Chương 3.4
Độ dài 5,624 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-14 19:49:31
***
Trong mơ…
Giữa không gian mờ ảo, Tsushima lờ mờ thấy những khuôn mặt quen thuộc.
Đầu xuân, tiếng chim líu lo vang khắp không gian. Một chiếc xe tải lớn chạy giữa khu trại nghỉ tại một cứ điểm ở tiền tuyến. Chiếc xe mang theo đồ tiếp tế. Khi nó dừng lại, vài người lính từ từ di chuyển lại gần.
「Đến rồi~ Không biết hôm nay có gì tử tế để ăn không nhỉ?」
Với cái đầu vẫn còn mơ màng, Tsushima ngẩng đầu lên nhìn về hướng phát ra giọng nói.
Tàn lửa thuốc lá bập bùng ngay bên trên Tsushima một cái đầu. Một cô gái đang ngậm điếu thuốc và thở ra làn khói với nụ cười tinh nghịch.
「Shion?」
「Sao đấy? Tsushima?」
Giọng Shion cho thấy cô chỉ coi Tsushima như một đứa trẻ. Nhưng đối với một người không có cha mẹ hay người thân như Tsushima, việc đó lại khiến cậu dễ chịu.
Tsushima nắm tay Shion và chỉ vào chiếc xe tải.
「Không nhanh là hết đấy.」
「Ahaha. Tsushima à. Em lo xa quá rồi. Không sao đâu. Người phụ trách quản lý cung ứng sẽ phân phát cho mọi người. Thế nên chị nghĩ tối nay sẽ có món ngon thôi. Có lẽ…」
「Có lẽ?」
「Ừ. Miễn là "chúng" không gây rối.」
Shion nói, cô nhắm một mắt và nhún vai. Mái tóc đen óng ả dài ngang vai của cô đẹp mê hồn. Đến Tsushima cũng vô thức đắm chìm trong vẻ đẹp ấy.
Không nhận ra ánh mắt của Tsushima, Shion ném tàn thuốc xuống đất.
「Mà, chị thà chọn thuốc lá còn hơn là cơm! Không có thuốc chị không sống nổi đâu.」
Shion nói đùa một cách vui vẻ và giơ tay tạo dáng chiến thắng.
Tsushima không biết thuốc lá có mùi vị như thế nào nên cậu không hiểu Shion đang nói gì. Cậu hơi lo lắng xắn tay áo lên.
「Nhưng chị phải ăn uống đàng hoàng vào chứ? Em cũng sẽ chia cho chị phần của mình.」
「Hể~ Tsushima đúng là một đứa trẻ ngoan. Mồ~ Yêu quá đi mất.」
Shion cúi xuống. Cô nở nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương với Tsushima. Với đà đó, cô ôm lấy Tsushima.
Tsushima đỏ mặt khi được cô xoa đầu.
Mấy việc như vậy đôi khi sẽ khiến người khác xấu hổ thay khi nhìn vào. Nhưng quan trọng hơn, khi được nghe câu: "Yêu quá đi mất" từ Shion, người Tsushima nóng ran lên.
「Ồ, Tsushima giỏi thật đấy. Tôi cũng muốn được Shion ôm ít nhất một lần trong đời.」
「Đồ ngốc, chỉ có Tsushima mới được đặc cách như thế thôi. Nếu là chúng ta, chắc chắn sẽ bị Shion bóp cổ chết.」
「Hợp lý đấy. Hahaha…」
Vài người gần đó nhìn hai người và bắt đầu xì xào châm chọc. Cũng vì thế, Tsushima cảm thấy xấu hổ và nhảy ra khỏi vòng tay Shion.
「Ấy. Chạy mất rồi.」
Mặc dù Tsushima đã rời khỏi vòng tay nhưng Shion vẫn làm dáng vuốt ve không khí và nhếch mép lên cười. Sau đó, cô nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tsushima và duỗi hông.
「À. Tsushima bước vào thời kỳ nổi loạn rồi nhỉ. Nhưng vẫn dễ thương thật.」
Shion sảng khoái cười đến nhăn mặt. Sau đó, cô lấy ra một hộp thuốc lá.
Trên bộ quân phục cũ đã đồng hành cùng Shion qua vô vàn trận chiến, phần túi vải đã sờn. Khi cô cố thò tay vào lấy đồ bên trong ra, các vật dụng khác cũng rơi ra ngoài.
「Úi!」
Một chiếc bật lửa màu vàng rơi xuống đất và đập vào chân Tsushima sau vài vòng lăn trên bãi cỏ.
Tsushima nhặt nó lên.
「Chị có cần phải vội thế không?」
Tsushima hơi ngạc nhiên khi nhìn vào chiếc bật lửa cậu vừa nhặt lên.
Cậu cảm thấy tay mình nặng trĩu, như thể chiếc bật lửa đã được chỉnh sửa để phù hợp với Shion vậy.
Bằng cách nào đó, Tsushima có linh cảm món đồ này rất quan trọng với Shion. Lăn chiếc bật lửa trong lòng bàn tay, cậu nhận ra dòng chữ được khắc trên đó.
「Trên đây ghi gì thế?」
Tsushima thản nhiên hỏi Shion. Nghe vậy, Shion nghiêng đầu rút ra một điếu thuốc và đưa vào miệng. Sau đó, cô thốt lên một tiếng như vừa nhớ ra gì đó.
「Đó là… ước muốn của chị.」
「Ước muốn?」
「Đúng vậy. "Sống vì ngày mai!". Hiện tại, tất cả chúng ta đều đang phải đấu tranh khốc liệt để sống. Nhưng một ngày nào đó, chúng ta có thể sống trong yên bình. "Sống vì ngày mai" là nhắc nhở bản thân phải sống sót vì những ngày bình thường như vậy.」
Do không được học chữ nên Tsushima lớn lên mà không biết các ký tự được ghi trên đó. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa trong tay.
Sau đó, những ngón tay xinh xắn của Shion lọt vào tầm nhìn của Tsushima. Shion lần lượt đọc to từng từ trên đầu ngón tay.
「"Sống cho"… và "ngày mai".」
「Ngày mai?」
「Ừ. Đúng vậy. Cùng trông đợi vào tương lai nhé, Tsushima.」
Lời Shion nói làm cho trái tim Tsushima rung động một cách kỳ lạ. Đó là những cảm xúc mà cậu chưa từng được cảm nhận trong quá khứ.
Nhưng ngay lúc này, cơ thể Tsushima đột nhiên trưởng thành một cách rõ rệt. Lòng bàn tay của cậu to ra, khiến cho chiếc bật lửa trong tay trở nên nhỏ bé. "Tsushima lớn" nhìn xuống Shion, người mà lẽ ra phải cao lớn hơn anh, rồi lại kiểm tra lại cơ thể mình.
Khoác lên mình chiếc áo khoác và đôi giày cao cổ thường thấy, dáng vẻ trẻ con của anh lúc nãy đã phải nhường chỗ cho sự đĩnh đạc, trưởng thành. Nhưng, cơ thể anh lúc này máu me be bét.
Tsushima nhìn Shion đang mỉm cười trước mặt bằng ánh mắt có phần cay đắng.
「Đáng tiếc nhưng em không còn có thể mơ mộng như vậy nữa rồi. Em không còn đủ tư cách để bước đi bên cạnh chị nữa rồi. Khuôn mặt này, cơ thể này, tất cả đều thật xấu xí.」
「Hmm. Mà, đúng là trông em không giống một người sẽ đứng về chính nghĩa.」
Shion đột nhiên khoanh tay và ậm ừ.
Nhưng sắc mặt cô vẫn không thay đổi kể cả sau khi cô thấy Tsushima đột nhiên phát triển từ đầu đến chân. Rồi, cô cười toe toét.
「Nhưng, thế thì sao chứ?」
「Thì chị thấy đấy. Thế giới hạnh phúc mà chị mong muốn ấy, nó đã từ chối em. Ngược lại, em đã bước vào một thế giới nơi xung đột cứ tiếp diễn đến vô tận.」
「Hmm~. Nhưng sự thật có phải như thế không? Chị vẫn cảm thấy Tsushima vẫn còn hy vọng. Thôi nào, nhớ lại đi.」
Nụ cười yếu ớt của Shion mang chút tuyệt vọng. Tsushima cũng không hiểu được vẻ mặt ấy của cô.
Nhưng cô cũng toát lên vẻ kiên định.
「Hy vọng ư? Đó là thứ xa vời nhất đối với em đấy.」
「Không.」
Shion phồng má ngước nhìn Tsushima bằng đôi mắt long lanh như một đứa trẻ. Sau đó, cô thở dài chán nản.
「Xem nào. Đó là cách nghĩ của Tsushima thôi. Có lẽ nếu em chỉ có một mình, em sẽ không thể làm gì cả. Nhưng Tsushima không đơn độc đâu. Nếu gặp khó khăn, em có thể nương tựa vào người khác. Chắc chắn sẽ có người đưa tay ra để giúp em.」
Shion nhẹ nhàng nói chuyện với Tsushima. Sau đó, cô thêm vào những lời quan trọng cuối cùng:
「Vậy nên… hãy tin tưởng cô ấy.」
「"Cô ấy" ư?」
Shion đáp lại câu hỏi của Tsushima bằng cách gật đầu mà không nói thêm gì. Rồi, cô nhún vai, sự buồn bã xen lẫn những cảm xúc yêu thương hiện lên trên khuôn mặt cô.
「Đây là quà chia tay của chị. Chị không thể làm gì hơn. Từ giờ trở đi, Tsushima phải quyết định. Nhé~」
Tsushima nhìn xuống chiếc bật lửa trên tay. Không biết từ lúc nào, chiếc bật lửa trong tay anh không còn là di vật trong quá khứ nữa mà chính là cái bật lửa cũ anh vẫn hay dùng.
Bật nắp chiếc bật lửa trong lòng bàn tay rồi châm lửa, Tsushima sau đó đặt ngọn lửa đỏ lên đầu điếu thuốc của Shion.
「Đáng sợ thật. Đến phút cuối cùng rồi mà…」
「Ehehe~. Trông thế này thôi chứ chị đây cũng khá brocon đấy. Sao chị có thể để cho đứa em đáng yêu của mình chết dễ dàng như vậy được.」
Shion hút một điếu thuốc được Tsushima châm cho và nở nụ cười rạng rỡ đặc trưng của cô. Tsushima của lúc đó không nhận ra, rằng nụ cười tươi rói ấy chính là cách mà Shion nỗ lực.
Bây giờ sau khi trưởng thành, anh đã hiểu. Nụ cười của Shion không chỉ cho chính bản thân cô mà cho tất cả mọi người và cho cả Tsushima.
「Cảm ơn chị.」
Tsushima đóng nắp bật lửa và nói với ảo ảnh ra trước mặt.
Không biết từ lúc nào, xung quanh đã bắt đầu bị bao phủ bởi một màn sương trắng. Không còn tiếng chim hay sự hiện diện của con người. Ảo ảnh mờ nhạt của Shion cuối cùng cũng bật cười.
「Đi vui vẻ nhé. À, nhớ phải chăm sóc cho cô ấy đấy.」
Nói xong, Shion quay đi và nhẹ nhàng vẫy tay.
Nhìn bóng lưng Shion biến mất trong làn sương, Tsushima cảm thấy mình vừa được kéo về thực tại. Dù nơi mà anh đang đứng trông thật xa xôi, nhưng kỳ lạ thay, Tsushima dường như biết rõ đích đến.
Anh nghe được ai đó đang gọi anh từ một nơi nào đó. Anh cũng biết chủ nhân của giọng nói đó. Với vẻ lỳ lợm thường thấy, Tsushima xoay cổ rắc rắc.
「Đến lúc quay lại "địa ngục" rồi.」
︙
Ánh nắng ban mai chiếu lên mí mắt đánh thức Tsushima. Toàn thân anh nặng nề một cách kỳ lạ. Phải mất một lúc anh mới có thể mở mắt hoàn toàn.
Khi tầm nhìn của Tsushima dần rõ ràng hơn, anh thấy họa tiết trên trần nhà lạ lẫm. Đây là đâu? - Tsushima cố nhớ lại ký ức mơ hồ.
Ký ức của Tsushima bị ngắt từ lúc anh bị Azai hạ gục. Sau khi liều mạng đánh cược tất cả, anh phải nhận một phát đấm chí tử vào bụng. Nhớ lại điều ấy, Tsushima đặt tay lên bụng.
「Nnn?」
Tsushima bất giác phát ra một tiếng kêu kỳ lạ.
Lý do là bởi anh không thể chạm vào những vết thương mà lẽ ra phải ở trên bụng của mình. Ngược lại, anh còn chẳng cảm nhận được cơn đau. Không thể nào. Anh nghi ngờ, nhưng nhanh chóng tìm được câu trả lời ngay bên cạnh.
Tai Tsushima cuối cùng cũng hoạt động trở lại. Anh nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng, bình yên như sóng biển.
Anh cố cử động cái cổ cứng đờ. Khi ấy, một mái tóc bạc tựa trên cuốn một sách lọt vào tầm mắt anh. Ngay cả trong căn phòng thiếu ánh sáng, anh vẫn nhận ra chủ nhân của mái tóc dài lung linh ấy.
Lupus đang ngồi ngủ trên sàn nhà ngay bên cạnh anh.
「Lupus à?」
Âm thanh như nghẹn lại trong cái miệng khô khốc của Tsushima. Anh nhìn quanh phòng. Phía sau Lupus là hai chiếc bàn hướng ra cửa sổ. Trong phòng còn có một chiếc giường khác, cùng loại với chiếc anh đang nằm.
Tuy căn phòng dành cho hai người nhưng không thể nói nó rộng rãi. Nơi đây thoang thoảng mùi nước hoa.
Đây là phòng ký túc xá của Lupus à…? - Tsushima hơi nhướng mày với câu hỏi xuất hiện trong đầu.
「Chuyện gì đã xảy ra?」
Tsushima không có chút manh mối hay ký ức gì về chuyện đã xảy ra. Nhưng dù nhìn thế nào, chắc chắn Lupus có liên quan.
Làm sao để thoát khỏi tình cảnh đó? Vốn dĩ, tại sao cô ấy lại ở đó? Chắc chắn không phải trùng hợp. Khi những nghi vấn liên tục xuất hiện trong đầu Tsushima, Lupus đã tỉnh khỏi giấc ngủ yên bình.
Chắc Lupus cảm nhận được gì đó khi Tsushima tỉnh lại. Cô mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ và nhìn lên. Có chút nước bọt chảy ra từ miệng cô, vẻ mặt cô lúc này còn bất cẩn hơn bình thường.
Đôi mắt ngái ngủ phía sau mái tóc rối bù của Lupus bắt gặp ánh mắt của Tsushima. Khoảng lặng giữa họ càng làm cho tiếng chim hót ngoài cửa sổ trở nên rõ ràng.
Lupus dụi mắt và nhìn kỹ Tsushima lần nữa. Sau đó, cô tự nhéo má mình và kêu: "Đau!".
Tsushima hơi ngạc nhiên khi thấy những hành động kỳ lạ như trong truyện tranh xảy ra ngoài đời.
Ngược lại với Tsushima, vẻ mặt uể oải của Lupus dần trở nên nghiêm trọng. Tsushima chăm chú quan sát biểu cảm của cô rồi mở to mắt.
「Tỉnh ngủ chưa? Đầu tóc bù xù hết cả rồi kìa.」
Tsushima chạm vào mái tóc của Lupus bằng cánh tay run rẩy. Thế rồi, đột nhiên Lupus nắm lấy bàn tay của anh.
Cô khẽ lẩm bẩm: "Tốt quá rồi" với đôi môi run rẩy.
「Em cứ tưởng rằng anh sẽ không bao giờ tỉnh lại.」
Lupus tiếp tục nói với chất giọng pha lẫn giữa lo lắng và nhẹ nhõm. Tsushima cũng nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay mềm mại của cô.
「Cô có thể đưa tôi đến bệnh viện mà.」
「Nếu được thì em đã làm rồi.」
Thấy Lupus sụt sịt nhìn xuống, Tsushima đã hiểu ngay ra tình hình. Anh từ từ ngồi dậy, kiểm tra từng phần trên cơ thể nặng như chì của mình.
「Tôi… đang bị truy nã phải không?」
「Đúng vậy. Cả "tín sứ" đã chiến đấu với anh nữa. Cảnh sát và các "tín sứ" trong thành phố đang nỗ lực tìm kiếm hắn ta.」
「Ra vậy. Mà, hắn còn sống là chuyện hiển nhiên rồi.」
Tsushima nhìn vào vô định, hình ảnh Azai Genryuu hiện lên trong tâm trí anh. Đương nhiên anh biết không đời nào người đàn ông đó lại chết dễ dàng như vậy.
Nhưng, chuyện khiến Tsushima bận tâm hiện giờ là Lupus. Azai có lẽ đã nhận ra có khả năng cô còn sống. Trong trường hợp đó, người đang gặp nguy hiểm không phải Tsushima, mà là cô gái đang ngồi trước mặt anh.
Ánh sáng của sự sống đã trở lại trong mắt Tsushima, nhưng bóng tối cũng dần xuất hiện.
「Đã bao lâu kể từ lúc đó?」
Tsushima nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mặt trời đã lên cao và phỏng đoán. Thế nhưng những gì Lupus nói sau đó lại nằm ngoài dự tính của anh.
「Hơn hai ngày rồi.」
「Hai ngày?」
「Vâng.」
Đầu Tsushima vẫn hơi choáng váng, anh tưởng tượng ra những viễn cảnh tồi tệ nhất.
Nếu đã hai ngày trôi qua thì tình hình hiện tại quá tệ. Có thể nói, không gì có thể làm thay đổi tình thế nữa.
Lựa chọn còn lại chỉ có chạy trốn hoặc ẩn náu. Dù chọn cách nào cũng phải che giấu tung tích.
Tsushima thúc ép cánh tay cứng đờ của mình và đặt lên vai Lupus.
「Lupus. Thu dọn đồ đạc ngay lập tức. Hãy rời khỏi thành phố này.」
「Hả? Đợi đã.」
Khi Tsushima ra khỏi giường, anh bước đi loạng choạng rồi va vào tường. Cơ thể anh yếu hơn những gì anh tưởng, ngay cả cử động cũng khó khăn.
Tsushima nhìn xuống đôi chân run rẩy và tặc lưỡi. Thấy vậy, Lupus ngay lập tức đến bên cạnh và cho anh mượn bờ vai.
「Tsushima. Bình tĩnh lại. Mọi chuyện ổn rồi. Cả em, cả anh nữa.」
Trái ngược với Tsushima đang thiếu kiên nhẫn, Lupus lại điềm tĩnh đến kỳ lạ. Thấy vậy, Tsushima nhận ra.
Lupus đã biết chuyện? Tsushima được Lupus đỡ xuống giường, anh nhăn mặt vì kiệt sức và không nói lên lời.
「Cô đã nghe từ ai?」
Lupus ngay lập tức hiểu được ý của câu hỏi, mặt cô xìu đi vì bối rối.
「Ayman nói cho em rồi. Em biết người đang nhắm vào anh là ai và cả những kẻ đứng sau nữa.」
Tsushima cúi xuống rồi từ từ nhắm mắt lại. Gánh nặng trên vai anh vừa được rũ bỏ, nhưng đồng thời, Tsushima cũng cảm thấy như vừa mất đi một thứ quan trọng.
Tsushima liếm đôi môi khô khốc và lẩm bẩm: "Ra vậy".
Lupus ngồi xuống bên cạnh Tsushima. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tsushima lại nhìn đi chỗ khác.
「Này, Tsushima. Anh định một mình gánh vác tất cả mọi thứ trên vai rồi cứ thế chết đi mà không cho em biết gì à?」
「――」
Tsushima không cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng anh lúc này lại rất khó gần.
Dù thấy được thái độ ấy ở Tsushima, Lupus vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt kiên định ấy sẽ không bao giờ cho Tsushima chạy thoát cho đến khi nhận được câu trả lời.
Tsushima lúng túng vuốt tóc mái lên.
「Đương nhiên tôi không định chết, nhưng kết quả thì như cô thấy đấy. Mà quan trọng hơn, tình hình căng lắm rồi. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra.」
Nói rồi, Tsushima quay sang Lupus.
「Azai đã biết cô vẫn còn sống. Đã hai ngày kể từ hôm đó. Chắc chắn Orix cũng đã biết tin. Nếu lúc đó tôi có thể hạ hắn chuyện này đã không xảy ra. Nhưng…」
Tsushima không còn giữ vẻ mạnh mẽ thường ngày. Anh khom lưng xuống và nhìn đôi tay thô kệch của mình rồi nở một nụ cười yếu ớt.
「Tôi không ngờ mình lại bất lực đến vậy. Xin lỗi.」
Dù đã thoát khỏi cửa tử và hồi phục sau những chấn thương nặng nề, cơ thể Tsushima vẫn trông thật nhỏ bé. Anh ngồi thu mình trên góc giường, trông chẳng khác gì một kẻ thua cuộc.
Lupus rời mắt khỏi cơ thể đau đớn của Tsushima và nhíu mày.
「Ý anh là: trong tình cảnh hiện tại, em đang bị cả Orix và Causa-niisama nhắm đến. Tsushima cũng đang bị Azai và cả Elbal nhắm vào. Phải nói đây đúng là viễn cảnh tồi tệ nhất.」
Lupus đột nhiên ngừng nói và nhắm mắt lại. Rồi, cô ngậm miệng lại, nắm chặt tay. Sau khi hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm xúc dâng trào, cô nói với tông giọng sắc bén.
「Chưa bao giờ em cảm thấy bực tức đến vậy.」
「Xin lỗi…」
Lupus chưa bao giờ thấy Tsushima yếu đuối đến thế. Khi nghe được câu xin lỗi yếu ớt từ Tsushima, cô lắc đầu đáp lại.
「Không. Em không giận Tsushima. Em giận với chính bản thân mình.」
Lupus rất hiếm khi tức giận. Tsushima quay sang nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.
Lupus ngồi thẳng lưng rồi hất cằm đáp lại ánh mắt đó.
「Tsushima đã nói rằng anh không thể hiểu tại sao em phải quay lại "thế giới" đầy mưu mô và thủ đoạn đó nhỉ. Ngày hôm đó, em đã không thể nói hết với anh. Và anh nói đúng, em vẫn chưa sẵn sàng.」
Nói xong, Lupus nắm chặt tấm ga trải giường. Trong vài giây sau đó, âm thanh duy nhất phát ra trong phòng là tiếng thở của cô.
「Nhưng em đã quyết định rồi. Khi biết anh đặt cược cả tính mạng để bảo vệ em, em nhận ra mình không để mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy. Thế nên, em muốn nói cho rõ tất cả mọi chuyện.」
Lupus nói và nhìn vào tường.
Trước mặt cô là tấm bản đồ thế giới với Elbal làm trung tâm. Đương nhiên, cái tên Đế quốc Barga cũng lọt vào tầm mắt. Tsushima lặng lẽ gật đầu đáp lại.
「Vào ngày gặp lại anh, em đã nhờ anh giúp. Lúc đó, em đã nói: "Vẫn còn một người mà em phải giết. Vì vậy, hãy giúp em một tay".」
「Ừ. Nhưng sau tất cả, cô vẫn chưa nói cho tôi biết cô muốn tôi giết ai.」
「Phải. Khi nói ra, em nhận ra sẽ thật không công bằng nếu yêu cầu Tsushima ngay lúc đó. Em chưa sẵn sàng tâm lý cho việc đó. Hơn nữa, em cũng chẳng có gì để đáp lại anh nếu đưa ra một yêu cầu vô lý như vậy. Thế nên, em đã không thể nói ra.」
Lupus cười như để tự giễu bản thân rồi nói thêm: "Và đúng như anh nói…"
「Cuộc sống của em ở Elbal cứ như là trong mơ vậy. Sống mà không phải quan tâm đến địa vị, quyền lợi, có thể tránh xa các mưu đồ đen tối thanh thản lắm. Mỗi ngày trôi qua đều khiến em cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.」
Lupus nheo mắt nhìn vào khoảng không. Rồi cô từ từ cúi xuống và lắc đầu.
「Nhưng… đó chỉ là ảo mộng thôi.」
「Ý cô là sao?」
Trước những câu nói đầy ẩn ý đó, Tsushima nghi ngờ hỏi lại Lupus.
「Đúng là em đã bỏ trốn khỏi Đế quốc Barga và có được một cái tên cũng như danh tính mới. Nhưng, anh biết đấy, cuộc đào tẩu đó chỉ là một phần nhỏ trong một kế hoạch phức tạp và tinh vi hơn.」
「Có người khác ngoài Causa và Ross sao?」
「Vâng. Người đó nắm trong nhiều quyền lực hơn.」
Lupus liếc nhìn Tsushima mà không nói cụ thể. Nhưng dù cô nói thế nào, Tsushima vẫn sẽ hiểu. Hơn nữa, đôi mắt của cô đã nói lên tất cả. Tsushima tặc lưỡi chỉ ra một người với vẻ chán ghét.
「Hoàng đế Barga à?」
Lời Tsushima nói tan biến vào bầu không khí khô khan của căn phòng. Lupus gật đầu:
「Đúng như anh nói. Hoàng đế vẫn luôn âm thầm hành động, để em có thể đến Elbal. Ngoài ra, ông ấy còn nhờ thị trưởng Tachibana để giảm bớt quyền lực của hai anh em Ross và Causa.」
「Giờ mới biết đấy.」
「Em luôn phân vân không biết có nên nói chuyện này với anh không. Em biết Tsushima có nhiều ràng buộc và thù oán. Thế nên em không muốn tạo thêm rắc rối liên quan đến Đế quốc cho anh.」
「Nhưng việc hoàng thất bỏ trốn cũng sẽ gây bất lợi cho hoàng đế.」
「Phải. Nhưng có vẻ hoàng đế tin em sẽ không bao giờ nổi dậy chống lại ông ấy.」
Lupus không nói gì nữa, cô nhìn Tsushima bằng ánh mắt sắc sảo. Sau một hồi im lặng như để chuẩn bị tâm lý, cô lên tiếng:
「Em đã bao giờ kể cho Tsushima về mẹ của em chưa?」
「Chưa.」
「Mẹ em cũng là một "tín sứ". Mẹ rất thông minh, dịu dàng và xinh đẹp. Em cũng không biết tại sao mẹ lại có thể có con với hoàng đế và bí mật sinh ra em. Bởi "tín sứ" bị đối xử tệ không khác gì công cụ ở Đế quốc Barga mà.」
Hiện tại, Đế quốc Barga đối xử khá tốt với nhiều "tín sứ". Tuy nhiên, thời điểm mẹ của Lupus mang thai, thế giới vẫn còn rất nhiều ác cảm với "tín sứ".
Qua lời Lupus, Tsushima nhớ lại quá khứ. Anh cũng nảy sinh vài nghi ngờ giống như Lupus. Nhưng đó không phải việc cần nói lúc này.
Lupus hít một hơi rồi tiếp tục nói:
「Em không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có một khoảng thời gian em ở ẩn cùng mẹ, giấu kín việc mình là thành viên hoàng tộc. Nhưng rồi một ngày nọ, mẹ và em bị triệu tập đến trước mặt hoàng đế. Em nhớ rất rõ. Mẹ và em được đưa đến một căn phòng rộng lớn và được trang trí lộng lẫy. Chúng em bị buộc phải quỳ gối trước ngai vàng hoàng đế. Sau đó, người đàn ông đó nói thế này……」
Câu từ của Lupus mang theo sự uất hận. Khi những lời cuối cùng thoát ra khỏi miệng Lupus, khuôn mặt tức giận hiếm thấy của cô bắt đầu xuất hiện những vết nhăn lớn.
「"Sự tồn tại của ngươi là trở ngại với ta".」
Cô lặp lại chính xác những gì hoàng đế nói, không sai một ly. Lupus nói một cách rõ ràng, mạnh mẽ đủ để một người không ở đó như Tsushima cũng có thể hình dung được.
Sau đó, cô buông thõng vai và nhẹ nhàng lắc đầu.
「Lúc đó còn nhỏ nên em không hiểu ý nghĩa của câu đó. Nhưng, em biết mọi chuyện sẽ ra sao.」
「……Vậy, chuyện sau đó?」
Từ giọng điệu của Lupus, kết quả đã quá rõ ràng. Tsushima cũng không ngu đến mức không nhận ra điều đó. Tuy nhiên, để Lupus có thể nhấc đôi môi nặng nề ấy lên, Tsushima vẫn cố hỏi.
Khi nghe Tsushima thúc giục, ánh mắt Lupus dịu đi. Sau một thời gian, đôi mắt của cô tối sầm lại, cô tiếp tục nói:
「Mẹ đã bị hoàng đế giết. Ngay trước mặt em.」
Lời của Lupus đúng như những gì Tsushima dự tính. Nhưng việc nghe trực tiếp những lời đó từ cô lại khiến trái tim anh rung động mạnh mẽ. Chắc chắn trái tim cô cũng đang đập mạnh như vậy.
Lupus cất lời một cách miễn cưỡng:
「Chống lại hoàng đế, ngăn cản người đàn ông đó đồng nghĩa với cái chết. Khi còn nhỏ, em đã được trực tiếp cho thấy kết cục. Thậm chí cả bây giờ, khi mơ về nó, cơ thể em cũng không thể ngừng run rẩy. Em tự hỏi liệu bản thân mình có bị người đàn ông đó giết giống như mẹ mình không…」
「Ra vậy…」
「Đó là lý do tại sao em không ngần ngại việc phải bỏ địa vị hoàng tộc và bỏ trốn. Nhưng, sau khi biết được sự thật đằng sau cuộc đào tẩu, em đã hiểu. Dù có cố gắng thế nào, em cũng không thể tự mình thoát khỏi "lời nguyền" này. Không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hoàng đế. Nói cách khác――」
Lupus nói liên tục rồi dừng lại. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô nói một cách nặng nề:
「Em vẫn đang ở trong "địa ngục".」
Tsushima hiểu rõ chuyện này. Bị ai đó sử dụng, bị ghét bỏ và rồi bị hủy hoại. Loại bỏ mọi thứ chỉ để tồn tại, để rồi khi trái tim trở nên hao mòn, thứ duy nhất anh thấy ở thế giới này chỉ có hai chữ "địa ngục".
Dù muốn hay không thì Lupus vẫn phải tiếp tục ở trong "địa ngục" đó. Sự bình yên mà Tsushima muốn bảo vệ có lẽ ngay từ đầu đã không tồn tại.
Tsushima bất giác nhìn xuống rồi nhắm mắt lại. Thấy được sự đồng cảm từ anh, Lupus nghiêng người về phía anh.
「Nếu em muốn thoát khỏi cái "địa ngục" này, em phải phá bỏ gốc rễ của nó. Nghe thật mâu thuẫn nhỉ? Phải vào sâu trong "địa ngục" để thoát khỏi "địa ngục". Nhưng... để có được tự do thật sự, em phải giết chết người đứng đầu Đế quốc Barga.」
Sau khi dãi bày quá khứ và mọi cảm xúc của mình, Lupus tươi tắn hẳn lên. Nhưng Tsushima bên cạnh lại mang vẻ mặt u ám.
「Đó là lý do cô cần tôi phải không?」
Lupus trả lời câu hỏi của Tsushima một cách rõ ràng:;
「Đúng. Với tư cách là "tín sứ", em vẫn còn non nớt và chưa thể chiến đấu đàng hoàng. Cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để thành lập một tổ chức và chiến đấu chống lại hoàng đế. Đó là lý do em muốn sử dụng anh như là thanh kiếm của mình.」
「Nhưng cô đã do dự.」
「Vâng. Chỉ vì yếu đuối, em đã kéo anh vào chuyện này và lợi dụng anh. Em cảm thấy ghê tởm bản thân vì đó. Em đã sợ phải vượt qua giới hạn và trở nên hài lòng với thiên đường giả tạo này. Nhưng anh đã cho em cơ hội để thay đổi.」
Giọng nói trong trẻo của Lupus dần trở nên nặng nề. Sau đó, cô nghiêm túc nhìn Tsushima bằng ánh mắt u ám.
Tsushima nhớ đôi mắt này. Đôi mắt xanh đen sâu thẳm ấy giống với đôi mắt mà Lupus nhìn anh ngày hôm đó.
「Chỉ vì bản thân yếu đuối mà em đã bắt Tsushima phải gánh chịu toàn bộ. Suýt nữa em đã mất anh rồi. Đây là tội lỗi của em, tội lỗi của sự yếu đuối.」
Gạt đi những lời đầy cảm xúc ấy, Tsushima lắc đầu.
「Nhưng yếu đuối cũng không xấu…」
「Cảm ơn anh. Nhưng em quyết định rồi. Tsushima.」
Vẻ mặt kiên quyết của Lupus làm Tsushima mất bình tĩnh.
Không được để Lupus nói nữa. Nếu không, mọi chuyện sẽ kết thúc. Sự bình yên mà cô ấy đã cố gắng rất nhiều để có được sẽ sụp đổ trong chốc lát. Dù chỉ là giả tạo, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng chắc chắn đó là sự bình yên.
Nhưng Tsushima thể nói gì để ngăn Lupus lại nữa. Tất cả đều là do sự bất lực của bản thân anh. Anh đã không thể bảo vệ giấc mơ của cô và đồng thời cả những ảo vọng của chính mình.
Do đó, Tsushima sẽ nhận trách nhiệm dõi theo và đồng hành trên con đường mà Lupus mong muốn.
Tsushima nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng manh của Lupus.
「Tsushima. Hãy giết Hoàng đế Barga cùng em.」
Lupus lạnh lùng nói ra.
Cô đã vượt qua lằn ranh mà lẽ ra cô không bao giờ nên chạm tới.
Lồng ngực Tsushima tự nhiên cảm thấy bức bối, đến mức anh thậm chí không thể tự mình từ chối nữa. Bởi anh chính là một trong những người đã đẩy Lupus đến hoàn cảnh này. Tsushima hắng giọng rồi trả lời.
Nhưng khi anh còn chưa kịp lên tiếng, Lupus đã đưa ra một đề nghị bất ngờ.
「Đổi lại, em sẽ thực hiện mong muốn của Tsushima.」
「Mong muốn của tôi?」
「Đúng vậy. Tsushima, em sẽ đưa anh đến mọi nơi anh muốn. Em sẽ hiện thực hóa mọi ước muốn của anh. Thế nên, chúng ta cùng nhau vượt qua "địa ngục" này và hướng tới một ngày mai tươi sáng nhé.」
Lupus bỏ cánh tay đang nắm chặt tấm ga giường ra và nhẹ nhàng đặt nắm lấy tay Tsushima. Cảm giác ấm áp mềm mại đó làm Tsushima bối rối nhìn xuống.
「"Ngày mai" sao?」
「Vâng. Không đơn giản là báo thù nữa, đây là cuộc chiến vì "ngày mai". Em biết Tsushima muốn… và em cũng muốn chúng ta cùng chiến đấu để giành lấy những tháng ngày bình yên mà chúng ta xứng đáng có được. Và hơn hết, anh―――」
Lupus nói, đồng thời rút ra khỏi ngực một sợi dây chuyền. Chiếc nhẫn mà Tsushima ném đi ngày hôm trước đang lắc lư trên đó.
Cô lấy chiếc nhẫn ra khỏi sợi dây chuyền và đặt nó vào lòng bàn tay. Sau đó, cô nhìn nó một lúc rồi đưa cho Tsushima.
「―――hiệp sĩ của em. Đồng hành cùng em nhé?」
Tsushima im lặng nhìn cô chằm chằm.
Từ trước đến nay, có rất nhiều xiềng xích trói buộc Tsushima nhằm giữ anh một chỗ. Đây có lẽ sẽ là một cái mới.
Tuy nhiên, lần này đầu của sợi xích được buộc vào một điểm khác. Đó là cô gái tên Lupus Filia. Và cách duy nhất để tháo sợi xích này là cả hai phải chết cùng nhau, hoặc cùng nhau đi đến đích đến cuối cùng.
Nói cách khác, đây là sợi xích kết nối số phận hai người.
Tsushima nhìn vào chiếc nhẫn rồi ngẩng đầu lên nhìn Lupus.
Không hề có sự dao động trên vẻ mặt uy nghi ấy. Tsushima kìm lại tiếng thở dài và nhìn thẳng vào mắt cô.
「Không thể quay đầu đâu đấy.」
「Em biết. Nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ ổn dù chuyện gì xảy ra.」
Lupus giãn cơ mặt, làm dịu đi biểu cảm của mình. Tsushima cũng thả lỏng vai.
「Được rồi. Tôi rất mong chờ không biết cô có thể đưa tôi đến đâu đấy.」
Tsushima nhận lấy chiếc nhẫn từ bàn tay trắng trẻo, mỏng manh của Lupus.
「Thỏa thuận hoàn tất rồi nhỉ?」
「Ừ.」
Chiếc nhẫn của Lupus nhỏ hơn nhưng lại nặng hơn. Cô nhìn Tsushima với vẻ hài lòng khi đeo lại nó lên tay. Mặt cô tươi tỉnh hắn dù vừa ký xong một thứ tương tự như khế ước với quỷ dữ.
Tsushima có hơi bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng quay lại chủ đề chính.
「Thế, giờ tính sao? Lần này kể cả tôi có sử dụng bạo lực cũng không có tác dụng đâu.」
Khi được gợi lại chủ đề ban đầu, Lupus đặt tay lên cằm như thể đã hoàn toàn quên mất chuyện đó và nói: "Nghĩ lại thì đúng là như vậy…"
「Xem nào. Em đã có thể làm lành với Tsushima nhưng vẫn còn thiếu một bước để giải quyết vấn đề này.」
Tsushima thoáng cau mày bởi từ "làm lành" nghe hơi ngớ ngẩn, nhưng Lupus chẳng mảy may quan tâm đến anh.
Cô ngồi trên giường, bắt chéo chân với vẻ mặt chán nản.
「Azai Genryuu à? Nếu muốn giết hoàng đế, hắn sẽ là trở ngại không thể tránh khỏi. Phải đảm bảo giết được hắn ở đây.」
Lupus chìm đắm giữa dòng suy nghĩ miên man như biển cả rộng lớn. Hình ảnh ánh mắt khép hờ chăm chú nhìn vào tường của cô gợi cho Tsushima cảm giác quen thuộc.
Tsushima chợt thấy sắc mặt ấy ở cô có phần giống với Causa. Nghĩ lại thì Lupus cũng là thành viên hoàng tộc và kế thừa một nửa huyết mạch của hoàng đế. Không có gì lạ nếu cô có vài điểm tương đồng Causa.
Nếu thế thì Lupus cũng…
Khi Tsushima đang suy nghĩ về một số thứ, Lupus thở dài một tiếng.
「Quả nhiên, đây là lựa chọn duy nhất.」
Vừa nói, Lupus vừa vuốt ve lọn tóc trên cổ.
「Cô có ý tưởng gì sao?」
Khi được Tsushima thúc giục, Lupus nói với một khuôn mặt tràn đầy tự tin:
「Có đấy. Một kế hoạch mà chỉ chúng ta mới có thể thực hiện.」