Chương 70: Tàn tích đen tối (hầm ngục quần nhỏ) 2
Độ dài 1,732 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:30:26
Tôi vốn đâu có định lấy trộm nó đâu.
Nhưng quả thật, chiếc quần lót là một cực phẩm chẳng hề kém cạnh bất kỳ loại trang sức hàng hiệu nào hết, chưa kể nó còn là của một nàng tộc elf xinh đẹp nữa chứ, nên có phải trả một cái giá đắt cho nó, thì tôi đây cũng đành chấp nhận.
Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là những quý ông như chúng tôi muốn trở thành một tên tội phạm đáng khinh đâu nhé. Chúng tôi đặc biệt ghét những kẻ tội phạm trộm đồ lót phụ nữ.
Game eroge và hiện thực là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Đó là lý do tôi nói YES với cấm sờ soạn vào Loli ngoài đời, và nói yes với Loli trong eroge (họ 18+ hết rồi nha), cũng như nói yes với các cảnh (tự kiểm duyệt)[note21971] .
Tôi đã nhìn thấy những người dùng mấy lời biện hộ kiểu như trên, để rồi họ bị đối xử như một lũ biến thái, nên dĩ nhiên tôi sẽ không nói ra mấy cái lời đó, mà tôi chỉ bỏ lỡ cơ hội để trả cái quần lại thôi
Nhưng, không biết Nanami cảm thấy ra sao về chuyện này nữa.
Sau lời cầu khẩn, nài nỉ từ phía tôi, Nanami đồng ý rằng chúng tôi nên quay trở lại ngay lập tức. Trên đường trở về, tôi cảm nhận rõ sự khó chịu cà vào giữa hai chân trong mỗi bước đi.
Vừa đặt chân về đến nhà, tôi ngay lập tức bận một chiếc quần lót vào, rồi suy nghĩ xem nên đưa ai theo cùng mình tới hầm ngục lần này.
Cá nhân tôi thì muốn có Ludi, Claris-san với Mizumori-sempai đi cùng. Vì họ quen nhau, cũng như biết được lối đánh của nhau, điều này sẽ giúp họ dễ dàng phối hợp hơn.
Có điều, vấn đề lớn nhất của cái hầm ngục này nằm ở thiết lập ero khỉ gió kia.
Chúng tôi nên xử lí đống quần lót kiểu gì giờ? Đây có lẽ là vấn đề hóc búa nhất mà cuộc đời tôi phải đối mặt.
Vậy thì, có ai sẵn sàng giao quần nhỏ của họ cho tôi không? Nghĩ tới chuyện đó, người duy nhất chắc chắn sẽ đưa quần ra chỉ có Nanami mà thôi. Do đặc tính trong mối quan hệ giữa hai chúng tôi, nên cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý. Vấn đề nằm ở mấy thành viên khác cơ.
Liệu Ludi với Sempai sẽ đưa quần lót của họ? Nếu chỉ là về quần chíp thì tôi hoàn toàn có thể lấy từ cô giáo ngập nợ (Luija) kia, chỉ cần tôi ra lệnh, là cô ấy sẽ giao ra ngay.
Có điều, Nếu tôi nói [Làm ơn hãy đưa cho em quần lót mà cô dùng rồi.], việc đó sẽ biến tôi thành một tên đi siết nợ mất, tình huống đó chẳng phải đi thẳng từ một bộ eroge ra rồi còn gì.
Nếu là trò chơi thì tất nhiên tôi có thể thử làm trò đó, nhưng ngoài đời thực, tôi không muốn chuyện như vậy xảy đến với cô ấy. Nếu khi không còn sự lựa chọn khác, thì tôi chỉ còn cách gập đầu, cầu xin cổ thôi.
Nghĩ mới nhớ, đôi khi có thể thể nhận được một chiếc quần lót trong một cuốn tạp chí người lớn mà nhỉ? Tôi có thể dùng nó không ta? Thậm chí tạp chí người lớn còn tặng kèm một cái quần lót thơm phức nữa cơ đấy.
Mà không, thể nào nó cũng bốc cháy cho coi.
“Này, Nanami. Ta nên làm thế nào đây? Dogeza à?”
“…Đầu tiên, tốt hơn hết là xác nhận họ rảnh không đã, rồi mới mời họ tới, dogeza thì để sau đi.”
“Vậy là trước sau vẫn phải quỳ hử…”
Xem ra quỳ dogeza là việc không thể tránh rồi.
Tôi ngay lập tức lấy Tsukuyomi Traveller ra, rồi nhắn tin tới một số người.
---
Những người có mặt tại đây là Mizumori-sempai, Ludi, Nanami, và chị Hatsumi. Còn Claris-san, cô Marino, với cô Luija xem ra không thể đến vì bận việc. Cơ mà, cô Marino với cô Lujia bận bịu với công việc thì tôi hiểu, nhưng sao Nee-san lại đến đây?........ Thật sự không sao đấy chứ?
Tôi dẫn mọi người tới bên ba bức tượng. Sau đó, lập tức dập đầu xuống đất và cầu xin quần sịp của họ.
Lúc nãy, tôi đã định nói với họ về chuyện đó qua tin nhắn. Nhưng quả thực, tôi không làm được.
Chỉ khi tới đây, tôi mới có đủ can đảm. [Vì tất cả mọi người đều đã có mặt tại đây, tôi sẽ không ngần ngại hiến dâng quần lót của chính bản thân mình, mặc dù nghe chẳng thể nào chấp nhận được] tôi vẫn mong mọi chuyện có thể diễn biến theo cách như vậy.
Lời thỉnh cầu của tôi, nghe vừa giống một lời thú tội lẫn một câu viện cớ.
Câu chuyện đã lên tới đoạn cao trào. Tôi đang định đem dâng toàn bộ thứ mình có để hỏi lấy quần lót của họ, thì chợt tôi cảm nhận một bàn tay chạm lên vai mình.
“Ngẩng đầu lên nào, Takioto.”
Người nói những lời tử tế đó với tôi là Sempai. Ludi nhìn tôi với khuôn mặt khó hiểu, trong khi chị Hatsumi vẫn trao cho tôi cái biểu cảm thường ngày rồi đi đến chỗ mấy cái bức tượng. Còn Nanami thì tôi chẳng rõ cổ đang nghĩ gì, nhưng cô ấy đang đứng bên cạnh tôi.
Sempai dang cánh tay ra giúp tôi đứng dậy.
Rồi, cô ấy nở nụ cười vui vẻ trong khi khuôn mặt hơi chút gượng đỏ.
“Chị có thể không biết Takioto được lâu, nhưng chị biết em không phải một người sẽ nói dối về mấy chuyện kiểu như vậy, nên… nên là.”
Sempai chắc hẳn ngượng ngùng lắm, bình thường cô ấy sẽ nhìn mặt đối mặt với tôi, nhưng hôm nay cô bồn chồn và tránh giao tiếp bằng mắt.
“Se, Sempai…”
Chị Mizumori khẽ mở bờ môi, giống như đang cố nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, thậm chí đôi tai của cô ấy cũng đang đỏ ửng. Sau khi nghịch ngợm sợi tóc đang buông lơi, cô bắt đầu cất tiếng bằng một chất giọng, mà tôi không bao giờ mường tượng sẽ nghe thấy từ phía cô ấy.
“Đó là vì sao, Umm… hơi xấu hổ một chút, nhưng nếu có thể dùng một thứ xấu xí như của chị thì… h,hãy cứ dùng.”
Sau đó, sempai nói [Đừng nhìn chị] rồi che khuôn mặt đỏ bừng của mình. Nhưng ngay cả đôi tai cũng như màu cà chua thế kia, thì cô ấy không thể che hết nó hoàn toàn.
Giờ, là lúc thích hợp để tôi nói ‘ĐƯỢC THÔI’ rồi phải không? Tôi xin tuyên bố YYY chính thức ra đời. Hãy để từ YYY viết tắt của Yukine Yabai (Tuyệt vời) Yukine nào. Sempai cứ như thánh nữ vậy, cái tên cũng có thể mang hàm nghĩa Yukine Yabai God, cảm giác nghe hay đấy chứ. Yes Yes Yukine nghe cũng ổn áp nữa, có vẻ dễ dùng hơn nếu ta có ý định mở rộng tầm ảnh hưởng ra quốc tế.
“Kousuke”
Khi còn bận ngẫm nghĩ về cách quảng bá Fanclub của sempai ra thế giới, Ludi nhìn tôi giống như đã quyết định điều gì đó.
“Tớ cũng không nghĩ Kousuke sẽ giở trò đùa cợt, quái gở vào thời điểm như thế này. Nên là, tuy xấu hổ nhưng…. cậu thấy đó.”
“T, tớ lúc nào cũng được Kousuke giúp đỡ. Tớ muốn trở thành sức mạnh cho cậu, muốn được giúp cậu. Nên kể từ giờ, nếu có chuyện gì xảy ra, tớ muốn cậu cũng sẽ bàn bạc với tớ. Như lúc này đây.”
Đang nói, Ludi đá mắt khỏi tôi.
“Uh, dù sao chuyện này cũng có chút ngượng ngùng… Nhưng nếu là cho Kousuke, một thứ như quần lót… cậu muốn bao nhiêu tớ cũng đưa.”
Ludi cúi gằm mặt xuống ngay khi nói tất cả những gì muốn nói. Rồi cô ấy cũng quay ngược lưng về phía tôi.
Tôi thực sự đã rất vui. Nói thật, tôi đã nghĩ rằng, cô ấy sẽ chửi rủa trách mắng tôi. Ngay cả khi đã thân thiết, nếu tôi nói được ai đó từ bỏ quần lót của họ theo cách như thế, thì bị ăn đập nhừ tử tôi cũng chẳng ngại.
“…..Cảm ơn cậu, Ludi.”
“Un”
Cô ấy nhỏ nhẹ đáp lại, trong lúc vẫn hướng lưng về phía tôi.
“Kousuke.”
Lần này là chị Hatsumi.
“Vâng?”
Cô ấy liền đưa cho tôi thứ gì đó. Tôi bèn mở mảnh vải đó ra để xem nó là gì.
Một miếng vải màu hồng được trang trí với họa tiết ren màu đen, thứ vải bảo vệ nơi trọng yếu nhất. Chưa kể, phần vòng 3 được làm mỏng dính, tới mức tôi có thể nhìn thấy bàn tay mình xuyên qua tấm vải. Nếu cô ấy mặc nó, không có gì ngạc nhiên, khi tôi có thể thấy rõ mồn một vòng 3 của cổ.
Một chiếc si líp màu hồng- đen.
……………!?
Tôi hiểu vì sao bản thân mình đang phấn khích đến như vậy. Giờ là lúc hít một hơi thật sâu, để điều hòa lại tâm trí.
Cái này là chiếc quần dự phòng cổ đem theo để thay vào thôi chứ gì? Cô ấy đơn giản đem nó ra để tôi xác nhận thôi mà, đúng không? Phải rồi, để một chuyên gia khẳng định nó có thể sử dụng được là vô cùng quan trọng mà ha?
M, mà chờ đã. Ngay cả khi muốn tôi xác nhận, cũng đâu cần thiết đưa tận tay tôi thế này đâu? Mà ngay từ đầu, cũng đâu cần thiết để tôi nhìn thấy nó chứ? Chả lẽ cô ấy nhầm tôi với một chuyên gia về chuyện này sao? Eh?
Đừng nói rằng, cô ấy đã cởi nó ra nhé? Không đúng, làm sao nhanh thế được? Nhưng tôi cảm nhận được hơi ấm từ cái quần lót này, dẫu rằng, tôi muốn đó chỉ là do bản thân mình tưởng tượng. Umm.
“N, nee-san. Đ, đây có phải là nó? Chiếc dự phòng chị định thay vào đúng không….?”
“Có cảm giác hơi nóng vội. Nhưng hàng mới lột đó.”
“CHỊ THẬT SỰ ĐÃ CỞI NÓ RA Ư! MẶC QUẦN DỰ PHÒNG VÀO, NHANH!!”