Chương 99: Hạt giống triển vọng 4, Ludi
Độ dài 1,646 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 23:51:43
“Muộn rồi mà có chuyện gì vậy?”
“À cũng hơi muộn một tý”
Ludi giục tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa màu xanh lá cỏ.
Phòng Ludi phần lớn được trang hoàng bởi màu xanh lục yêu thích, từ rèm cửa, sofa cho đến đệm nằm của cô.
Có vẻ cô đang thư giãn ở trong phòng, Ludi đặt thẻ dấu trang vào cuốn sách cô đọc dở rồi đặt nó sang bên cạnh. Mặc dù có thiết kế giản đơn, nhưng chiếc áo sơ mi bèo nhún cô mặc trên người vẫn tôn lên sắc đẹp mê muội và gợi cảm đến lạ thường.
“Tớ có thứ muốn tặng cậu”
“Tặng tớ?”
“Ừ, cho cậu nè”
Tôi lấy ba viên hạt giống từ chiếc túi cầm trên tay.
“Gì đây?”
“Àa, kẹo ngọt……….. tớ xin lỗi”
Mặc dù đã buột miệng, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình không thể. Ludi có vẻ cũng nhận ra điều đó bởi lẽ cô ấy cứ nhìn tôi chằm chằm.
“…Không phải kẹo ngọt đúng chứ?”
“Không phải”
“Thế nó là gì?”
Cô ấy gắp một trong những hạt giống lên rồi khẽ thở dài.
“Nó là hạt giống triển vọng”
Ludi giật mình ngạc nhiên khi nhìn vào viên hạt lấp lánh dưới ánh đèn phòng, phản ứng đó của cô cũng khiến tôi bất ngờ. Cô nhẹ nhàng đặt nó lên bàn như bồng một đứa trẻ, đôi mắt thì vẫn mở tròn xoe.
“Chờ đã, cậu vừa bắt tớ giữ cái gì đấy?!”
“Ơ, tớ bắt cậu hồi nào…”
Tôi chắc chắn là cô ấy tự mình cầm lấy nó mà.
“Nó là thật hả? Không phải đồ giả đấy chứ?”
“Nếu nó từng khiến Nanami với cô Marino thôi đùa giỡn để trở nên nghiêm túc thì tớ nghĩ thứ này thật sự đáng tin đấy”
Đôi mắt của Ludi trở nên nghiêm nghị hơn.
Khi tôi định tiếp lời thì cô ấy giơ tay chen ngang.
“…Khoan. Để tớ bình tĩnh lại đã”
Dứt lời, Ludi nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu. Cô bỏ cuốn sách bên cạnh chiếc ghế mình đang ngồi ra xa với hai mắt vẫn đang nhắm tịt, sau đó chỉnh trang lại tư thế ngồi. Mọi cử chỉ của cô đều có nét đoan trang, tao nhã, điều này gợi nhớ cho tôi tới việc cô có một xuất thân cao quý.
Ludi từ từ mở mắt.
“Được rồi, mời cậu tiếp tục”
“Tớ muốn cậu nhận lấy nó”
“Hả?”
Mắt cô ấy sững sờ.
“Chờ đã! Kousuke không bán nó đi hay dùng cho bản thân, mà lại đưa cho tớ sao!?”
Tôi có thể nghe thấy mấy câu như [Cậu đang nghĩ gì thế hả? bị đần độn à?!] từ biểu cảm của cô ấy.
“Tớ đã dùng nó rồi. Thực ra tớ kiếm được năm hạt như vậy, nên mới nghĩ đến việc đưa hết số còn lại cho những người đã giúp đỡ tớ”
“Chờ đã, não tớ không theo kịp”
“Tớ muốn cậu nhận lấy nó”
Tôi nói lại những lời tương tự với cô ấy.
“Đừng, hãy khoan. Làm sao tớ có thể nhận một thứ như thế!? Cậu có biết thứ này đáng giá tới đâu không? Ngay từ đầu, làm sao để một người luôn được chiếu cố như tớ nhận một thứ đáng giá như vậy chứ?”
“Nhưng, cậu cũng đã tặng tớ một thứ đáng giá mà Ludi. Một thứ đáng giá tới mức tớ sẽ chẳng bao giờ đền đáp được…”
“…Có sao?”
“Ừ. Hơn nữa, nó rất hữu ích… Chả là, thật ngại khi nói trước mặt cậu thế này, nhưng tầng 40 quả thực rất khó…”
“Chứ còn gì nữa! Chị Yukine cũng đã nói điều đó bình thường là không thể rồi mà”
Cô ấy nói vậy cứ như tôi là thằng bất thường không bằng, cơ mà cũng không hẳn là sai.
“Thực ra…, khi nghĩ về lúc khắc nghiệt đó… Nếu hồi ấy tớ không nhận được sức mạnh ảo diệu tới từ những lá bùa hộ mệnh, thì chắc có lẽ tớ đã bỏ cuộc giữa chừng ở tầng 30 rồi. Chúng là những báu vật vô giá hỗ trợ tớ vào lúc quan trọng.”
Nói xong, tôi lấy ra tấm bùa của Ludi.
Tôi giơ nó lên trước mặt cô.
“Ch, chờ… chờ đã. Chờ đã nào. C, cậu n, nói gì vậy. Cất nó vào đi. Rõ là xấu hổ mà!”
Ludi lao tới, cố gắng lấy lại tấm bùa hộ mệnh. Có điều tôi đâu có để mất báu vật của mình dễ dàng như thế. Ngay lập tức, tôi giơ nó lên ngoài tầm với của Ludi rồi khoe nó cho cô ấy xem một lần nữa.
“Thực ra, tớ cũng cảm thấy xấu hổ”
“Đồ ngốc. Biết thế thì cất nó đi. Thứ đó vốn dĩ làm gì có giá trị gì chứ! Vải tớ cũng lấy từ chị Yukine. Nó còn chẳng bằng một bát ramen đắt tiền nữa!”
“Ờ thì cái đó là đúng. Tất nhiên về giá cả thì nó bèo… Nhưng đó đâu phải cách để quyết định giá trị của vật, phải không? Đó là lý do vì sao tấm bùa quan trọng với tớ hơn rất nhiều so với viên hạt kia”
Mặt Ludi lập tức ửng đỏ. Nhưng tôi nghĩ mình cũng đang bị như vậy.
“Thế nên, tớ tiếc rằng mình chỉ có thể trả ơn cậu bằng viên hạt này, cậu có thể nhận nó vì tớ được chứ?”
“Cả một viên hạt thế này, cậu thật là… Tớ thậm chí còn chưa trả ơn cậu chiếc nhẫn nữa”
Ludi mặt đỏ bừng bừng đành miễn cưỡng nhận lấy viên hạt.
“Ludi nè?”
“Gì?”
“Tớ có nói điều này trước khi vào hầm ngục học viện nhỉ?”
“Điều gì?”
“Rằng kể từ nay tớ muốn đồng hành cùng cậu ý. Thế nên cậu biết đấy… cậu có thể lắng nghe câu chuyện của tớ cho tới cuối mà không thắc mắc gì được chứ?”
“Giờ cậu khiến tớ cảm thấy không thoải mái về việc cậu định nói rồi đấy. Được rồi, nói đi”
“Cậu biết mục tiêu của tớ là chinh phục toàn bộ hầm ngục học viện mà đúng không?”
Ludi im lặng gật đầu.
“Và để đạt được điều đó, tớ nghĩ mình sẽ cần tất cả mọi người cùng hợp tác”
Người phát hiện bẫy, người tiên phong, người đánh xa, người hỗ trợ ma pháp và tất nhiên là cả người dùng phép hồi phục. Dù vậy, mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó. Tôi cần một người hỗ trợ mình về mặt tinh thần.
“Vì thế, tớ xin lỗi nhưng nếu có thể, cậu luôn sát cánh bên tớ được không Ludi?”
“Đừng xin lỗi như vậy. Tớ sẽ luôn bên cậu mà”
“Cảm ơn. Thực ra, tớ còn chút chuyện muốn nói. Quả thực dù không có viên hạt giống, tớ nghĩ cậu vốn đã rất mạnh, và sẽ còn ngày một mạnh hơn nữa”
Khi nhận thấy Ludi đang dần trở nên mạnh mẽ hơn, tôi đã lường trước được việc này chắc chắn sẽ xảy ra. Mặc dù nếu chúng tôi có một trận đấu thử với nhau, thì tôi không hề có ý định thất bại trước cô ấy.
“Nhưng mà cậu biết đó, Nếu chúng ta định cùng nhau chinh phục hầm ngục, thì tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu mọi người có thể cùng nhau mạnh lên từng chút một. Cả Nanami và Sempai cũng vậy”
Hiệu ứng của hạt giống triển vọng tác dụng lên Ludi không chỉ loại bỏ giới hạn khả năng của cô ấy. Mà cô sẽ còn có thể sử dụng cả phép hồi phục cũng như ma pháp hỗ trợ, tất nhiên là cô có thể sử dụng thêm rất nhiều loại ma pháp khác nữa.
Chắc chắn cô sẽ mạnh lên rất nhiều.
“Nếu tớ giải thích như vậy thì nó sẽ trở thành việc cho đi và nhận lại giữa chúng ta có phải không? Và điều quan trọng nhất đó là……..”
“Điều quan trọng nhất?”
“……Tớ muốn khai thác tiềm năng cùng với Ludi, để có thể cùng nhau trở nên mạnh hơn. Tớ muốn được cùng cậu tới phần sâu nhất của ngục tối”
“….Đồ ngốc, thôi được tớ hiểu rồi”
Dứt lời, Ludi nhặt viên hạt lên rồi quay sang nhìn tôi.
“Dù không đạt tới trình độ của Kousuke, thì tớ cũng muốn mình trở nên mạnh hơn. Trên hết…”
Tôi nghĩ đã có loại ma thuật nào đó yểm lên mình mất rồi.
Ánh mắt Ludi hơi hạ thấp, miệng cô ấy nở một nụ cười thật dịu dàng và mỹ miều.
Nhưng đâu chỉ có vậy, cô còn có nét quyến rũ ma mị đến cả Nacrissus, kẻ bị nguyền rủa chỉ thể yêu chính bản thân mình cũng phải đem lòng si mê.
“Tớ muốn được cùng cậu nhìn thấy điều đó”
Ludi nuốt ực viên hạt giống.
Tim tôi đang đập loạn xạ. Chẳng hiểu vì điều gì mà tôi có cảm giác trở nên ngại ngùng. Tôi chỉ biết vờ như chẳng có chuyện gì rồi nói với cô ấy.
“Từ giờ mong cậu giúp đỡ nhá”
Ludi hẳn cũng ngại ngùng lắm, cô ấy e thẹn tránh mắt tôi, quay đi với khuôn mặt đỏ lửng.
Khi cố giả vờ che giấu trái tim đập loạn nhịp của mình, tôi ngó sang Ludi đang hơi cúi mặt xuống để lảng tránh. Thì đột nhiên tôi nảy ra ý tưởng.
“……..Ludi”
“……..Gì thế?”
“Cuối tuần này mình đi ăn ramen đi. Cái chỗ ở trước ga tàu ý”
“…….À ừ, Kousuke khao nhé?”
“Thế sau buổi luyện tập ngày mai, cậu mát xa miễn phí cho tớ nhá. Tớ sẽ khao cậu ramen sau, được không?”
“Hì hì, tài mát xa của tớ ấy hử”
Cô ấy cười tươi nhìn tôi đầy tâm đắc về kỹ năng mát xa của mình.
“Tớ không phiền mát xa cho cậu, nhưng việc nào đi việc nấy, nên là cậu phải khao tớ bát ramen cơ”
Cô nàng này yêu ramen tới mức nào vậy, tôi đột nhiên bật cười khi nghĩ như thế. Ludi trông thấy bèn khoái chí cười theo, cứ như vậy, hai chúng tôi cười đùa với nhau thêm một lúc.