Chương 57: Luijia-sensei 2
Độ dài 2,558 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:29:46
“….Em không sao chứ?”
Sensei gọi tôi từ cách xa vài mét.
“Nếu cô có ý hỏi em an toàn hay không, về mặt thể chất thì có nhưng về mặt tinh thần, em nghĩ không đâu…”
“Cô, cô xin lỗi. N, nhưng chúng ta có ít dữ liệu nè….”
“Chúng ta cũng làm hỏng cái máy nữa.”
Tôi thở dài nhìn cái máy đang bốc khói nghi ngút ở góc phòng.
Đúng như dự đoán, phát minh của Nhà bác học- Gợi tình không thể xem nhẹ được. Nếu Luijia-sensei là người sử dụng, không chỉ cái máy, có khi đũng quần tôi cũng nổ tan tác luôn mất.
“Ngay cả vậy… đúng như đã dự đoán, có vẻ em thật sự không thể giải phóng ma lực ra bên ngoài…”
“Kể cả với sức hấp thụ lớn như vậy, chỉ một ít ma lực đi ra. Có vẻ chúng ta cố ép nó ra cũng không hiệu quả rồi.”
Tôi thở dài. Mặt khác, cô Luijia đặt tay dưới cằm rồi bắt đầu nói.
“Mặc dù em không thường xuyên giải phóng nó ra bên ngoài, nhưng em vẫn luôn có sẵn rất nhiều ma lực lưu trữ bên trong đúng không?”
“Vâng, nhiều đến mức ngoài sức tưởng tượng của em về lượng ma lực mà cơ thể mình có thể chứa.”
“Nếu ta giả sử số lượng ma lực bên trong bằng với số lượng của người bình thường, vậy liệu cách thức nó hoạt động có khác không? Nếu có trường hợp đó thì kho tàng giả thuyết về chiều không gian khác của Hatsumi sẽ được chứng minh. Nhưng cũng có giả thuyết do Faust và những nghiên cứu viên khác cho rằng cách thức ma thuật hoạt động được hình thành từ hạt phần tử ma thuật bé li ti nữa…”
Đó là những gì cô ấy lẩm bẩm với chính mình.
“Ngạc nhiên thay, có thể cả hai giả thuyết đó đều đúng.”
Là những gì tôi lẩm bẩm với bản thân.
“Nếu chúng ta có thể chứng minh chúng thì đó sẽ trở thành khám phá vĩ đại nhất trong lịch sử đó…”
Cô ấy đáp lại với biểu cảm nghiêm túc.
Mà dù sao, cái lĩnh vực đó không phải chuyên môn của tôi, nên tôi không thể nói gì thêm. Tôi sẽ nghĩ về chuyện đó sau.
Tôi đặt tay lên vai của Sensei.
“Vậy Sensei. Đến lúc vinh danh lời hứa của đôi ta rồi nhỉ?”
Tôi nói với nụ cười trên môi. Cô quay đầu run rẩy như một cỗ máy không được tra dầu thường xuyên.
“Thực sự cô phải nói về nó sao?”
Cô hỏi.
“Vâng, đúng vậy.”
Cô ấy quỳ xuống lạy dưới nền đất (Tôi chẳng nói gì nhé, cổ tự làm) rồi bắt đầu nói trong khi nắm lấy gấu quần.
Đúng như tôi nghĩ, tất cả vẫn là vì tiền.
Dựa theo những gì sensei kể, cô ấy đã mất rất nhiều tiền bạc để trả nợ và thuế. Rồi vị bác học-gợi tình đến và phát hiện cô hiện đang làm thêm ở một cơ sở bán đồ ecchi để trả món nợ của mình. Đổi lại sự im lặng, cô phải làm mọi thứ cô nàng bác học kia nói, chấp nhận thảm họa lần này là một ví dụ. (Có vẻ như chính cô giáo mới là người tự nói rằng mình sẽ làm mọi thứ mới đúng.)
Mà thực ra, nạn nhân duy nhất của bác học-gợi tình lần này là tôi mới chính xác.
“Hơn nữa, cô thực sự bị lừa để trả hết đống nợ đó đúng không?”
Tôi không thể xác nhận điều này khi chỉ nghe câu chuyện từ phía cô ấy, nhưng ở Nhật, tôi biết cô ấy đang trả tiền cho thứ gì đó đáng số là được miễn thuế. Thực sự thế giới này khác biệt với Nhật Bản ư? Nhưng tôi vẫn nghĩ cô ấy phải trả số tiền quá lớn rồi.
“Umm, nhưng cái người phía bên giao dịch nói….”
“Cô có xác nhận đúng nội dung hợp đồng không đấy?”
Càng nghe cô ấy nói, tôi càng nghĩ cô ấy đang phải trả tiền cho thứ đáng ra không phải trả. Hơn nữa, tôi còn nghĩ có ai đó đang lừa cô ấy trả hết đống tiền đó. Một người dễ dàng tin lời kẻ khác như sensei sẽ dễ dàng lừa phỉnh thôi, số tiền cũng vô cùng lớn nữa.
“Tại sao cô lại để im mọi chuyện như thế để rồi thành ra như thế này?”
“Umm…., chả là.”
“…….Cô bao nhiêu tuổi rồi? Va chạm xã hội bao nhiêu năm rồi hả?”
“Hii.”
Nhìn vẻ mặt sắp bật khóc của cô ấy, tôi thở dài. Nếu tôi đặt mình vào vị trí của cổ, tôi cũng sẽ muốn khóc nức nở thôi. Dù sao, cô ấy cũng đang bị một đứa học sinh giảng đạo về tiền.
“Cô, cô xin lỗi.”
Nhìn cô ấy cúi đầu trong khi quỳ ở tư thế seiza, tôi lại thở dài. Vấn đề này đòi hỏi rất nhiều tiền bạc để giải quyết trong trò chơi. Vì đã đi xa tới mức này, tôi cũng nên chịu trách nghiệm cho đến khi chuyện kết thúc.
“Sensei này, dẫn em đến nhà cô đi.”
“N, nhà cô…đ, đừng nói với cô em đang cố gắng tống tiền cô để làm chuyện ấy nhé!?”
“…….Chắc có hiểu nhầm lớn ở đây rồi.”
“Hawa, Hawaawawa, nhưng…”
EM TỔN THƯƠNG ĐÓ!
“….Hãy cho em xem tất cả các số tiết kiệm và giấy ghi nợ ở nhà cô!!”
Tôi rút smartphone và gọi người đầu tiên trong danh bạ của tôi ở thế giới này. Cô ấy là góa phụ có một con.
“Ah, Marino-san đấy ạ? Em có việc cần nhờ cô giúp, cô có thể giới thiệu cho em một kế toán thuế với một luật sư được không ạ….?”
Như dự đoán, cô Marino rất ngạc nhiên và còn hét lên [HoEeeee] trong sự ngạc nhiên đó. Chỉ là, cô bao nhiêu tuổi rồi vậy?
-
Cuối cùng, Món nợ của Luijia-sensei không được trả hết hoàn toàn nhưng vẫn được giảm đi đáng kể.
Tổng lượng tiền thật sự phi thường. Đến cái mức mà tay kế toàn được cô Marino giới thiệu còn gặp chút khó khăn với nó. Với tôi, nó đến mức buộc tôi phải nôn mửa từ trong ra ngoài.
Luijia-sensei có nói “Anh ta đã lập một kế hoạch trả nợ hàng tháng cho cô.” Nhưng cái số tiền hàng tháng đó cũng khủng khiếp không kém, cô ấy vốn bị lừa để trả khoản nợ này mà. Nó thực sự là một số tiền tôi sẽ chẳng thể trả nổi nếu không trúng xổ số.
“Cũng may là cô ấy không phải bán nội tạng của mình đấy.”
Vị luật sư nói với biểu cảm vô cùng nghiêm trọng trước anh ta rời đi. Nhân tiện đây, có vẻ nội tạng của một pháp sư bán rất được giá. Tôi tự hỏi người ta sử dụng chúng với mục đích gì.
Có rất nhiều vấn đề tồi tệ nhưng phần lớn đã được luật sư giải quyết. Tôi thậm chí đã phải đến thăm một số chỗ ở của các dân đàn anh đàn chị đáng sợ (Nó thực sự đáng sợ đấy) nhưng tôi chỉ cần nói [Tôi là Hanamura Kousuke, gia tộc Hanamura sẵn sàng tuyên chiến với các người (cả về pháp lý lẫn thể xác)]. Đúng như dự liệu từ một gia tộc Hanamura vô song. Mà nhân tiện, cái cảnh đó cũng thật buồn cười khi cả chân của tôi lẫn của họ đều run lên bần bật.
Cô Marino và tôi nhận được báo cáo từ các luật sư, bèn thở một hơi thật dài sau khi họ rời khỏi phòng.
“Về số nợ còn lại, gia tộc Hanamura sẽ mua lại toàn bộ.”
Marino-san ngả mình vào chiếc ghế da đắt tiền rồi nhấp ly cà phê đã nguội vào miệng.
“Giờ chúng ta không phải bận tâm tới món nợ đó nữa đúng không ạ?...”
Theo lời của cô Marino, cái người liệu pháp hương thơm này (tuổi 30 ngập trong nợ nần) được coi là một pháp sư tài năng.
“Thiệt tình… nếu cô ta chỉ là một giáo viên bình thường, mẹ đã tống khứ khỏi học viện trước khi ả kịp gây ra thiệt hại nào rồi.”
“Tất nhiên rồi ạ….”
Hành động đó là dĩ nhiên khi đứng dưới góc nhìn của học viện. Nghĩ tới khả năng Luijia-sensei mất việc ở học viện này trong khi phải trả món nợ…. Tôi không hình dung được tương lai cô ấy như thế nào nữa.
Mặc dù vậy, thấy cô Marino nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc không chút đùa giỡn như mọi ngày, đã chỉ ra cho tôi biết vấn đề này thực sự nghiêm trọng đến mức nào. Cô ấy thậm chí không thể ép bản thân giả vờ ngốc ngếch như lúc cô làm với bữa tối mờ ảo của chị Hatsumi nữa. (Bữa ăn đó đúng là màn đêm mờ ảo mà).
“Mẹ cuối cùng cũng hiểu vì sao cô ta lại sống trong cái căn hộ tồi tàn đó. Mẹ đã chuyển cô ta đến một khu chung cư dưới tên mẹ, để ả không phạm bất kì sai lầm kì lạ nào nữa, phí sinh hoạt sẽ tính vào tiền lương của cô ta. Mẹ tính đề nghị nó với cô ta với chi phí thấp, và nếu mọi chuyện suôn sẻ thì khoản nợ của cô ta sẽ được trả hết sau mười năm.”
“À vâng dĩ nhiên.”
Tôi thắc mắc liệu có phải ý hay để cô ấy trả hết món nợ trong mười năm không nữa. Và về cái căn hộ cũ của cô, tôi không nghĩ nó tồi tàn như Marino-san đã nói. Nếu nói theo tiêu chuẩn của cô ấy, thì chỗ ở của tôi khi còn ở Tokyo cũng y hệt. Mà xét theo mức lương của Luijia-sensei thì đúng là căn hộ đó rẻ bèo thật.
“Nên con thấy đấy, mẹ nghĩ là cô ta vẫn cần có ai đó giám sát.”
“À vâng, dĩ nhiên rồi.”
Từ khi cô ấy để im vấn đề của mình cho đến khi nó trở thành như vậy, tôi cũng sẽ lo lắng trừ khi có ai đó quan tâm tới cô ấy. Cô ấy dù sao cũng thuộc dạng dễ lừa. Đưa cho cổ tiền tiêu vặt có khi lại hợp lí hơn là đưa cho tiền lương. Nếu cô ấy có cần thứ gì thì đi vay tiền rồi tiết kiệm mua chúng thì hơn.
Cô Marino giữ khuôn mặt nhầu nhĩ thì bất chợt mỉm cười đặt tay lên vai tôi.
“Thế thì, Kou-chan. Mẹ sẽ để việc thu lại nợ và giám sát cô ta cho con nhé.”
“Dĩ nhiên………………”
Phải. Người nên chăm sóc cô ấy nên là người gần gũi với cổ, như học sinh của cổ và một người đàn ông cô ấy đã chăm lo trong quá khứ, tôi nên……………chờ đã?
“……………”
“Quá chuẩn♪ Mẹ biết chuyện sẽ đến nước này, nên đã chuyển rất nhiều thứ sang tên con rồi đấy.”
“Khoan khoan, xin cô hãy chờ một chút.”
Tôi không theo kịp. Eh, tôi thành giám sát của cô ấy ư? Em là học sinh còn cô ấy là giáo viên ở học viện đó cô biết không?
“Yên tâm, mẹ đã chuyển tòa chung cư sang tên Kou-chan rồi♪ và tất nhiên, mẹ cho con cả cái tòa nhà đó đấy.”
“Vậy ạ, được thôi! LÀM SAO EM CÓ THỂ NÓI NHƯ THẾ ĐƯỢC CHỨ?”
Không chỉ phòng của cô ấy, Marino-san còn đưa cho tôi cả cái tòa chung cư sang trọng đó!! Chẳng phải tòa nhà đó trị giá hàng trăm triệu sao!!? Có dành cả đời tôi cũng không kiếm được số tiền đó đâu!! Mà sao cũng được, cứ để đó đã.
“Yên tâm, cô ta là một pháp sư rất hữu dụng. Mẹ không tính sa thải cô ta và ả cũng sẽ trả hết món nợ của mình thôi.”
“Cô biết không, em không lo lắng tới khoản nợ của cô ấy, vấn đề đạo đức mới là điều đáng quan tâm hơn đó!”
“Chuyện đó cũng không thành vấn đề. Mẹ cũng đã chắc chắn rằng cô ta sẽ tuyệt đối nghe lời Kou-chan rồi. Vì ả nói mình đã quyết định, nên mọi thứ sẽ ổn thôi.”
“Hử, nhẹ lòng quá ha… KHÔNG HỀ! CHẲNG PHẢI CÔ VỪA KHIẾN CHUYỆN TRỞ NÊN TỒI TỆ HƠN SAO!?”
Cô đã dọa đuổi việc Luijia-sensei chứ gì? Hay dùng tiền để ép cô ấy.
“Thôi, đùa thế đủ rồi, mẹ sẽ giao việc thu nợ và giám sát cô ta lại cho con đấy.”
“Em cũng muốn chuyện đó là đùa đấy.”
Phần quan trọng nhất xem ra là sự thật. Tôi chìm cơ thể vào ghế sofa rồi bật một hơi dài khi đưa cốc cà phê lên miệng. Tôi đã gào thét khá nhiều nên cổ họng khô rát hết cả.
“Nghĩ mới nhớ, con sẽ tiến vào hầm ngục tân thủ với mọi người thứ bảy này hả?”
“À vâng”
Ludi hỏi tôi “Sao cậu đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy?” với một vẻ mặt nghiêm túc, nên tôi bảo cô ấy rằng mình đã luyện tập trong hầm ngục tân thủ rồi hỏi lại “Cậu muốn đi cùng không Ludi?” hay đó là cách tôi đã mời cô ấy tham gia, sau đó cô ấy đáp lại với một cái gật đầu trong khi mặt làm biểu cảm ngờ ngệch. Tình cờ thay, tôi đã ngạc nhiên khi biết chị Mizumori, chị Hatsumi và cả Claris sẽ đồng hành cùng chúng tôi nữa. Dù sao, tôi cũng không thấy phiền đâu.
“Mẹ có chuyện muốn hỏi con đây.”
“Gì thế ạ?”
“Con biết bí mật nằm trong hầm ngục tân thủ đúng không, Kousuke? Mẹ muốn con không được nói cho bất kì ai khác.”
Tôi chợt giác cau mày.
“Cô Marino, cô biết về tầng 11 sao ạ?”
“Không, mẹ không biết. Con vừa nói thì mẹ mới biết là có tầng 11 thôi. Có vẻ chỗ đó không chỉ có mười tầng đâu nhỉ?”
Tôi không biết phải trả lời cô Marino thế nào, cô ấy đang bộc lộ một vẻ mặt rất nghiêm túc.
Có thực sự cô Marino không biết đến tầng 11 không? Tôi không rõ nữa. Khi có thứ gì đó bạn không hiểu, bạn sẽ phải thay đổi cách nhìn nhận của mình. Vậy có cần thiết phải che giấu kiến thức về việc này không? Lợi ích của nó là gì?
Tôi không nghĩ đó là một lý do cá nhân.
“…Em không có ý định tiết lộ về nó nhưng cũng không có ý định che giấu, khi có người hỏi em. Nếu cô không muốn em nói thì em sẽ không nói, có điều…. em có thể biết tại sao không ạ?”
Khi tôi hỏi cô ấy lý do, Marino-san cười bối rối.
“Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không thể nói lý do lúc này, sớm thôi, mẹ sẽ có thể nói cho cả con và Hatsumi biết. Con đợi đến lúc đấy nhé.”
…..Tôi không hiểu. Vì sao cô Marino, người đứng đầu học viện này không thể nói về chuyện đó? Tôi có phải tìm hiểu từ chỗ khác không? Chẳng phải tôi nên hỏi chủ nhà Hanamura sao? Không, hỏi gián tiếp chị Hatsumi cũng được mà nhỉ?
“…..Em hiểu rồi.”
Có rất nhiều câu hỏi trong đầu tôi, nhưng đó là câu duy nhất tôi nói ra ngoài.
“Mẹ xin lỗi.”
Cô ấy nói với vẻ mặt thật sự hối lỗi.