Chương 60: Lòng ghen tị của hội LLL vệ binh hoàng gia (fanclub) 2
Độ dài 1,900 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:29:58
(Unnn, Bầu không khí trông có vẻ tệ đây)
Tôi biết lý do vì sao nhưng cũng chẳng thể làm được gì vì Ludi, cô gái có thể đóng vai làm người cản đường không có ở đây.
Đến căng tin một mình sau khoảng thời gian dài, tôi hòa vào bầu không khí xung quanh và bước vào trong. Nếu là hồi còn ở Nhật Bản, tôi sẽ còn phải bận đầu lo lắng về giá cả của bữa ăn trước khi gọi món và đến một chỗ ngồi trống nào đó.
Tất nhiên, vẫn có rất nhiều người không hứng thú về chuyện của tôi, nhưng cũng có những thành phần liếc nhìn về phía này. Tôi rất chào đón ánh mắt của những cô gái xinh đẹp, nhưng mấy cái lườm nguýt bực bội của mấy thằng con trai kia thì tôi xin kiếu.
(Ngược lại, ấn tượng về Iori xem ra có vẻ thuận buồm xuôi gió)
Đối với Iori, người được đăng đàn trên thời báo Tsukuyomi, một tính năng được tích hợp với Tsukuyomi Traveller (thiết bị đầu cuối thông tin cầm tay do học viện phân phát), ấn tượng về cậu ta đang vượt xa cả giới hạn. Hình như họ miêu tả Iori là [anh bạn trông bình thường đó đã giúp hội trưởng Monika vượt qua Majin]. Có nhất thiết phải thêm đoạn trông bình thường vào không vậy?
Mà thực ra tôi nghĩ cách phát triển này cũng khá ổn. Nếu tiếp tục diễn ra như thế này, cậu ta sẽ có thể gia nhập hội học sinh hoặc ủy ban kỷ luật. Nếu Iori nhận được lời giới thiệu từ hội trưởng hay thánh sứ rồi tham gia vào tổ chức phụ của họ, cậu ta sẽ sớm có thể trở thành thành viên chính thức thôi. Hơn nữa, nếu Iori không trở thành một thành viên như vậy, sẽ có một vài sự kiện rắc rối xảy ra, nên tôi sẽ khiến cậu ta tham gia ngay cả khi phải ép buộc.
Khi tôi đưa món súp nấm vào miệng, vài nam sinh ngồi vào mấy chỗ gần đó.
Họ tặc lưỡi sau khi thấy tôi đang thưởng thức món ăn đắt nhất trong thực đơn của căng tin, rồi đặt khay thức ăn xuống bàn. Món họ đặt y hệt của tôi.
“Nhắc mới nhớ, ta nghe nói ngươi thua một đứa con gái trong trận đấu thử đúng không nhỉ?”
Gã đó nói vậy rồi cười lên, mấy đứa khác cũng cười hùa theo.
Tôi nghi ngờ những gì mình nghe được.
Ngay từ đầu, trái với một số tựa game khác, phần lớn những nhân vật mạnh trong eroge đều là nữ. Nghĩ như bình thường thì đó là điều hiển nhiên. Các quý ông chơi eroge đều nhắm tới những cô gái dễ thương cả, nên đó là chuyện rất bình thường khi có những nhân vật nữ sẽ mạnh lên. Một eroge mà chỉ có mấy lão già cơ bắp cuồn cuộn như những tựa game bên phương tây, hay nhân vật nữ không đáng yêu, thì sẽ chẳng bao giờ sống sót được tại Nhật Bản đâu.
Magiero không phải ngoại lệ, những nhân vật nam vốn không được đối xử tốt đẹp gì. Ngoại trừ một số cá nhân, và phần lớn chỉ là mấy miếng khoai tây chiên bé nhỏ, phục vụ như mấy tên thất bại để bổ sung cho dàn nữ chính mà thôi. Mấy gã này có lẽ chưa từng chiến đấu với một người có tài nên mới vậy.
Đối thủ trong trí tưởng tượng của tôi trên con đường trở thành người mạnh nhất vốn dĩ chủ yếu là nữ, nên sẽ là điều rất tự nhiên khi tôi bại dưới tay một người phụ nữ. Tất nhiên, bất kể bạn thua ai, về mặt cảm xúc chắc chắn sẽ có sự thất vọng. Đó hoàn toàn là điều dễ hiểu khi bạn muốn mình sẽ trở thành người thắng cuộc vào lần sau.
Mà dù sao thì.
“Tôi quên khi nào rồi, nhưng đúng là tôi để thua Katrina. Có điều tôi không biết là cách nói chuyện của cậu cũng đang lôi cô ấy ra làm trò đùa đấy?”
“Fu”
Tôi cười nhếch mép rồi tiếp tục ăn. Nhìn kỹ lại, tôi nghĩ mình gặp gã này ở đâu rồi thì phải, Ummm.
“Umm, Gnocchi-san đấy à?”
“Là Gnecci! Ta không phải mì pasta đâu nhé!!”
Phải ha, Gnocchi là một loại mì ống (pasta) bên Ý giống với dango. Đúng không nhỉ? Vậy nó được coi là một pasta ngay cả khi có hình thù như thế sao. Tôi chưa ăn món đó bao giờ ở thế giới này, nhưng tôi nhớ rằng nó rất ngon. Cái loại tẩm nước sốt cà chua, với cái loại có măng tây trắng cùng sốt nấm cũng rất ngon nữa.
“Gnocchi nghe ngon đấy nhỉ? Tôi cũng muốn thử một suất bây giờ.”
“Dẹp cái chủ đề ăn uống lại ngay! Tên ta là Lanfranco Gnecci!!”
Nghĩ mà xem, đúng là thế thật.
“À, xin lỗi ha”
“Thằng khốn, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không hả….?”
Gnecci lườm tôi. Nhắc mới nhớ, hắn là quý tộc đúng không nhỉ?
Theo quy định của học viện, không có bất kỳ đặc quyền nào dành cho giới quý tộc. Cũng có thể sẽ ảnh hưởng tới cô Marino nếu hắn ta mách lẻo với bố mẹ mình, nên cứ đóng vai người lớn ở đây thôi.
“Được rồi, được rồi, cứ bình tĩnh. Thức ăn nguội hết bây giờ đấy biết không?”
Hmph, hắn rời mắt khỏi tôi rồi bắt đầu ăn.
“Nhìn bản mặt của ngươi làm thức ăn có mùi phát ớn.”
Nói thế thì ngồi cạnh người ta làm gì? Nếu ngươi không ngồi cạnh ta thì làm gì có chuyện đó…. Nhìn kỹ mới để ý, cả cái căng tin chật kín chỗ. Tôi thắc mắc tại sao chỉ mấy chỗ ngồi xung quanh quanh mình nó lại trống.
Chẳng hiểu sao, cú sốc bất ngờ xảy đến với tôi. Cảm giác cô đơn này giống hồi…
Khi tôi đang ngồi ở trên tàu, sẽ chẳng có một ai chịu tới ngồi chỗ cạnh tôi, và họ sẽ chỉ ngồi ra một chỗ nào đó khác. Mặc dù tôi không hề béo…. Vậy chả lẽ là do mùi cơ thể? Mùi đàn ông trung niên của tôi không sang thế giới này cùng với kí ức cũ đấy chứ?
“……….”
Lũ đàn em của Gnecci cười khúc khích nhìn tôi, một số người xung quanh cũng nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Cảm giác tôi như một đứa trẻ bị bắt nạt vậy. Không, chẳng phải tôi đang bị bắt nạt sao? Mặc dù tôi không nhớ mình đã làm gì ảnh hưởng tới chúng nó.
“Ngươi cũng bỏ hầu như toàn bộ các lớp sáng, không bao giờ xuất hiện ở bất kì lớp buổi chiều nào. Rốt cuộc ngươi đang cố làm gì vậy hử?”
Khi vừa dùng bữa, Gnecci nói như vậy với tôi.
“À, tôi muốn mình mạnh hơn thôi.”
Gnecci và đàn em nhìn tôi với vẻ mặt [đừng giỡn nhau nha mày]
“Ngươi đúng là cái gai trong mắt mà! Chỉ vì sự tồn tại của ngươi mà tất cả mọi người bị đánh giá thấp đó.
Hắn ta nói với giọng đủ to để khiến những người xung quanh hướng về phía chúng tôi.
Những lời lẽ của hắn chắc chắn được nhóm của hắn đồng tình. Không một ai trong căng tin đứng ra thách thức thứ hắn nói và chỉ găm vào tôi những ánh mắt đầy căm giận, khinh thường tôi trong khi vấu vào mũi, còn số khác thì chẳng thèm bận tâm và tiếp tục dùng bữa.
Cảm giác bầu không khí càng ngày càng tồi tệ đi, Tôi-
“Phải, tôi xin lỗi.”
Dứt lời, tôi rời khỏi căng tin. Cá nhân tôi trước đây, đã làm việc ở trong môi trường căng thẳng hơn thế này rất nhiều, nếu bạn hỏi tôi đã quen với mấy thứ kiểu như thế này hay chưa, thì đúng là tôi đã quen. Hơn nữa, tôi còn chẳng thèm bận tâm đến chúng ngay từ ban đầu.
Có điều, không cần thiết phải phiền hà đến cả những người chỉ muốn dùng bữa trong bình yên. Sẽ rất dễ gây sự chú ý khi tham gia vào một trận ẩu đả, tôi không thể để làm ảnh hưởng tới những người xung quanh được. Lần này tuy không xảy ra đánh nhau, nhưng vài lời cáo buộc của chúng rõ ràng là vô căn cứ.
Sau khi nói lời xin lỗi với mọi người xung quanh, tôi bỏ khay thức ăn đi, rồi rời khỏi căng tin. Tôi đã tính làm một cốc cà phê tại đó, nhưng phải thay đổi kế hoạch và mua ở máy bán tự động.
Tôi tới ngồi xuống dưới một chiếc ghế dài rồi mở nắp lon cà phê.
Tóm lược lại những việc phải làm trong hôm nay, tôi quăng cái vỏ lon đi sau khi đã uống cạn. Một lúc sau, tôi cùng Ludi tiến vào hầm ngục ở lần chinh phục thứ hai của cô ấy.
“Mọi người đến đủ chưa?”
“Hình như Yukine-san chưa đến.”
Ludi nói trong khi tương tác với Tsukuyomi Traveller để xác nhận vài cái tin nhắn nào đó.
“Vậy à…. Là sempai thì chắc cô ấy sẽ đến sớm thôi.”
Sempai là người luôn luôn đúng giờ, cô ấy sẽ chẳng bao giờ đến muộn. Nếu có thì cô cũng sẽ liên lạc và báo cho chúng tôi biết trước.
Nhìn Ludi đang cặm cụi tương tác với Tsukuyomi Traveller rồi tôi chợt nghĩ.
“Nhắc mới nhớ, trong lúc đợi chị ấy tụi mình ghé qua hàng thuốc một chút nhé?”
“Được thôi, nhưng sao thế?”
“À, tớ đang tính mua bình xịt khử mùi hôi phân tử bạc ấy mà.”
Tôi không chắc nó có giúp ích gì với mùi đàn ông trung niên của tôi không nữa.
Ludi nghiêng cổ rồi tiến sát vào gần tôi, khoảng cách giữa hai chúng tôi vừa đủ để phần da chạm vào nhau. Không kịp để tránh cô ấy, chẳng chút do dự, khuôn mặt cô tiến sát vào ngực tôi.
Ludi vén mái tóc của mình lên trên chiếc tai elf nhọn. Hành động tưởng chừng giản đơn thôi nhưng lại đầy mê hoặc, khiến tôi chỉ biết đứng nhìn chằm chằm.
Làn da cô ấy thật trắng và căng mịn. Phần gáy xinh xắn của cô vẽ một đường cong tuyệt đẹp, nó khuấy động lên những dục vọng trong tôi.
Tôi chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài mùi hương tỏa ra từ phía cô ấy.
Khi tôi còn cố gắng kìm nén mình hết sức, cô ấy nhìn xuống rồi bắt đầu ngửi ngửi.
Tôi chỉ hơi chết lặng một chút thôi, vì dù sao tôi lúc nào cũng ở bên cô ấy, nhưng quả thực Ludi là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Hèn chi nhiều người lại ghen tị khi thấy tôi ở gần cô như vậy.
“Tớ nghĩ cậu có hôi đâu?”
“Thật vậy sao.”
Vậy là có vẻ mùi hôi tuổi trung niên không đi cùng với kí ức cũ rồi.
Thiệt tình, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ sắm cho mình một cái bình xịt. Lỡ đâu ý cô ấy nói là cổ không bận tâm. Nên là, cứ mua coi như để đề phòng.
------
Lời tác giả: Takioto-kun vẫn không hiểu rõ sức mạnh của gia đình mình lớn đến cỡ nào.