Chương 81: Trước khi tiến vào hầm ngục học viện - Sempai
Độ dài 1,821 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:30:55
Tạm biệt Iori sau bữa ăn, tôi định tới gặp Sempai thì…
Một mái tóc hồng suôn mượt lọt vào tầm mắt của tôi. Dù đang trên đường gặp chị tiền bối nhưng lâu lắm tôi mới gặp lại cô gái này, tôi bèn mở lời.
“Chào buổi chiều, Luijia-sensei”
Cô ấy giật thót vì bị ngạc nhiên, rồi từ từ quay lại về phía tôi.
“Ưm, ưm”
Cô ấy nở một nụ cười gượng, nhưng nụ cười khựng lại giữa chừng và thay vào đó là một vẻ mặt tuyệt vọng.
“Hả, gì vậy? Umm, cô đã quyết tâm rồi vậy mà…..”
Tôi nên đáp lại sao đây? Khi tôi còn im lặng, sensei nói tiếp.
“Chả là, đây là lần đầu tiên của cô nên….”
“Tự dưng cô nói gì vậy?”
Cô có thể đừng đột nhiên nói ra một tràng như thế không? Tôi biết mọi thứ cần biết về các nữ chính. Ở trường hợp của sensei, nếu tôi nhớ không nhầm, người yêu cô ấy thực ra cũng là người đầu tiên cô ấy thích, nên sensei hay rụt rè trước chuyện tình cảm. Chắc việc cô ấy bị sốc liên quan tới nhiều thứ… Tôi chỉ đoán được có nhiêu vậy.
“Luijia-sama, cậu chủ nhà em thích mọi thứ chậm rãi, nên cô có thể bắt đầu bằng việc cho ngài ấy gối đùi.”
Nanami tự dưng nhảy tót lên trước mặt tôi rồi nói thứ như vậy.
“Hả, Ưm, nếu chỉ cần vậy thì….”
Cô cứ thế đồng ý ư? Không có ai xung quanh nên em sẽ không từ chối đề nghị đó đâu đấy!!
“À, này Takioto-kun…. Cô chưa thấy cô bé này bao giờ.”
Sensei bối rối hỏi khi nhìn Nanami.
Phải rồi, tôi cũng chưa thấy có ai đi loanh quanh trong học viện với bộ đồ hầu gái bao giờ, mặc dù lại có xuất hiện vài bộ đồ của Nhật Bản. Rốt cuộc có vấn đề gì với cái học viện này thế…
“À, cô ấy vừa mới nhập học”
“Hể, mới gần đây? Sao cô không nghe nói gì nhỉ….?”
Người có quyền lực cao nhất( cô Marino) cho phép cô ấy nhập học nên tôi đoán chắc chả sao đâu. Việc này có lẽ sẽ trở thành một chủ đề dài để người ta bàn tán đây.
“Em không gặp cô một thời gian, cô dạo này thế nào?”
Nghe tới đây sensei bắt đầu tỏ ra hào hứng hơn.
“Về chuyện đó, giờ cô có thể sống một cuộc sống nhàn hạ hơn rồi, cô không còn phải nghe điện của mấy gã cho vay nặng lãi gọi tới nữa. Nhân tiện, cô có thỉnh cầu nè.”
Sensei giữ mái tóc màu quả đào của mình, trông e thẹn đến sốt cả ruột.
“thỉnh cầu?”
“Là… cô muốn xin thêm tiền tiêu vặt….”
Tôi hiểu vì sao mặt Nanami lại giật cục. Ngạc nhiên về việc này cũng là điều dễ hiểu. Một giáo viên đang xin học sinh tiền tiêu vặt.
“Được thôi, nhưng cô định làm gì với chúng?”
Hiện tại Luijia-sensei đang sống dưới tiền trợ cấp. Tiền lương của cô ấy từ học viện không gửi vào tài khoản ngân hàng của cô ấy, mà đổ vào tài khoản tôi. Từ đó, tôi chia số tiền dùng để trả nợ của cổ và số tiền cần thiết cho cuộc sống hằng ngày, rồi chỉ chu cấp số tiền vừa đủ cho việc tiêu xài đó vào trong tài khoản ngân hàng đứng tên cô ấy. Khi tôi chuyển tiền cho cô ấy bằng dịch vụ chuyển tiền trực tuyến, tôi đã tự hỏi bản thân vì sao mình lại phải làm cái trò này.
“Ưm chả là, có cái gối ngủ nhìn trông thoải mái quá nên…”
“Rồi, từ chối. Nanami, mình đi em.”
“Chờ đã, em tính đi đâu!?”
Tôi nghĩ có nghe nữa cũng vô ích.
“Xin em mà, chỉ một ít thôi, họ nói cô chỉ có thể mua nó ngay bây giờ thôi đó!?”
“Thiệt là, được rồi, được rồi. Gối ngủ đúng không. Dù sao nó cũng rẻ, lát nữa em gửi tiền cho.”
Tôi có thể đặt mua online rồi gửi cho cô ấy sau cũng được.
“Không được! Em chỉ có thể mua nó ngay lập tức thôi!”
Rõ ràng bọn họ lừa cô mà!?
“Không được, với cả em vừa đưa tiền tiêu vặt cho cô rồi cơ mà?”
Sensei nghịch ngợm mái tóc của cô ấy và lè lưỡi.
“Có cái futon trông đẹp lắm…nên cô lỡ mua nó rồi…”
Đáng yêu đấy nhưng lạc đề rồi đó.
“Không mua bán gì hết nữa”
Tôi lờ đi sensei đang lúc lắc sang hai bên, sau đó đến gặp sempai ở chỗ hẹn.
“A, Sempai, xin lỗi… em tới trễ”
“À, không sao. Tại chị tới sớm ấy mà, em đến đúng giờ đấy”
Trông sempai có vẻ hơi bất an. Mà thôi, dù sao tôi cũng biết lý do, nhưng rốt cuộc cô ấy định dành thời gian cho tôi đến bao giờ nữa.
“Sempai thấy tình hình hiện tại thế nào?”
“Nó giống như em bắt quả tang vợ mình ngoại tình rồi cô ấy níu kéo nói [xin anh, em không muốn ly hôn] ấy”
Nghe như Melodrama vậy? Mai mọi người lại bàn tán về chuyện này cho xem.
“Ra vậy, nếu làm thế này thì có lẽ sẽ đúng hơn”
Dứt lời, Nanami bám chặt lấy cánh tay tôi ở phía đối diện với Luijia-sensei. Y hệt hình ảnh giành giật lấy người đàn ông của phụ nữ. Có phải đây chính là nó, cảnh thường thấy trong loạt series White Ablum với School Days??
Như một cảnh trong một bộ phim melodrama, Nanami và Luijia-sensei đang ép (cái ấy) của họ vào hai cánh tay tôi. Tôi từ từ cúi đầu trước sempai.
“Em thành thật xin lỗi, lại đi vác hai cái cục nợ này theo.”
“K, không sao. Chị hơi ngạc nhiên nhưng không sao đâu.”
Quay sang nhìn Nanami, dường như cô ấy đang bàn bạc gì đó với Lujia-sensei.
“E hèm, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày mai nhưng em sẽ vào hầm ngục đúng không?”
“Vâng, đúng vậy. Thực ra, em không định nói cho ai biết về chuyện này ngoài Marino-san và Nanami…”
Tôi thậm chí còn dặn với cô Marino là không muốn làm mọi người phiền lòng rồi, nhưng cô ấy vẫn như nước đổ lá khoai ngay ngày hôm sau…
“Ra vậy, Hì hì. Thế là em nhất quyết vẫn đi hử”
“Vâng, em đến học viện để chuẩn bị cho việc đó mà.”
Tôi có thứ mình muốn rồi. Chỉ cần một vài thứ cần thiết nữa để tiến vào hầm ngục của học viện. Đó là lý do hôm nay tôi đến đây để chuẩn bị.
*Hahaha*, Sempai cười lớn giống như tìm được thứ gì đó thú vị.
“Chị cười em vì trước đây em đã nói sẽ vượt qua chị, nhưng giờ đây em lại là người để chị ngưỡng mộ đấy em biết không?”
Sempai nói thế rồi lôi ra một cái bao màu xanh lá từ bộ đồng phục của cô ấy, giữ nó trên tay, cô ấy tiến về phía tôi.
Tiến thêm một bước gần hơn, Sempai thẹn thùng vén mái tóc đen kiều diễm lên tai, để lộ hai bên má trắng không tỳ vết và đôi tai hình bán nguyệt.
Tiếp đó, cô ấy dịu dàng nhìn tôi như nhìn một sinh vật mới chào đời, đồng thời nở một nụ cười trìu mến.
“Đưa tay cho chị”
Khi tôi xòe tay ra, Sempai đặt thứ gì đó trông giống một chiếc bao đựng tiền vào lòng bàn tay tôi, sau đó cô ấy dùng hai tay nắm trọn lấy lòng bàn tay ấy.
“Tuy em xem nhẹ việc này, nhưng điều em định làm là thứ chưa có tiền lệ, và là một nhiệm vụ vô cùng gian khó.”
“Vậy ạ?”
“Nhìn chị này, em vẫn đang đánh giá thấp nó đấy. Hầm ngục học viện không hề đơn giản như vậy, em biết điều đó chứ?”
“À không, em biết là nó sẽ khó mà. Nhưng đồng thời, em cũng nghĩ là mình có thể qua được. Em đã nghĩ nếu chỉ nhiêu đó mà mình không làm được, thì sao có thể trở thành kẻ mạnh nhất chứ.”
“Chỉ nhiêu đó ư. Khó lắm đấy. Nếu chỉ xét riêng về mặt chiến đấu, thì chị nghĩ mình có thể vượt qua, nhưng xét đến khoản thời gian, với chị là bất khả thi rồi. Có lẽ chỉ hội trưởng Monika mới làm được.”
Cô ấy gạt bỏ nụ cười trên khuôn mặt và nhìn tôi nghiêm túc.
“Để thật lòng, chị muốn đi cùng em. Chị muốn em dẫn chị theo, em hiểu không?”
Cho dù tôi muốn đưa chị ấy theo. Sempai, Ludi hay Nanami, tôi muốn cùng đi với tất cả mọi người lắm chứ. Nhưng chỉ riêng lần này là tôi không thể.
“Nè, đừng xị ra như vậy. Em có lý do của riêng mình mà đúng không? Chị hiểu mà.”
Sempai chậm rãi thả lỏng tay cô ấy, giống như sắp phải chia tay với thứ gì đó thật quý giá. Vật còn sót lại trong tay tôi là một lá bùa hộ mệnh, một lá bùa với phong cảnh quen thuộc được thêu phía trên.
Nếu ai đó không quen thuộc với Omamori hay bùa hộ mệnh của Nhật, thì cứ biết rằng thứ được thêu trên đó là hình ảnh của một thác nước. Một bức họa về ngọn thác nhỏ và dòng sông ngắn ngủi. Phong cảnh nên thơ ngày ấy.
Ngọn thác nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Đó là khu đất tư, nên chỉ vỏn vẹn vài người biết về ngọn thác đó và người được tận mắt nhìn thấy nó thì thậm chí còn ít hơn. Đó là vì sao không một cửa hàng nào có thể bán được thứ như thế này.
Đây là lá bùa thêu tay.
“So với chiếc nhẫn em tặng chị, thứ này chẳng đáng là bao…”
Sempai nói điều đó với một nụ cười. Tôi siết chặt tấm bùa vào tay.
“Sempai… không phải vậy đâu. Nếu phải lựa chọn giữa năm chiếc nhẫn và tấm bùa của chị, thì em sẽ không do dự vứt đống nhẫn đó vào lò đốt.”
Số nhẫn đó có thể giá trị, nhưng lá bùa mà sempai dành thời gian quý báu để thêu cho tôi còn đáng giá hơn gấp bội.
“Haha, vậy là phí của rồi, đồ ngốc. Nhưng dẫu sao cũng cảm ơn em.”
Tôi từ từ mở lòng bàn tay ra để nhìn chiếc bùa.
“Sempai thiệt tình, kỳ thi sắp tới nơi rồi mà chị đang làm gì thế này… Chị thậm chí còn luyện tập cùng em nữa, vậy rốt cuộc ai mới là đồ ngốc đây. Nhưng em vui lắm.”
Chiếc bùa này được chăm chút tỉ mỉ. Nó không đơn giản để có thể hoàn thành trong một đến hai tiếng đồng hồ. Thời gian trước kỳ thi vô cùng quan trọng, nhưng không chỉ đồng hành cùng tôi trong tập luyện mà cô ấy thậm chí còn bỏ thời gian làm thứ này cho tôi nữa.
“Takioto… chị chúc em thành công.”