Chương 2.2
Độ dài 2,947 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-13 03:15:23
***
「Thế nên mới rắc rối đấy! Tại sao lần nào anh cũng phạm quy thế?」
Tại văn phòng hiệp hội "tín sứ" Elbal, chi nhánh trung tâm. Tsushima sải bước trong tòa nhà màu trắng nguy nga. Bên cạnh anh là một nữ nhân viên đang la hét và hốt hoảng đuổi theo.
「Tôi chỉ kiểm tra danh sách tên. Như mọi khi, tôi đã nói chuyện trước với chủ tịch hiệp hội.」
Toàn thân Tsushima vẫn đầy bụi đất. Anh vừa đẩy nữ nhân viên ra vừa lau vết máu trên trán. Tuy nhiên, nữ nhân viên vẫn giơ tay chặn trước mặt Tsushima khi anh cố tiến về phía trước.
「Như tôi đã nói trước đó, ngoài nhân viên hiệp hội, không ai được xem danh sách này!」
Người nhân viên dùng hết sức để chặn không cho Tsushima xâm nhập, nhưng kết cục là vẫn bị áp đảo và buộc phải để anh vào.
Những "tín sứ" quan sát sự việc từ đầu cũng nhìn với vẻ thắc mắc. Nhưng do sát khí quá lớn tỏa ra từ Tsushima nên không ai dám can thiệp mà chỉ đành nhướng mày.
Sau khi Tsushima mở cửa phòng tài liệu và bước vào, nữ nhân viên thở dài với vẻ mặt cam chịu.
「Tôi hiểu rồi. Lần này, tôi sẽ cho phép anh sử dụng danh sách như một trường hợp đặc biệt, nhưng vui lòng cho tôi biết anh đang tìm kiếm gì. Bởi danh sách này cũng chứa thông tin cá nhân của các nhân vật quan trọng.」
Tsushima đang tập trung vào các kệ sách trong phòng tài liệu thì chuyển sang nhìn nhân viên và tặc lưỡi:
「Nói thế ngay từ đầu có phải tốt rồi không.」
「Thế tôi mới bảo. Đây là trường hợp đặc biệt. Này―」
Liếc nhìn người nhân viên đang bực ra mặt, Tsushima ôm lấy phần hông đau nhói.
「Tôi đang tìm một "tín sứ" có nước da nâu và mắt màu xanh lục, cấp độ từ mười trở lên. Phạm vi là cả trong và ngoài thành phố.」
「Cả trong và ngoài thành phố ư?」
Người nhân viên trông khó chịu ra mặt. Nhưng giữa hằng hà sa số tài liệu được xếp trên kệ, cô vẫn lấy ra các bộ hồ sơ một cách chính xác.
「Cấp mười trở lên thì có cái này, cái này nữa…」
Từ chiếc kệ, nơi lưu trữ những tập hồ sơ có màu giống nhau, nữ nhân viên lấy ra ba tập hồ sơ khá mỏng rồi đặt lên bàn.
「Đây là hồ sơ. Hai cái là thông tin từ "những tín sứ" bên ngoài thành phố, một cái là thông tin từ hiệp hội trong thành phố.」
Nữ nhân viên khoanh tay lại với vẻ mặt giận dữ. Đáp lại Tsushima chỉ nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi" vừa để cảm ơn, vừa để xin lỗi. Sau đó anh ngồi xuống bàn và cầm lấy tập tài liệu.
Nhưng ngay lúc Tsushima nhấc nó lên, nữ nhân viên đã dùng tay ấn tập tài liệu xuống. Khi Tsushima liếc nhìn nữ nhân viên một cách nghi ngờ, cô đã chỉ tay vào thẳng mặt anh.
「Nghiêm cấm mang đi!」
「Tôi chỉ xem thôi.」
「Nghiêm cấm đem bất cứ thứ gì đi!」
Không hiểu rốt cuộc sao mình lại bị nghi ngờ, Tsushima trở nên khó chịu và uể oải trả lời: "Hiểu rồi". Sau khi xác nhận, nữ nhân viên mới bỏ tay khỏi tập tài liệu.
「Thiệt tình, cô nghĩ con người là gì chứ?」
Tsushima lẩm bẩm và mở trang đầu tiên của hồ sơ. Nữ nhân viên đang tiến đến lối ra thì chợt quay đầu lại. Nhận ra ánh mắt của cô, Tsushima lặng lẽ nhìn lên.
「Việc cắt ra thành từng mảnh và mang đi cũng bị cấm!」
「Trông tôi giống cướp lắm à?」
「Đương nhiên là giống rồi! Sau khi xem xong, vui lòng mang nó đến bàn tiếp tân. Đằng nào anh cũng chẳng biết vị trí ban đầu của nó đúng chứ!?」
Tsushima thở dài khi nhìn nữ nhân viên tức giận rời đi. Cuối cùng nơi này cũng trở nên yên tĩnh. Anh mở tập hồ sơ với thái độ hoàn toàn không giống như người vừa gây chuyện.
Anh lật từng trang, từng trang. Tập tài liệu đầu tiên là những gương mặt quen thuộc. Đây là danh sách những tín sứ sống ở Thành phố độc lập Elbal. Để đề phòng, anh vẫn kiểm tra nó để xem có thông tin gì về "tín sứ" đã tấn công anh không. Sau đó, anh chuyển qua hai tập tài liệu về những tín sứ bên ngoài thành phố.
Sau khi lật qua vài trang hồ sơ, Tsushima đột nhiên dừng lại.
「Fine Primus.」
Tsushima bất giác đọc to cái tên đó. Khi chăm chú nhìn vào dữ liệu được tổng hợp trong một báo cáo của Fine, Tsushima nhận ra thứ cảm xúc dữ dội với cô trước đây đã biến mất.
Fine vẫn còn sống. Dù cảm xúc với mục tiêu mà anh giết hụt vẫn còn đó nhưng sự điềm tĩnh đã lấn át nó.
Thật kỳ lạ. Tsushima lật qua trang tiếp theo như không có chuyện gì xảy ra.
「Hiếm lắm mới thấy mày phải điều tra thế này đấy.」
Tsushima đang tập trung vào tài liệu thì nghe thấy một giọng nói. Anh chuyển sự chú ý từ tập tài liệu sang cửa ra vào.
Ở đó, Tachibana vừa dựa vào cửa vừa nắm chặt dây đeo quần của mình. Tsushima cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy người đàn ông mà thường chẳng bao giờ xuất hiện ở đây giờ lại ra mặt.
Ngược lại, anh còn lặng lẽ đóng tập tài liệu lại một cách bình tĩnh.
「Rảnh thì giúp tao đi.」
「Không đời nào tao có thời gian rảnh. Tao phải miễn cưỡng đến đây vì có người phàn nàn và yêu cầu phải làm gì đó với những kẻ ngỗ ngược phá hoại cơ sở của hiệp hội.」
「Ờ, ra vậy. Nhưng mày đâu đủ khả năng. Nếu muốn ngăn tao, ít nhất hãy gọi Ayman như mọi khi.」
「Không may là ông ấy đang phải giải quyết vấn đề khác.」
Tachibana vừa nói vừa bước vào phòng. Đôi giày da bóng loáng của y phát ra tiếng cạch cạch khi y bước đến và ngồi xuống ghế đối diện Tsushima. Sau đó, y duỗi thẳng cái quần không chút nếp nhăn và vắt chéo chân.
「Có vẻ mày vừa ăn đòn khá nặng đấy nhỉ?」
Tachibana vui vẻ nói khi nhìn vào tình trạng của Tsushima. Nghe vậy, Tsushima cũng đoán được lý do vì sao Tachibana xuất hiện ở đây.
Tsushima tặc lưỡi và lẩm bẩm: "Chết tiệt".
「Tao đoán mày ở đây là để hỏi về "tín sứ" đó.」
「Ừ. Cơ quan hành chính không thể bỏ qua một "tín sứ" như vậy.」
「Vậy tức là, ngay cả mày cũng không biết "tín sứ" đó sao?」
「Thế mày nghĩ sao?」
Tachibana nghiêng đầu dò hỏi rồi cười vui vẻ. Tsushima phải kìm nén cảm giác muốn túm lấy cổ áo của y.
「Hắn chắc chắn thuộc cấp độ ngoài tiêu chuẩn[note63367].」
「Nếu mày đã bảo vậy thì chắc hẳn phải là vậy rồi.」
「Nếu đã biết thì không khó để nhận ra. Cục quản lý xuất nhập cảnh thành phố cũng không biết sao?」
「Đương nhiên là tao cũng ghé qua rồi. Nhưng chẳng có gì cả.」
Tachibana để lộ một chút bất mãn trong lời nói. Y chống khuỷu tay lên bàn.
「Tao kiểm tra bằng cả ngoại hình và đặc trưng code rồi. Hoàn toàn không có kết quả trùng khớp. Có thể hắn không vào thành phố bằng phương pháp chính thức.」
Nghe Tsushima phàn nàn, Tachibana chỉ khẽ nói: "Cái gì?".
「Bất ngờ thật, quản lý nhập cảnh mà lại lỏng lẻo thế này.」
「Nếu Elbal là một quốc gia chính thức, chúng ta có thể hành động quyết đoán hơn. Nhưng bất khả kháng rồi. Đây là cách thế giới vận hành mà.」
Tachibana lắc đầu và thở dài. Sau đó, y chỉnh lại chân và nhìn Tsushima.
「Vậy mục đích của hắn là gì?」
「Chịu.」
Tsushima trả lời cụt ngủn và mở lại tập tài liệu. Khi Tsushima lật từng trang, anh nhớ lại cảm giác khi đối mặt với người đàn ông đó.
Loại code kỳ lạ, hành động thành thạo, thái độ, và trên hết là những lời bóng gió của người đàn ông đó. Khi nhìn vào tổng thể, mục đích cũng trở nên rõ ràng.
「Chỉ là phỏng đoán thôi. Có lẽ hắn muốn trả thù.」
Tsushima vừa nói vừa nhớ lại quá khứ. Tachibana không hề ngạc nhiên khi nghe, ngược lại y cũng gật đầu đồng ý.
「Chúng ta là những sinh vật bị người đời căm ghét và sẽ không bao giờ được cảm thông. Suy nghĩ của mày cũng hợp lý theo một cách nào đó.」
Tachibana tựa lưng vào ghế và duỗi người ra rồi nhìn Tsushima.
「Thế, mày tạo nghiệp từ lúc nào? Hay người đó căm ghét mày vì mày là Tsushima Rindou? Hay là…」
Tachibana đang nói thì dừng lại. Ánh mắt sắc lẹm của Tsushima như cảnh báo y rằng đừng nói thêm gì nữa.
Tachibana chỉ nhún vai và gửi cho Tsushima một dấu hỏi lớn.
「Hắn hỏi: Có nhớ Jabal không?」
「Jabal ư…」
Tachibana nói tên vùng đất đầy cảm xúc ấy. Y và Tsushima đều nhìn xa xăm, họ đang nhớ lại những chuyện xảy ra cách đây 12 năm.
Vô số người đã bỏ mạng trên chiến trường bi thảm ấy. Nhưng đồng thời số sinh mạng mà họ lấy đi cũng nhiều vô số kể. Nhớ lại những ký ức khắc khổ trong trận tái chiếm Jabal, cả hai rơi vào im lặng.
「Có quá nhiều chuyện phải nhớ.」
「Ừ.」
Tsushima gật đầu và xoay cổ tạo ra tiếng rắc rắc.
「Nhưng còn một khả năng khác khi nhắc về vùng đất Jabal. Là chuyện của Lupus.」
Nghe gợi ý của Tsushima, Tachibana vỗ tay và nói: "À~" một cách thiếu tự nhiên.
「Mà nghĩ lại thì tao xóa sạch các ghi chép về trận tái chiếm Jabal rồi. Nếu nói đến thù oán thì khả năng mà mày đưa ra sẽ hợp lý hơn.」
「Đúng. Vụ của Lupus có khả năng cao hơn so với một cuộc chiến không rõ ai là người giết. Vụ đó chắc chắn tao đã giết một "tín sứ" khá nổi tiếng.」
Nói rồi, Tsushima cho Tachibana xem người mà anh tìm thấy trong bộ hồ sơ.
Tsushima chỉ vào một thanh niên tóc xanh với vẻ mặt cộc cằn. Vẻ mặt của anh cũng tối sầm lại.
「Canus Miles à? Ý mày là ai đó đã đến đây để trả thù cho việc hắn bị giết?」
「Đó là khả năng cao nhất.」
Mắt Tsushima chuyển từ Tachibana sang tập tài liệu. Anh đọc nội dung và thấy tuổi thọ của Canus không hề cao. Toàn bộ tiểu sử của hắn chỉ khoảng mười năm.
Tsushima thở dài khi đọc về cuộc đời của người bị chính anh thiêu chết.
「Tất cả người thân đều đã chết. Không có họ hàng sao? Vậy thì chắc chắn người đó không phải là họ hàng của hắn.」
「Chuyện đó, chẳng phải hỏi "cô ta" sao là biết ngay sao?」
Tachibana đặt tay lên bàn, chống cằm và nheo mắt lại. Việc một cựu công chúa biết về tiểu sử của Lục Hoàng Kiếm không phải chuyện lạ. Cách nhanh nhất là nghe từ chính "cô ấy".
Tuy nhiên, Tsushima khịt mũi trừng mắt nhìn Tachibana.
「Khó khăn lắm con bé mới được tự do khỏi các âm mưu, thủ đoạn đen tối. Mày định đưa con bé trở lại cái "thế giới này" sao?」
「Trở lại hay không là quyết định của cô ta.」
Tachibana vẫn cười và bình tĩnh nói.
Sự tồn tại của Lupus rất dễ sử dụng với mục đích ngoại giao. Ngay cả khi cô "đã" chết. Chỉ cần là công chúa nổi loạn của Đế quốc Barga, chắc chắn cô sẽ có ích.
Tsushima dừng tay lại và nói lớn:
「Không được. Đây không phải chuyện con bé nên dính vào. Nếu bất cẩn, sự tự do mà con bé khó khăn lắm mới có được sẽ biến mất. Đó là điều phải tránh bằng mọi giá.」
Tsushima đưa ánh mắt đang lướt trên các hàng chữ về phần đầu và đọc lại tài liệu của Canus. Bên cạnh anh, Tachibana gãi cằm.
「Có lý do gì khiến mày phải bao bọc cô ta như thế không? Cô ta là gì đối với mày?」
Tachibana cố tình nói với giọng điệu đưa đẩy. Tsushima dừng lại một hồi rồi ngẩng đầu lên.
「Tao không muốn vứt bỏ thứ mình đã liều mạng để cứu. Chỉ vậy thôi.」
「Chỉ vậy thôi sao?」
Tachibana nghiêng đầu và chớp mắt.
「Chắc không phải mỗi tao là thấy cái lý do này chẳng giống mày tẹo nào đâu nhỉ?」
Tsushima cảm thấy như đang bị thẩm vấn một cách vô lý. Sau khi bỏ cuộc với tờ báo cáo mà anh đọc đi đọc lại nãy giờ, Tsushima đóng tập tài liệu lại.
「Cuối cùng con bé cũng được sống bình thường. Tao không muốn con bé quay lại cái thế giới tội lỗi của chúng ta. Nghĩ như vậy là trái tự nhiên sao?」
「Tao đâu bảo suy nghĩ như vậy tự nhiên hay không tự nhiên. Tao chỉ đang bảo là nó không giống mày thôi.」
Tachibana ngồi đối diện nhìn thẳng về phía trước với đôi mắt vô cảm. Y bắt gặp ánh mắt sắc bén của Tsushima.
「Chính xác thì mày muốn nói gì?」
Đáp lại câu hỏi của Tsushima, Tachibana chỉ im lặng nhìn anh. Bị ánh nhìn ghê rợn như thể xuyên thấu tâm can, Tsushima tặc lưỡi.
「Tao sẽ nói thẳng. Tốt hơn mày nên ngừng việc đặt mình vào vị trí của cô ta. Mày đã là người của "bên này". Để đổi lấy việc xóa bỏ quá khứ, mày có nghĩa vụ tiếp tục bảo vệ thành phố này trong bóng tốt. Với một người đã biến mất khỏi ánh sáng, mày sẽ không bao giờ có thể trở lại cuộc sống bình thường. Tình hình sẽ không thay đổi cả khi mày muốn bảo vệ sự yên bình của cô ta.」
Đối diện Tachibana, người đang nói một cách bình tĩnh đến vô cảm, Tsushima bỗng cảm thấy muốn hút thuốc. Anh liếm đôi môi khô khốc và ậm ừ:
「Vậy rốt cuộc điều mày muốn ám chỉ là gì?」
Bóng gió đủ rồi. Tsushima lườm Tachibana như muốn ám chỉ hãy nói rõ những gì muốn nói. Vẻ mặt anh đang mất dần cảm xúc.
「Suy cho cùng, cô ta cũng chỉ là một "điểm dừng chân" trong cuộc đời của mày. Tao chỉ muốn nhắc nhở mày rằng: Đừng quên vai trò của mình.」
「Vai trò của tao sao?」
「Ừ.」
Tachibana chậm rãi gật đầu một cách đáng sợ.
「Mày là thanh kiếm trong bóng tối của "chúng ta". Là vũ khí giết người chứ không phải là bảo mẫu. Với lại, mày cũng đâu có tư cách để sống trong cùng một "thế giới" với cô ta. Đừng bao giờ quên điều đó.」
Tachibana nói rõ ràng với Tsushima. Hiểu được ý của y, Tsushima tỏ ra chán ghét.
Cô ấy đã bị tất cả mọi thứ ruồng bỏ. Tsushima nhớ lại hình bóng của Lupus trong lòng và lẩm bẩm:
「Tao không thích bị người khác gọi là vũ khí…」
「Hahaha. Nhưng cũng giống như một thanh kiếm không thể trở thành một cái gì khác, mày cũng không thể trở thành ai khác ngoài mày. Tốt hơn hết là chấp nhận đi.」
Bầu không khí tỏa ra từ Tachibana đã thay đổi. Nụ cười thương mại giả tạo hiện hữu trên mặt y. Sau đó, ánh mắt của y rời khỏi Tsushima và nhìn vào chiếc bàn anh đang ngồi. Chiếc bàn gỗ dính rất nhiều máu.
「Gác sang một bên, mày bị thương khá nặng đấy nhỉ?」
「Giờ mới nhận ra à?」
「Tao hoàn toàn không nhận ra đấy. Sức chịu đựng của mày khủng khiếp thật.」
Dưới lớp áo khoác Tsushima đang mặc, những vết thương do người đàn ông đó gây ra vẫn còn khá rõ. Khuôn mặt của Tsushima dần trở nên tái nhợt khi anh đứng dậy khỏi ghế.
「Xin lỗi. Tao đi trước đây. Tao không muốn chết vì mất máu ở đây.」
Những giọt máu đỏ thẫm rỉ ra từ vùng eo của Tsushima đã vượt qua phần thắt lưng và chảy xuống quần. Trong khi giữ miệng vết thương bằng một tay, Tsushima gộp hồ sơ trên bàn lại và cầm theo.
Tachibana đặt một chiếc khăn tay vào lòng bàn tay Tsushima.
「Hm?」
Tsushima cau mày. Tachibana vẫn dúi chiếc khăn trắng vào Tsushima. Khi anh ngẩng đầu lên, Tachibana mỉm cười.
「Để tao giới thiệu cho mày một bác sĩ nhé?」
「Không cần. Tao không muốn nợ mày bất cứ thứ gì.」
「Tính toán gì đâu. Thế thì đến đây sau khi gặp bác sĩ nhé.」
Nói xong, Tachibana rút tay lại và đặt chiếc khăn tay lên bàn. Đó là một chiếc khăn tay cao cấp rất đẹp được thêu chữ. Tsushima nhìn vào chiếc khăn tay.
「Khách sạn Elbal Central?」
「Ừ.」
Khi Tsushima đọc to chữ được thêu trên chiếc khăn, trông Tachibana càng đáng nghi hơn. Y gật đầu.
「Mày muốn tao tới đây để làm gì?」
「Mà, mày sẽ hiểu khi đến đó thôi. Nhưng tao có thể nói: Đây cũng là một phần công việc.」
Tachibana nói và nhìn Tsushima đầy ẩn ý.
「Đây mới là lý do mày xuất hiện ở đây sao?」
「Đúng vậy. Tao xong việc rồi. Tao cũng nên đi thôi nhỉ?」
Tachibana đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần rồi búng ngón tay.
「Gặp lại sau.」
Khoảnh khắc Tachibana nói những lời đó, y biến mất. Con người trước mặt Tsushima ngay lập tức bị thay thế bởi khoảng không với một chút yếu tố thông tin lờ mờ phát sáng.
Code dịch chuyển không - thời gian của Ayman. Tsushima vò đầu bứt tai khi bị bỏ lại một mình trong phòng tài liệu.
「Tsk. Bận rộn cái quái gì chứ. Chắc chắn mày rảnh mà.」