Chương 58: Lòng ghen tị của hội LLL vệ binh hoàng gia (fanclub)
Độ dài 831 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:29:47
Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng. Những câu hỏi vẫn không ngừng bay loanh quanh trong đầu tôi.
“Oi”
Khi tôi bấm nút cà phê không đường phía trên bên phải máy bán tự động, tôi lấy Tsukuyomi Traveller ra rồi đưa ma lực vào thiết bị. Sau đó một giây, việc thanh toán đồ ăn, thức uống rơi xuống từ máy bán tự động sẽ được hoàn tất. Ừm, tôi vẫn còn rất nhiều tiền, hơn nữa là rất nhiều tiền tiêu vặt…..
“OI!”
Nhìn vào lon cà phê đã bật mở, tôi chợt nghĩ điều này. Ngay cả khi đã trở thành Takioto Kousuke, lúc gặp gì đó phiền toái, tôi lại nương tựa vào caffeine như lúc tôi còn là một người trưởng thành đang đi làm.
“TA NÓI VỚI MI ĐÓ, TAKIOTO KOUSUKE!”
Hm, tôi quay lại nhìn thì thấy một người đang gọi mình. Một nam sinh với mái tóc xanh lá vuốt sang một bên và một cái trán đang phơi ra giữa trời.
“Gì vậy?”
Đánh giá từ khuôn mặt và bộ đồng phục, thanh niên này có vẻ là một nhân vật phụ. Nhìn chiếc kẹp cà vạt cậu ta đeo, chắc là năm nhất giống tôi.
“Ngươi đang gây phiền phức cho Ludivine-sama đó.”
Tên này đột nhiên nói nhăng nói cuội gì vậy? Trông có vẻ cậu ta đang bực bội gì đó với tôi, nhưng tự dưng như vậy thì tôi chẳng biết đường nào mà lần.
“Nói quái gì vậy?”
“Sự tồn tại của ngươi. Đừng bám theo cô ấy nữa.”
Gã này chắc là thành viên của LLL, Love Love Ludivine.
Mấy đứa kiểu vậy đang tăng dần quân số kể từ đầu tuần, nhưng để đến tận mặt chỉ trích tôi như thế này thì chỉ có mỗi cái gã này làm.
“Tôi chỉ là bạn cùng lớp của cô ấy thôi….”
Tôi nói là vậy thôi nhưng tất nhiên, chém gió đấy. ★
Bọn ta đang sống cùng nhau đó! Tôi không thể nói như vậy với hắn đâu. Nếu đặt mình vào vị trí của hắn, thì tôi chắc nổi cơn đánh ghen mất.
“Chẳng phải ngươi vẫn thường lảng vảng xung quanh cô ấy sao? Ludivine-sama là một người nhân từ. Cô ấy có thể không nói ra ngoài, nhưng chắc chắn cô ấy gặp rắc rối là bởi ngươi đó.”
Tôi vô tình che khuất mặt mình.
Nếu là Ludi cô ấy sẽ tự đích thân nói ra rồi…. à không, vì cô ấy là một tiểu thư-sama ở học viện, cô ấy có lẽ sẽ không nói thẳng ra đâu. Nếu là tôi, tôi đã đo ván hắn sấp mặt ngay tại đây luôn ý chứ, nhưng có vẻ vai diễn tiểu thư-sama của cô ấy hóa ra lại thành công đấy chứ.
“Được thôi, tôi sẽ cố hết sức.”
Tôi cố hết sức cho cái gì ấy nhỉ? Câu vừa rồi tôi nói chẳng buồn suy nghĩ nên cũng không rõ nữa.
“Đúng rồi. Nói lại với cả thằng bạn của ngươi nữa, Hijiri Iori ấy. Nói với hắn là lời của Lanfranco Gnecci.”
Dứt lời, hắn ta quay lưng rồi rời đi. Đánh giá từ thái độ, dáng đi và đôi giày hắn mang, có vẻ hắn là một quý tộc.
Dù sao…..
“Thật sự có đứa đến tận mặt mình để phàn nàn về mấy cái chuyện kiểu như vậy kìa.”
Bộ việc ở yên một mình là xấu sao? Mấy chuyện kiểu như này tôi chả nghe được ở đâu khác ngoài trong eroge đó biết không? Bỏ qua sự thật là gã đó tới và nói thẳng vào mặt tôi như vậy, vẫn có khả năng sẽ có người đang nói như thế về tôi, mặc dù trong một eroge thì bạn có thể coi đó là một phần thưởng với mình.
Vì mai là ngày nghỉ lễ, tôi sẽ không gặp được Iori. Thôi thì, tôi nhắn tin cho cậu ta sau vậy. Mà không, thực ra cũng đâu cần phải nói cho cậu ta biết đâu nhỉ?
……À thôi, cứ nói để đề phòng. Chẳng phải có cảnh nhân vật chính là mục tiêu bị đánh ghen hay sao? Phải rồi, có đấy. Một khi cậu ta thân thiết với một nữ chính có fanclub riêng, cái fanclub đó sẽ vô cùng ghen tị với cậu ta. Tôi nhớ cái đó được miêu tả chưa đến mười dòng văn bản trong trò chơi đâu.
Ở thế giới này, nếu cậu ta mà kết thân với mấy nữ chính sở hữu fanclub riêng, thì trò ghen tuông của chúng nó là một tin rất xấu. Giống như trong trò chơi, cậu ta còn có khi không đến được học viện một thời gian luôn ấy chứ.
“……Nhắc mới nhớ, tên của thằng cha vừa rồi là gì ấy nhỉ? Hình như nghe giống tên loài sâu bướm thì phải…. Không, phải tên của món ăn Ý nào đó đúng không nhỉ?”
Mà chắc cũng không gặp lại hắn đâu, cần gì phải nhớ chứ. Cứ nói với Iori là thằng cha phiền phức nào đó nói vậy.