Chương 119: Kỹ năng của một nhẫn giả 3
Độ dài 2,155 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 23:52:54
Khi người chơi chúng tôi lần đầu vào [Thành Karakuri] trong Magiex, điều chúng tôi nghĩ ngay tới là lối đi bí mật. Trong số tất cả các hầm ngục, ngôi thành này sở hữu nhiều mật thất, bên trong mỗi mật thất lại chứa nhiều vật phẩm, kỹ năng và trùm ẩn.
Tuy vậy, mặc dù sở hữu nhiều lối đi ẩn nhất, nhưng không cần đi qua bất kỳ cái nào, người chơi vẫn có thể chinh phục được hầm ngục này.
Do việc có rất nhiều lối đi để khám phá như vậy, nên ngay cả những người chơi mới cũng có thể tìm ra một trong số chúng.
Đó là một thiết lập khá hiếm đối với một hầm ngục, rõ ràng đây là một trong những địa điểm tôi ưa thích, tuy nhiên vẫn có một điều tôi chưa ưng ý. Chính là việc chẳng có gợi ý nào được đưa ra để tìm những lối đi bí mật đó. Chưa kể, chỉ ở những mật thất ấy mới chứa nhiều vật phẩm giá trị và kỹ năng bên trong các bức tượng của nữ thần.
Không biết tôi đã phải vất vả tới mức nào để tìm mấy cái mật thất đó nữa.
Nhưng cũng chính vì hồi đó vất vả nên giờ tôi mới có thể thảnh thơi để đi tìm chúng. Bởi tôi đã ghi nhớ toàn bộ vị trí của những mật thất đó rồi còn đâu.
Vậy tôi nên làm gì tiếp theo sau khi chinh phục được tất cả những mật thất đó? Hiện tại chắc tôi cứ quay trở lại lối vào để thử thách hầm ngục một lần nữa. Kỹ năng tầm xa thứ hai tôi muốn dù sao cũng nằm ở gần lối vào.
Khi còn đang bận lên kế hoạch, Nanami gọi tôi.
“Trông cậu chủ thong thả nhỉ?”
“Phải ha, đúng là ta cũng không vội thật…”
Thong thả tới mức có thể từ tốn suy nghĩ thế này cơ mà.
Dù sao chúng tôi vốn đang ở trong vùng an toàn, quái vật sẽ không lộ diện ở đây, nên tất cả mọi người đều có thể thư thả mà không phải sao?
“Thế thì tụi mình chơi trò vợ chồng mới cưới đi?”
“…Tự dưng nói gì vậy?”
Đúng là chúng tôi đang rảnh rỗi thật, nhưng tự dưng cái ý tưởng vợ chồng mới cưới từ đâu chui ra thế?
“Mừng chủ nhân trở về. Ngài muốn gì nào? Một thiên thần ư? Một cô hầu gái sao? Hay ngài muốn… Na. Na. Mi?”
Sao em lại uốn éo tạo dáng đủ tư thế trong bộ đồ hầu gái như thế hả? Nhưng phải công nhận trông dễ thương thật.
“Ta không trả lời mà em vẫn chơi sao… với cả, mấy lựa chọn đó không phải giống hệt nhau ư? Thôi thì, ta muốn ăn tối vậy”
“Kyaaa♪ chủ nhân định ăn Nanami ư?”
“…Đi tắm thì sao?”
“Kyaaa♪ ngài sẽ tắm cùng em á!? Thế thì ngài phải kì lưng cho em cơ!”
“Cả hai lựa chọn đều quy về em thôi hả!?”
Lúc tôi cãi lại thì Nanami tủm tỉm cười. Hừm, nếu cho tôi chọn thì tôi sẽ chọn đi tắm thôi.
“Umm, hai người vẫn hay chơi mấy trò thế này à…?”
Yuika có vẻ khó hiểu khi thấy chúng tôi đùa giỡn với nhau.
“Đôi khi còn tệ hơn thế này ấy”
Ludi đáp. Tôi muốn phủ nhận điều đó, nhưng nó lại là sự thật.
“…Nhà Hanamura thú vị thật đấy nhỉ?”
“Cả nhà Hanamura đều… toàn là những con người kỳ lạ”
“Toàn người có một không hai thật, nhưng họ đều là người tốt”
Yukine-sempai gượng cười. Có điều mấy lời bồi thêm của chị ấy không ăn thua rồi.
“Nè chủ nhân. Bánh kẹp đó. Để tình yêu ngài dành cho Nanami là vĩnh cửu, em đã thêm NÓ vào phần nguyên liệu”
“Chúng ta vẫn tiếp tục đấy à? Em không bỏ độc vào đấy chứ?”
Cái gì mà vĩnh cửu? Nghe thật đáng quan ngại, tôi sẽ không chết vì thứ này đâu nhỉ?
Tôi nhìn cái bánh kẹp em ấy đưa. Hình như cách xếp rau ăn kèm khác với chiếc tôi từng ăn. Thôi thì, trước đây tôi từng ăn bánh em ấy làm rồi nên giờ cứ thử xem.
Khi tôi quyết định cắn một miếng, Nanami mở miệng.
“À nhân tiện bánh đó do Ludi-sama làm đấy”
Nghe vậy, tôi liền hiểu ngay.
Hóa ra đó lý do em ấy đưa cái bánh cho tôi. Tôi đoán em ấy đơn giản muốn nói rằng cái bánh đó do chính tay tiểu thư Ludi làm, nên hãy biết ơn và thưởng thức nó.
Nhưng tôi nghĩ em ấy nên sửa lại cách diễn đạt kỳ quặc ban nãy.
“À, ừm. Kiểu bánh có hơi lạ so với của Nanami nhỉ? Cũng tại tớ không có nhiều thời gian, nên chỉ làm được một cái”
“Không, nó rất ngon. Cảm ơn cậu”
Cái bánh trông bình thường và vị thì rất ngon, tôi nghĩ cô ấy nên tự tin hơn về nó.
“Vậy, vậy sao”
Cô quay mặt đi, nhưng tôi thấy rõ vẻ niềm nở trên khuôn mặt cô ấy.
Dạo gần đây tôi có cảm giác mình nhận được rất nhiều sự quan tâm từ Ludi, không đúng hơn là từ tất cả mọi người. Tôi muốn đền đáp gì đó cho họ sau chuyến đi này.
Dù sao thì cái bánh kẹp này thật sự rất ngon. Ngon ư? Bánh kẹp? Cảm giác tôi đã ăn một thứ gì đó tương tự gần đây… Là khi nào nhỉ? Hừm, cái có mùi giống nước tăng lực ấy? Ờm, là chị Hatsumi? Ai da, đầu tôi đau quá…
“Takioto-san, anh sao thế?”
“K,không có gì. Nghỉ ngơi thêm một chút rồi tới lấy kỹ năng ở ngay phía trước thôi”
Nghe thấy vậy, Yuika nhìn thẳng vào tôi.
“Hả, anh có thể lấy được kỹ năng ư…”
Tôi lại suy tư trong lúc cười nhạt. Chắc tôi có thể nói cho Yuika biết về chuyện này, kể cả Ludi và Sempai có khi cũng đã đoán được ra, thì bản thân tôi vẫn chưa dám đích thân nói cho họ.
Không chỉ riêng Nanami, một ngày nào đó tôi cũng phải cho Ludi và mọi người biết.
-----------------------------------
Sau khoảng thời gian giải lao, chúng tôi lập tức tiếp tục hành trình của mình.
“Vậy cậu sẽ đạt được kỹ năng gì ở đó?”
Tôi có nên kể cho cô ấy tất tần tật về kỹ năng ấy? Thôi thì cứ kể đi vậy.
“Đó là một kỹ năng tẩu thoát”
“Gì cơ?”
Kỹ năng nhẫn giả được xếp vào bộ kỹ năng ẩn, nên Ludi không biết về nó cũng là điều hiển nhiên. Trong game, nếu không quen hai nhân vật đó, thì cũng chẳng thể học được kỹ năng nhân giả.
Khi chiêu mộ hai cái người ấy, họ sẽ không ngừng tiết lộ mọi thứ về kỹ năng nhẫn giả. Chả hiểu cái hội ninja làm ăn kiểu gì mà lại cho phép chuyện đó diễn ra nữa…
“Nói theo cách đơn giản, chắc là kỹ năng giúp cậu chạy thoát khỏi kẻ thù”
Đó là một kỹ năng vô cùng hữu dụng để thực hiện chiến thuật RTA (real time attack – một phong cách chơi dạng speed run trong game). Tẩu thoát là một bước quan trọng trong RTA.
Điều phổ biến nhất, khi thực hiện RTA trong các tựa game RPG là vượt những cái ải khó vượt ngay cả khi cấp độ người chơi còn chưa đủ. Nói ngắn gọn là bạn sẽ tiến một mạch tới nửa sau của cốt truyện khi còn ở cấp độ thấp, bằng cách chạy trốn khỏi kẻ thù.
Vì sao lại làm trò đó? Rất nhiều lý do có thể đưa ra. Ví dụ kiếm vũ khí mạnh ngay từ giai đoạn đầu của game, chiêu mộ các thành viên từ những cái ải đó, thu thập những vật phẩm và kỹ năng hữu ích mà bạn không thể đạt được từ sớm theo cách thông thường, hoặc cường hóa vật phẩm ở chỗ các NPC.
Phải rồi, để tăng cường sức mạnh cho nhân vật chính và đồng đội trong khi cấp độ của họ còn thấp nữa.
Mua vật phẩm quá giới hạn cấp độ của mình, tăng lực chiến và cấp của bạn tới mức đánh bại kẻ thù chỉ sau một đòn. Khi xét tính hiệu quả thì đó là cách làm tối ưu nhất.
Tất nhiên, trong Magical★Explorer bạn cũng có thể làm điều tương tự. Tránh mặt tất cả các kẻ thù trong hầm ngục tân thủ, người chơi có thể đánh bại boss chỉ với hỏa thạch rồi quay trở lại bằng cổng ma thuật. Tiếp đến, sau khi đã trang bị đủ vũ khí và giáp, người chơi có thể tới hầm ngục khác cung cấp nhiều điểm kinh nghiệm hơn.
Thực ra ban đầu tôi đã tính thực hiện kế hoạch đó, đồng thời cũng đã chuẩn bị một số bước trong nước đi ấy.
Mỗi tội thế giới này không phải game.
Dù tôi kiếm điểm kinh nghiệm (ma tố) và cải thiện kỹ năng cơ bản ở mức độ nào đó, thì với những người có khả năng chiến đấu tốt như Claris hay Yukine-sempai, tôi vẫn sẽ thất bại thôi.
Để mài giũa khả năng chiến đấu, sẽ cần tham gia các trận đấu tập, đánh nhau với đa dạng loại quái vật và quái mạnh.
Vậy nên, việc dồn toàn bộ vũ khí mạnh kiếm được để tiêu diệt kẻ thù là điều không hề lãng phí.
Và thứ vũ khí mạnh nhất vẫn là tăng sức mạnh một cách hiệu quả, nâng cao kỹ năng của bản thân cùng với cả những thành viên khác trong nhóm.
Thế nên tôi mới nghĩ cách tối ưu để mạnh lên. Trong khi cách đại trà để kiếm điểm kinh nghiệm (ma tố) là vào hầm ngục. Tránh đụng độ lũ quái con, nhanh chóng tẩu thoát tiết kiệm thời gian là điều cần thiết.
Đó là phần quan trọng nhất trong RTA, nhưng còn cách khác tối ưu hơn. Đó là tăng sự nhanh nhẹn.
Trong game, tăng chỉ số nhanh nhẹn giúp đẩy nhanh thứ tự hành động cho nhân vật.
Còn ở ngoài đời thì sao?
Nếu như thế khiến mỗi hành động của tôi càng trở nên nhanh nhẹn hơn, theo tôi nghĩ, đó sẽ là cách rất tuyệt vời để tăng sức mạnh.
Như vậy chắc chắn kỹ năng tôi chuẩn bị nhận được sẽ cực kỳ hữu dụng.
Chúng tôi tiếp tục đánh bại những con quái xuất hiện và tiến sâu vào trong. Sau đó chúng tôi tới một nơi giống sảnh chờ. Ở đó có vài cái bàn gỗ cùng một số những cuộn giấy, nhưng thực ra tôi không cần phải đọc chúng.
Có hai điều cần làm để lấy được kỹ năng tẩu thoát. Đầu tiên là tìm cánh cửa bí mật dẫn tới nơi này mà không có bất kỳ chỉ dẫn nào. Thứ hai là giải đố.
Có cuộn giấy chứa gợi ý để giải câu đố ở tầng cuối nhưng… với kiến thức sẵn có từ game, trong đầu tôi đã biết rõ câu trả lời rồi.
-------------------------------
Sau khi lấy được skill đó, chúng tôi rời hầm ngục. Ngay khi tôi định đi tắm để thay đổi tâm trạng, như thể có ai đó chờ tới giây phút này, tôi nhận được một tin nhắn. Cứ đinh ninh mình bị theo dõi, nhưng nhanh chóng tôi phủ nhận ý nghĩ đó.
Bởi có lẽ tin nhắn không thể gửi đến do tôi lúc ấy đang ở trong hầm ngục. Người gửi là Chủ trì Benito.
“Yuika, em ấy chắc sẽ đến thật đấy”
“Ơ, anh đang nói về chuyện gì?”
Tôi liền mở tin nhắn để xem nội dung bên trong. Phải, là về chuyện đó. Và nhiều khả năng có khi tôi bị nguyền rủa luôn rồi hay sao ý? Tôi muốn tránh điều này hết mức có thể, nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra.
Ludi và Yuika để ý thấy khuôn mặt cay đắng của tôi, họ ngó vào trong Tsukuyomi từ bên cạnh.
“Hể, một cuộc thi chứ không phải đấu tay đôi à? Chưa kể địa điểm cũng là một hầm ngục nữa”
Có lẽ họ tránh tổ chức một trận đấu tay đôi bởi Yuika nhiều khả năng dễ bị gây chú ý. Nhưng cũng bởi vì thế mà họ chọn cái nơi đó còn gì… Việc này phiền phức thật.
Làm thế để làm gì? Nhưng sao tôi dám giải thích cho họ biết đó là nơi ta thu thập các CG (ảnh minh họa) ero cơ chứ.
Không, việc đó chưa chắc sẽ xảy ra.
Và mấy cái viễn cảnh ero từ hầm ngục cũng không thể hiện ra trừ khi Gabby tự mình tham gia sự kiện đó, tôi có thể đề phòng chuyện này diễn ra.
Với cả hiện tại tôi có thể tự thay đổi vị trí tổ chức mà. Chỉ là một trận đấu tập nên chắc họ sẽ cho phép thôi. Tạm thời giờ cứ đi đàm phán với họ cái đã.