
Jack không ngừng khuyến khích cô sử dụng các giác quan của mình, nhưng Press không có ý định từ bỏ. Tuy nhiên, dù là thế, cô vẫn không thể tìm thấy những tài liệu cần thiết.
Tình huống hiện tại giống như chỉ sử dụng phép thuật bằng giác quan, gần như không thể tự mình tìm ra logic từ tình huống này.
Press tin rằng không thể nào người tạo ra hoặc phát minh ra sức mạnh kỳ diệu này lại không để lại bất kỳ loại tài liệu nào, nhưng điều đó không đồng nghĩa là dễ mà tìm ra được.
「Thư viện này, nó thực sự chỉ là một thư viện thôi, đúng chứ?」
Press đã ghé thăm thư viện nhiều lần và quan sát mọi ngóc ngách của tòa nhà. Đôi khi cô bắt chuyện với Tinh Linh làm thủ thư, nhưng không có thông tin nào về phép thuật được đề cập.
Không chỉ các thư viện, mà hầu hết các cơ sở vật chất dành cho Ma Pháp Thiếu Nữ bình thường đều không khác gì những thứ có sẵn trong đời thực.
Press cho rằng điều này là do thông tin về phép thuật được giữ bí mật ngoại trừ những thông tin ở mức độ hời hợt.
「Ô đúng rồi! Jack–chin, ông không nghĩ có ai đó ở Cục Phép Thuật có thể giúp ta sao? Họ hẳn sẽ biết điều gì đó.」
「Điều đó không thể được thực hiện–ran. Ta là Tinh Linh nhỏ tuổi nhất–ran. Không có bất kỳ mối liên hệ nào ở Bộ Pháp thuật–ran.」
「Tch~ Không được mất tiêu~」
Press không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngừng thu thập thông tin về phép thuật.
Cô không biết liệu thư viện này thực sự không có tài liệu, hay Jack không có mối liên hệ nào với Cục Pháp thuật, nhưng dù thế nào đi nữa, cô nhận định rằng sẽ khó có thể tiến triển gì nếu có Jack ở bên cạnh.
Trước cả khi Press kịp nói bất cứ điều gì, Jack đã dò hỏi thứ cô tìm kiếm.
Có thể những gì cô làm ở thư viện không nhất thiết phải là nghiên cứu, mà có thể chỉ đơn giản là đến tìm một cuốn tiểu thuyết để giết thời gian. Tuy nhiên, việc Jack đặt câu hỏi cho thấy là ông ta đã biết trước Press sẽ hành động như thế nào.
Press thầm tặc lưỡi, tự hỏi liệu còn quá sớm trong việc kiểm tra các Tinh Linh hay không, dù chỉ là một cách vòng vo.
(Không thể nào những người đó lại để yên một thứ thú vị như những Ma Pháp Thiếu Nữ được. Nhưng việc họ không gây rối với chúng ta có nghĩa là sự ức chế nhận thức đang hoạt động rất tốt… Không còn nghi ngờ gì nữa, có sự liên quan của các thế lực siêu phàm, nhưng lại không có thông tin gì cả. Rõ ràng là nó được quy định, phải không? Sẽ rất tệ nếu họ phát hiện ra rằng mình đang rình mò xung quanh. Suy ra họ không muốn nói cho các Ma Pháp Thiếu Nữ biết chuyện gì đang diễn ra ở hậu trường. Có lẽ thế~)
「Mị làm hổng nổi, mị sẽ ghé qua khu trò chơi điện tử và về nhà.」
「Người không cần phải học à–ran?」
「Mị mệt mỏi với việc kiếm tiền từ xương cốt của mình. Mị không thể làm điều đó nếu không giảm bớt căng thẳng.」
「Chơi trò chơi có chừng mực–ran. Bố mẹ người sẽ lo lắng nếu người về quá muộn–ran.」
「À, im đi, khó chịu quá. Đây là lý do tại sao mị ghét khi có Jack–chin ở bên cạnh.」
Press rời khỏi thư viện trong khi càu nhàu.
Press nhận thấy sự hiện diện của Tinh Linh thủ thư đang lặng lẽ theo dõi phía sau cô, nhưng cô vẫn giữ thái độ thờ ơ như thể không có gì phải xấu hổ.
Ngay cả khi hơi nghi ngờ, tại thời điểm này, Press đang hành động mà không vượt ra ngoài phạm vi của một Ma Pháp Thiếu Nữ quan tâm đến cách thức hoạt động của phép thuật. Có lẽ may mắn thay, những ánh mắt thăm dò không theo cô ra khỏi thư viện.