Magical★Explorer
Iris (入栖)Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 74 : Tàn tích đen tối 6 và hiểu lầm..........

Độ dài 1,484 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:30:30

Sau khi vượt qua tầng bảy, tám và chín, những nơi tràn đầy những con golem cát, chúng tôi cuối cùng cũng tới được với tầng cuối cùng, tầng mười. Bản đồ của tầng này không có cấu tạo ngẫu nhiên như các tầng trước, do nó chỉ có một con đường thẳng duy nhất dẫn đến phòng trùm cuối. Một cấu trúc về tầng cuối thường thấy mà bất kỳ hầm ngục nào cũng sẽ có.

Chúng tôi nghỉ giải lao một chút để chuẩn bị rồi tiến vào bên trong căn phòng.

Con trùm xuất hiện là một con xác ướp sư tử.

Đúng như tên gọi, đó là một con sư tử dưới dạng xác ướp với bề ngoài của vị chúa sơn lâm thân hình gầy gộc và đen kịt.

Tốc độ và lực trong mỗi đòn đánh của nó nhanh hơn một chút so với Kasha mà tôi đối đầu trong [hang chạng vạng]. Tuy nhiên, chúng tôi không hề gặp chút khó khăn nào. Vốn tàn tích đen tối và hang chạng vạng là các hầm ngục có cùng chung cấp độ. Mặc dù chiến đấu với trùm ngang cấp, tôi không gặp rắc rối vì lần này tôi không hề đơn phương độc mã.

Tôi có thể phản ứng trước các đòn tấn công của con sư tử và sử dụng khăn choàng để phòng thủ với tạo khoảng cách. Khi tôi phòng thủ trước đòn tấn công thứ hai của con quái, Ludi dùng WindCutter cắt xé đối thủ. Tôi phang nó vào tường trong khi Nanami liên chiêu bằng tiễn bộc phá và Ludi ra đòn kết liễu với Storm Hammer.

Con trùm tơi tả đến mức tôi còn thấy đáng thương.

“…Chóng vánh thật.”

“…Đúng vậy”

Thực sự quá nhanh. Tôi chỉ biết dùng ấn tượng của một thằng tiểu học để miêu tả về con quái này, rằng móng vuốt của nó có chút đáng sợ.

Tôi có chuẩn bị một đá hỏa phép, thứ điểm yếu thường thấy ở các dạng quái hệ xác ướp, nhưng tôi thậm chí còn chẳng có cơ hội sử dụng do sức mạnh chiến đấu của tụi tôi quá áp đảo.

Ban đầu, lực chiến của nhóm đủ để thử thách hầm ngục cấp độ cao hơn. Thực ra tôi dự định chinh phục một hầm ngục khác cơ, nhưng về mặt cấp độ thì nó vẫn không ăn thua.

Sau khi Ludi thu nhặt ma thạch, chúng tôi tiếp tục hành trình tiến vào bên trong.

Thứ nằm phía sau phòng trùm là một chiếc rương báu. Một chiếc rương được làm từ gỗ và thép chắc chắn nắm giữ kho báu mà tôi đang tìm kiếm.

Nhìn chiếc rương đó, Ludi và Sempai khẽ mỉm cười còn Nanami với chị Hatsumi theo ngay sau.

Tôi nghiêng đầu. Nghĩ lại, tôi nhớ mình đã reset trò chơi rất nhiều lần khi mở cái hòm báu này. Vì sao tôi lại làm thế ấy nhỉ?

Ngoài để kiếm mấy cái CG – hình minh họa thì còn lý do gì để tôi reset lại trò chơi ta?

Sau khi bốn người họ tụ tập lại một chỗ, hình ảnh Ludi từng bị ướt sũng đột nhiên nhảy bộp vào đầu tôi.

“Ah”

Tôi nhớ ra rồi. Ở đây có một cái bẫy. Đó là loại bẫy SRPG (mô phỏng RPG) thuộc phần bẫy Mạo hiểm.

Nếu tôi nhớ không nhầm, có hố cạm bẫy ở ngay phía trước chiếc hòm báu. Cho dù cấp độ kỹ năng ‘phát hiện bẫy’ có cao siêu đến mấy, loại bẫy này vẫn sẽ kích hoạt. Phía dưới đáy hố có chứa một loại dung dịch lỏng gây kích dục. Hiển nhiên lại là một loại bẫy eroge và nó sẽ chỉ tác động tới nữ giới.

Xem ra khả năng phát hiện của Nanami không hiệu quả do sự hiệu ứng đặc biệt từ chiếc bẫy này. Ludi và mọi người dường như cũng không nhận ra.

Cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy liệu có ổn không nhỉ?

Hình ảnh ướt át của Sempai và Ludi bay vào tâm trí tôi.

Nếu để họ rơi xuống thì tôi có cảnh đẹp để nhìn. Nhưng biết trước rồi mà vẫn cố tình để nó diễn ra thì liệu đó có phải là ý hay?

Nếu lần này tôi để họ rơi xuống, dáng hình họ sẽ được tôi in sâu vào trong con tim bằng tất cả tấm lòng, đồng thời tôi sẽ tạo hai cái bản sao và đặt nó vào phần sâu nhất của trí nhớ, nhưng liệu sau này tôi và họ còn có thể tiếp xúc bình thường với nhau được nữa không?

 Quả nhiên, tôi không thể.

“LUDI, SEMPAI, KHOAN ĐÃ!!”

Đồng khoảnh khắc tôi gào lên. Sàn nhà bên dưới Ludi và Sempai trượt mở với âm thanh *sụt*

Tôi cố nắm lấy Ludi và Sempai đang rơi bằng Third và Fourth hand nhưng không thể với được tới họ. Tôi tới quá trễ rồi. Tuy nhiên, nếu dù chỉ còn một cơ hội, tôi vẫn có thể cứu họ, dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi thôi, và rồi...

Tôi nhảy xuống chiếc hố đó.

Tôi nắm lấy Ludi và Sempai trong không trung bằng bàn tay Third và Fourth rồi nâng họ lên. Tiếp đến, tôi chuẩn bị tinh thần cho cú tiếp đất của mình.

.

Hầu như không có va chạm. Hay tôi nên nói rằng mình đã lặn xuống một chiếc ao chứ không phải sàn bê tông?

Thứ tôi rơi vào là loại chất lỏng đó. Nhưng hóa ra nó chẳng sâu tới mức đấy, chỉ ướt ngập đến đầu gối của tôi. Chất lỏng này đã hấp thụ hết lực va chạm và tôi chẳng thấy đau đớn gì. Ngay cả quả trứng rơi vào đây chắc cũng chẳng buồn vỡ.

Do nó bắn lên phần mông của tôi, nên thành ra tôi cũng hơi bị ướt đôi chút.

“Ludi, Sempai, hai người không sao chứ?”

“T,tớ ổn.”

“Chị cũng thế…”

Tôi giơ họ trên không trung để tránh làm họ chạm vào chất dung dịch rồi nhìn xung quanh. Khi xem xét khu vực này, tôi phát hiện một cầu thang ở phía bên tay phải. Khi xác nhận không có chất lỏng, tôi để họ xuống đó.

Nghĩ theo thường thức mà xem, đáng số làm gì có lối thoát trong một chiếc bẫy chứ… Chẳng lẽ vì nó là bẫy eroge?

Chúng tôi bắt gặp Nanami trèo xuống rồi tất cả cùng nhau quay trở lên.

Sau khi lên tới bề mặt, chị Hatsumi ngay lập tức kiểm tra người tôi.

“Cô có cảm giác không hay về thứ chất lỏng này Yukine ạ?”

Sempai gật đầu với lời chị ấy rồi nhanh chóng dùng thủy phép để rửa trôi đống chất lỏng đó. Chị Hatsumi cũng dùng phép trừ độc lên tôi.

“Kousuke…”

Ludi khẽ nói khi lo lắng nhìn Sempai dùng thủy phép vào người tôi, sau đó cô ấy thở dài.

“Tớ mừng là… Ludi với Sempai an toàn”

Tôi thực sự vui vì họ an toàn. Nếu để họ bị chất lỏng đó làm ướt thì lương tâm tôi vừa bị giày vò vừa bị hứng tình cùng lúc mất, sau chuyện đấy chắc tôi chuyển sinh sang thế giới mới là vừa.

“Tớ, tớ xin lỗi. Vì tớ bất cẩn nên mới…..”

“Chị xin lỗi. Cũng do chị chủ quan nữa…”

Cả hai xin lỗi tôi, nhưng.

“Hai người đừng xin lỗi mà.”

Tất cả là do lỗi của tôi. Nếu tôi chịu hành động sớm hơn một chút thì thảm họa đó đã không xảy ra. Chưa kể, tôi thậm chí còn có ý định ỉm đi để được nhìn thấy họ bị ướt sạch nữa chứ.

“Kousuke này….”

Ludi cố gắng lau khô tôi bằng khăn nhưng rồi cô ấy lại ngừng tay. Cô ấy nắm chặt lấy chiếc khăn ấy và bộc lộ biểu cảm giống như mình đã vượt qua được nỗi xúc động. Sempai cũng dừng sử dụng thủy phép rồi bất thần nhìn tôi.

“Cậu chủ…….”

Nanami gọi tôi khi nhìn sang với vẻ mặt vô cùng lo lắng, rồi cô ấy cúi đầu sâu xuống.

“Em thành thật xin lỗi”

Nhưng là về cái gì mới được? Tôi nghĩ vậy.

“Em đã không thể phát hiện được cái bẫy đó.”

Nghe xong tôi kiểu, Cái gì? Thế thôi á? Tiếp đến, tôi lắc đầu lia lịa.

“Không cần xin lỗi gì hết. Em giúp ta phát hiện ra rất nhiều bẫy và trong các cuộc chiến hôm nay rồi.”

“Nhưng…….”

“Không nhưng nhị gì cả”

Dù có nghĩ đi nghĩ lại đến thế nào đi chăng nữa----, toàn bộ tội lỗi lần này đều là do tôi cơ mà.

“Đừng làm vẻ mặt lo lắng như vậy và trở lại bình thường đi. Cãi lại bằng cái giọng độc địa của em đi xem nào, chẳng phải nó rất vui sao”

Cô ấy biết là tôi đang đùa mà đúng không?.... Cô ấy hiểu mà đúng không?

“Cậu chủ…………”

Thiệt tình, mọi người đừng nhìn tôi như vậy nữa, tôi cảm thấy mình có lỗi đủ lắm rồi.

Bình luận (0)Facebook