Magical★Explorer
Iris (入栖)Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 91: Hầm ngục học viện 9

Độ dài 2,462 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:20:50

Tôi đã được khai thông.

Vượt qua tầng 37 bằng cách xả vật phẩm điên cuồng, tôi làm điều đó nhẹ nhàng tới mức phải tự thắc mắc tại sao mình lại gặp nhiều khó khăn ở tầng 36 đến thế.

Không, thực tế thì đáng số nó phải khó lắm. Có thể nhận xét điều đó bằng việc nhìn vào thời gian tôi đã mất.

Nhưng chả hiểu sao tôi lại chẳng nghĩ nó khó đến vậy, như kiểu tôi rơi vào cơn mơ màng bí ẩn và mọi ý nghĩ của bản thân đều bị tê cóng.

Sau khi qua tầng 37, tầng 38 vô cùng dễ. Tỷ lệ harpy xuất hiện giảm đi đáng kể, ngược lại, những con quái vật mang hình dáng con bò, di chuyển chậm y như tên của chúng đang dần đông lên. Giống như chúng đang kêu lên [Tôi chậm quá, làm ơn hãy chạy đi] ấy.

Harpy còn hỗ trợ tôi thêm khi gọi đám chậm chạp này tới.

Ngươi gọi chúng để làm gì chứ? Chúng chậm kinh khủng. Ta chỉ cần xử lý ngươi và mặc kệ đám bò kia là được.

Khoảng chiều tối thì tôi tới được tầng 40. Thật tốt khi các harpy vẫn xuất hiện ở tầng này vì số lượng đám “bò rùa” đã tăng lên. Gần như không có một ai có thể làm khó tôi ở tầng này.

Tuy nhiên, tôi đã hết ma âm thạch.

Như vậy, không còn sử dụng chúng được nữa.

Tình cờ ăn trưa ở vòng tròn ma thuật phía trước trùm tầng 40. Chẳng hiểu vì lý do gì mà bếp lửa ma thuật bị hỏng, thành ra tôi phải dùng tới hỏa thạch( sơ cấp) để đốn cây lấy củi tạo lửa. Giờ có thể uống bát súp ấm bụng và làm tách cà phê được rồi.

Tôi chưa từng dùng hỏa thạch để tạo lửa trước đây. Lửa của nó cháy lớn quá khiến tôi tá hỏa và làm lộn xộn hết cả đống củi mà mình gom được. Nhưng rồi khi thấy những chiếc củi vẫn cháy, tôi lại cười khoan khoái.

Tôi cảm thấy hứng khởi lắm.

Giờ chỉ còn đúng một tầng.

Tôi sẽ làm gì sau bữa trưa đây? Có lẽ sẽ nằm xuống và nghỉ ngơi, rồi thử thách trùm với thể trạng tốt nhất của mình.

Tầng 40 này không phải nơi bình thường mà một học viên tầm thường có thể đối mặt, đó là một con trùm chỉ xuất hiện cho người solo đầu tiên chinh phục hầm ngục.

---------

Căn phòng trùm là nơi trông giống tàn tích thường thấy bên Châu Âu. Khán đài bao quanh một võ đài hình e líp, chỗ để bạn xem các đấu sĩ trổ tài. Không ai ngồi trên số ghế đá đó, chỉ duy nhất mình tôi ở đây.

Phía đối diện sân đấu là một tia ánh sáng. Nó chiếu sáng bóng dáng ai đó.

Người đàn ông chậm rãi đáp xuống từ bầu trời. Trên lưng người đó là một đôi cánh màu xám, hắn đáp xuống đất mà không tạo một chấn động. Khoác trên người bộ giáp La mã cổ đại với thanh gươm dài dắt ở thắt lưng. Trên cánh tay hắn là một tấm khiên tròn.

Hắn nhìn tôi khi co đôi cánh lại trông giống phiên bản khổng lồ của cánh thiên nga.

Bóng dáng rất giống một thiên thần vẽ lên từ trong tranh.

Nhưng tôi biết, hắn chẳng phải thiên thần.

u41985-07fac49c-65ce-4d9e-8449-357e4776dec6.jpg

“Chào, Icarus”

Tôi đoán là gần giống…

Tất nhiên, hắn chẳng đáp lại gì. Cứ ở đó nhìn thẳng vào tôi mà không buồn nhúc nhích khuôn mặt góc cạnh ấy. Tôi đặt tay lên kiếm của mình, rồi tăng lượng ma lực trong khăn quàng lên. Sau đó.

Tôi bước về phía hắn.

Cuồi cùng, hắn rút gươm.

Dịch cơ thể sang trái phải để nhử hắn, tôi vung third hand vào người Icarus.

Tôi định giáng một cú thật mạnh vào hắn, nhưng Icarus chỉ hạ thấp trọng tâm rồi đỡ đòn bằng cách giơ tấm khiên. Hắn còn chẳng bị xê dịch khỏi vị trí ban đầu.

Hắn phản đòn với thanh gươm cầm trong tay, tôi dịch fourth hand lên phía trước để đỡ lấy nó, rồi chuẩn bị chém hắn với kỹ thuật rút kiếm của mình thì…

“Cơ thể mình hình như không cử động được…”

Mọi chuyện sẽ bung bét nếu tôi không để ý. Đòn đánh thường của hắn còn mạnh hơn cả của Clambon. Tôi rút lại ý tưởng tấn công ngay và tập trung vào né tránh. Icarus tiếp tục tung chiêu thứ hai, thứ ba. Đôi lúc thì hắn dùng gươm, đôi khi lại dùng khiên, đôi khi còn dùng đến cả đòn cước.

Icarus thậm chí còn nhanh hơn cả harpy. So với mọi quái vật mà tôi từng chạm trán, tất cả kỹ năng của hắn đều vượt trội hơn.

Tuy nhiên, cứ cho là như vậy. Icarus dù sao cũng không phải trùm mà người chơi bình thường gặp được ở tầng 40. Hắn là đối thủ phù hợp với nhân vật đã được tăng sức mạnh ở lượt chơi thứ hai của trò chơi, một quái vật [deep class].

Nếu tổ đội của người chơi chật vật ở tầng 50 thì họ nhất định bại trận trước Icarus. Nếu vác mặt tới đây mà không có sự chuẩn bị thì dám chắc tôi cũng sẽ thua. Hơn nữa, ngay cả khi chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi vẫn có nguy cơ thất bại.

Icarus chậm rãi bay lên bầu trời rồi nhìn xuống chỗ tôi. Thanh gươm của hắn phản chiếu ánh mặt trời và tạo ra hào quang sáng rực.

Linh cảm tôi chẳng lành.

Lúc tôi tư lự, Icarus chĩa đầu gươm vào đối thủ của hắn rồi phóng xuống trong khi tăng đều tốc độ.

Vận tốc của chim ưng sà mồi nhanh hơn cả tàu shinkansen. Ý nghĩ đó đột nhiên nhảy vào tâm trí mình, cùng lúc là thứ gì đó ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Tôi không thể đỡ cú đánh này, toàn thân tôi gào thét. Tôi ngay lập tức chạy đi, dùng cả hai chân, hai tay chiếc khăn để dốc toàn lực tránh đòn tấn công đó.

Vừa rồi là tên lửa phóng tới?

Dường như tôi sẽ bay mất xác nếu đỡ đòn đó trực diện, đen đủi thì tan thành từng mảnh ngay tại chỗ.

Chẳng mảy may dính một đòn như vậy, sẽ đồng nghĩa với thất bại. Tuy nhiên, tôi đã có kế sách đối phó với nó.

“Ngươi nghĩ ta đã diệt bao nhiêu Knocker để nhặt tất cả đống này?”

Icarus lại bay lên trời rồi sà xuống lần nữa. Tôi né nó hết sức. Có lẽ Icarus đoán ra đòn tấn công không trúng, hắn bám theo tôi trong khi giữ độ cao bay tầm thấp.

Khi hắn đuổi theo, tôi chủ động đỡ đòn đánh ngang của hắn. Lợi dụng sức bật đằng sau cú đánh, tôi tung người sang một phía, kích hoạt hỏa thạch trung cấp rồi nhắm vào đôi cánh.

“-------------”

Điểm yếu của Icarus là lửa. Tôi nghĩ các nhà phát triển game đã lấy cảm hứng từ thần thoại hy lạp. Kể về người đàn ông cùng tên khiến đôi cánh của mình tan chảy khi chàng ta bay quá gần mặt trời, một câu chuyện khá nổi tiếng.

Thật ra, tôi mừng vì gã có điểm yếu kiểu như vậy. Nếu hắn không có điểm yếu, thì tôi có lẽ đã từ bỏ việc solo tầng 40 ngay từ đầu rồi.

Khi đôi cánh hắn tan chảy, Icarus gào thét với giọng khó hình dung rồi lăn lộn trên mặt đất. Do hắn quay sang lườm tôi, tiện tay, tôi ném cho thêm phát nữa coi như là quà tặng.

Tôi muốn liên chiêu lắm, nhưng vừa dứt, hắn ngay lập tức lăn khỏi chỗ đó.

Chẳng còn thấy bóng dáng của thiên thần trước đây nữa.

Đôi cánh lộng lẫy tan chảy thành hai rải đường trắng chạy dọc trên lưng. Cơ thể hắn cháy xém bởi lửa hóa thành màu đỏ đen tro tàn, trông có vẻ rất đau đớn.

Nhưng hắn không gục ngã. Hắn gựng dậy chĩa gươm về phía tôi.

Icarus dậm chân, tay vung vẩy thanh gươm. Sức của hắn yếu hơn lúc trước nhờ bị thiêu xém và mất đi đôi cánh. Nhận thấy thanh gươm thiếu hiệu quả, hắn ngay lập tức đổi phong cách và kết hợp tấm khiên vào trong đòn đánh, đồng thời tiếp tục công kích từ mọi hướng.

Hắn bạo dạng hơn ngay cả khi lãnh một lượng lớn sát thương như thế.

Rốt cuộc gã mạnh đến mức nào?

Hắn quả thực tuyệt vời. Cho dù tôi đã tước đi đôi cánh và thiêu cháy thân xác, chẳng có gì lạ nếu hắn cứ thế gục ngã, nhưng đằng này hắn vẫn đứng dậy và thậm chí còn phản công một cách sáng tạo hơn.

Nhận thấy hắn giống như tôi đã mường tượng.

Nguồn sức mạnh của tôi là gì?

Là ma lực phi thường của Takioto Kousuke? Tri thức của tôi? Sức mạnh mà tôi đạt được thông qua nỗ lực?

Có thể là tất cả những điều trên.

Nhưng quả thực chỉ có nhiêu đó? Tôi có thể tới tầng 40 này chỉ với một mình sao?

Tôi đủ tự tin để khẳng định đó là điều không thể.

Tại sao tôi không bị “ăn hành”? Tại sao tinh thần tôi không bị suy sụp? Tôi có thể đã không đánh bại Clambon, có thể đã thua trước đám harpy.

Sức mạnh tôi có được hiện nay là nhờ mọi người giúp đỡ.

Nếu Claris không đấu tập với tôi hằng ngày, nếu Sempai chẳng bao giờ dạy kỹ thuật của cô ấy cho tôi, Ludi thì không giúp tôi trong khóa đặc huấn, hay chị Hatsumi và cô Marino không cấp cho tôi chốn lưu thân, dụng cụ và học thức để chinh phục nơi này, thì chắc chắn tôi đã chết dí đâu đó dọc đường.

Đó là một cảm giác lạ kỳ. Vì lý do nào đó, tôi có thể né tránh hoàn hảo những đòn tấn công của Icarus, trong khi tâm trí lại để tâm vào những chuyện kiểu như vậy.

Càng tập trung bao nhiêu, tôi càng thấy rõ chuyển động của Icarus chậm chạp đi…..

Tôi đã có bao nhiêu cuộc đọ sức kể từ hồi đó?

Chiến đấu với Icarus khiến tôi nghĩ tới bài tập cùng Sempai. Cô ấy nhẫn nại giúp tôi tập luyện. Sau buổi tập, Nanami thấy tôi nhễ nhại mồ hôi, cô nàng hầu gái liền bảo [Ngài cần khăn? Đi tắm? hay E.M?]. Tôi thắc mắc không biết lúc đó mà chọn [E.M] thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Sau khi rời khỏi bồn tắm, Ludi tới mát xa cho tôi, mặc dù cô ấy chưa hề quen với việc đó. Chẳng hiểu sao trông tiểu thư hào hứng lắm, dẫu cho không giỏi được như Nanami hay Sempai. Xong việc, cô ấy đòi tôi một cốc ramen để đáp lễ nhưng tôi vẫn rất vui khi được thấy cô ấy cười. Tôi muốn lại được thấy nụ cười ấy.

Hôm nay về phải mua ramen mới được.

Tôi cười tủm tỉm trong khi phòng thủ trước các đợt tấn công của Icarus. Chẳng hiểu sao tôi không cảm thấy mình đang thua chút nào.

Ngay cả có là Icarus thì hắn cũng có giới hạn của mình. Đòn tấn công của hắn nhanh hơn, ngoài ra cũng thô bạo hơn, nhưng với tôi thì nó quá lộ liễu. Tôi phòng thủ với third hand rồi giả vờ đánh mất thăng bằng.

Icarus chắc chắn tưởng đó là sơ hở. Hắn lao về phía trước và cố lấy khiên đánh tôi. Nhanh chóng, tôi điều fourth hand làm chệch hướng đòn đánh.

Trước mắt hắn hiện tại, tôi hoàn toàn không có phòng bị. Hắn vung gươm. Khoảnh khắc lưỡi gươm phản chiếu ánh mặt trời, tôi rút kiếm.

Âm thanh của thứ gì đó rớt xuống bên cạnh chúng tôi.

Là thanh gươm của Icarus.

Tôi dùng hỏa thạch trung cấp trước sự bàng hoàng của hắn.

Khi hắn rên rỉ với cơ thể chìm trong biển lửa, tôi rút kiếm lần nữa.

----------------

Cơ thể Icarus tức khắc tan biến thành ma thạch cỡ nắm tay, một chiếc rương lộng lẫy hiện lên ở trung tâm đấu trường.

Tôi mở rương, bên trong là những hạt giống nhỏ lấp lánh ánh vàng. Tôi nhặt chúng lên rồi giữ trong lòng bàn tay.

Cuối cùng cũng có được nó. Vật phẩm vô cùng cần thiết để một nhân vật phụ trở thành mạnh nhất.

Vật phẩm giải phóng cực hạn [Hạt giống triển vọng]

Trong trò chơi, giới hạn các kỹ năng của nhân vật có thể được loại bỏ bằng cách nuốt thứ hạt này, nó ban khả năng tăng cấp tự do cho chỉ số. Bằng cách sử dụng vật phẩm này với các vật phẩm dành cho tân thủ thọt cấp, bạn có thể tăng chỉ số của mình tới cực hạn. Không chỉ như thế, với một số nhân vật, bao gồm Takioto, nó còn có tác dụng tăng số loại vũ khí mà nhân vật có thể sử dụng.

Đây là thứ không cần thiết đối với nhân vật chính Iori hay các nữ chính con cưng của nhà phát triển. Họ đã có đủ tiềm năng mà mình cần. Iroi và những người trong Tam hội có thể hóa thành lũ quái nhân kể cả không có thứ này.

Nhưng với tôi thì nó cực kỳ cần thiết. Hạt giống triển vọng cũng như bàn đạp cho tiềm năng.

Kể từ giờ tôi có thể sử dụng vô vàn các loại vũ khí. Nếu tôi có ý định với vai trò tấn công tầm xa, thì đây là thời điểm vàng để tiến hành khóa đặc huấn cho riêng mình.

Có điều, tôi nghĩ giữ nguyên như hiện tại cũng chẳng sao. Có lẽ hoàn toàn ổn nếu cân bằng tấn công và phòng thủ ở cự li gần và vẫn giữ cá tính riêng. Nếu cuộc chiến chuyển biến xấu, khi nó trở thành cuộc đọ sức về lượng ma lực thì không bao giờ tôi có thể thua.

Và tôi cũng đâu cần phải đi solo đơn độc nữa.

“Chậc, chẳng hiểu sao… mình không thấy hứng thú với [hạt giống triển vọng] nữa.”

Đúng là tôi vui vì lấy được hạt giống triển vọng. Không, tôi hạnh phúc vì có được nó.

Nhưng giờ có một cảm xúc mãnh liệt trào dâng từ trong trái tim tôi.

Tôi muốn gặp họ.

Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đây và đi gặp những người ấy. Tôi muốn nói với họ.

Họ có thể cho rằng tôi điên và nghĩ [Tự dưng nói gì thế?]

Nhưng tôi vẫn muốn tới và nói với họ.

Tôi cho [Hạt giống triển vọng] vô túi rồi tiến vào trong vòng tròn ma thuật.

Bình luận (0)Facebook