Chương 66: Nanami 3
Độ dài 1,996 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:30:13
Lý do bằng mọi giá tôi muốn chinh phục hầm ngục này đầu tiên, đó là để chiêu mộ Nanami. Có rất nhiều lợi ích đem lại khi có cô ấy đồng hành cùng.
Điều quan trọng nhất là nếu có cô ấy, bạn có thể vượt qua nhanh chóng một số hầm ngục. Với học thức về ma thuật cổ xưa (một loại công nghệ tối tân), cô ấy có bí quyết để chinh phục chúng. Cô thậm chí còn có thể xóa bỏ vòng ma thuật, thứ mà bạn không thể hủy bỏ theo cách thông thường, và đó lại là điều cần thiết để chinh phục một số loại hầm ngục. Việc xóa bỏ các vòng ma thuật vốn là vai trò của các thành viên khác trong nhóm, những người đáng số sẽ gia nhập với bạn vào khoảng giai đoạn giữa của trò chơi.
Mà kể cả không cần xóa bỏ cái vòng nào, chiêu mộ cô ấy là điều tôi vẫn chắc chắn sẽ làm.
Ngay từ đầu, nhân vật tôi sử dụng nhiều nhất trong Magiero vốn không phải chị Mizumori Yukine, mà là Nanami.
Đúng quả thực tôi dùng cô ấy nhiều hơn cả sempai. Vì chị Yukine luôn phải bận bịu với ủy ban kỷ luật, nên cứ hễ một lúc chị ấy lại rời tổ đội, cho đến khi nào bạn chính thức gia nhập Tam hội thì cô ấy mới dành toàn bộ thời gian tham gia với bạn. Thực ra, từ lần chơi thứ hai bạn đã có thể dùng hệ thống giao ước Shikigami[note21197] để gọi Yukine ra giúp bạn chinh phục hầm ngục ngay từ ban đầu.
Nanami thì khác, cô ấy có mặt gần như ngay lập tức sau khi bạn chiếm được hầm ngục tân thủ. Chưa kể, ngoại trừ những hầm ngục đặc biệt chỉ cho phép nhân vật chính đơn độc tiến vào, cô ấy có thể cùng bạn vượt qua mọi hầm ngục.
Và lý do nữa để tôi dùng cô ấy nhiều nhất trong số tất cả các nhân vật, đó là tính đa dụng của Nanami. Cô ấy giỏi cả tấn công tầm xa lẫn chiến đấu cự li gần, khả năng này giống của chị Yukine và hội trưởng Monika. Chưa kể, khác với Yukine-sempai và hội trưởng, Nanami còn có thể học được non-combat skill[note21198] như các kỹ năng thu thập và kỹ năng trinh thám.
Sức chiến đấu của cô ấy tất nhiên sẽ thấp hơn Tam cường[note21199] , nhưng sức mạnh của Nanami không hề thua kém bất kì nữ chính nào ngoài Monika. Trên tất cả, cô ấy còn có thể học cách thu nhặt quặng sắt, thảo dược, giải trừ bẫy, thậm chí là bẻ khóa.
Tôi chắc chắn sẽ phải dùng tới cô ấy rất nhiều. Tất nhiên, không chỉ bản thân tôi đâu, chẳng có gì ngạc nhiên khi hầu hết các quý ông đều dùng tới cô trong phần lớn thời gian. Tôi thậm chí còn bỏ tiền mua trò chơi thêm một lần nữa chỉ để lấy gối ôm in hình cô ấy (như một gã cuồng vậy).
Chung quy lại, lí do tối quan trọng nhất vẫn là sự DỄ THƯƠNG của ẻm. Thực tế là bạn có thể chọn ngoại hình và tính của cô ấy theo ý muốn, Nanami dễ thương và có thể làm mọi thứ, thậm chí còn thề dành trọn cuộc đời cho bạn. Tội gì mà tôi không dùng.
Dẫu rằng, có một vấn đề với cô nàng Nanami đa dụng này. Bản thân vấn đề không xuất hiện trong Magiero, nhưng với tôi nó lại như một vấn đề xã hội gây nhức nhối.
“Giờ giải thích với cô Marino và mọi người thế nào đây?”
Một rắc rối cực lớn. Tôi tính sẽ tốt hơn khi để cô ấy sống ở chung cư mà cô Marino cho tôi, nhưng sau cùng cũng sẽ bị phát hiện bởi quản lí tòa nhà và Luijia-sensei, người đang ở dưới sự quản chế, đó là còn chưa kể đến các chi phí. Hơn nữa.
“Sống riêng? Fu, xin ngài đừng đùa nữa. Thời khắc rời xa chủ nhân cũng là ngày em chết. Em sẽ tuân theo nếu ngài ra lệnh, nhưng hãy sẵn sàng đối mặt với những tin đồn như [Takioto là một tên khổ dâm biến thái] hay [Hắn là một gã đồi bại, theo đuổi từ trẻ nhỏ cho đến phụ nữ u40] đi.”
Nanami bất đồng với quan điểm tôi nêu ra.
“Ta chả biết cái trung thành của em là ít hay nhiều nữa.”
Với cả, tôi cũng không thể hoàn toàn phủ nhận việc bị gọi là một tên biến thái hay kẻ suy đồi. Nếu đó chỉ là tin đồn thì tôi chỉ có thể nói rằng, không có lửa làm sao có khói.
“Thế chủ nhân cùng em chuyển đến sống ở chung cư đó thì sao?”
“Đó cũng là một phương án. Nhưng sớm muộn gì họ cũng phát hiện ra thôi, nên tốt hơn là nói với họ luôn từ đầu. Mặc dù, họ có thể sẽ cấm tiệt không cho ta dùng vật dụng của nhà Hanamura, bất kể khi nào họ muốn.”
Đặc biệt cô Luijia sẽ là người nói toẹt ra đầu tiên.
“Vậy thì, a phải rồi…. Em rất giỏi đóng giả làm mèo con đấy….”
“Ta biết em định nói gì rồi, nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy nó quá liều lĩnh”
“Nếu ngài nói rằng, ngài đã tìm thấy em đang run rẩy trong một cái hộp các tông dưới cơn mưa tầm tã, câu chuyện được chuyển thể thành phim bom tấn là cái chắc.”
Nếu có một hầu gái bị bỏ rơi trong hộp các tông dưới trời mưa, thì khác gì bảo tìm thấy Nessie ở hồ Loch Ness.
“Cái viễn cảnh đó có vẻ hơi hão huyền.”
“Thôi được, không đùa cợt nữa, em có ý này.”
“Ta cảm giác sẽ là ý tưởng vô dụng nhưng…. em cứ nói.”
“Hay cứ nói rằng ngài muốn thuê người giúp việc? Em nghe nói, gia đình Hanamura khá giàu có. Ngài có thuê một hầu gái cũng chẳng có gì lạ đâu.”
Tôi đang chuẩn bị cãi lại thì bất ngờ thay, đó lại là một ý kiến bình thường.
“Mà, đúng là vậy…. Có điều nhắc tới hầu gái, nhà ta đã có Claris -san rồi.”
Thực ra cô ấy là hiệp sĩ mới đúng, nhưng ít nhất Claris vẫn được coi là một hầu gái. Chưa kể, họ là khách, Ludi đôi khi cũng có những người hầu elf cho riêng mình nữa.
“Họ không phiền khi có thêm một, hai người hầu nữa đâu mà.”
“Ừ thì đúng, nhưng vẫn khó…”
Không có hầu gái nào sống trong nhà ngoài Claris cả. Lý do là bởi chứng ngại người lạ của chị Hatsumi.
Đã vậy, chẳng lý nào một đứa sinh viên như tôi lại đột nhiên nói muốn thuê hầu gái hết. Kể cả ở Nhật…. Eh, nghĩ lại mới để ý, sinh viên ở thế giới này có thể thuê hầu gái mà nhỉ? Có điều.
“Nếu ta thuê em, thì vẫn còn vấn đề về lương lậu phải lo nữa….”
Nghĩ về chuyện đó, tôi không nhớ có cảnh nhân vật chính trả lương cho Nanami…. Tôi thậm chí còn đem cô ấy đi đánh hầm ngục mỗi ngày nữa chứ, như thế thì chẳng khác nào một siêu doanh nghiệp đen thì phải?
“Mình có thể lo liệu nếu bán số vật phẩm kiếm được từ hầm ngục không nhỉ? À không, mình thậm chí còn có thể dùng tiền tiêu vặt của bản thân mà ta?....”
Cô ấy đã trao cho tôi quá nhiều ngay từ thuở đầu. Nếu tôi được sinh ra và nuôi dưỡng trong cái nhà Hanamura này, khả năng quản lí tiền bạc chắc đã mù tịt hết trơn. Mà chưa kể, đang ngày càng mai một luôn rồi ấy chứ.
Thôi, nhờ thế mà tôi biết ơn họ, và giờ là lúc phân chia số tiền đó cho lương của Nanami. Vậy thì, giữ lại mức tiền tối thiểu cho bản thân, tôi có thể trả cho Nanami bao nhiêu?
Khi tôi còn bận tính toán với những con số, để trả một khoản tiền hàng tháng cho Nanami.
“Eh”
Nanami thốt ra một giọng nói đầy ngạc nhiên.
“Em ngạc nhiên gì thế?”
Đúng như dự đoán, việc thuê một người làm việc cho mình, sẽ chỉ mất cùng lắm là những đồng tiền tiêu vặt mà thôi.
“….Không, ngay từ đầu em có định nhận đồng lương nào đâu, nên là…”
“Ha? Em nói gì cơ?”
Tôi chưa kịp nghĩ gì bèn hỏi lại luôn. Nanami trả lời nghe hơi khó hiểu.
“AA-MKS (nữ hầu hiệp sĩ phiên bản Shiki) mẫu thiên thần hơi đặc biệt một chút, nên em không đòi hỏi bất kì tiền lương nào.”
“….Ý em là sao?”
“Hơi khó để giải thích, nhưng thiên thần cấp thấp nhất không yêu cầu [tiền thưởng]. Vì em là một thiên thần như vậy, nên đừng quá quan trọng về điều đó, và ngài cứ hiểu rằng em không cần lương đâu.”
Không, không, không được, thật điên rồ. Thế động lực để giúp em làm việc là gì?
Ngay cả khi Nanami có nói thế, nếu ai đó làm việc cho bạn, bạn cũng sẽ cho họ thứ gì đó để đáp lại công sức của họ đúng chứ? Nếu không, khác nào đi làm nô lệ. Điều tôi muốn là một người bạn đồng hành, chứ không phải nô lệ. Ngay cả khi tôi phải mất tiền để có tình bạn đó, tôi vẫn chấp nhận.
“……Không, Ta sẽ cho em thứ gì đó để đổi lại sự phục vụ. ta đã quyết định rồi.”
“Ngay cả khi em có nhận số tiền đó, em cũng chẳng có cơ hội dùng chúng đâu.”
“Chỉ cần coi nó giống như sự hài lòng của chủ nhân dành cho em thôi. Em có thể dùng chúng vào những ngày nghỉ mà.”
“Eh. Có cả ngày nghỉ ấy ạ?”
Nanami có lẽ vô cùng ngạc nhiên, giọng cô ấy hòa lẫn với chút phấn khích. Rồi giống như không thể tin vào tai mình, cô lắc đầu sang hai bên.
“Eh, em nghĩ mình không có ngày nghỉ sao?”
“Vâng, thiên thần cấp thấp nhất không được nhận bất kỳ ngày nghỉ ngơi nào. Nếu ngài thường xuyên cung cấp năng lượng cho em, ví dụ như ma lực chả hạn, em có thể làm việc mãi mãi không ngừng nghỉ.”
“Rốt cuộc em sống vì mục đích gì vậy chứ…”
Phải ủng hộ cải cách lại lao động của thiên thần thôi. Có tổ chức công đoàn lao động nào ngoài kia không? Cần đánh một hồi chuông cảnh tỉnh họ mới được. Nếu họ không cải cách lại, đích thân tôi sẽ đi cảnh tỉnh họ.
“Về nguồn năng lượng, nếu chủ nhân cho em ma lực hoặc cho em ăn những thức ăn thường ngày, thì những ngày nghỉ đối với em là không cần thiết….”
“…..Ta sẽ nghĩ kỹ về cách đối đãi với Nanami sau”
“Cảm ơn ngài đã suy xét”
Tôi hiểu rồi. Bản thân tôi đã có những hình ảnh đẹp đẽ về các thiên thần, nhưng giờ kèm theo, lại là những hình dung đen tối về họ.
Khi tôi buông ánh mắt thương hại nhìn Nanami, cô ấy bắt chuyện bằng cách đánh lạc hướng.
“Em xin lỗi vì đột nhiên đổi chủ đề, nhưng trời có vẻ bắt đầu tối vào khoảng thời gian này rồi đấy ạ. Có lẽ chúng ta nên quay lại chăng?”
Nghe cô ấy nói, tôi lấy Tsukuyomi Traveller ra để xem thời gian. Đúng là như vậy, sắp giờ ăn tối rồi. Tôi đã dặn họ có thể sẽ không về kịp bữa tối, nhưng nên nhanh chóng quay lại để tránh khiến họ lo lắng.
“Phải rồi, mình về thôi. Cơ mà, làm thế nào để quay về?”
Khi tôi nói điều đó, Nanami nắm chặt tay rồi giơ lên đầu.
“Nyaa, Nyaaaaaa, Fushu—”
“Giọng thì giống như đúc đấy nhưng, động tác con mèo thì thôi nhé.”