Magical★Explorer
Iris (入栖)Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 68: Nanami 5

Độ dài 1,685 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:30:15

Những cô nàng xinh đẹp tập trung tại phòng khách nhà Hanamura, mỗi người lại có một tâm trạng khác nhau.

Chắc hẳn đây là thứ mà người ta hay gọi, thoáng bình yên trước khi giông bão tới. Ai cũng im bặt miệng chẳng nói câu gì.

Có lẽ vì đĩa sushi hảo hạng nhất đang ở trước mặt, cô Marino nở nụ cười rạng rỡ.

Chị Hatsumi chẳng mấy khi thay đổi cảm xúc lại trông hơi buồn bã.

Ludi thì vẫn giữ khuôn mặt đỏ màu mực hấp.

Nanami có những hành động mà tôi chẳng thể hiểu nổi cổ đang nghĩ gì.

Và Claris-san, người vừa mới trở về đã phải rơi vào đống cảm xúc trái lệch nhau với cái bầu không khí đầy hỗn độn này, khiến cô ấy chỉ biết bối rối cực độ, tới mức làm tôi còn cảm thấy có lỗi. Với một người (tộc elf) như cô ấy, sẽ rất kém trong khoản đối mặt với những tình huống bất ngờ, và tình huống này thực sự rất khó xử.

“……Rồi, chuyện là sao nào?”

Cô Marino mở lời cuộc nói chuyện,

Tôi đã nghĩ cách để giải thích cho họ được một lúc rồi, nhưng tốt hơn hết là tôi nên trình bày lại từ đầu.

Sự thật là tôi tìm thấy cô ấy trong hầm ngục.

“…..Em đang chiếm hầm ngục thì tìm thấy cô ấy…. Sau đó em lập khế ước và quyết định thuê cô ấy làm người hầu trong nhà chúng ta.”

“Mẹ hiểu rồi, fufu. Chỉ là, mẹ thắc mắc vì sao con lại làm một việc nguy hiểm như vậy?”

Ánh mắt trách móc của cô ấy chĩa về phía tôi. Không chỉ Marino-san mà tất cả mọi người trong phòng, trừ Nanami đều làm như vậy.

Có điều, họ không biết. Họ không hề biết rằng tôi có tri thức đầy đủ về hầm ngục này, và đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ để hoàn thành việc xâm chiếm nó.

Nhìn theo góc độ mọi người, cũng không thể trách họ khi thấy hành động của tôi là liều lĩnh.

Tôi đã vô tình tìm thấy một hầm ngục chưa từng được khai phá, rồi vào đó mà không liên lạc cho bất kỳ ai biết.

Phải, đặt mình vào vị trí của họ, tôi cũng sẽ bực thôi. Thậm chí còn giận dữ hơn tất cả những người có mặt tại đây. Báo cáo, Liên hệ, Tư vấn là rất quan trọng. Từ bây giờ, tôi sẽ cẩn thận hơn.

Không chỉ cô Marino, Ludi và chị Hatsumi cũng làm tôi hết hồn mất vía. Sau khi xin lỗi họ, chúng tôi cuối cùng cũng vào vấn đề chính.

“À, umm, về Nanami-san….”

Khi Marino-san quay sang nhìn Nanami, cô ấy nhìn lại và chẳng nói câu gì.

Nanami đang cư xử đúng mực đến kỳ lạ. Chẳng chen ngang hay đùa cợt như cách cô vẫn thường hay làm.

Không có lời đáp từ phía phía Nanami, căn phòng rơi vào im ắng trong giây lát.

Người phá tan sự im lặng này là Claris-san.

“Tôi phản đối”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô ấy.

“T, tuy có hơi nóng vội, nhưng tôi không biết cô ấy là ai. Tôi có trách nghiệm phải bảo vệ Ludivine-sama nữa. Mọi thứ sẽ quá trễ nếu có mệnh hệ gì với cô ấy.”

Đúng là vậy, tôi hiểu cảm giác không mấy dễ chịu của Claris, khi đột nhiên, tôi đem một người hoàn toàn xa lạ về nhà. Thực tế rằng, Ludi vẫn là một người xuất thân từ hoàng gia…… Vì tôi chỉ được thấy cách cô ấy ứng xử lúc ở nhà, nên tôi không thực sự hiểu cái cảm giác của một người đến từ hoàng tộc là như thế nào.

Cơ mà, mối quan tâm của Claris-san là không cần thiết.

“Unn. Chẳng phải thiên sứ này đã lập khế ước rồi sao? Ta có thể khẳng định khế ước của thiên thần là đáng tin cậy đó. Nếu có vấn đề xảy ra thì nó sẽ đến từ phía Kou-chan, khế ước chủ nhân.”

 Vì đó là Kou-chan nên sẽ ổn thôi. Marino-san thờ ơ nói tiếp.

Khế ước thực hiện với các thiên thần hay ác quỷ là tuyệt đối. Đó là thiết lập của trò chơi. Thiết lập này chỉ được sử dụng với nữ phụ trong sự kiện của họ mà thôi, nên nó hiển nhiên là một thiết lập mà mọi người thường quên bẫng đi.

Dù sao, tôi nghĩ chắc chắn thiết lập đó cũng sẽ được mang qua thế giới này. Đó là lý do Nanami nói, nếu tôi ra lệnh cho cô ấy tiết lộ hết tất cả thông tin tuyệt mật, cô cũng sẽ nói ngay cả khi điều đó khiến cô bị loại bỏ. Tôi không có dự tính bắt cô ấy làm việc đó, nên cũng không thể biết rõ thực hư lời cô ấy nói, hay có thực sự cô sẽ bị tiêu hủy hay không.

“….Đúng như lời bà chủ nói, khế ước thật sự đã được thiết lập. Em sẽ không bao giờ chống đối lại chủ nhân.”

Nanami đáp.

Không thể chống đối lại tôi ư. Cho dù cô ấy tặc lưỡi khi tôi cố dùng ngôn ngữ lịch sự, và sẵn sàng tung tin đồn thất thiệt về tôi khi không về chung sống với nhau ư. Eh, chẳng phải như thế là tôi đã bị lừa sao? Nếu là thế thật, thì tôi không thể nói bất cứ điều gì cho cái cô giáo chìm trong nợ nần- Luijia sensei kia biết. Tệ rồi đây, tôi thực sự bắt đầu thấy lo lắng….

“N, nhưng…, phải rồi.  Hatsumi-sama nghĩ sao? Cô ấy có thể nghe lời, nhưng sẽ có một người hoàn toàn xa lạ sống chung với ta đó thưa cô?

Claris hẳn nghĩ rằng chị Hatsumi sẽ phản đối ý tưởng đó. Mà, bản thân tôi cũng từng nghĩ vậy.

“Tôi không phiền đâu.”

“Haeeee!?”

Claris phát sốc. Tôi hiểu cảm giác của cậu mà, vì nó rốt cuộc cũng giống của tôi nữa.

“Lu, Ludivine-sama! Là Ludivine-sama thì sẽ…”

Nghe vậy, Ludi nhìn tôi.

“Ng, người ta tin tưởng nhất cũng là Kousuke…!”

Cô ấy nói câu đó trong khi mắt hướng lên trời.

Đúng như dự định về Ludi, tôi biết cô ấy thế nào cũng sẽ ủng hộ tôi. Claris-san đã khá ngạc nhiên, cô ấy chẳng nói gì ngoài mắt mở to, miệng thì giật cục. Nếu Claris có mặt lúc sự kiện trước khi cô ấy tới xảy ra, thì may ra cô ấy còn có thể phản ứng được trước tình huống này, chỉ tại cô ấy căn thời gian kém, thật đáng tiếc làm sao… Dù sao tôi cũng hay được Claris giúp đỡ, nên đành giúp cô ấy một tay thôi…..!

“Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, ăn thôi mọi người.”

Sushi, là sushi đó mọi ngườii♪. Cô Marino vui vẻ nói điều đó, chuẩn bị đũa rồi bắt đầu ăn. Cô ấy xem ra chẳng mấy bận tâm về chuyện này, có vẻ sushi là một khoái khẩu của cổ thì phải.

Sau khi bữa ăn kết thúc, tôi đi tắm rồi tới chỗ của Nanami. Vậy là Nanami được chỉ định ở một phòng dành cho khách. Dường như cô ấy đã nói chuyện với Marino-san và đưa ra quyết định về nhiều thứ. Về chi tiết thì tôi không rõ.

“Mai ạ? Vâng, em hiểu rồi.”

Tôi dặn cô ấy về kế hoạch ngày mai. Nơi tôi sẽ ghé tới không phải “Hang Chạng Vạng” nữa, mà là một hầm ngục khác.

Tôi nói lời tạm biệt với Nanami rồi trở về phòng của mình.

Về chuyện vượt hầm ngục, tôi đã đưa ra rất nhiều sự chuẩn bị trước khi tiến vào đó. Đầu tiên là cùng Nanami đi xin ý kiến của mọi người và mời họ cùng tham gia chuyến chinh phục lần này. Chả là, tôi vốn không thể tiến vào hầm ngục đó với chỉ mình Nanami được.

“Haa.”

Tôi chợt thở dài.

“Là cái hầm ngục đó saoooo-ooo”

Cuối cùng cũng tới lúc tôi phải vào cái hầm ngục đó…! Vì nhiều lý do, nó là một trong những ngục tối mà tôi chẳng muốn vào tý nào. Trong trò chơi, vào cái hầm ngục đó thì không thành vấn đề, nhưng cũng bởi nó là trò chơi nên tôi mới muốn vào đó thôi. Tôi thậm chí còn có thể chơi lại mục lưu game, và chơi tái chơi hồi hầm ngục đó nhiều lần. Nhưng có điều, đây là hiện thực…….

Chết dẫm. Gã nào nghĩ ra cách mở khóa cái hầm ngục đó,  chắc hẳn có vấn đề về thần kinh rồi cũng nên. Nhưng nó là hầm ngục cần thiết để giúp tôi gia tăng sức mạnh, nên buộc tôi phải chinh phục thôi.

Với cả, điều quan trọng hơn.

Tôi có để đèn bật sao?

Ánh sáng lọt qua từ khe cửa nhỏ.

“…. Umu. Được rồi. Huuuuhaaaa.”

Tôi mở cửa, hít một hơi thật dài rồi nhìn vào trong phòng.

Tốt rồi. Tôi không phải là đứa để quên đèn sáng.

Trước mắt tôi, là tấm nệm và những mảnh quần áo bị cởi tứ lung tung. Đống quần áo ngổn ngang khắp phòng là một chiếc áo len nâu, váy đỏ và quần tất màu đen. Phải, tôi nhớ ai đã mặc chúng trên người.

Lưng cô ấy đối diện trước mặt tôi. Tôi không dám chắc, nhưng có vẻ cổ đang say giấc nồng, đánh giá từ nhịp thở trên thân thể.

Thế, vì sao chị Hatsumi lại ở trên giường tôi?

Fuu, tôi hít thêm một hơi thật sâu nữa rồi gấp gọn đống quần áo vương vãi. Tiếp đó, tôi tắt đèn rồi rời khỏi phòng.

Nơi tôi tới là ghế sofa ngoài phòng khách. Tôi chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, duỗi cơ thể rồi nằm xuống.

Được rồi.

Mình đã chiếm được một hầm ngục ngày hôm nay, nên đây là một ngày tốt lành.

Lại cố gắng hết sức cho ngày mai thôi, ngủ ngon.

--

Lời tác giả: Vì mai còn phải đi hỏi ý kiến khảo sát từ mọi người, nên cậu ta cần được ngủ ở một nơi cậu ta có thể thực sự được yên giấc.

Bình luận (0)Facebook