Chương 111: Ban kỷ luật tại Nguyệt cung điện
Độ dài 2,106 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 23:52:31
Transnote:
Saint-sama; thánh sứ là thánh nữ Steph.
------------------------------------------
Có hai việc tôi muốn làm ở Nguyệt cung điện.
Sau khi nhờ vả chủ trì Benito giúp đỡ việc ưu tiên xong, tôi chia tay anh ấy và Shion-san, rồi ghé sang ban kỷ luật.
“Được rồi, ta tiễn tới đây thôi, cố lên nhé!”
Khi tôi cảm ơn anh ấy vì đã dẫn đường tới tận đây, ảnh vỗ vào lưng tôi rồi nói [Không có gì].
“Phải rồi, nhìn Benito ta vậy thôi… chứ Ban lễ nghi khắc nghiệt lắm. Nếu gặp chuyện gì, cứ đến nói với ta một câu”
Lời tạm biệt thật ngầu làm sao. Anh ấy quay lưng hướng về phía lối ra.
Anh ta là một trong những nhân vật có thể chiêu mộ ở trong Magiero. Sở hữu cơ thể của một vận động viên thể hình, là một nam sinh năm ba đề cao giá trị công bằng. Và là một đàn anh mà các quý ông hay gọi với cái tên Aniki – Đại ca.
Tuy vậy, nếu thắc mắc rằng anh ta có phải nhân vật mạnh hay không, thì câu trả lời là không.
Lực chiến và sát thương vật lý của anh ta mạnh y như số bắp cơ trên người, nhưng ngoài điều đó ra thì không có gì nổi trội.
Sức tấn công của anh ta cũng chỉ được cho là cao khi so với các nhân vật nam khác.
Khi so với các nữ chính chuyên về cận chiến thì sức mạnh đó của anh ta kém xa. Về mặt phòng thủ cũng kém hơn cô nàng [Hãy giết ta đi!] và Takioto trong chế độ tạo khiên.
Mặc dù anh ta là một trong những nhân vật yêu thích của tôi, nhưng đáng tiếc là không thể sử dụng anh ta được.
Rất khó để tìm được một nhân vật nam mạnh. Ngoại trừ nam chính ra, chỉ có chủ trì Benito và một số nhân vật nam khác được đối đãi tới khoảng chừng đó là cùng.
Mặt khác, Takioto cũng nhận được chút đãi ngộ tương tự. Tuy có thói hư tật xấu, nhưng cậu ta hiển nhiên mạnh hơn những nhân vật nam khác. Miễn là đối thủ không có vũ khí cheat, cậu ta đủ sức cạnh tranh với các nữ chính khác. Chỉ duy nhất một điều tôi không muốn nghĩ đến, đó là cảnh tượng Takioto phải chiến đấu với các nhân vật chuyên tấn công tầm xa.
“Được rồi, đi thôi”
Sau khi chắc chắn rằng đại ca đã rời đi, Nanami gật đầu rồi lấy tay gõ cửa.
Tầm 3 giây sau thì Yukine-sempai ra mở cửa và chúng tôi bước vào trong.
Trong phòng là Thánh nữ, Ludi và sempai.
Thấy tôi tiến vào, Thánh nữ Steph nheo mắt rồi thở dài.
“A, là cậu. Chào. Chỗ này không có gì phục vụ cậu đâu, nhưng cứ tự nhiên”
Chẳng có nét dịu dàng thường thấy nào của cô ấy, ngoài câu trả lời cộc lốc như thể không thèm bận tâm tới sự xuất hiện của tôi.
Tôi ngó sang phía sempai thì chị ấy kéo một cái ghế ra cho tôi. Nanami cứ khăng khăng đòi đứng, nhưng do cuộc nói chuyện có thể kéo dài, nên tôi dặn em ngồi xuống.
“Em cảm ơn”
“Để ta nói trước. Chúc mừng trở thành trợ lý cấp dưới, hãy cố hết sức mình, chủ trì tương lai”
“Em chân thành cảm ơn. Em biết mình không xứng với vị trí đó, nhưng em sẽ phấn đấu hết sức để không làm Tam hội hổ thẹn”
“…..”
Thánh Steph nhướn mày, gương mặt cô ấy tỏ ra ngạc nhiên.
“Có chuyện gì thế ạ?”
“Đội trưởng, Takioto là người như vậy. À Takioto nè, em không cần cứng nhắc như vậy đâu, được chứ?”
Tôi hiểu hòm hòm lý do tại sao những lời của sempai lại làm thánh nữ ngạc nhiên. Bề ngoài tôi ăn mặc luộm thuộm như Takioto trong game. Đã thế còn dắt theo hầu gái riêng trước cả khi gia nhập Shikibukai. Dù nhìn thế nào, trông tôi cũng giống một thằng bất lương. Tất nhiên, cô ấy sẽ nghĩ thằng này chắc là một tên thiếu gia ham chơi nào đó. Vậy mà, những lời nói ra từ miệng tôi, trớ trêu thay, lại rất lịch sự.
Do từng là một nhân viên công ty, tôi sẽ dùng kính ngữ bất cứ khi nào có thể. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên tôi được ngồi nói chuyện cùng thánh nữ.
“Hầy, Ban lễ nghi an toàn chứ”
“Khỏi cần nói, đó là điều dĩ nhiên ạ”
“Như vậy là được rồi. Ta có chút chuyện muốn nói cho cậu biết”
“Gì thế ạ?”
“Ngừng ngay mấy cái trò tạo phiền phức cho tụi này đi có biết chưa?”
Để khiến tôi cảm thấy áp lực trước lời nói, cô ấy đã dùng ma lực vào đó thì phải.
“Bọn ta và hội học sinh có trách nghiệm giải quyết xung đột. Thích làm gì ở ban lễ nghi thì làm, nhưng cũng phải nghĩ tới bọn ta nữa”
“Em xin lỗi vì đã làm phiền thánh nữ vụ chinh phục hầm ngục lần trước. Ngoài ra, em nhất định sẽ bàn bạc với thánh nữ trước khi ra những quyết định lớn vào lần sau. Xin hãy yên tâm”
“Được, hiểu thì tốt. Với cả…..”
Dứt lời, ánh mắt thánh nữ tỏ ra nghiêm túc làm tôi hơi giật mình.
“Thấy ta thế này, không có cảm nghĩ gì sao?”
“Cảm nghĩ? À, về thánh nữ -sama tuyệt vời ra sao ư? Bình thường thánh nữ tốt bụng yêu kiều, nhưng giờ có thể chứng kiến sức mạnh và sắc đẹp đằng sau, trông thánh nữ còn tuyệt vời hơn gấp bội. Nếu thánh nữ hỏi cảm nghĩ của em, thì em nghĩ mình thật hãnh diện khi được thấy khía cạnh mới của thánh nữ-sama”
Câu trả lời vượt quá mong đợi của cô ấy ư. Thánh nữ Steph thở dài rười rượi rồi chạm tay vào thái dương.
“………….Cậu nói chuyện y hệt Benito ý nhỉ”
Đúng là chủ trì Benito có khác. Do tôi biết cô ấy là người thế nào từ trước, nên mới ba hoa nhiều như vậy, nhưng không biết chủ trì Benito thì thế nào nhỉ? Làm sao anh ấy lại nói được mấy cái lời đó thế. Tùy trường hợp, tôi còn lo sốt vó mình có thể bị cô ấy nhìn chằm chằm một cách ghê tởm khi phát ngôn như vậy.
À không, chủ trì Benito là một quý tộc bên thân vương quốc, nên chắc anh ấy biết một phần nào đó về thánh nữ. Biết cô ấy lớn lên trong môi trường thế nào, nên anh ta mới biết đó là những lời thích hợp dành cho cô ấy.
Đó chắc hẳn là lý do anh ta xuất hiện trong sự kiện của thánh nữ.
Ban đầu, chủ trì Benito là quý tộc thân vương quốc, nên anh ta đáng số phải đóng vai phản diện trong sự kiện của thánh nữ. Tuy vậy, anh ta thực chất lại là đồng minh của cô ấy. Bên cạnh hội trưởng Monika, anh ta là người giúp đỡ thánh nữ nhiều nhất. Vậy mà anh ta vẫn nói câu như kiểu [Ta không hề có tình cảm lãng mạn nào với thánh nữ]. Nhưng có thật không đấy anh trai?
“….Nói chuyện với cậu, làm ta loạn hết cả lên. Thế, cậu tới đây có việc gì?”
Thánh nữ thở dài rồi đổi chủ đề.
“Vâng, em đã suy nghĩ về việc mình nên hành xử thế nào ở học viện trong tương lai… và đã nảy ra một ý tưởng hơi lạ…. nên em muốn nói cho mọi người nghe thử trước”
“Lạ? Là gì?”
“Vâng, từ nay em sẽ đi tán gái”
Không khí xung quanh đóng băng. Thực ra, tôi cố tính nói một điều dễ gây hiểu nhầm, hay nói cách khác, chính tôi là người cố tình tạo ra bầu không khí này.
“Nè, Kousuke. Cậu nói lại tớ xem nào?”
“….Chị nghe thấy em nói mình sẽ đi loanh quanh tán tỉnh mọi người, nhưng…. Chính xác là em định làm gì thế?”
Ludi với tiền bối nhìn tôi như thứ rác rưởi. Thực sự, tôi không thể không nói.
“Cụ thể là, em sẽ tán tỉnh những cô gái có liên quan tới Tam hội, đặc biệt là với Sempai và Ludi”
“….Lý do là gì?”
“Thực ra, nếu nhìn sơ qua có thể thấy em trông giống một đứa đã có hầu gái đáng yêu rồi mà còn đi tán tỉnh Ludi”
“Ơ, cậu chủ, tự dưng gọi em đáng yêu… Xem ra hôm nay ngài muốn ăn Nanami suất B đặc biệt thì phải, em phải chuẩn bị tăm và dây thừng rồi”
“Nếu định nói chuyện tử tế, cậu có thể đừng nói thứ khiến người khác hiểu nhầm được không? Sẽ có người tưởng đó là thật đấy”
Nhất là thánh nữ. Cô ấy né xa khỏi tôi luôn rồi. Mặc dù điều này tôi đã lường được từ trước.
Cơ mà, Nanami suất B đặc biệt là gì thế? Em ấy tính dùng cây tăm với dây thừng để làm gì?
“…Umm, kệ trò đùa của Nanami đi, điều em muốn nói tới là cách những học sinh khác nhìn chúng ta là có thật. Nên em tính lợi dụng điều đó”
Đã thế thì cần phải khiêu khích lại bọn chúng, trước tiên đó là trở thành “trai hư”, chiến lược nó là như thế.
“Nếu làm vậy, thì không có gì ngạc nhiên khi lúc nào em cũng ở bên Sempai và Ludi. Cứ để họ nghĩ rằng em đang cố theo đuổi cả hai thì chẳng phải là ý hay ư”
Thánh nữ tỏ vẻ chẳng bận tâm là mấy, miệng lầm bầm [Hể].
“Ừ thì, đó có lẽ là ý kiến khá hay… từ góc nhìn của kẻ ngoài cuộc, chúng không thể gây sự được với người nhà Hanamura, còn Yukine có thể khiến chúng nghĩ rằng cô ấy không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc để im cho tên thiếu gia đó theo đuổi. Nhưng cậu tính thế nào khi có vấn đề xảy ra?”
“Đó là lý do em chỉ giới hạn đối tượng tán tỉnh trong Tam hội. Em không nghĩ có ai dám giở trò gì khi người của ban kỷ luật với hội học sinh ở xung quanh đâu. Điều này ít nhiều sẽ ngăn cản được chuyện đó”
“Ra vậy” Sempai lên tiếng.
“Nếu có bọn chị bên cạnh em, thì ngay cả khi vượt ngoài tầm kiểm soát, bọn chị cũng chỉ cần nói [Bọn tôi sẽ đích thân đi cảnh cáo Takioto] đúng không….”
“Đúng vậy, chúng ta vừa có thể kích động bọn họ, vừa có thể kiểm soát tình hình”
Và điều quan trọng nhất, tôi có thể ở bên Sempai và Ludi mà không bị ai phát hiện ra điều gì bất thường.
Đột nhiên, thánh nữ ngẩng mặt lên như kiểu nhận ra gì đó.
“Chờ đã….. cậu nói sẽ tán tỉnh phụ nữ trong tam hội đúng không?”
“Vâng, Stefania-sama có fanclub lớn như của hội trưởng, nên chị thực ra còn đứng đầu danh sách của em cơ. À, em chủ yếu sẽ chỉ diễn cặp với Ludi và Sempai, nên em sẽ ưu tiên họ hơn. Xin thánh nữ cứ giao cho em. Em nhất định sẽ cưa đổ chị”
Thánh nữ dường như rất ghét cái ý tưởng đó.
-------------
“Takioto”
Sempai gọi tôi lại khi tôi vừa rời phòng.
Chị ấy nói với Nanami rằng có chuyện muốn nói riêng với tôi, nên Nanami xin phép vào trong phòng, nơi Ludi vẫn còn ở bên trong.
Thấy vậy, Sempai quay sang phía tôi, miệng lắp bắp “Um, chả là”. Mặt cô ấy ngày một đỏ rực.
“Chả là, có cần thiết phải thêm cả chị vào không? Ludi và đội trưởng có fanclub riêng, với cả họ cũng đều xinh đẹp. Hội trưởng Monika nữa chứ. Em có làm vậy với cả chị thì……”
Về chuyện đó sao, tôi thở dài.
“Sempai nói gì vậy. Nếu để em kể những điểm tốt của chị thì trong vòng một đến hai ngày kể cũng không hết, có khi kể cả đời cũng chẳng đủ”
“Em tính tâng bốc chị tới đâu vậy!?”
“Đúng là em có phóng đại lên ít nhiều, nhưng em thấy chưa bao giờ hết mặt tốt khi mình nghĩ về chị. Với em, chị là người rất tuyệt vời. Chính vì con người đó của Sempai mà em muốn được cùng chị mạo hiểm một phen”
“….Takioto”
“Từ giờ rất mong sempai giúp đỡ”
------------------------------------
Lưu bút của tác giả:
Sự kiện thánh nữ tôi đoán sẽ dài đâu đó khoảng 6 chap. Từ giớ cho tới lúc đó còn khá xa, nên xin hãy kiên nhẫn lót dép hóng.
----------------------------------