Chương 38: Tam Hội
Độ dài 1,641 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:20:44
Khi đến học viện, Điều đầu tiên tôi gặp phải đó là Katrina.
Cô ấy đến để xin lỗi tôi.
Tôi đã nói đừng để ý rồi nhưng…
“Như cậu thấy, tôi đã không kiềm chế được bản thân trong lúc tấn công cậu.”
Cô ấy nói như vậy với khuôn mặt hối lỗi, nhưng chẳng phải là thô lỗ, khi cậu đến xin lỗi đối thủ sau khi đã đánh bại người ta trong một trận đấu nghiêm túc sao?
Tôi sẽ nói với cô ấy điều đó sau.
“Đó là lỗi của tôi nên đừng có bận tâm nữa có được không?”
“Đúng là như vậy. Dù cậu có nghĩ thế nào, Mọi thứ đều là do Takioto-kun tự chuốc lấy, đúng không nào?
Ludi tiếp lời, đi kèm đó là một cú thúc vào người tôi.
Thôi thì, cũng do tôi đã buột miệng nói ra sự thật về bộ ngực cô ấy, nên lỗi lầm lần trước đúng là do tôi.
Nhưng mà tôi vừa chợt nghĩ ra điều này, nếu tôi đem ngực cô ấy ra làm trò đùa bây giờ, liệu có khiến cô ấy ngừng bận tâm thái quá về chuyện đó nữa không nhỉ? Tuy bình phẩm (về ngực cô ấy) của tôi có thể sẽ bớt ảnh hưởng hơn sau chuyện này, nhưng còn hơn là để cô ấy làm cái bộ mặt hối lỗi khó chịu như thế kia.
“Phải, tất cả là do tôi đã nhắc tới cái thớt của cậu… Hiiiiiiiiii”
Tôi bị cô ấy tương cho một cú đấm, cơ thể đột nhiên bị vặn cong lại, giờ tôi mới hiểu cảm giác rơi xuống từ tòa nhà cao chọc trời là như thế nào.
“Có vẻ sự lo lắng của tôi dành cho cậu là thừa thãi rồi…”
“Haha, xin lỗi xin lỗi…!!”
Đúng rồi đúng rồi, Katrina đáng nhẽ phải coi thường Takioto Kousuke như thể anh ta là một loài sinh vật hạ đẳng như thế này mới đúng chứ.
Thế mà tôi lại có cảm giác hồi hộp đến kỳ lạ về việc này (Theo nhiều cách)
“Kousuke-kun…. Cậu thật sự ổn đấy chứ?”
Iori, mày cũng ở đây sao!! Nghĩ lại thì, trong cuộc sống hằng ngày, tôi không nói chuyện với cậu ta nhiều lắm. Nhưng khi thấy cậu ta ở một mình bên cạnh một đứa con gái, tự dưng tôi lại có cảm giác ghen tị.
“Tao không sao, quan trọng hơn, chẳng phải tiết đầu tiên của hôm nay là ở lớp khác ư? Mau đi thôi!!”
Theo chân sự thúc giục của tôi, cả ba lấy những thứ cần thiết rồi chạy ra ngoài.
Khi bốn người chúng tôi đến lớp học đầu tiên, Ludi và Katrina đi phía trước đột nhiên dừng lại.
“Hmm, gì thế? Mấy cậu đang cản đường tôi đấy.”
“Đám đông đó… Tôi đang thắc mắc họ ở đây làm gì”
Thông thường thì chẳng có thứ gì có thể thu thút mọi người ở đây. Vì mọi người sẽ chỉ đơn giản đi (thông qua các vòng tròn dịch chuyển) thẳng tới các lớp học của mình.
Tôi tìm cách vượt qua đám người tò mò và nhìn thấy người đang ở trung tâm của đám đông.
Ah, thì ra là cái sự kiện đó.
Tôi tìm đường quay trở lại chỗ Ludi thông qua con đường cũ tôi tạo ra. Một số học sinh nhận ra Ludi, ban đầu họ sững người lại, nhưng sau đó họ dọn một lối đi cho cô ấy. Trông giống như họ đang chủ động làm như vậy. Tôi thắc mắc liệu họ có phải là thành viên của LLL.
Tôi dẫn hội Ludi tới nơi có thể dễ dàng quan sát đám đông và ra hiệu bằng cằm của mình bảo họ đứng nhìn.
Người đang đứng đó là một trong những nữ chính và là hội trưởng hội học sinh, Monika Mercedes von Mobius cùng với cô là trưởng ban kỷ luật, cũng là saint[note19734] đời hiện tại, đồng thời là nữ chính, Stefania Scaglione.
“Là hội trưởng và saint-sama, hai người đứng đầu trong Tam hội đang ở đây!!”
“Ahh, xinh đẹp quá”
Nhóm học sinh tò mò đang trò chuyện với nhau.
Tôi hỏi một nam sinh gần đó về chuyện đã xảy ra.
“À, hình như vài học sinh nào đó đã tranh cãi với nhau bằng ma thuật, nên hội trưởng và saint-sama tình cờ đi ngang qua vào giải quyết vụ việc.”
Vậy thì không có gì nhầm lẫn. Đây chính là sự kiện lần đầu tiên nhân vật chính chạm trán Tam hội và các nữ chính. Nếu tôi nhớ không nhầm, nhân vật chính vẫn chưa hề biết gì về tam hội, nên đây sẽ là thời điểm thích hợp để giới thiệu họ.
Nhưng, lẽ ra phải còn một người nữa chứ nhỉ? Tôi không thấy một trong các nhân vật chính nổi tiếng, trưởng ban Shikibukai[note19735] , chủ trì Benito đâu. Chẳng phải đây là sự kiện hội tụ cả ba người họ sao? Tôi nhớ anh ta cũng phải ở đây chứ nhỉ.
Vừa nghĩ như vậy, tôi thấy anh ta đang đi về chỗ xảy ra vụ việc. Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ mặc quần áo kiểu Nhật. Khi họ tiến về phía hội trưởng, đám học sinh ồn ào trở nên im lặng, rồi họ tách sang hai bên tạo một lối đi cho anh ta như thể Moses rẽ nước Biển Đỏ[note19760] .
Mặc dù chủ trì Benito là trưởng ban Shikibukai (người nắm kiểm soát ban), nhưng vì bộ quần áo Nhật Bản quá hiếm có nên phó trưởng (cố vấn ban) trông nổi bật hơn. Đúng như mong đợi từ người phụ nữ xếp hạng 1st -2nd trong số người phụ nữ có khả năng phá hoại ghê nhất. Thậm chí, không có nét đồng phục nào của cô còn sót lại.
“Ê, chuyện gì đã xảy ra để khiến cả hội trưởng hội học sinh lẫn trưởng ban kỉ luật ở cùng một nơi thế này.”
Khi anh ta đến, toàn bộ bầu không khí thay đổi. Đối với các học sinh năm nhất, họ sẽ để lại một dấu hỏi lớn, nhưng với học sinh năm hai, năm ba thì chỉ có ánh mắt tràn ngập sự cáu giận.
Nam sinh trước mặt tôi tặc lưỡi, trong khi một học sinh khác đơn giản gọi anh ta là ShittyNito[note19744] . Cùng với đó là những nữ sinh đang bày tỏ sự bất bình của mình với phó ban, người đứng bên cạnh anh ta.
“Ara, Benito-kun”
“Chào, Benito-san”
“Có chuyện gì sao? Một đám đông lớn ở đây như vậy”
Anh ta nói trong khi nhìn xung quanh. Tôi loáng thoáng cảm thấy ánh mắt của anh ta hướng về phía này, nhưng có lẽ anh ta nhìn Ludi.
“Có vụ cãi vã nhỏ ở đây, rồi họ ẩu đả với nhau bằng ma thuật ấy mà.”
“Tôi và Steph tình cờ ở đây, nên tiện giải quyết luôn.”
Hội trưởng hội học sinh Monika nói điều đó rồi nhún vai.
“Vậy sao, thế còn đống ồn ào này…”
Benito nhìn xung quanh lần nữa rồi mỉm cười.
“Đúng là tốn thời gian nhỉ? Ta đang thắc mắc vì sao học viện vẫn chưa đem bỏ đám học sinh có vấn đề và yếu kém đi. Chúng thật ngứa mắt. Thiệt tình, ta chỉ đơn giản muốn chúng hãy yên vị ở nhà và đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta nữa thôi mà. Lãng phí thời gian của giới thượng lưu như bọn ta. Từ khi nhiều người xem như vậy, ta tự hỏi có bao nhiêu đứa vướng mắt như thế đang ở đây.”
Nghe những gì anh ta nói, bầu không khí xung quanh hội trưởng thay đổi.
“Ara, Benito-kun, cậu vừa nói gì vậy? Có một số từ cậu nói không được phù hợp đó, định rút lại không thế?”
“Phải, cậu không nghĩ mình nặng lời quá rồi sao?”
“không hề, cô không nghĩ những học sinh bất tài nên rời học viện sao? Chúng không thể học, không thể sử dụng ma thuật, vấn đề chắc chắn nằm ở chỗ chúng được nuôi dạy ở nhà ra sao. Đơn giản là một lũ ‘Khiếm khuyết’”
“Phải, đúng như lời ngài Benito nói. Lũ khỉ đần độn này nên cùng lúc nghỉ học đi.”
“Ara ara, Benito-san, Shion-san làm ơn hãy xin lỗi các bạn học sinh đi nào.”
Tôi phì cười khi thấy vị thánh sứ đó vừa ăn nói đàng hoàng như vậy. Trong số tất cả các nhân vật hội tụ tại đây, chẳng phải cô là người có tính cách đồi bại nhất hay sao.
Nghe xong, thay vì sợ sệt, Benito cười lớn trước mặt cô.
“hahaha, HAHAHA, ta chỉ nói sự thật thôi mà đúng không?”
Nghe những gì Benito nói, nam sinh có mái tóc gai nhìn lên, mặt đối mặt với Benito.
[Ê, Shittynito]
Và cậu ta bắt đầu cãi nhau với Benito. Các nam sinh xung quanh họ thì bắt đầu nháo nhào làm ầm.
“Tsk, Đúng là bực thật, nhưng trình độ của Nito là có thật đúng không?”
“Có vẻ như toàn bộ thành viên trong ban lễ nghi đều đã vượt qua tầng 60 đấy.”
“Thật sao, ngay cả khi hắn suốt ngày chơi bời như vậy á!?”
“Hắn biến những người thực sự có cố gắng trở thành kẻ ngốc, Như vậy là tài năng ư?”
Khi tôi đang lắng nghe câu chuyện của họ, đột nhiên có thứ gì đó đập vào vai tôi.
Đó là Ludi.
“Này, họ là ai vậy? Tớ nhận ra hội trưởng hội học sinh, nhưng còn hai người còn lại?.... Nếu cậu biết tam hội là gì thì nói cho tớ nghe đi.”
“Cái gì, cậu không biết ư? Iori và Katrina cũng vậy à?”
Tôi đã thử hỏi, nhưng đúng quả thực là họ không biết. Rốt cuộc, đó là cảnh đến phiên tôi giải thích trong trò chơi mà.
Đúng như dự đoán, Iori và những người khác lắc đầu.
Tôi ho khan và bắt đầu giải thích.