Chương 45: Hầm ngục tân thủ 4
Độ dài 1,403 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:20:46
Trải nghiệm tầng ba và tầng bốn gần giống y như tầng hai, sự khác biệt đáng kể duy nhất là những con quái vật xuất hiện ở mỗi tầng.
Khi những con gyoblin ngừng xuất hiện, tỉ lệ chúng tôi gặp golem gia tăng. Ngoài ra, quái vật mới cũng bắt đầu hiện diện.
“Goblin”
Xét từ mắt thẩm mỹ của một người Nhật, chỉ có thể mô tả chúng hai từ là xấu xí. Những nếp nhăn hằn trên da chúng mỏng đến mức có thể nhìn thấy rõ những khúc xương trên cơ thể.
Hơn nữa, mắt chúng lòi ra khỏi phần hốc mắt trông như một người bị mắc bệnh sưng mí, Một phần ba nhãn cầu của chúng đang phơi ra phía bên ngoài.
Lưỡi của chúng luôn luôn thè ra với nước dãi tong tỏng từ miệng. Chúng có một miếng vải ở thắt lưng và tay cầm một chiếc gậy. Phòng thủ của goblin rất yếu nhưng tôi có thể sẽ cần phải cẩn thận trước cây gậy, thứ vũ khí mà chúng đang sử dụng.
Thật ra, theo hướng dẫn có nói độ khó sẽ được nhẩy bậc bắt đầu từ tầng ba trở đi.
Tôi bắt lấy cây gậy từ tay con goblin vung xuống, trong khi dùng fourth hand phang vào đầu nó.
“GOBUUUU”
“Như dự đoán, chúng quá yếu so với tớ.”
Từ khi tôi tập luyện với Claris, đòn tấn công của goblin rất chậm và đơn giản. Đòn tấn công như vậy không bao giờ đánh trúng được tôi. Cứ giống như đang chơi đùa với em bé vậy.
Tôi thu thập viên đá ma thuật rồi trở về với nhóm của mình.
“Nếu tớ ở một mình với chúng chắc sẽ gặp rắc rối không nhỏ… Tớ nghĩ mình cũng nên học kỹ năng giác đấu nào đó.”
Ludi nói ra những suy nghĩ đó, nhưng cô ấy là một pháp sư sử dụng ma thuật chứ không phải một võ sĩ, tôi lại nghĩ cô ấy chỉ cần học kỹ năng né tránh nào đó, để tách khỏi đám đông của địch rồi giao phần còn lại cho các thành viên khác trong nhóm.
Ở nửa giai đoạn sau, cô ấy có thể sử dụng ma thuật mà không cần niệm chú. Tôi có nên nói cho cô ấy điều đó?
“À, tớ nghĩ ít nhất cậu nên học một kỹ năng…. Nhưng, tập trung vào ma thuật tầm xa cũng ổn mà, đúng không? Cậu có thể giao những con quái giống vậy cho tớ.”
Tất nhiên, điều này chỉ áp dụng khi chúng tôi đi cùng nhau… Rốt cục thì điều đó cũng chẳng quan trọng.
“Hmm… đúng là vậy.”
Đúng là tôi có cách để tối ưu sức mạnh cho cô ấy, đó là nếu tôi có thể tự do điều khiển nâng cấp sức mạnh cho cô mà thôi. Nhưng đâu thể chạy ra và nói “Này, tớ có cách huấn luyện cho cậu tốt nhất đấy.” giống như nói “Này, có một con sâu trên vai cậu đâu?”
“Đúng là Ludi là kiểu pháp sư ma thuật tầm xa. Em làm chị nghĩ tới hội trưởng hội học sinh.”
Sempai im lặng suốt quá trình chúng tôi chinh phạt hầm ngục cũng lên tiếng đồng ý.
Nếu một kẻ có nhiều biệt tài như tôi có thể phát triển thành thạo mọi kỹ năng, thì với Ludi, một chuyên gia về ma thuật tầm xa sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào trong việc sử dụng ma thuật bậc cao nhất. Cấp độ cô ấy cũng phải ngang ngửa so với hội trưởng, thậm chí là hơn.
Nhân tiện, sempai không phải kiểu người “lắm biệt tài” như tôi, cô ấy hạng nhất trong mọi thứ (thậm chí một số kỹ năng của cô còn thuộc diện siêu hạng nhất). Cô ấy thì quá khác biệt so với tôi rồi.
“Tớ sẽ nghĩ thêm về việc này.”
“Nếu cậu có vướng mắc gì trong việc lựa chọn cách luyện tập cứ hỏi tớ bất cứ lúc nào nhé? Nếu về ma thuật thì tớ phải nhường cho sempai rồi.”
Khi tôi hướng cuộc đối thoại sang sempai, cô ấy mỉm cười rồi gật đầu với chúng tôi.
“Aa, chị sẽ cố hết sức chỉ cho em. Dù trong trường hợp của em, thì vẫn sẽ tốt hơn nếu em tham khảo ý kiến của cô Hatsumi hoặc cô hiệu trưởng đó.”
Đúng là trường hợp của Ludi vẫn nên để cho họ. Ngay cả khi, họ có trông hơi bất thường về tính cách đi nữa, không thể phủ nhận cô Marino và chị Hatsumi vẫn là những pháp sư hàng đầu trên thế giới.
So với Ludi hiện tại và Ludi trong trò chơi, tôi cảm giác tốc độ phát triển của cô ấy nhanh hơn rất nhiều.
Tôi đoán cũng nhờ môi trường hiện tại thích hợp cho cô ấy phát triển. Ở trong một môi trường tốt giúp ích rất nhiều trong việc học tập và rèn luyện mà đúng không? Dẫu vậy, tôi vẫn không thể nói trước điều gì.
“Thế thì tớ nên tham khảo cô Marino và cô Hatsumi rồi…. Chờ đã, đó là điều tớ vẫn đang làm mà nhỉ?”
Ludi nói điều đó trong khi quay sang nhìn tôi, rốt cuộc cậu muốn tôi phải nói điều gì nữa đây?
“Nếu cậu hỏi tớ, thì tớ nghĩ cậu đã vốn dĩ đạt được qua cả mong đợi ở thời điểm hiện tại rồi còn gì.”
Tôi nói ra những nhận định của mình, rồi sempai thốt lên như thể nhớ ra gì đó.
“Chị hiểu ý Ludi muốn nói rồi. Chị cũng hiểu cái cảm giác đó nữa. Vì chị cũng từng trải qua trải nghiệm tương tự. Nói ra nó cũng là một chủ đề đáng xấu hổ, nhưng chị cũng cảm thấy thất vọng giống em vậy.”
“……..”
Ludi im lặng. Cô ấy chỉ nhìn chăm chú vào sempai trong khi siết chặt nắm đấm.
“Về chuyện của chị… Thôi, để nói sau đi.”
Sempai chấm dứt cuộc hội thoại. Tôi chưa kịp xác nhận nhưng có vẻ đám quái vật đằng xa đang tiến tới chỗ chúng tôi.
Một lúc sau, chúng tôi nhìn ra đó là một nhóm goblins.
Khi tôi dặn Ludi sử dụng phép thuật, cô ấy ngay lập tức niệm chú.
“Storm Hammer!!”
Kích hoạt phép thuật, một cây búa màu xanh khổng lồ xuất hiện và đập thẳng vào nhóm goblin.
Tiếng va đập vang lên ầm ĩ, đi kèm là một cơn gió. Đúng như tên gọi, storm hammer là một phép thuật trung cấp gây sát thương vật lý. Để học được loại phép này, người dùng phải thành thạo ma thuật nguyên tố đất và gió. Sức mạnh ma thuật của chiêu này rất lớn, đến nỗi tôi cũng chẳng hiểu vì sao nó được xếp vào danh mục phép thuật trung cấp.
Quan trọng hơn, tôi không nhớ cô ấy có thể sử dụng loại phép này vào thời điểm hiện tại….. Vì cô ấy gia nhập học viện ở giai đoạn khác với trong trò chơi chăng?
Dù sao thì, điểm mạnh của loại phép này là không chỉ tạo ra lực tác động ban đầu mà còn gây ra áp lực gió ngay sau đó.
Hai con goblin lãnh cây búa trực tiếp chết ngay lập tức rồi tan biến. Những con khác bị thổi bay đi bởi áp lực từ cơn gió vũ bão rồi đập dính vào tường hầm ngục, và một con đã bị bất động.
Nhóm goblins cách đó không xa cũng chịu tác động từ cơn gió rồi ngã túi bụi.
“Và, Xong.”
Tôi nghiền nát những con goblins ngã xuống bằng third và fourth hand, chúng giương những ngón tay hấp hối lên rồi tan thành rải ánh sáng.
“Tớ nghĩ ma thuật của Ludi đáng ghen tị thật đấy, tớ không thể làm được như vậy.”
Nếu có thể, tôi cũng muốn sử dụng phép thuật đó. Tôi đã cố nhắm tới loại ma thuật này vài lần trong các trận đấu tập. Mặc dù tôi có thể chống lại chúng, nhưng những loại ma thuật ấy gây cho tôi không ít khó khăn. Quan trọng hơn, tôi còn có thể tốc váy của chị Hatsumi, người đang giám sát cuộc chinh phạt này với phép thuật như thế (Tôi đã nhìn lén rồi và ngạc nhiên thay. Nó màu đỏ.)
Quả thật, tôi ghen tị trước ma thuật của cô ấy.
“Đúng là đứng núi này trông núi nọ.”
Mizumori- sempai theo dõi rồi nhận xét.