Chương 95: Mở đầu
Độ dài 1,525 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 23:51:38
Tôi đã bao giờ cảm thấy mãn nguyện đến thế này?
Đó là bởi phản ứng trước sự thành công khi một mình chinh phục hầm ngục, kinh nghiệm tôi đạt được, hay là cảm xúc của những người đó dành cho tôi? Tôi thấy cuộc sống hằng ngày của mình ở thế giới này giờ đây thật nhiệm màu.
Lý do để thế giới của tôi trở nên thật nhiệm màu như lúc này là bởi Ludi, Sempai, Nanami và chị Hatsumi đều đang ở đây.
Tôi có thứ nhất định phải gửi tặng đến những cô gái đã tô điểm cho… thế giới… của tôi.
Khoan đã.
“Thay vì dựng ở quảng trường, dựng hẳn ở cổng trường chẳng phải sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn sao?”
“Đúng vậy…!”
“Chờ đã nào”
“Sao thế cậu chủ?”
“Kousuke?”
Ở đó, Nanami và chị Hatsumi đang thảo luận nghiêm túc với nhau vài điều, trong khi Ludi lại nhìn họ với dáng vẻ rũ rượi.
Còn tôi thì đang lo lắng trước viễn cảnh trên.
Trong lúc họ đang bàn bạc nghiêm túc với nhau như thế, thì trước tiên tôi phải xác nhận với họ một điều.
“Chính xác mọi người đang làm gì vậy?”
Trước mặt Nanami và chị Hatsumi có một bảng trích dẫn với rất nhiều con số 0 phía trên. Chị Hatsumi trông vẫn như mọi ngày, có điều tôi đọc được biểu cảm của bà chị mình. Rằng chị ý đang rất nghiêm túc.
“À, bọn em đang tính dựng tượng đồng để tưởng nhớ kỷ lục chưa từng có của ngài ấy mà”
Chậc, ra chỉ là một bức tượng đồng. Tôi trút bỏ gánh nặng khi tưởng rằng đó sẽ một thứ thái quá hơn nhiều.
“Thôi, tự dưng có tượng đồng riêng như thế xấu hổ lắm, đã vậy còn tốn tiền nữa nên ta không cần đâu♪”
Tất nhiên thứ đó là không cần thiết, nhưng xác lập một kỷ lục tới mức xứng đáng để được dựng tượng thì hẳn là một điều đáng vui đấy chứ. Nó giống như một phần thưởng khích lệ cho những công sức mà mình bỏ ra.
“Em rất vui là ngài hứng thú. Ngài thấy đặt tên cho bức tượng là [Nanami Grand Slam] nghe có được không?”
“VẬY NÓ LÀ TƯỢNG CỦA EM À?! Thế của ta đâu!?”
Tôi mới là người lập kỷ lục kia mà? Sao họ lại dựng tượng cho Nanami? Đúng là tượng của cô ấy chắc chắn đẹp hơn của tôi thật, nhưng nó vẫn là thành tích của tôi cơ mà.
“Nanami đùa đấy. Là tượng của Kousuke.”
Phải như thế chứ, lòng tôi nhẹ bẫng khi biết đó là tượng của mình.
“Ra vậy, đúng là em rất vui. Nhưng thật đó, em không cần đâu”
“Nhưng bọn chị đã được học viện cho phép rồi, phần còn lại là cân nhắc chi phí thôi…”
Họ có bao giờ lắng nghe tôi nói không vậy? À nhân tiện.
“Nếu có chuyện đó thì chắc hẳn cô Marino lại can thiệp đôi lời với học viện rồi”
Vừa là hiệu trưởng, vừa là giám đốc, cô rõ ràng nắm quyền điều quyết học viện này. Nếu muốn được phép thì phải thông qua cô Marino. Khoan đã, tại sao họ cần được cho phép để dựng bức tượng?
“Nếu chịu dựng tượng của ta với tư cách là hiệu trưởng, đứng bên cạnh tượng của Kou-chan thì ta sẵn lòng giải quyết mọi chi phí….] Bà ta dám nói như vậy trong khi người xứng đáng đứng kề vai với cậu chủ nên thuộc về hầu gái trung thành như em mới đúng. Tất nhiên, em thẳng tay từ chối lời đề nghị đó”
Cô Marino sẽ chi tiền cho thứ đó ư? Tôi chắc chắn sẽ đi phàn nàn với cô ấy.
“Đủ rồi, ta không cần tượng đồng”
Nanami bật hơi dài từ miệng và lắc đầu nói [chậc].
“…Dẫu cho em đã lên kế hoạch tỉ mỉ như thế… thật đáng thất vọng. Giờ số điểm tôn trọng em dành cho cậu chủ đã giảm đi năm điểm”
“Hả, em nói điểm tôn trọng. Em có thứ kiểu như vậy ư… Thế hiện tại đang là bao nhiêu?”
“560 triệu điểm.”
“Thế thì năm điểm đáng là bao?”
Giả sử mất 5 yên trong số 560 triệu yên Nhật thì có nhận ra nổi không?
“Câu trả lời xuất sắc đó khiến em rung động, cộng 3000 điểm”
“Vậy là kiểu gì, cứ như thế chẳng phải điểm sẽ chỉ tăng lên thôi sao…”
“Nhân tiện, 100 là số điểm tối đa đó nha”
“Thế chẳng phải vượt quá điểm tối đa rồi à?! Như thế là tôn thờ hay phát cuồng rồi chứ tôn trọng gì nữa”
“Ngại quá”
“Đấy không phải lời khen đâu…”
À mà, đừng nói rằng khen ngợi cũng sẽ khiến điểm tăng lên đấy nhé?
“Kousuke đừng lo”
Tôi chợt khẽ thở dài.
Chị Hatsumi… câu nói đừng lo của chị mà sao em chẳng cảm thấy có chút an tâm nào vậy.
“…Em không nên lo lắng điều gì hả chị?”
“Điểm của Oneee-chan dành cho em cũng hơn 800 triệu cơ”
Toi rồi, tôi không tài nào theo kịp hai người này khi họ ở cùng nhau… Rốt cuộc điểm của chị Hatsumi là về cái gì? Hơn nữa, cô ấy dùng [-chan], có phải cô ấy vừa nói [-chan] đúng không? Trước đây cô ấy cũng từng dùng [-chan], tôi nhớ cô từng bảo muốn tôi gọi cô ấy với [-chan]. Tuy hơi ngại nhưng cố thử gọi cô như vậy một lần xem sao.
“Vậy ạ… Cảm ơn, Onee-chan”
“!! Onee-chan tăng thêm 1 tỷ điểm nữa”
“Ngài vừa đánh mất 5000 điểm tôn trọng rồi đó thưa cậu chủ”
“TẠI SAO!?”
“Đùa thôi mà… Hầy”
Nghe chẳng giống đùa chút nào. Mà, thôi kệ.
Dù sao thì… tôi nên nói thế nào nhỉ? Chắc là cuộc sống thường ngày của tôi đã lao một mạch theo chiều hướng tốt đẹp? Tôi nhớ cuộc sống đời thường đầy ngớ ngẩn này. Dù sao tôi cũng đã ở trong hầm ngục suốt một tuần vừa qua.
“Cậu cũng nói gì với họ đi Ludi”
Tôi lay người Ludi, cô nàng im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của chúng tôi.
“Tớ nghĩ việc dựng tượng đồng sẽ khiến cậu tỏ ra mình là người đang cố gây sự chú ý”
Ồ, phải đó. Ludi thật tuyệt vời. Xin cậu đấy, nói thêm cho họ nghe đi.
“Thay vào đó, nếu cậu làm một con búp bê chibi thì sẽ…”
“Chuẩn, chuẩn luôn, búp bê chi-… TỚ KHÔNG CẦN THỨ ĐÓ!”
Dù thế nào tôi cũng không cần thứ đó! Bộ cô ấy bị Nanami bỏ bùa rồi đấy à? Tại sao cậu lại là người đi đùa giỡn như thế, làm ơn cãi lại họ đi chứ.
“Ừ, ừ ha. Đ – đó chỉ là đùa thôi”
“Thôi, bỏ đi. À mà, Sempai đâu?”
“Hình như ban kỷ luật mới có chuyện gì đó, tớ nghĩ chị ấy sẽ trở lại với cô Marino sau. Chắc họ tính làm gì đó với các bạn năm nhất để đề phòng họ làm gì đấy liều mạng.”
Hể, mấy đứa liều mạng à. Có đứa như vậy sao?... Mặc dù tôi chợt nghĩ ra có vài cái tên như thế thật.
“Phải chăng đó là bởi những gì Kousuke đã làm?”
“Chắc vậy rồi. Tớ sẽ đi xin lỗi họ sau”
“Yukine-san không để bụng chuyện đó lắm. Ngược lại chị ấy còn thấy vui ý.”
Khi hai chúng tôi đang bàn chuyện, Nanami với chị Hatsumi lại bắt đầu với giọng nghiêm nghị.
“…Thế hai người đang nói về cái gì vậy?”
“Thật ra, Ludi-sama vừa khai sáng cho em. Chúng ta nên làm búp bê chi bi”
“Tớ muốn một con, nó sẽ bán chạy đó”
“Không, còn lâu”
Người muốn búp bê chi bi của tôi… có nổi một người sao? Hơn nữa.
“Tớ nghĩ sẽ tuyệt vời hơn nếu làm những con búp bê hình Ludi, Nee-san hoặc Nanami đấy. Bản thân tớ cũng muốn một con”
“Của t-ớ ư!?”
“Của Onee-chan…”
“Có ai phản đối ý tưởng về búp bê chibi không nhỉ?”
Ba phản ứng của họ đều khác hẳn nhau. Tôi quả thực không biết họ muốn nói gì nữa.
“Tớ nghĩ đồ chơi hàng hiệu của Ludi sẽ bán đắt như tôm tươi. Đặc biệt là với hội LLL”
Sự thật là ngay cả bây giờ, ảnh của cô cũng đang được treo giá rất cao.
“Aah…”
Trông Ludi đột nhiên cảm thấy ghê tởm trước ý tưởng này. Nghĩ lại thì cô ấy ghét cái hội đó mà nhỉ.
Khi tôi đang nói chuyện với Ludi, Nanami với chị Hatsumi thì thầm với nhau gì đó rồi cả hai đứng dậy và rời khỏi phòng.
“Nhân tiện…”
Lúc tôi nhìn hai người họ rời khỏi phòng, Ludi lên tiếng.
“Trước đó cậu đã nói về những số điểm đúng không?
“Ừ đúng vậy”
Ludi cúi gầm xuống với khuôn mặt hơi rực đỏ. Cô lấy tay phải vén mái tóc của mình lên trong lúc quay mặt đi, và thủ thỉ với tôi điều gì đó.
“Cậu.. biết không. N-nếu tớ có mấy cái điểm tin tưởng kiểu như vậy thì – Kousuke đã giành trọn điểm tối đa rồi!”
Dứt lời, Ludi bật dậy.
Cô nhanh chóng cố gắng rời khỏi phòng, nhưng vai cô bị đập vào cánh cửa. Trông có vẻ đau, vậy mà cô nàng vẫn cứ thế rời đi.