Chương mở đầu
Độ dài 3,938 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-10 18:00:12
「Lupus Libera? Dậy đi!」
Khi nghe được giọng nói vang khắp lớp học ấy, Lupus bừng tỉnh khỏi giấc ngủ gật mà cô không biết mình đã chìm vào từ khi nào. Cô ngẩng đầu lên, hàng mi dài của cô rung lên mấy lần, cuối cùng cô cũng nhận ra khuôn mặt của giáo viên đứng trước mặt mình.
Tầm nhìn mờ mờ của Lupus dần trở nên rõ hơn, sau đó cô nhìn quanh lớp học yên bình.
「Ờ. Không lẽ em… vừa ngủ gật?」
「Ừ. Theo những gì tôi quan sát được từ bục giảng thì ít nhất cũng mười lăm phút rồi.」
Nữ giáo viên với mái tóc dài được buộc gọn gàng chỉ tay về phía đồng hồ trong lớp và lộ rõ vẻ mặt không hài lòng.
Lupus liếc nhìn đồng hồ với đôi mắt vẫn ngái ngủ. Cô có cảm giác thời gian trôi qua nhanh hơn những gì cô nhớ.
"Chịu rồi" - Lupus thì thầm trong lòng, sau đó cô ngồi thẳng lưng và khẽ hắng giọng:
「Em xin lỗi. Từ giờ trở đi em sẽ chú ý hơn.」
Thái độ trang nghiêm của Lupus khác hẳn với một con người vừa ngủ gật khiến giảng viên chỉ đành thở dài.
Ngay sau đó, từ ghế sau, một giọng nói rõ ràng vang lên và thu hút mọi sự chú ý.
「Lần trước ai đó cũng nói câu này ấy nhỉ~?」
Ngay sau câu đó, cả 25 học sinh trong lớp đều bật cười cùng lúc. Lupus cảm thấy tai mình nóng lên và mặt cô xìu đi vì khó chịu.
Đây là cơ sở giáo dục "tín sứ" tân tiến nhất ở thành phố độc lập Elbal. Phòng này một góc của tòa nhà Học viện Elbal. Do mới được xây dựng lại vài năm gần đây nên tòa nhà này đâu đâu cũng rất tráng lệ.
Hành lang phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Những bức tường trắng không tì vết. Học sinh trường khoác lên mình những bộ đồng phục mới mẻ. Mọi thứ ở nơi này đều hứa hẹn một tương lai tươi sáng.
「Lần thứ mấy em ngủ gật trong lớp rồi?」
Giảng viên đứng trước mặt Lupus nhẹ nhàng vỗ vỗ cuốn sách giáo khoa cuộn tròn vào tay.
Chuyện này là Lupus tự làm tự chịu. Nhưng đột nhiên trong lòng cô nổi lên một tâm trạng u ám khiến cô chỉ muốn co người lại để né tránh.
Đúng như dự cảm của Lupus, có vẻ nữ giáo viên đang nghĩ gì đó và chuẩn bị mở miệng thuyết giáo cô.
Và rồi, không lệch một giây, tiếng chuông vang lên khắp lớp học.
Các học sinh cất sách vở đi khi nghe âm thanh báo hiệu giờ học đã kết thúc quen thuộc. Nhìn giáo viên quay lại bàn giáo viên với vẻ mặt cam chịu, Lupus thở phào nhẹ nhõm.
「Tuần tới sẽ sẽ có bài kiểm tra về ngôn ngữ code đã học từ trước đến giờ. Nhớ ôn tập kỹ! NHỚ NHÉ―」
Giáo viên cố ý nói to với cả lớp như để trả đũa việc không thể mắng Lupus.
「Vâng~」
「Thiệt hả trời?」
「Lại nữa hả~?」
Từ "kiểm tra" nhanh chóng lan rộng giữa các học sinh. Các học sinh đã rời khỏi chỗ ngồi và càu nhàu thất vọng.
「Đừng có kêu ca! Các học sinh bị điểm đỏ sẽ phải kiểm tra bù. Vì vậy hãy cố gắng hết sức!」
Sau những lời nói cuối cùng, người giáo viên cầm quyển sách trong tay với vẻ đắc thắng và ra khỏi lớp đầu tiên. Trong khi các học sinh vẫn đang phàn nàn và hỗn loạn, Lupus buông thõng vai xuống và ngồi vào ghế.
「Lại kiểm tra. Ghét thế không biết.」
Lupus hạ thấp giọng khi nhìn xuống cuốn sách giáo khoa dày cộp cô đang cầm trên tay. Cô nhận ra mình sẽ phải trải qua nhiều đêm dài mất ngủ từ giờ đến tuần sau.
Lupus đang chán nản thì một bàn tay từ từ vươn ra sau lưng cô. Bàn tay dài và mảnh mai ấy vỗ nhẹ vào vai Lupus, khiến cô bất giác quay lại.
「Lu-chan. Nay cũng ngủ nhiều lắm đó. Lại thức khuya à?」
Người đứng đằng sau Lupus là một cô gái với thân hình cao ráo và một mái tóc hồng trông rất hợp với cô. Cô cúi xuống nhìn Lupus và mỉm cười.
Lupus đáp lại những thái độ châm chọc của cô bằng một khuôn mặt có phần hậm hực.
「Quả nhiên. Bà là đứa nói mấy thứ không cần thiết lúc nãy, Patria.」
「Đúng roài đóooooo.」
Patria nheo mắt cười lớn. Cô rúc vào ngồi cạnh Lupus với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Và rồi, cô ngồi xuống ghế cùng Lupus và áp sát cơ thể một cách kỳ lạ.
「……Chật quá.」
Lupus gầm gừ và trừng mắt lườm Patria. Nhưng Patria dường như chẳng quan tâm đến điều đó.
「Nhưng nè. Nếu tôi không pha trò thì bà tính nghe bà cô đó thuyết giáo hở? Đối đầu với cái bà "mặt nạ sắt" đó.」
Patria nhắc đến biệt danh của người giáo viên đã rời lớp học - "mặt nạ sắt" và giơ ngón trỏ lên. Sau đó cô đặt ngón tay lên mũi Lupus.
「NÊN LÀ―」
「Bà muốn nói là tôi đang nợ bà?」
「Thì đúng thế mà―」
Patria lại nghiêng đầu và nở nụ cười tươi rói trên môi. Sau đó, cô nhanh nhảu khoanh tay lại và thì thầm mấy câu như: "Làm gì đây ta?". Lupus ném cuốn sách vào cặp và đẩy Patria ra.
「Mồ~ Bài kiểm tra tuần sau đã mệt đầu rồi, bà đừng có tạo cho tôi thêm mấy thứ phiền phức không cần thiết được không?」
「Sao đấy―? Tôi chỉ muốn giúp bà quên đi nỗi lo về bài kiểm tra hóc búa đó bằng cách khiến bà lo lắng về thứ khác thôi mà.」
「Bà chỉ làm tăng thêm vấn đề chứ không giải quyết được gì cả. Bà biết nhiệt tình không đúng chỗ nó thành gì không?」
Lupus đã thành công trong việc ép cho một người cao hơn cô một chút như Patria phải đứng dậy. Sau đó, cô cũng đứng dậy.
Lớp học đã yên ắng hẳn, chỉ còn lại Lupus và Patria. Lupus vác chiếc cặp nặng nề của mình và đi về phía lối ra.
Patria nhanh chóng đuổi theo cô gái và đến khoảng cách gần với cô như mọi khi. Cô vỗ vai Lupus.
「Thế, giờ có về luôn không, tiểu thư?」
Lupus hơi cau mày trước giọng điệu đầy đùa cợt của Patria.
「Sau khi về phòng, tôi sẽ luyện tập ở khu luyện tập! Thực chiến mới là tất cả. Tôi không có thời gian nghỉ ngơi đâu.」
「Cứ suốt ngày luyện tập thôi~. Chăm thế. Thỉnh thoảng bà cũng nên nghỉ ngơi một chút chứ.」
「Có lý do khiến tôi không làm vậy được.」
「Là sao?」
Patria nửa đùa nửa thật nắm tay lại như thể đang cầm một chiếc micro và chĩa vào Lupus. Lupus cũng giả vờ như định cắn vào tay Patria.
「Áaaaa!」
Patria hét lên một tiếng kỳ quái rồi vội vàng rút tay lại và nhăn mặt. Cô nhìn Lupus với đôi mắt ướt át. Không chịu khuất phục trước ánh mắt đó, Lupus cũng đáp trả bằng một ánh mắt hướng về Patria.
「Nghiêm túc cũng tốt nhưng thỉnh thoảng cũng nên nghỉ ngơi chứ, không thì nhiều thứ tích tụ lâu dần rồi "bùng nổ" đó?」
「Cảm ơn đã quan tâm. Nhưng tôi cần phải cố gắng hết sức. Đến mức dù có "bùng nổ" cũng chả sao. Tôi…」
「Hmm. Chắc bà có lý do chính đáng nhỉ~ Nhưng tôi không thể bỏ mặc bà được. Dù sao chúng ta cũng là bạn cùng phòng mà.」
Với giọng điệu đầy ẩn ý, Patria rút ra hai mảnh giấy từ cái túi trông nhẹ hơn rất nhiều so với Lupus.
Patria giơ chúng ra trước mặt Lupus, chúng có màu hồng sáng, giống như tóc của cô ấy.
「Cái gì đây?」
「Eh? Coi nào, trước tôi có bảo bà rồi đấy. Chỗ tôi đang làm thêm phát phiếu giảm giá đặc biệt. Cho bà này, hai phiếu như đã hứa.」
Sau khi dạo một vòng trong ký ức, mặt của Lupus tươi hẳn lên khi cô cuối cùng cũng nhớ ra.
「Hể, cho tôi thật hả?」
「Thì tôi đã bảo là cho bà rồi mà. Lu-chan chẳng tin người chút nào.」
Nhìn xuống hai tấm phiếu giảm giá đung đưa trước mặt, Lupus định đưa tay ra nhận và nói cảm ơn.
「Hm?」
Tuy nhiên, hai mảnh giấy trước mặt lại biến mất khỏi tầm mắt của cô. Nhìn xuống bàn tay trống không, Lupus từ từ ngẩng đầu lên nhìn Patria bên cạnh.
Cô nhìn thấy tấm phiếu giảm giá giơ cao trên tay Patria.
「Giờ thì, ý gì đây? Bạn Patria Hein ơi.」
「Haha, đâu ai nói tôi sẽ cho miễn phí nhỉ, bạn Lupus Libera yêu dấu.」
Patria có thói quen xấu là đôi khi cô sẽ bắt nạt người khác như thế này. Chính cô đã từng nói cô có sở thích là bắt nạt những cô gái dễ thương.
Lupus buông một thở dài nhẹ và xoay cổ.
「Mà, được thôi. Tôi theo chủ trương đã nói là phải làm. Chuẩn bị khóc vì hối hận đi.」
「Khôôôôông~. Bị Lu-chan làm cho khóc thì còn gọi gì là phần thưởng nữa.」
Patria nở nụ cười kiêu ngạo trên mặt. Khi Lupus để mắt đến cô ấy, toàn bộ cửa của tòa nhà rung chuyển bởi một âm tiếng rầm ghê rợn.
Nhận ra tình huống kỳ lạ này, mặt Lupus và Patria mất đi hoàn toàn sự vô tư. Hai người hướng ánh mắt về nơi xảy ra chấn động.
Từ hành lang trường học, họ thấy một cột khói bụi có lẽ chỉ vừa xuất hiện mới đây. Nó bốc lên giữa thành phố Elbal. Đó không phải loại khói có thể xuất hiện do hiện tượng tự nhiên.
「Lại có vụ gì thì phải?」
Khi Lupus lo lắng lẩm bẩm, Patria bên cạnh ấy trả lời: "Tôi cũng đoán vậy".
「Số lượng "tín sứ" di cư đến Elbal ngày càng tăng, những người có tư tưởng khác nhau sẽ xung đột với nhau. Chúng ta chẳng thể làm gì với chuyện này. Tôi ước ít nhất có thể giải quyết thông qua đàm phán. Quá nhiều "tín sứ" phải đổ máu sẽ rắc rối lắm.」
Patria đặt tay lên trán như thể đang suy nghĩ gì đó. Bên cạnh cô, hình ảnh một "tín sứ" vụt qua tâm trí Lupus và khiến cô im lặng và chỉ ậm ừ.
「Dù sao thì, hãy hy vọng không ai bị thương.」
Chăm chú nhìn theo dấu vết của cuộc xung đột phía xa, Lupus chắp hai tay lại. Nếu có thể biến một mong ước trở thành sự thật, cô muốn tạo ra một thế giới nơi mọi người có thể sống trong hòa bình mà không cần tranh đấu. Ngoài ra, cô cũng muốn hướng những "tín sứ" đang tranh đấu ngoài kia đến một tương lai tươi sáng.
***
Một người đàn ông bị thổi bay ra khỏi tòa nhà, anh đứng dậy với cả tấn bụi bẩn xung quanh. Cú va chạm khiến bức tường gạch cũ của tòa nhà lập tức vỡ vụn.
Người đàn ông hạ dần tốc độ khi lăn trên mặt đất, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy và phủi vạt áo khoác. Chiếc áo khoác đen của anh trắng một màu bụi phủ.
Mặt anh được bảo vệ một chiếc mũ bảo hiểm cả đầu. Tuy nhiên, chấn động từ việc bị thổi bay khỏi tòa nhà đã để lại một vết nứt lớn trên tấm che.
「Chết tiệt, đếch thấy gì phía trước.」
Anh chửi thề ngay tại chỗ và đẩy tấm kính che mặt lên, bên dưới là đôi mắt xanh phát sáng. Mái tóc mái thưa lộ ra ngoài cùng đôi mắt như cá chết chính là đặc điểm của người đàn ông tên Tsushima Rindou này.
Trong làn bụi mịt mù giữa tòa nhà sụp đổ ấy, hai ngọn lửa xanh xuất hiện cùng bóng dáng của Tsushima. Đây là hiện tượng phát quang nhãn cầu khi "tín sứ" thực thi code.
Tsushima ngay lập tức có né tránh. Một tia sét màu xanh bay vù qua vị trí anh vừa đứng. Những tia chớp khác theo sau cũng xé gió đuổi đến chính xác vị trí của Tsushima.
「Tìm kiếm nguồn nhiệt à?」
Tsushima dự đoán code của đối phương và dùng tay không đẩy lùi những tia sáng tiếp cận. Tuy anh đã đoán được một số nhưng lại có một tia sét xuất hiện ở góc khác và đánh vào đầu Tsushima.
「Mẹ kiếp!」
Tsushima theo phản xạ né khỏi cú tấn công vào đầu, sau đó anh nhảy vào đống đổ nát để ẩn náu.
「Thiệt tình, không biết cái thứ này có tác dụng gì không nữa.」
Tsushima bỏ chiếc mũ bảo hiểm đã bị nứt vỡ nặng do cú đánh và lại chửi bới. Anh mở to miệng hít một hơi thật sâu và với tay lấy điếu thuốc trong túi.
「Dù sao cũng là "tín sứ" cấp chín. Cứng đầu một cách vô lý.」
Tsushima châm lửa và nhìn xung quanh. Tầm nhìn tối đa của anh cũng chỉ khoảng năm mét.
「Mà, chuẩn bị vậy chắc là ổn rồi.」
Tsushima hài lòng nói sau khi kiểm tra tình hình. Anh hướng về phía con đường đầy rẫy những mảnh vỡ.
Vẫn còn dấu hiệu của con người giữa đống đổ nát của tòa nhà. Tsushima đối mặt với sự hiện diện đó một cách thận trọng. Đương nhiên, bên kia cũng biết về sự tồn tại của Tsushima. Sau khi biết được vai vế của nhau, họ dừng lại.
「Mày… được ai gửi đến?」
Tsushima thở ra một làn khói và nhún vai đáp:
「Sẽ tốt hơn nếu ngươi không biết điều đó.」
「Hiểu rồi. Vậy, tao đành phải giết mày thôi.」
Tín sứ bên kia không định đánh dài, cả Tsushima cũng vậy. Đôi mắt của cả hai đều tỏa ra sáng ánh xanh lam cho thấy họ đã sẵn sàng chiến đấu.
Code do bên kia sử dụng hẳn phải liên quan đến điện.
Tia chớp xanh tự do bay theo mọi hướng như đang nhảy múa trong không khí, nhưng chúng đều nhắm vào Tsushima.
Tuy nhiên, Tsushima cũng không định né đòn. Một lượng lớn thông tin truyền qua khí quyển từ đôi mắt phát quang khi anh thực thi kỹ năng của mình: biến đổi năng lượng.
Tia sét xé toạc không khí bị tia nhiệt của Tsushima bắn hạ không chút sai sót. Và không chỉ có một, tất cả những tia sét xuất hiện đều lần lượt bị tia nhiệt thổi bay.
Tsushima áp sát "tín sứ" trước mặt trong khi triệt tiêu mọi đòn tấn công từ mọi góc độ trái, phải, trên, dưới, trước, sau.
「Tsk!」
Áp lực từ Tsushima khi tiếp cận trong khi rít một điếu thuốc khiến tín sứ còn lại phải lùi lại nửa bước. Nhưng dường như y không có ý định chạy trốn. Việc y cắn chặt răng cho thấy y đang thực thi một code khác.
Sau đó, Tsushima lên tiếng như để cảnh báo hành động của người đàn ông:
「Dừng lại đi. Hoặc mày sẽ chết ngay bây giờ. Cứ ngoan ngoãn giao cho tôi vụ đó đi.」
Tsushima lạnh lùng nói và chỉ vào chiếc cặp trên tay người đàn ông.
Trước mặt Tsushima, hình bóng một người đàn ông dần dần xuất hiện sau màn bụi, "tín sứ" đó đang nổi gân xanh khắp trán.
「Nếu lý do chỉ có vậy mà giờ tao rút lui thì hỏng hết việc!」
「Hiểu rồi. Chỉ có mạng sống được đảm bảo nên ngươi bất mãn hả?」
Sau khi rít hơi cuối cùng, Tsushima vứt điếu thuốc trên tay đi. Trong khi vẫn đáp trả đòn tấn công từ mọi hướng, Tsushima chỉ tay vào người đàn ông.
Anh nhắm kỹ, giống như đang nhắm họng súng nhắm vào đối thủ.
Nhìn thấy những đầu ngón tay chai sạn của Tsushima, "tín sứ" kia rên rỉ và cố thực thi một code khác. Tuy nhiên, Tsushima cũng đã bóp méo đoạn code đó.
Anh lập tức xây dựng được code lệnh phức tạp, bao gồm nén năng lượng tốc độ cao, thiết lập véc-tơ [note63061] chuyển động, xác định tọa độ của đối thủ. Tốc độ thực thi này người bình thường khó có thể đạt được. Sau đó, "hiện tượng" cũng phát sinh cùng với sự phát quang nhãn cầu của Tsushima.
「Hả?」
Người đàn ông còn lại bắt đầu thấy có gì đó kỳ lạ. Y cảm nhận được gì đó và nhìn lên.
Một tia nhiệt từ trên trời cắm thẳng xuống đỉnh đầu của người đàn ông. Va chạm không chỉ dừng lại ở việc làm vỡ hộp sọ của người đàn ông mà nó còn xuyên qua cơ thể y rồi đánh xuống đất. Sau cú va chạm, một màn bụi lại bay lên trời.
Khu vực xung quanh bị rung chuyển bởi một chấn động còn mạnh hơn khi tòa nhà sụp đổ. Tsushima che mặt bằng áo khoác để giảm xung kích rồi nhìn vào cơ thể con người trong ánh lửa. Những đường nét hiện lên rõ ngay cả khi anh nhìn từ phía sau làn khói.
「Hả, tưởng phải né được chứ…」
Tsushima hơi nhướng mày và đi đến bên cạnh người đàn ông.
Khói đen xì xèo bốc lên từ xác người đàn ông đó. Anh lấy chiếc cặp đựng tài liệu rơi bên cạnh và lắc nhẹ để xác nhận đồ bên trong vẫn an toàn.
「Lẽ ra ngươi nên trân trọng sinh mạng của mình hơn một chút.」
Tsushima lạnh lùng nhắn nhủ những lời cuối cùng với kẻ đã bốc cháy và chết đứng, sau đó anh cẩn thận lắng nghe. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi cách nơi này khoảng hai dãy nhà.
Tsushima nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Biến mất sau làn khói, Tsushima thành công né khỏi các lớp vây bắt của cảnh sát. Thành phố Elbal nơi anh đã sống suốt tám năm kể từ những ngày đầu thành lập này chẳng khác nào một khu vườn của anh.
Sau khi xác nhận không có ai đuổi theo, Tsushima mới thả lỏng vai. Anh vừa phủi bụi trên áo vừa chạy tới chỗ chiếc xe máy đậu ở một góc ngõ.
「Hừ. Làm việc ban ngày phiền phức thật.」
Tsushima phủi bụi trên vai rồi cắm chìa khóa vào xe. Ngay khi Tsushima nghĩ đến việc phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, một âm thanh điện tử quen thuộc vang lên gần đó.
Tsushima hạ chân xuống khỏi xe và nhìn về hướng có tiếng động. Ở phía đó có một chiếc điện thoại công cộng gắn trên cột điện đang đổ chuông. Đó là thứ hiếm khi được sử dụng trong khu vực này.
Tsushima nhìn quanh một lượt. Sau khi đã chắc chắn không có ai, anh miễn cưỡng cầm lấy ống nghe.
「Thích nhìn trộm quá nhỉ?」
Vừa nhấc máy, Tsushima đã nói một cách mỉa mai. Đáp lại, người ở đầu dây bên kia đang cười như muốn nhắn nhủ đây cũng chỉ là chuyện bình thường.
『Hahaha. Với tư cách là người quản lý thành phố này, tao nghĩ mình cũng kiểm tra mọi thứ.』
「Thế thì ngay từ đầu mày nên dùng quân đội của mày thay cho tao đi chứ.」
『Mày bảo tao phải dùng quân đội chính quy của Elbal? Nghe hay thế. Thế thì đâu còn cơ hội trừng phạt nghi phạm nữa phải không? 』
Tsushima bất giác buông một tiếng thở dài.
「Mày… có tự nhận ra mình đang nói đến một thứ nguy hiểm không đấy.」
『Ahahaha. Thiệt tình. Bệnh nghề nghiệp rồi.』
Người ở đầu bên kia nói những lời nguy hiểm một cách vui vẻ. Người đó là Tachibana - người đứng đầu thành phố. Tsushima chỉ nghĩ anh ta là một tên rắc rối và định kết thúc cuộc nói chuyện ở đây.
「Tao lấy được cái cặp theo yêu cầu rồi. Thế, giờ mang đi đâu?」
『Phần thù lao sẽ được trao sau khi kiểm tra bên trong. Có người sẽ đến đó ngay, cứ đợi ở đó.』
Tachibana thản nhiên nói như thể đang gọi pizza. Ngay sau đó, sự tồn tại của ai đó đột ngột xuất hiện sau lưng Tsushima. Anh quay lại trong khi vẫn cầm ống nghe.
Khoác trên mình một bộ suit ba mảnh [note63062] thanh lịch và mang một đôi giày da, người đàn ông này chẳng hề ăn nhập với khung cảnh góc phố. "Tín sứ" cấp 13 Ayman Droog mạnh nhất trên thế giới này cũng là người quen của Tsushima.
Tsushima rút điếu thuốc từ trong túi ra và đưa lên miệng với vẻ khó chịu. Sau đó, anh ta thô bạo đặt lại ống nghe lại vào bốt điện thoại.
「Ông già… bắt đầu làm nhân viên giao hàng từ khi nào thế?」
「Từ lúc cứu một thằng nào đó từ chiến trường về đấy. Nhà ngươi mạnh miệng quá nhỉ?」
Ayman đã quen Tsushima từ lâu. Ông luôn biết cách đáp lại các câu đùa mỉa mai của Tsushima một cách khéo léo. Tay vuốt nhẹ ria mép, với nụ cười tự tin, Ayman đưa ra một lý lẽ không thể chối cãi khiến Tsushima không phản bác được.
Tsushima chỉ có thể khó chịu nhìn đi nơi khác. Anh tặc lưỡi và nhặt chiếc bật lửa lên.
「Thế, chiếc cặp đâu?」
「Kia kìa. Trên xe máy ấy.」
「Ừ.」
Với tiếng giày da gõ cộp cộp xuống nền đất, Ayman tiến lại gần chiếc xe rồi lấy chiếc cặp. Khi kiểm tra bên trong qua khe hở của chiếc cặp, ông hơi nhướng mày.
「Chuẩn rồi. Không sai chút nào.」
Sau khi nghe Ayman xác nhận, Tsushima lại châm một điếu thuốc. Lần anh hít một hơi thật sâu vào phổi. Ayman đánh mắt về phía anh và nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.
「Vừa vừa phải phải thôi. Sao không bỏ thuốc đi? Nhà ngươi đang tự hủy hoại chính mình đấy.」
「Không cần lo lắng vô ích.」
「Thiệt tình. Trước giờ vẫn cứng đầu như vậy.」
Sau khi đặt hết cảm xúc qua ánh mắt, Ayman quyết định không nói thêm gì nữa và rút từ bên trong chiếc áo khoác một phong bì dày cộp tiền. Sau khi kiểm tra qua, ông ra hiệu và chuẩn bị đưa nó cho Tsushima.
Nhưng giữa chừng, ông lại ngừng lại.
「Hm?」
Khi Tsushima nghiêng đầu, Ayman nghĩ gì đó trong vài giây trước khi nói:
「Nhóc, có đối xử tốt với con bé không đấy?」
「Con bé?」
「Lupus Filia ấy.」
「À. Ở một mức độ nào đó…」
Tsushima cau mày trước câu hỏi của Ayman.
「Nếu vậy thì tốt…」
Ayman nói với một cảm xúc mãnh liệt rồi đặt phong bì lên chỗ ngồi của chiếc xe. Sau đó, ông nhẹ nhàng quay lưng về phía Tsushima và bước đi.
Nhận một câu hỏi bất ngờ và cách phản ứng lấp lửng. Tsushima cảm thấy vẫn còn vướng bận gì đó nên đã hỏi Ayman trước khi ông kịp rời đi.
「Câu hỏi vừa rồi có ý nghĩa gì đặc biệt không?」
Ayman sau khi đi được vài bước thì dừng lại khi nghe thấy câu hỏi của Tsushima. Ayman chỉnh lại cà vạt, quay người lại và mở miệng:
「Ta đã từng gặp rất nhiều đàn ông, nhưng đa phần họ đều bị rượu hoặc phụ nữ hủy hoại. Ta nghĩ sẽ thật tốt nếu nhà ngươi không rơi vào tình cảnh tương tự.」
Sau khi Ayman nói xong, ông im lặng một lúc và nhìn chằm chằm vào Tsushima. Những lời tưởng như nửa đùa nửa thật này dường như ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa nào đó đằng sau.
Tsushima thở ra làn khói, rồi cầm điếu thuốc giơ điếu thuốc lên.
「Xin lỗi nhưng thứ giết tôi sẽ không phải chúng (rượu & phụ nữ). Mà là thứ này.」
Điếu thuốc giấy tỏa ra làn khói dày đặc. Tsushima ngậm lại điếu thuốc chứa vô vàn khí độc ấy và leo lên xe máy.