―― Chương 1.1 ――
Độ dài 2,533 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-14 14:45:22
Sau khi hoàn thành công việc ban ngày, Tsushima tiếp tục một số công việc còn lại rồi lên đường về nhà. Màn đêm buông xuống cũng là lúc thành phố Elbal khoác lên mình sự cuốn hút khác hẳn so với ban ngày.
Tsushima dừng lại trên một góc phố giữa những tòa nhà bê tông cốt thép. Sau đó anh bước xuống cầu thang dẫn tới tầng hầm nổi với ánh sáng lờ mờ. Phía trước là nơi ở của Tsushima.
Khi Tsushima mở khóa cánh cửa quen thuộc và đặt tay lên tay nắm cửa, anh nhận ra có gì đó kỳ lạ.
Dù cánh cửa mới mở vài mili-mét nhưng ánh sáng từ trong vẫn chiếu ra ngoài. Anh không có thói quen để đèn mở một cách vô ích khi đi vắng. Hơn nữa, nếu nghe kỹ, anh còn nhận ra cả tiếng điều hòa.
「Thiệt tình…」
Có vẻ như anh có khách. Tsushima lẩm bẩm khó chịu, rồi đẩy cửa đi vào.
Căn phòng này chắc chắn không thể gọi là rộng rãi, nhưng nó đủ cho một người sống thoải mái. Có một chiếc quạt trần, một chiếc ghế sofa cũ, một chiếc bàn lớn, tủ đựng đồ tích hợp với giá sách. Những nội thất tối thiểu được bài trí trong căn phòng cùng bức tường trống trải mang lại một bầu không khí vô cùng ảm đạm.
Tuy nhiên, lúc này bầu không khí trong phòng có chút khác biệt so với thường ngày. Nguyên nhân nằm ở cô gái ngồi ở chiếc bàn giữa phòng.
Cô gái với mái tóc bạch kim lấp lánh tựa như ánh sáng nhấp nhô trên mặt hồ nổi bật. Nó nổi bật cùng làn da trắng bóng, tinh khiết. Mái tóc ấy được vén ra sau vành tai bằng những ngón tay thon dài. Cô đang chăm chú nhìn vào những cuốn sách giáo khoa, sách tham khảo trải dài trên mặt bàn. Sự hiện diện của cô làm bừng sáng cả căn phòng, tựa như đóa hoa ly trắng trong chiếc bình đơn sơ.
Trái ngược hoàn toàn với cảnh đó, Tsushima đặt tay lên trán với vẻ mặt u ám.
「Lupus. Tôi đã bảo bao nhiêu lần là phải báo trước khi đến mà.」
Khi nghe thấy giọng nói của Tsushima, Lupus mới nhận ra anh đã về nhà. Cô ngẩng đầu lên, dù không nói lời chào nhưng nét mặt cô liền trở nên rạng rỡ.
「Vừa đúng lúc. Nè Tsushima. Có bài tập về nhà trên trường mà em không hiểu. Anh có thể giúp em không?」
Chẳng quan tâm đến việc Tsushima có nghe không, Lupus giơ cuốn sách giáo khoa hay sách tham khảo dày cộp gì đó lên và chỉ vào nó. Tsushima đóng cửa trước và lắc đầu ngán ngẩm.
「Tôi là gia sư của cô đấy à?」
「Thì cũng kiểu giống giống thế còn gì.」
「Này…」
Tsushima nhíu mày với Lupus khi cô trả lời lại không chút do dự.
「Chìa khóa trùng lặp tôi đưa cho cô đâu phải để cô biến nơi này thành phòng học của mình.」
「Em biết chứ. Chỉ được dùng nó trong trường hợp khẩn cấp khi có chuyện gì đó xảy ra với em. Nhưng em xin lỗi, tình hình hiện tại cũng khá khẩn cấp. Em muốn giải bài này, nhưng cả thư viện, phòng học hay cả phòng riêng của em bàn đều rất nhỏ nên không thể làm gì được. Làm ơn đi mà, cho em mượn tạm chỗ này chút nhé!」
Lupus cúi đầu và chắp hai tay lại và nói điều này một cách nhẹ nhàng, tinh tế. Tsushima không thực sự hiểu tình hình nhưng anh cảm thấy đã quá muộn để đưa Lupus ra khỏi đây. Tệ hơn là Tsushima luôn rơi vào hoàn cảnh phải vượt qua những chuyện như thế này.
Tsushima sững sờ khi nhìn những cuốn sách giáo khoa trải trên bàn.
Tất cả những cuốn sách giáo khoa dày này đều có dấu hiệu của việc bị lật đi lật lại rất nhiều, có thể nói chúng đều không ở tình trạng tốt. Nhìn vào những dòng chữ nguệch ngoạc trên các trang, Tsushima hiểu rằng chúng đã được đọc rất nhiều lần.
Lupus chỉ vào trong một cuốn sách và đọc to một câu như đang rên rỉ.
「Người ta chỉ ra rằng: "Cấu trúc code mà "tín sứ" xử lý nên trú trọng vào sự đơn giản hóa và tính tối thiểu hóa hơn là sự phức tạp và độ lớn thì sẽ đem lại hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, trong các trường hợp cần cấu trúc tạo tác phức tạp để hiện thực hóa "hiện tượng" thì việc sử dụng cấu trúc code song song nhằm tăng tốc độ thực thi sẽ được ưu tiên hơn là việc đơn giản hóa code". Cụ thể thì nó là gì?」
Tsushima nhìn xuống cuốn sách và đọc nhanh nội dung. Tuy nhiên, vì không được học hành nhiều nên đương nhiên anh cũng không hiểu lắm.
Đột nhiên bị dính vào phiền phức, Tsushima nhặt chiếc gạt tàn được đặt ở góc bàn lên và nói “Tôi không biết”. Sau đó, anh bước đi dưới cái quạt thông gió.
「Này~ Nếu cả Tsushima cũng không hiểu, tại sao anh lại ghi cái này vào sách giáo khoa!?」
「Tôi là một người chỉ tự học. Với các thế hệ sau này, điều quan trọng là kiến thức và kỹ thuật được phổ cập một cách có hệ thống từ những kiến thức cơ bản.」
「Hả. Sao tự nhiên anh nói giống giáo viên trong trường thế?」
Khi Tsushima nói như không phải việc của mình, Lupus nhìn anh với vẻ bất mãn. Đáp lại, Tsushima khịt mũi và chỉ vào cuốn sách tham khảo trên bàn.
「Đó là những gì được ghi trên đai sách.」
Đai sách Tsushima nơi chỉ vào có viết một câu giống như câu nói của một vĩ nhân nào đó. Thấy vậy, Lupus cau mày và đặt cuốn sách xuống.
「Em không muốn nghe mấy câu sáo rỗng như thế. Tuần sau em có bài kiểm tra ngôn ngữ code. Còn cả bài tập thực tế nữa, nhiều việc phải làm quá. Thế nên, giúp em một tay đi, Tsushimaaa―.」
Lupus chắp tay lại cầu xin Tsushima như đang cầu xin một vị thần. Điều đó khiến Tsushima cực kỳ bối rối.
「Hình như cô hơi cố quá rồi phải không? Trông nhợt nhạt quá.」
「Thì bởi cuối tháng có phần thi lý thuyết, mùa đông cũng có kỳ thi chuẩn quốc tế nữa. Không nhồi nhét vào đầu là không được đâu. Em muốn sớm lấy được chứng chỉ và chứng minh năng lực với tư cách là một "tín sứ".」
Lupus nói một cách nghiêm túc với đống bài tập trải trên bàn. Rốt cuộc thì sao cô ấy phải vội vàng như vậy?
Tsushima nhìn lên chiếc quạt thông gió đang quay và nheo mắt lại.
「Năng lực của "tín sứ" phụ thuộc vào một loại "vận may" nhất định. Nếu tìm được lĩnh vực chuyên môn phù hợp với năng khiếu, code sẽ không gây quá nhiều căng thẳng cho não và thời gian để thích nghi cũng không quá lớn. Đây không phải một thế giới nơi mọi việc có thể được giải quyết chỉ bằng việc cố gắng hết sức.」
Nhìn Tsushima nói với đôi mắt xa xăm, vai Lupus càng rũ xuống.
「Lại nói mấy chuyện chẳng đâu vào đâu rồi. Chẳng phải Tsushima cũng có những lúc thế này sao?」
「À…」
「Thế thì đâu có gì lạ nếu mai em tiếp tục đến đây vào khoảng thời gian này nhỉ?」
Lupus nhìn vấn đề khá lạc quan. Còn Tsushima chỉ liếc nhìn cô và nhả khói.
「Đáng tiếc nhưng cô vẫn chỉ là học sinh học viện. Đừng quá kỳ vọng vào khoảng thời gian này.」
「Tại sao?」
Trước cách nói chuyện khó chịu của Tsushima, Lupus mím môi hỏi lại. Khi Tsushima nhìn sang cô, mặt anh cứng đờ vì không hiểu tại sao Lupus lại không nhận ra.
「Con chim trong lồng không thể tập bay trên trời. Nếu nó không biết bên ngoài lồng có gì, nó sẽ không bao giờ biết được sức mạnh ẩn trong đôi cánh của mình.」
「Vậy, cái lồng chim có tác dụng gì?」
「Chỉ là để bảo vệ những chú chim nhỏ khỏi bị đại bàng ăn thịt thôi.」
「Vậy thì những bài tập và kiểm tra em phải làm mỗi ngày có tác dụng gì―!?」
Lupus ngồi phịch xuống bàn càm ràm: "À~Aa~!" như muốn nói mình đã sai khi đặt kỳ vọng vào Tsushima.
Thấy dáng vẻ đó của cô, Tsushima khẽ nở nụ cười.
「Mới đây thôi cô còn phải đối mặt với việc mình bị giết bởi các mưu đồ đen tối. Không thể tin là giờ cô lại lo lắng về bài tập về nhà hay kiểm tra. Nỗi lo bình dị và hạnh phúc thật đó.」
Lupus hướng mặt về phía Tsushima trong khi vẫn áp mặt xuống bàn. Cô nhìn anh với một ánh mắt không còn chút sinh khí.
「Sao anh cứ nói như thể đó là vấn đề của người khác thế?」
「Thì đó đúng là vấn đề của người khác mà.」
Sau khi rít hết điếu thuốc, Tsushima nhả ra làn khói. Sau đó anh nhún vai.
「Có gì bất mãn sao?」
「Thế nhìn mặt em giống một người không bất mãn sao?」
「Chịu.」
Tsushima dí điếu thuốc vào gạt tàn, kết thúc cuộc trò chuyện và đến góc phòng. Ở đó có một chiếc TV và đây cũng là thiết bị giải trí duy nhất trong phòng.
Khi Tsushima bật cái công tắc bên cạnh cái ống tia âm cực lớn đến vô lý, một âm thanh ù ù của dòng điện vang lên, và hình ảnh dần dần hiện ra trên màn hình trắng đen.
Một nữ phóng viên xuất hiện trên màn hình. Cô ấy đang đọc to một bản thảo, nhưng lúc đầu không nghe được gì cả.
Âm thanh phát muộn hơn video một chút khiến Tsushima bất giác tặc lưỡi.
『Cuối cùng cũng tới, lễ kỷ niệm kết thúc Chiến tranh độc lập sẽ diễn ra vào tuần tới. Quan chức cấp cao từ các quốc gia dự kiến sẽ lần lượt đến để tham gia vào lễ tưởng niệm hòa bình. Tin chính thức: hôm nay ngài Orix, thủ tướng của Đế quốc Barga, đã đến. Cụ thể hơn: Vào khoảng chiều tối ngày hôm nay, ngài Orix đã đến sân bay cùng với vệ sĩ là Lục Đế Kiếm――』
Nghe giọng nói phát ra từ TV, Lupus từ từ ngẩng đầu lên. Sau lời giới thiệu, hình ảnh hai người đàn ông dần xuất hiện trên màn hình cái TV nhỏ không màu.
Một người thì mặc vest và khoác một cái áo choàng đen giống như áo măng tô bê ngoài. Người còn lại là một tín sứ kỳ lạ với toàn thân được che kín trong một bộ giáp cổ xưa.
Lupus hạ cánh tay xuống và nhìn họ với vẻ nghiêm nghị.
「Thủ tướng Orix à. Lâu rồi mới thấy.」
「Người quen à?」
「Em mới gặp ông ta vài lần. Có vài tin đồn về ông ta.」
Bầu không khí vui vẻ nãy giờ biến mất ngay lập tức. Vẻ mặt Lupus căng ra, gợi nhớ đến cái thời ngay sau cuộc đào tẩu.
「Ông ta quản lý nội chính của Đế quốc và là người đứng thứ hai ở Đế quốc. Người ta nói rằng ông ta sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn để nắm bắt điểm yếu của người khác và gây ảnh hưởng lên mọi thứ, đồng thời buộc chính quyền địa phương phải tuân theo ông ta. Nếu Causa-niisama là kiểu kẻ ác sẽ đánh trực diện thì ông ta giống người ngoài vòng pháp luật hơn.」
「Có nhiều thứ để nói nhỉ?」
「Nói như vậy còn đỡ chán rồi ấy. Một người như ông ta đi dự lễ kỷ niệm hòa bình ư? Trò đùa nhạt nhẽo gì thế này?」
Nói rồi, Lupus ngẩng đầu lên nhìn vào chiếc quạt trần. Tsushima không biết cô đang nghĩ gì. Nét mặt Lupus uể oải, miệng cô cũng đã khép lại ấy, nhưng có lẽ đâu đó trong đôi mắt cô vẫn thấp thoáng một thứ bóng tối sâu thẳm.
Nhìn vào đôi mắt tối tăm của Lupus, Tsushima chợt nhớ lại…
… câu nói mà cô đã nói vào ngày gặp lại anh.
『Vẫn còn một người em phải giết.』
Tsushima vẫn chưa hỏi lại ý nghĩa thực sự của những lời đó. Dù khi đó anh đã gặng hỏi nhưng Lupus chỉ lảng tránh và nói với anh hãy coi như chưa có gì xảy ra.
Đây là cơ hội thích hợp. Hãy hỏi Lupus sự thật. Tsushima nghiêm túc nhìn Lupus hơn mọi khi và mở miệng.
「Lupus──」
Đúng lúc Tsushima vừa gọi tên Lupus, chiếc đồng hồ treo tường đổ chuông lấn át giọng nói trầm thấp của anh.
Đồng hồ kêu bíp bíp liên tục. Lupus mở to mắt nhìn nó khi nghe thấy âm thanh.
「Chết, đã muộn thế này rồi à!?」
「Aa.」
Sau khi bị cái đồng hồ cản trở, Tsushima khẽ hắng giọng một cách đầy khó chịu.
Lupus hoảng sợ và bắt đầu vơ hết sách giáo khoa trên bàn vào cặp.
「Hả? Vẫn chưa muộn lắm mà?」
「Không không. Giờ giới nghiêm trong ký túc xá là chính xác tám giờ. Bây giờ là mấy giờ? Tám giờ rồi đó!」
Trong nháy mắt, Lupus đã chuẩn bị xong và đeo một cái cặp nặng nề trên lưng. Cô lẩm bẩm một cách chán chường: "A, chắc chắn sẽ lại bị ăn mắng đây.".
Có lẽ cái cặp đó rất nặng nên cô hơi loạng choạng và mất thăng bằng khi chạy về phía cửa ra vào. Mặc kệ mái tóc đã rối bù, cô đặt tay lên cửa, khi đó Tsushima cất tiếng gọi:
「Này, có cần hộ tống không?」
「Không cần đâu! Với lại không biết người ta sẽ đồn gì nếu thấy em được một người đàn ông đưa về ký túc nữa.」
「...Hiểu rồi.」
Tsushima nhìn theo bóng lưng của cô ấy với vẻ lo lắng. Nhận thấy ánh mắt của anh, Lupus quay lại ngay khi sau khi mở cửa.
「Anh không cần lo đâu. Hơn nữa, mai chín giờ chúng ta sẽ lại gặp nhau mà.」
「Mai?」
「Ừ. Anh hứa rồi mà? Mai là ngày nghỉ nên em muốn đi cùng anh một lúc.」
Tsushima không thể nhớ được những gì Lupus từng nói nên anh chuyển sự chú ý sang cuốn lịch treo trên tường. Ngày mai được đánh dấu bằng những vòng tròn đầy màu sắc trên tờ lịch trắng.
Rốt cuộc là… từ lúc nào?
Tsushima lại quay sang nhìn Lupus như vừa được nghe tin dữ. Khi Lupus nhận ra điều đó, cô nhìn Tsushima với ánh mắt khép hờ.
「Chín giờ sáng mai, gặp nhau ở tháp đồng hồ trước cổng công viên phía tây trung tâm nhé.」
「Ờ…ờm…」
「Nói lại đi.」
「Ngày mai, chín giờ ở tháp đồng hồ công viên trung tâm.」
「Đến muộn là xác định đấy nghe chưa?」
Có vẻ Tsushima vừa bước vào một bãi mìn cực lớn. Anh bối rối nhìn Lupus rời đi sau khi đóng sầm cửa lại.
Tsushima chưa bao giờ ngán bất kỳ ai, dù kẻ đó có tàn ác hay mạnh mẽ như thế nào. Nhưng anh lại lộ rõ sự bối rối khi đối đầu với Lupus. Tự nhận ra điều này, anh chỉ đành gãi đầu khó xử.