Lời thề hiệp sĩ
Hatake RintaroHino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2

Độ dài 3,527 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-14 15:00:22

***

Sáng hôm sau.

Đã một thời gian rồi Tsushima mới được "tận hưởng" ánh nắng ban mai trong tiết trời mát lành, nhưng anh lại đang khó chịu ra mặt. Anh đang ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, đầu điếu thuốc liên tục đưa lên rồi hạ xuống.

Điểm hẹn mà Lupus chỉ định là tháp đồng hồ. Nó mới được xây dựng lại và là một địa điểm mang tính biểu tượng của khu vực phía tây trung tâm Elbal. Ngoài ra, việc giới trẻ tụ tập ở những địa điểm mới được xây dựng như thế này cũng là chuyện bình thường. Thế nên đương nhiên, khu vực xung quanh nơi này hôm nay cũng chỉ toàn người trẻ.

Vì phải chờ đợi ở một nơi xa lạ nên cảm giác khó chịu trong lòng Tsushima đã lên đến đỉnh điểm. Khi thấy Lupus xuất hiện ở ga, anh hít một hơi thật sâu như để lấy lại bình tĩnh.

「Xin lỗi! Em ngủ quên mất…」

Lupus chắp tay lại với vẻ hối lỗi. Cô mở lời bằng một câu xin lỗi.

「Thiệt tình. Không thể tin được là cái đứa bảo người khác không được đến muộn lại đi muộn.」

「Thì em xin lỗi mà…」

Lupus nhướng mày xin lỗi. Dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng cô vẫn mặc đồng phục của Học viện Elbal. Tuy không kỳ vọng gì vào thường phục của cô nhưng Tsushima vẫn để ý đôi chút.

「Cô vẫn mặc đồng phục vào ngày nghỉ sao? Chắc không phải cô không có tiền để mua quần áo đâu nhỉ…」

「Không phải. Là một học sinh của Học viện Elbal, phương châm của trường làm em luôn ý thức được vai trò của một "tín sứ" 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm.」

Nói rồi, Lupus ưỡn ngực, phô trương bộ đồng phục mới toanh của mình. Tuy không quá quan trọng chuyện này, nhưng Tsushima vẫn nhẹ nhàng nhét điếu thuốc đang ngậm trong miệng vào túi và nói:

「Thôi thì tuân theo quy định của trường cũng là nghĩa vụ của học sinh. Thật đáng thương, có lẽ cô sẽ sống với tư cách một "tín sứ" như vậy cả ngay sau khi tốt nghiệp và thậm chí đến khi chết.」

「Này nhá, nếu nói vậy thì Tsushima cũng đâu phải một "tín sứ". Anh có cùng hoàn cảnh với em mà. Đừng ra vẻ mình khác biệt thế chứ?」

「Tôi đã sống trong bóng tối cả đời. Tôi khác với mọi người.」

「Đó là lý do anh không vào hiệp hội "tín sứ" mà chỉ làm các công việc mờ ám nhỉ. Em hiểu rồi.」

Lupus lắc đầu không nói lên lời vì đã quá chán ngán rồi khoanh tay trước ngực.

「Sao nhỉ… Từ lúc đến thành phố này, em chưa được nghe lời đồn nào tốt về anh. Thực sự anh làm gì ở đây vậy?」

「Nói rồi. Tôi là người sống trong bóng tối, "tôi không thể đi dưới ánh mặt trời[note63227]". Thế nên tôi chỉ có thể sống trong những khuôn phép nhất định. Chỉ vậy thôi. Có gì bất mãn không?」

「Người sống trong bóng tối hở…」

Lupus lặp lại lời của Tsushima rồi ngước lên nhìn vầng thái dương trên trời cao. Chắc cô ta không nghĩ mình bị vấn đề về thể chất nên không thể đi lại dưới nắng đâu nhỉ? - Tự nhiên Tsushima trở nên bất an.

Lupus khoanh tay lại và nghiêng đầu.

「Em không nghĩ thế. Chẳng phải ngay cả đối với những người sống trong bóng tối thì việc bước ra ánh sáng cũng cần thiết mà nhỉ?」

「Đó là những điều mà người chưa bao giờ ở trong bóng tối nói thôi.」

「Ể, bất lịch sự thế. Trông thế này thôi chứ em cũng là người ở trong bóng tối mà nhỉ?」

Nghe Lupus nói vậy trong khi ưỡn ngực đầy tự tin, trong lòng Tsushima có chút dao động.

Lupus "đã" bị xử tử và biến mất khỏi thế giới cùng với địa vị của mình. Nếu miễn cưỡng thì vẫn có thể nói cô là người sống trong bóng tối nhưng chưa đến mức phải chịu đựng cả đời trong bóng tối.

Nhưng quả nhiên mình và cô ấy khác nhau. Khó để nói Lupus là người sống trong bóng tối bởi cuộc sống của cô ấy chẳng có gì khác so với người bình thường.

Tsushima bình tĩnh so sánh và cười khẩy đáp lại:

「Đáng tiếc, nhưng cô không thuộc về bóng tối. Với thân phận mới của mình, cô đang đứng vững dưới ánh sáng. Hãy coi đó là may mắn đi.」

「Hả? Thực sự thì bóng tối là cái gì mà anh cứ nói nãy giờ vậy? Vậy Tsushima, anh có muốn cùng nhau ra ngoài nắng không? Ánh nắng mặt trời thực ra cũng nóng đến khó chịu đấy chứ?」

Đáp lại câu mỉa mai bằng một câu mỉa mai, Lupus trả lời một cách tinh nghịch. Nghe được, Tsushima bất giác im lặng không nói lên lời.

「"Cùng nhau" à?」

Tsushima lẩm bẩm như vừa nhớ lại cảm giác tiếc nuối và cái vết nhơ trong quá khứ của mình. Anh định đáp lại: "Không được đâu". Nhưng như để đáp lại thái độ đó, Lupus nhìn anh:

「Thái độ tự ti đó chính là điểm xấu của Tsushima đấy. Chắc là đi đâu anh cũng cư xử như vậy phải không? Em bắt đầu hơi lo rồi đấy.」

「Bộ cô là người giám hộ của tôi đấy à? Nói thật, cô nên lo về điểm số của mình trước khi lo cho tôi đi.」

Che đậy cảm xúc ấm áp đang dâng lên từ đáy lòng, Tsushima miễn cưỡng đổi chủ đề.

「Thế, cô gọi tôi ra đây không phải chỉ để đứng tám chuyện nhỉ? Hôm nay cô định đi đâu?」

Lupus cười một cách tự mãn trước sự thúc giục của Tsushima.

Sau đó, cô nhẹ nhàng bước đi, dẫn đường cho Tsushima.

「Gần đây, bạn chung phòng ký túc xá của em bắt đầu đi làm thêm. Anh nghĩ là ở cửa hàng nào?」

Lupus ngước nhìn Tsushima và mỉm cười hạnh phúc. Thấy cô phấn khích như vậy, Tsushima bắt đầu cảm thấy không lành.

「Quán nước giải khát hay gì đó à?」

「Sai― Nhưng đúng là nó liên quan đến đồ ăn.」

「Quán bar?」

「Trẻ vị thành niên không thể làm việc ở một nơi như thế được. Nghĩ nghiêm túc chút đi.」

Nhận được ánh mắt ươn ướt từ Lupus, Tsushima miễn cưỡng bắt đầu suy nghĩ. Hotdog? Hay quán cà phê?

Sau khi nghĩ đến vài ứng viên, Tsushima nhớ lại một kỷ niệm tồi tệ trong quá khứ.

「…Có khi nào là quán bánh Crepe không?」

「Chính xác!」

Ngạc nhiên khi thấy Tsushima đã tìm được câu trả lời đúng, Lupus tròn mắt nhìn anh và vỗ tay.

「Anh cũng biết rõ đấy nhỉ? Đúng vậy, em nghe nói bạn em đã bắt đầu làm thêm tại một cửa hàng bánh Crepe mới mở. Thế nên bả nhờ em đi tìm khách hàng.」

「Và cô dẫn tôi đến đây.」

「Đúng rồi đó!」

Lupus nói điều này với vẻ phấn khích lạ kỳ và chỉ vào Tsushima. Trái ngược với cô, Tsushima chỉ đành thở dài, mặt trông như đưa đám.

「Em, không có bạn bè sao?」

「Có chứ! Sao anh tự nhiên lại hỏi câu đó?」

「Nếu là bánh Crepe thì em nên đi ăn cùng bạn bè của mình chứ. Tự nhiên đưa tôi đi làm cái gì không biết.」

「Em đến đây cùng bạn của mình rồi. Thế nên sau đó em mới rủ Tsushima đi chứ.」

Lupus biện minh và nâng cằm lên một chút. Không sao nhưng tại sao mình lại bị kéo đi? Dù Tsushima cảm thấy hơi không phục nhưng anh vẫn miễn cưỡng đi theo.

Bị Lupus kéo tay áo bên cạnh, Tsushima bước đi với vẻ mặt u ám.

「Nhìn cửa hàng đó kìa! Trông dễ thương nhỉ?」

Nhìn về phía Lupus chỉ, có một chiếc xe kiêm bếp [note63228] đang đỗ trên đường. Thân xe sơn màu hồng, nó có mái che nắng và cờ quảng cáo nổi bật.

Tsushima nổi da gà khi nhận ra mình đang hướng về cái xe đó. Anh muốn quay lại nhưng Lupus kéo tay anh đi về phía trước quầy hàng.

「Patria, tôi đến rồi nè.」

Lupus gọi to nhân viên với giọng điệu thoải mái. Một cô gái mặc áo sơ mi màu hồng giống như màu chiếc xe, từ trong xe quay ra.

「A. Lu-chan. Bà đến sớm hơn tôi tưởng đấy.」

Ngay khi thấy Lupus, cô gái tên Patria ngay lập tức tỏ ra thích thú. Cô là một cô gái mảnh mai, trông rất hợp với tông màu dễ thương nhưng ánh mắt lại có chút sắc sảo. Do là học sinh của học viện nên đương nhiên cô là "tín sứ" nhưng trông cô có vẻ có năng khiếu hơn Lupus một chút.

Như thường lệ, Tsushima đang quan sát và đánh giá khả năng của người mới gặp lần đầu, nhưng mắt anh lại bắt đầu rung lên vì sắc hồng quá chói. Anh vô thức nheo mắt lại để hạn chế sự chói lóa ảo mộng ấy.

Mặt Patria cứng đờ khi nhận ra Tsushima đang có tâm trạng không tốt, nhưng ngay sau đó, cô chuyển sang "chế độ tiếp khách". Với một nụ cười tỏa nắng, cô đón tiếp một Tsushima trông như nhân vật phản diện với một cái cúi đầu nhẹ nhàng.

「Ờm, người này là?」

「Người quen.」

Lupus ngay lập tức trả lời câu hỏi của Patria. Vẻ mặt của cô vô cảm đến bất thường. Patria lại nhìn Tsushima, rồi lại nhìn Lupus và cười toe toét.

「À há~ Là như vậy nhỉ, Lu-chan? Thế có nghĩa là…?」

Patria nháy mắt vài lần khi quay trở lại xe.

「Cái― không phải vậy đâu!」

Lupus nhận thấy mối nguy hiểm và bước tới trước mặt Tsushima, cô lớn tiếng ngăn lại trước khi Patria định nói thêm gì. Sau đó, cô chộp lấy cái thực đơn một cách thô bạo.

「H-hôm nay ăn gì đây nhỉ?」

「Ể? Hôm nay là "lần đầu" của Lu-chan nhỉ? Muốn mị cho lời khuyên hông?」

Có thể xuất phát từ lòng tốt, nhưng những lời có phần thừa thãi của Patria lại gây nguy hiểm về nhiều mặt.

Lupus đứng hình tại chỗ luôn, còn Patria trước mặt cô nghiêng đầu với vẻ "ngây thơ vô số tội". Từ vị trí của Tsushima, anh không thấy được mặt của Lupus, nhưng anh có thể thấy tai cô đã ửng đỏ.

「Xem nào, cho tôi bánh Crepe dâu đi. Tsushima thì sao?」

Lupus đang cố đánh lừa mọi người bằng cách lớn giọng. Tsushima cũng nhìn menu từ xa và hỏi Patria.

「Có gợi ý gì không?」

「Nếu anh muốn thứ gì đó ngọt ngào, hãy chọn vani và sô cô la. Nếu anh muốn ít ngọt hơn thì có cà phê và quế.」

「Vậy thì cà phê và quế đi.」

「Ố kê―!」

Patria quay lại xe và bắt đầu nấu ăn bằng đôi bàn tay khéo léo. Tsushima đến bên Lupus để thanh toán, nhưng cô vội vàng ngăn Tsushima lại.

「Sao thế?」

「H-Hôm nay để em trả…」

「Không. Để tôi trả cho.」

「Để cảm ơn cho những chuyện trước đây, để em…」

"Cảm ơn những chuyện trước đây" là cái quái gì? Tự nhiên Lupus còn lúng túng hơn trong việc lựa chọn từ ngữ, nhưng vì cô vẫn bướng bỉnh không nhúc nhích một ly nên Tsushima cũng phải chùn bước.

Rời tay khỏi phần eo rồi đưa về vị trí ban đầu, Lupus cố dùng tay để giữ cho tóc không bị lệch. Trong khi làm vậy, cô bí mật lấy ra thứ gì đó bằng tay kia và để Tsushima không phát hiện ra. Sau đó, cô lặng lẽ liếc nhìn Patria bên trong cửa hàng.

Sau khi nhận phiếu giảm giá từ Lupus, nụ cười của Patria càng trở nên nham hiểm hơn.

「Rồi rồi. Phiếu giảm giá gấp đôi kem nhỉ? Cứ để đó cho tôi, nhỏ háu ăn này!」

Patria trả lời với một nụ cười rạng rỡ, cô nói đủ to để Tsushima có thể nghe rõ. Lupus đặt ngón tay trỏ lên môi Patria. Do là bạn cùng phòng nên hai người trông có vẻ khá thân.

「Thiệt tình.」

Tsushima độc thoại tại chỗ và trông chừng hai cô gái.

Sau vài phút, Patria đã hoàn thành món ăn. Patria nhoài người từ trong xe ra, cầm hai chiếc bánh Crepe lớn bằng cả hai tay và mỉm cười tươi rói.

「Tới đây~ Gấp đôi kem cùng ba lần dâu. Còn đây là cà phê quế.」

Thấy chiếc bánh Crepe nhiều kem hơn dự kiến, Lupus "Ồ" lên một tiếng.

Quả thật cái bánh rất lớn. Tsushima vươn tay ra từ phía sau Lupus và nhận lấy cả hai cùng lúc.

Thỉnh thoảng Patria lại liếc nhìn Tsushima trong lúc Lupus lấy lại bình tĩnh và trả tiền.

「Vậy ra đây là lý do Lu-chan đêm qua không ngủ được nhỉ~」

Từ phía sau quầy, Patria tinh nghịch đưa tay lên miệng trong khi nói chuyện với Lupus. Tuy vậy, âm lượng không khác gì bình thường nên chắc chắn đã lọt tai Tsushima. Chính xác thì phải nói là cô cố tình nói như vậy.

Lupus phản bác lại trong khi lấy tiền giấy từ ví ra.

「Kh-Không phải đâu! Tại hôm qua bài tập khó quá, tôi không giải được thôi. Thế nên tôi mới mất ngủ!」

「Còn dám nói thế hả~ Hôm qua bà bỏ sách vở qua một bên rồi lo lắng về quần áo mặc cho hôm nay mà nhỉ? Với lại hiếm lắm bà mới mượn đồ trang điểm đấy~.」

「N-Này, này. STOP!」

Mặt Lupus đỏ bừng, trông cô như sắp ngất đi đến nơi rồi. Sẽ không tốt nếu cứ để yên thế này. Tsushima không còn lựa chọn nào khác ngoài ứng cứu.

「Xin lỗi vì làm phiền lúc hai người đang vui vẻ, nhưng chúng tôi vẫn còn việc phải làm. Tôi có thể mượn con bé được không?」

Tsushima nhẹ nhàng nói, Patria cũng gửi ra một nụ cười từ trong cửa hàng. Vẻ mặt ấy như muốn nói với Tsushima rằng: "cứ tự nhiên".

「Cảm ơn.」

Tsushima cảm ơn Patria và quay lưng lại. Lupus cũng nói vài câu với Patria và chạy theo sau.

Mặt cô đỏ bừng bừng như sắp bốc hơi, cô phồng má đầy bất mãn khi đến bên cạnh Tsushima. Sau đó, cô nhìn Tsushima với vẻ e ấp.

「Đừng hiểu lầm, đó không phải là ý của em khi mời Tsushima. Với lại anh cũng đã hứa đi ăn bánh Crepe với em rồi mà?」

「Ừ, đúng vậy nhỉ…」

Cảm thấy sẽ thật đáng thương nếu trêu chọc cô nữa, Tsushima chỉ gật đầu cho qua. Anh không chắc liệu cô có hiểu được điều đó không. Lupus thì chỉ co người lại chịu đựng sự xấu hổ và rên rỉ "Uuu―Uuu―".

Cô ấy có sự ngây thơ vốn có của người thiếu nữ. Tsushima chiếc bánh Crepe gấp ba dâu tây bằng một tay cho Lupus.

「Quan trọng hơn, coi này. Em đang muốn tận hưởng nó đúng chứ.」

「……Vâng.」

Giữ mái tóc bằng một tay, Lupus miễn cưỡng cầm lấy chiếc bánh Crepe nhân kem.

Có một công viên nhỏ cách không quá xa các quầy hàng. Giữa công viên nơi từng là chiến trường này, một đài tưởng niệm được xây nên để tưởng nhớ những người đồng chí đã hy sinh.

Mặt khác, công viên này không đông người qua lại như trên đường phố. Ngồi trên một chiếc ghế dài dưới bóng cây, Tsushima lần đầu tiên được thưởng thức món bánh Crepe. Đúng như giới thiệu từ Patria, vị ngọt vừa phải của chiếc bánh đang lan tỏa trong miệng anh.

「Hmm! Món này. Ngon quá!」

Ngồi cạnh anh, một Lupus xấu hổ lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Cô đang thưởng thức phần kem hòa cùng nước sốt làm từ dâu tây cũng như bánh Crepe kem dâu tây.

「Tsushima cũng ăn chứ? Ngon lắm đó.」

「Không. Tôi xin kiếu.」

「Anh không thích đồ ngọt sao?」

「Không hẳn.」

Tsushima nhìn Lupus rồi lại quan sát xung quanh. Nhìn chung, Lupus trẻ hơn anh gần một lần tuổi, thế nên những hành động có phần giống như các cặp đôi như vậy khiến anh không thoải mái.

Thấy Tsushima bình tĩnh ăn chiếc bánh Crepe của mình, Lupus nhẹ nhàng nói: "Vậy à" và bắt đầu ăn phần của cô.

Dưới tán cây văng vẳng tiếng chim ca, khoảng lặng bình dị cứ thế trôi qua. Thực sự là một khoảnh khắc yên bình. Tsushima ăn xong trước Lupus, anh gấp giấy gói lại và lau miệng.

「Chuyện ở trường… Vẫn ổn chứ?」

「Xem nào. Em đoán mọi chuyện vẫn tương đối ổn.」

「Đây không phải lời của tôi nhưng… Hãy kết thật nhiều bạn. Cô có thể dựa vào họ những lúc cần thiết.」

「Thực sự thì em cũng nghĩ đó không phải là lời của Tsushima.」

Lupus bị dính một ít kem trên miệng, cô cắn miếng cuối cùng rồi nhìn lên bầu trời một cách mãn nguyện. Ban đầu đôi mắt cô nheo lại hạnh phúc, nhưng dần dần ánh mắt cô trở nên thực tế hơn.

「Nhưng với thân phận này, việc kết bạn tùy tiện là không nên. Dù em có cái tên mới là Lupus Libera nhưng em chưa thể buông bỏ hoàn toàn quá khứ.」

Lupus Libera. Đây là thân phận mới mà Tachibana đã chuẩn bị cho cô. Đáng lẽ cô phải đổi cả họ và tên, nhưng Lupus vẫn giữ nguyên tên của mình. Cô đã nói: "Dù thế nào tôi cũng không bỏ cái tên Lupus".

「Và giờ em chẳng có người bạn nào để rủ đi ăn bánh Crepe cùng.」

「Không phải vậy. Mà. Thực ra một nửa lý do đúng là như vậy. Nửa còn lại là vì em muốn đi ăn cùng Tsushima.」

「Cô muốn nhìn tôi khó chịu sao?」

「Hehe. Đúng vậy. Nhưng thành thật mà nói, em muốn được cùng Tsushima dùng bữa ở một nơi yên bình.」

「Một nơi yên bình?」

「Đúng vậy. Lúc đầu khi Tsushima gặp em chẳng phải trông anh khá tệ sao? Nhưng anh không có cảm giác rằng nếu cùng nhau ăn bánh Crepe ở một nơi yên bình như thế này, anh sẽ quên đi mọi chuyện tồi tệ sao?」

Lupus nói vậy và mỉm cười một cách trưởng thành.

Tsushima cảm thấy hơi lạ khi nhìn vào biểu cảm của cô. Nó có phần vui tươi đúng chất một thiếu nữ ngây thơ nhưng đôi khi cô lại cư xử như một phụ nữ trưởng thành. Tuy nhiên, cô vẫn giữ được cốt cách của một công chúa.

Dẫu vậy có một thứ đã làm thay đổi con người bên trong cô.

Lớp kem trên má Lupus trở nên nổi bật dưới ánh nắng. Có lẽ bản thân cô cũng không để ý. Dù đang mỉm cười rạng rỡ như một công chúa nhưng trông cô ngố đến kỳ lạ. Cô lúc này trông buồn cười như đứa trẻ hai tuổi đang tạo dáng thật ngầu sau khi ăn bánh vậy.

Để nguyên như vậy không phải là một ý tưởng tồi. Nhưng khi nghĩ đến tương lai, Tsushima cảm thấy sẽ phiền phức nếu để cô khó chịu nên anh đưa tay đến gần miệng cô.

Đầu ngón tay của Tsushima chạm vào làn da mềm mại của cô và quét qua một miếng kem trắng.

「A!」

Khi thấy lớp kem trên đầu ngón tay của Tsushima, Lupus cuối cùng cũng nhận ra. Sau đó, trông cô cực kỳ xấu hổ khi lau má của mình.

「Nè, nếu bị dính thì phải sớm nói cho em biết chứ.」

「Lần sau lúc ăn nhớ cẩn thận hơn đấy. Với lại mặt cô dính kem trông hài lắm.」

Nói rồi, Tsushima đưa một lượng kem nhỏ trên tay lên miệng. Hương dâu lan tỏa trong miệng, ngọt ngào hơn những gì anh mong đợi. Hương vị của nó rất giống với mùi hương của những cảm xúc ấm áp đang dâng lên trong lòng anh.

Tự nhiên Tsushima nhớ lại thứ gì đó tồi tệ, cảm xúc đang đè nặng lên anh.

Không biết được cảm xúc trong anh, Lupus bên cạnh chỉ biết phồng má.

「Quả nhiên Tsushima là một tên xấu tính.」

「Người lớn đều như thế cả.」

Tsushima vừa nói vừa ngồi dậy khỏi băng ghế.

「Mà, buổi chiều tôi có việc phải làm. Muốn làm thêm gì thì giờ nói luôn đi.」

「Ể〜, công việc à? Hôm nay không làm không được à?」

「À…」

Tsushima lấy giấy gói bánh Crepe trong tay Lupus và nhét vào túi. Bên cạnh anh, Lupus nhẹ nhàng hỏi trong khi nghịch ngợm gấu váy.

「Nhân tiện thì… Đó là loại công việc gì thế?」

「Cô không biết thì hơn.」

「À〜」

Lupus đột nhiên có vẻ mặt xa xăm như đang tự hỏi gì đó. Khuôn mặt đó là sao? Tsushima nhìn Lupus với vẻ mặt nghi ngờ.

「Kiểu gì công việc sặc mùi nguy hiểm này cũng liên quan đến thị trưởng đúng chứ?」

「Không quan trọng đó có phải chuyện đáng ngờ không. Nó là cần thiết cho nền hòa bình mà em hướng tới.」

Câu trả lời không đi sâu vào chi tiết.

Khi đã cảm nhận được phần "bóng tối" của công việc Tsushima đang làm ở thành phố này, Lupus nhìn anh với vẻ lo lắng.

「Xin đừng thực hiện bất kỳ công việc nào quá nguy hiểm. Nhìn vậy thôi chứ em vẫn lo lắng lắm đấy.」

Lupus hạ giọng và nói. Nhưng Tsushima không biết đáp lại những lời đó sao cho phải. Anh chỉ nhún vai im lặng thay cho câu trả lời.

Bình luận (0)Facebook