Magical★Explorer
Iris (入栖)Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 106: Ramen

Độ dài 1,840 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 23:52:11

Mặt trời chói chang, vậy mà thời tiết lại chẳng nóng.

Tôi vươn tay lên bầu trời trong xanh, xua tan đi cơn buồn ngủ và mệt mỏi, cơ thể cũng cảm giác dễ chịu đi phần nào. Cảm giác này tuyệt thật đấy nhưng cũng kỳ lạ chẳng kém.

Tôi rời nhà cùng Ludi, cô đi bên tôi với vẻ khoan khoái. Làn gió thoang thoảng làm rung rinh mái tóc vàng óng ấy. Hương thơm của loại dầu dưỡng tóc cô hay dùng lan tỏa xung quanh chúng tôi.

Cô vén lên phần tóc dính vào mắt rồi hít nhẹ một hơi.

“Gió dễ chịu thật đấy”

“…Phải ha”

Quả là một ngày đẹp trời.

Từ lúc rời khỏi nhà, Ludi đã có một tâm trạng tốt, nhưng dưới tiết trời quang đãng, cô lại càng thêm phấn chấn. Chúng tôi bắt gặp một chú mèo đang nằm trườn làm biếng duỗi chân tắm nắng. Trông nó lười biếng thật đấy, nếu là con người thì đó chẳng phải hình ảnh đẹp đẽ gì, nhưng với loài mèo thì lại rất dễ thương, bất công ghê.

Tôi nhìn Ludi, cô ấy chăm chăm nhìn con mèo với nụ cười tươi tỉnh rồi ngọ nguậy cặp tai theo nhịp ngoe nguẩy đuôi của nó, ngoài từ bất công ra thì chẳng còn từ nào để diễn tả việc trên.

Tiếc thay, tiếng “~yaaNyaaa” mà cô ấy bắt chước sẽ không chạm được tới con mèo. Nhưng tới trái tim tôi thì lại là một chuyện khác, không chỉ chạm tới trái tim tôi, mà nó còn giáng đòn chí mạng suýt khiến tôi đổ gục. Thật sự tôi muốn tự mình đáp lại tiếng kêu ấy, nhưng giờ tôi chỉ biết rên rỉ *Buhi Buhi* như một con heo, nên có lẽ cứ đứng bên cạnh nhìn cô kêu meo meo thì hơn.

Khi tới trung tâm thành phố, tôi xem giờ.

“Muốn dạo một vòng không?”

Tôi hỏi.

“Nếu đi bây giờ chắc tụi mình sẽ phải xếp hàng đấy, vì đang giờ ăn trưa mà”

Nghe vậy Ludi bèn gật đầu. Mỗi tội có một vấn đề. Tôi nói mình muốn tránh phải xếp hàng, nhưng giờ cũng chẳng biết phải đi đâu.

Nghĩ lại mới thấy, có lẽ tôi nên xem xét kế hoạch Nanami đã lên cho mình.

[Chỉ vì lo cho cậu chủ mà đêm qua em ngủ được có 7 tiếng. Thế nên hôm nay em có kế hoạch dành cho cậu chủ đây. Nó chí ít sẽ là một kế hoạch tốt nhất mà ta có]

Ẻm nói vậy trước khi tôi gặp Ludi rồi rời khỏi nhà khi đưa cho tôi một mảnh giấy.

Tôi nghĩ không có gì đáng lo đâu cơ nhưng mà, do cái câu chí ít sẽ là kế hoạch tốt nhất…

[Thế chẳng phải đêm qua em ngủ rất ngon sao!]

Tôi cãi lại, nhưng trong lòng tôi có chút kỳ vọng vào kế hoạch đó. Vậy mà, nội dung của kế hoạch đó là dụ Ludi vào thẳng khách sạn, nên tôi ngay lập tức xé mảnh giấy đó và trả lại cho em ấy.

Chưa kể, cái khúc ghi Nanami sẽ cùng chúng tôi đi vào khách sạn đã là lý do quá đủ để gây tranh cãi rồi.

Nhưng giả dụ điều diệu kỳ xảy ra như tuyết rơi vào tháng hè, em ấy viết phần còn lại của kế hoạch một cách nghiêm túc, thì chắc tôi đã lãng phí một tài liệu học tập đáng giá mất rồi.

“Ludi có nơi nào muốn tới không?”

“Để tớ xem đã…”

Dứt lời, cô ngó ra xung quanh. Nơi ánh mắt cô dừng lại bất ngờ thay lại là một cái siêu thị.

“Vào kia đi”

“Được, đi thôi”

Siêu thị ấy hả. Tại sao lại là siêu thị vậy nhỉ? Tôi thắc mắc.

Ludi là một tiểu thư. Có thể chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, nhưng dường như siêu thị là thứ tách biệt với cuộc sống hằng ngày của cô ấy. Tôi cứ nghĩ bình thường cô sẽ chẳng bao giờ ghé qua một nơi tầm thường như thế này.

Ludi chưa từng bước vào một cửa hàng tiện lợi trước đây, nên chắc hẳn siêu thị cũng vậy. Chả lẽ cô ấy muốn tới những nơi giống của thường dân ư?

Tôi định hỏi cô ấy cho chắc nhưng… cô liền nghiêm túc bước thẳng tới góc bán ramen. Giờ thì tôi không còn hoài nghi gì nữa.

Tôi nhìn Ludi cầm trên tay hai cốc ramen trong lúc cặm cụi xem xét chúng.

Mái tóc dài vàng óng ả của cô hôm nay được tết buộc lên nửa đầu, khác so với kiểu tóc xõa tết một bên mái thường ngày. Nhờ thế mà tôi được ngắm nhìn phần gáy trắng ngần và xinh đẹp ấy của cô nàng.

Ludi vẫn thường hay để kiểu tóc đó khi mặc đồ thường phục, tôi thấy như vậy rất hợp với cô. Mà cô ấy mặc gì cũng chẳng quan trọng, vì vẻ đẹp của cô sẽ khiến lụa phải đẹp vì người.

Có lẽ Ludi nhận ra ánh mắt chăm chú của tôi, cô quay sang nhìn tôi rồi nghiêng đầu.

“Tớ thấy kiểu tóc đó rất hợp với cậu”

“Thật sao. Cảm ơn”

Chẳng hiểu sao cô ấy trả lời lạnh nhạt rồi liền quay phắt lại về phía giá để đồ. Nhưng tôi đã nhìn thấy. Vẻ mặt nghiêm túc của cô đã tươi cười.

Chúng tôi mua vài cốc ramen mặc cho việc sẽ đi ăn hàng ramen ngay sau đó. Tôi cho chúng vào một chiếc túi và rời siêu thị.

Thấy Daikon [note30028] được giảm giá ghi trên các tờ rơi ở lối ra vào, chúng tôi bắt đầu bàn bạc sôi nổi với nhau về Asazuke [note30029], với nước xốt nào thì thích hợp để dùng cho ramen nhất.

“Củ cải trắng cũng ngon, nhưng dưa chuột cũng chẳng hề kém cạnh”

“Củ cải với củ cải tròn cũng rất ngon nữa đó”

Lúc hai bọn tôi đang nói chuyện, tôi chợt nhìn thấy một con búp bê giống Marianne ở cửa hàng nào đó. Chúng tôi vẫn tiếp tục chuyến đi của mình tới quán ramen.

Xem ra tôi đã đúng khi tránh tới vào giờ ăn trưa. Chỉ còn một hàng người ngắn đứng xếp trước quán ăn vẫn thường hay tấp nập thực khách. Vậy là chúng tôi sẽ không phải chờ lâu.

Tầm mười phút sau thì chúng tôi bước vào trong.

“Trước tiên, cùng thử món nổi tiếng nhất trong thực đơn đi!”

Món thực đơn nổi tiếng nhất dường như là ramen ăn kèm với miso đậm vị và phủ nhiều dầu.

Ludi gọi món đó với cặp mắt lấp lánh. Tôi nhìn cô nàng vẫn còn đang hí hửng chăm chú vào cái thực đơn mặc dù đã gọi xong món của mình. Xem ra cô ấy rất mong đợi lần tiếp theo chúng tôi tới đây.

Nghĩ tới việc gọi món khác, tôi xem xét lựa chọn gọi ramen miso thanh đạm. Thì mắt tôi chợt hướng về phía menu Ludi đang xem.

Với Ludi thì không có thích hay ghét. Dù phủ đầy dầu hay cho thật nhiều tỏi, cô vẫn sẽ hỏi xin đổ thêm. Lần này cũng sẽ chẳng có gì là cô ấy không thể ăn.

Ngoài ra, khi chúng tôi cùng nhau đi ăn ramen, Ludi luôn năng nổ trò chuyện hơn mọi khi. Lần này cũng chẳng phải ngoại lệ.

“Cậu biết không, cậu có thể sử dụng một loại phép đặc biệt để làm ramen mà không làm mất mùi vị của nó đấy”

“Cậu trở thành chuyên gia ramen từ khi nào thế……”

Và các chủ đề trò chuyện không chỉ dừng lại ở ramen.

“Cậu biết không, hôm trước Rina-san vừa đá Cam-kun một trận túi bụi đấy”

Cuộc sống hằng ngày, bộ phim cô xem, cuốn sách cô ấy đã đọc, mọi thứ cô đều hào hứng kể cho tôi nghe. Trông cô như vậy lại khiến tôi bật cười.

Đã vài phút trôi qua kể từ lúc ramen được phục vụ.

Cô ấy đã háo hức chờ đợi, hai mắt sáng hết cả lên. Giống như vừa tham gia lễ kỷ niệm nào đó, lưng cô thẳng tắp khi đối diện với bát ramen của mình.

Nước súp nâu nhạt trên phủ nhiều dầu, sợi bún vàng ngả xám. Bát mì được trang trí với các loại rau ăn kèm, trứng đậm vị, lát thịt lợn thái miếng to và dày.

Còn bát của tôi thì sao? Nước súp ít dầu hơn, màu sợi mì vàng hơn. Có vẻ bát của tôi cũng nhiều thịt lợn hơn nữa.

[Itadakimasu] Ludi nói rồi cầm thìa múc ít nước dùng. Cô thưởng thức mùi hương của nó trước khi húp vào miệng.

“Nước dùng đậm đà quá…” Cô nói.

Giống cô ấy, tôi cũng múc nước dùng lẫn với hành lá lên miệng.

Chúng tôi gọi hai món khác nhau, nên dĩ nhiên ấn tượng của cả hai cũng sẽ khác. Để tôi dùng từ miêu tả hương vị của nó thì sẽ là ‘thanh tao’. Việc cho thêm hành lá cũng góp phần tăng hương vị nước dùng.

Sau khi thưởng thức vài sợi mì. Tôi chuyển sang những lát thịt lợn. Thịt rất mềm và tan chảy ngay trong miệng, lan tỏa dư vị đi khắp mọi nơi.

“Thịt lợn không làm mất đi mùi vị của ramen là điều rất đáng khen”

Vốn dĩ việc nêm nếm làm sao để giữ nguyên được mùi vị thịt lợn thơm ngon là một sự kết hợp hoàn hảo.

Nói xong, Ludi nhìn chằm chằm về phía lát thịt của tôi. Ngược lại, tôi cũng nhìn thẳng về phía lát thịt của cô ấy.

Nhìn kỹ thì chẳng phải lát thịt lợn của cô ấy có độ dày khác với của tôi sao? Có lẽ vị của thịt sẽ thay đổi dựa trên độ dày chăng? Nếu vậy thì tài nghệ người đầu bếp thật tài tình.

Tôi hướng lên gương mặt của Ludi lần nữa.

Cô tỏ ra nghiêm túc trong khi đôi mắt cứ lấp la lấp lánh.

Lẽ nào cô ấy muốn ăn thử của tôi?

“Thử đi”

Cô vươn bàn tay với chiếc nhẫn xanh lục tới gắp lát thịt của tôi đi. Không do dự, cô húp nước dùng rồi đưa miếng thịt vào miệng.

u41985-a1175b40-3401-4421-bf46-a471bc54e37c.jpg

“Vị thịt đang lan tỏa trong miệng tớ…”

Nhìn cô như vậy tôi lại mỉm cười. Đúng là một cô gái có thể hạnh phúc chỉ bằng việc ăn ramen.

Tại sao một cô gái tận hưởng bữa ăn ngon lành của mình lại trông dễ thương đến thế? Nhìn cô ấy thôi không chỉ khiến bụng tôi thấy no, mà đến trái tim tôi cũng được lấp đầy.

“Sao cậu cứ nhìn tớ hoài thế? Muốn ăn thử hả?”

“Ừ vậy cho tớ thử ít”

Nói xong tôi liền thử nước dùng của cô rồi ăn kèm với ramen của mình.

Sau khi ăn hết mì trong bát, tôi thắc mắc không biết phải làm thế nào với phần nước súp còn thừa.

“À phải rồi” Ludi nói.

“Kousuke có lẽ nhận được rồi nhưng………sáng nay, Yukine-san đã gửi tớ một lời mời”

À ra vậy, tôi gật đầu.

“Tớ…….. tớ nghĩ mình sẽ vào ban kỷ luật”

Bình luận (0)Facebook