Chương 3.2
Độ dài 2,899 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-13 11:04:58
***
Quận phía Tây trung tâm.
Đường phố quanh khu vực Quảng trường mang tên "Thánh đường" chìm trong hỗn loạn. Mặt đất rung chuyển. Khói bốc lên nghi ngút. Có thể thấy những tia nhiệt đỏ, trắng từ cách đó vài con phố.
Giữa chuyến đi thực địa, Lupus thấy rất nhiều tia nhiệt bắn lên trời nên cô đã chạy đi theo bản năng.
「Lu-chan! Tệ quá!」
Giọng nói phía sau Lupus là của Patria khi cô chen qua dòng người.
Hai người ở cùng một nhóm trong chuyến thực địa. Cách đó một đoạn, "tín sứ" có vai trò hướng dẫn hai người đang cuống cuồng hỏi han tình hình trong bốt điện thoại công cộng.
Lupus nhìn người hướng dẫn rồi lao vào đám đông mà không xin phép.
「Patria. Bà không cần đi theo đâu!」
「Không! Sao mà thế được!」
Dù di chuyển rất khó khăn do phải đi ngược dòng người, Lupus vẫn tuyệt vọng chạy về hướng đang phát ra những tiếng nổ vang dội.
Lupus biết rõ về tia nhiệt đó. Không thể có chuyện cô nhầm được. Bởi đó là code của Tsushima.
Tại sao Tsushima lại dính vào một vụ lớn như vậy? Lý do với cô lúc này không còn quan trọng nữa. Những cảm xúc dâng lên trong lồng ngực khiến cô không thể ngừng chạy.
「Aaa― Mồ! Lu-chan, cứ thế không qua được đâu. Đưa tay đây!」
Nghe thấy giọng Patria phía sau, Lupus quay lại. Khoảng cách giữa hai cô gái rất nhỏ. Khi cô nhìn vào mặt Patria, cô nhận ra cả hai mắt của Patria đang phát ra ánh sáng xanh lam.
Patria ở gần Lupus đến mức trông như sắp hôn, cô dễ dàng bế Lupus lên và bay đi.
「Hya!」
Lupus thốt lên một tiếng kỳ cục. Thấy vậy, Patria mỉm cười ác ý.
「Yên tâm. Nhảy phát là tới thôi!」
Patria vừa nói vừa di chuyển bên trên đầu mọi người, khéo léo đạp trên các cột đèn đường.
Đến đây Lupus mới nhớ ra một chuyện quan trọng. Patria là một thiên tài đồng thời là một trong số ít những người ở học viện vượt qua được kỳ thi cấp độ chuẩn quốc tế. Cô là "tín sứ" có tài năng vượt trội so với Lupus. Nghe có vẻ không công bằng nhưng đó là sự thật.
Chuyên môn của Patria là tăng cường sức mạnh thể chất. Nhờ năng lực đó mà hai người đã đến được con phố cần đến. Càng đến gần nguồn âm, đường phố càng ít người. Cả hai đáp đất ở cổng của quảng trường - nơi có tầm nhìn khá thoáng.
Lupus và Patria không nói nên lời.
Bởi họ đã đến đây nhiều lần. Tuy nhiên, so với khung cảnh trong ký ức, quảng trường hiện tại trông cực kỳ hỗn loạn và kinh khủng.
Xung quanh chỉ còn là đống đổ nát. Mặt đất bị xới tung và bị nhuộm một màu đỏ thẫm. Tuy không biết chúng bắt nguồn từ đâu, nhưng hai người có thể thấy những mảnh vụn kim loại và mảnh đạn bị ăn mòn.
「Cái gì thế này?」
「Tôi không biết. Nhưng chắc chắn đã có chuyện ở đây.」
Như để đáp lại Lupus, có cái gì đó bay đến trước mặt hai người. Vật thể đó bay lên trời và phát ra ánh sáng màu đỏ.
Lupus và Patria ngẩng đầu lên nhìn theo.
「Đạn sáng? Ở một nơi như thế này sao?」
Khi Patria tò mò nhìn theo ánh sáng thì Lupus nhìn về phía mà viên đạn được bắn. Kỳ lạ thay, cô đột nhiên bị lạnh sống lưng khi nhìn về nơi đó.
「Ai vậy?」
Giữa làn khói dày đặc, có một bóng người lờ mờ hiện ra dưới ánh sáng của viên đạn pháo. Hình bóng giữa làn khói mờ ảo ấy gợi cho cô cảm giác quen thuộc.
Nhưng đó lại không phải Tsushima.
Lupus nheo mắt lại. Khi nhìn kỹ hơn, cô thấy cái gì đó đang chuyển động dưới chân người đó.
「Có hai người.」
Bên cạnh Lupus, mặt Patria trở nên nghiêm túc.
「Nhìn vào tình hình, chắc chắn hai người họ là trung tâm của hỗn loạn. Ngoài ra…」
Khi Patria cúi xuống và nhìn xung quanh, cô thấy những "tín sứ" khác đang chăm chú nhìn vào làn khói. Rất nhiều "tín sứ" tập trung ở đây để theo dõi tình hình.
Quanh làn khói mịt mù, vài chục tín sứ đang chờ lệnh ở mọi vị trí.
「Bắt đầu rồi.」
Thấy chuyển động của bóng người bên kia làn khói, Patria nói và chuẩn bị tinh thần.
Như thể đã lên kế hoạch từ trước, mắt tất cả các "tín sứ" xung quanh phát sáng cùng lúc. Sau đó, họ lao vào làn khói.
Đa phần trận chiến giữa các "tín sứ" đều là chiến đầu nhỏ lẻ. Lý do là để tránh xung đột code dẫn đến tấn công lẫn nhau.
Tuy nhiên, lần này lại khác.
Rất nhiều "tín sứ" đang thực thi các loại code như là tạo ra điện, sóng xung kích, làm bay vật thể… Tất cả chỉ để đối đầu với duy nhất một người.
Thấy vậy, hai người ngay lập tức hiểu tình hình. "Tín sứ" có thể gây thiệt hại ở mức độ này chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của Thành phố độc lập Elbal. Và rằng trên thế giới này chỉ có một số ít "tín sứ" có thể làm vậy.
Khung cảnh hệt như giữa chiến trường. Lupus nghĩ vậy khi chứng kiến trận chiến diễn ra ngay trước mắt mình. Rất nhiều "tín sứ" đang hỗn chiến, hàng ngàn tia sáng được bắn ra.
Bên cạnh cô, Patria ngồi xuống, tay chân trở nên luống cuống bởi không biết nên làm gì với trận chiến trước mặt.
「L-Làm gì bây giờ?」
Patria nhíu mày, Lupus cũng lắc đầu.
「Chắc chắn còn có một người khác ở đây. Tsushima, người đã đi ăn bánh Crepe với tôi hôm nọ ấy.」
「Nhưng quanh đây không có ai cả.」
Bên kia bức tường được tạo ra từ khói bụi, trận chiến khốc liệt vẫn đang diễn ra. Trung tâm của mọi sự chỉ là một "tín sứ" duy nhất. Chắc chắn phải rất xuất sắc mới có thể đơn thương độc mã chiến đấu với nhiều "tín sứ" như vậy.
Lupus nghĩ về điều này. Cô nhận ra khả năng mà cô đã gạt đi trong đầu lúc nãy lại là điều dễ xảy ra nhất.
「Người đó là… người kia phải không?」
Patria ngập ngừng chỉ vào người đang nhúc nhích giữa làn bụi mù. Người đó đang run rẩy bò co ro trên mặt đất. Nhìn vào hoàn cảnh, có lẽ người đó là bên đã bại trận.
Lupus đã bắt đầu chạy đi ngay cả trước khi cô kịp suy nghĩ.
「Lu-chan!」
Giọng Patria xa dần rồi biến mất hẳn.
Sau khi bước vào làn khói, hơi ẩm và mùi hôi xộc thẳng vào mũi cô. Mặc kệ khói ẩm phá vào mặt, Lupus vẫn chạy về phía cái bóng đang bò trên mặt đất.
「Dối trá. Không thể như vậy được.」
Lupus cắn chặt hàm răng đang run rẩy và tự nói với chính mình. Tuy vậy, những gì cô nhìn thấy trước mắt lại trái ngược hoàn toàn so với những gì cô mong đợi.
「T-Tsushima?」
Lupus đưa tay lên miệng và lắc đầu như muốn chối bỏ thực tại.
Người đàn ông đang nằm với cơ thể ngập trong bùn đất.
Máu đã nhuộm đen cơ thể anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn trời bằng đôi mắt khép hờ. Đôi mắt đã chẳng còn ánh sáng. Từ đôi môi mỏng khé hở, những bọt máu chảy xuống.
「Aaaa. Tại sao?」
Patria đuổi theo sau và đứng ngay cạnh Lupus. Sau đó cô nhìn xuống Tsushima và cau mày.
「Có lẽ anh ta đã chết rồi.」
Dù vẫn cảnh giác với cuộc chiến nhưng cách mà Patria nói cho thấy cô dường như đã bỏ cuộc.
Chết rồi. Những lời đó mang Lupus trở lại thực tại. Tsushima chết ngay trước mặt. Mình đang làm cái quái gì vậy? Vào thời điểm mà mỗi giây đều quý giá, này cứ khóc như một đứa trẻ thì cứu được ai?
Lupus dồn hết sức sốc lại tinh thần.
「Patria. Cảnh giác xung quanh. Tôi sẽ chữa trị cho anh ấy.」
「Hả, đừng có điên! Giữa chiến trường như thế này á? Sao không chạy đi?」
「Nếu bây giờ tôi chạy, Tsushima sẽ chết. Tuyệt đối không được chạy!」
Lupus hét lên và quỳ xuống bên cạnh Tsushima. Cô không quan tâm đến việc đồng phục bị bẩn. Cô xé phần ngực áo dính đầy máu để kiểm tra tình trạng của Tsushima.
「Uu.」
Nhìn phần thân trên của Tsushima, Lupus không kìm được hơi thở.
Thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Không đơn giản chỉ là vết thương ngoài da nữa. Chắc chắn cưỡng chế trị liệu như trước đây sẽ không hiệu quả.
Tuy nhiên, Lupus không thể bỏ cuộc. Cô huy động tất cả kiến thức mình có. Mắt cô phát ra ánh sáng màu xanh lam.
「Trước mắt phải giải quyết cái lỗ này, kiểm tra xem các cơ quan nội tạng có bị tổn thương không, sau đó tái tạo tế bào. Phải cầm máu, sau đó khâu các sợi cơ và hồi phục lại hệ miễn dịch nữa.」
Lúc này, tầm nhìn của Lupus đã tối sầm lại. Cô bắt đầu điều trị chỉ với lượng ít ỏi kinh nghiệm thực chiến và chút kiến thức trong sách vở.
Ở bên cạnh, Patria lên tiếng nhưng Lupus hoàn toàn không nghe.
「Không ổn, không ổn, không ổn đâu. Với tình hình này, chắc chắn anh ta sẽ bị coi là "tín sứ" gây ra vụ này. Nếu chữa trị cho anh ta, chắc chắn bà sẽ bị coi là đồng phạm đấy.」
Patria vò rối mái tóc hồng và bối rối nhìn xung quanh.
「TÔI KHÔNG QUAN TÂM!!」
Lupus giận dữ hét lên trong khi đặt tay lên bụng Tsushima. Cô hoàn toàn khác với hình tượng thân thiện thường ngày. Cô trừng mắt nhìn Patria với đôi môi run cầm cập.
「Tôi không thể để mất anh ấy ở đây được. Tuyệt đối không thể!」
Patria nhìn thẳng vào đôi mắt pha trộn giữa giận dữ, quyết tâm và sợ hãi của Lupus. Sau đó cô nhìn lên trời và kêu lên: "Trời ạ."
「Thôi được rồi. Đằng nào cũng không thể trị liệu hoàn toàn ở đây được. Sau khi sơ cứu xong hãy đưa anh ta đến một nơi an toàn được chứ?」
Mặt Lupus vẫn cứng đờ, cô khịt mũi rồi gật đầu:
「Cẩn thận đấy.」
「Biết rồi, nhanh lên đi. Theo tôi thấy thì vết thương nghiêm trọng lắm đấy.」
Patria vẫn còn chút bất an. Cô đi đến vị trí có thể quan sát và bảo vệ Lupus với đôi mắt sáng rực. Đôi mắt ấy luôn chú ý đến chiến trường khốc liệt phía bên kia màn khói bụi.
Patria không biết gì về Tsushima.
Nhưng, cô biết Tsushima đã chiến đấu với "tín sứ" bí ẩn đó và suýt bị giết. Nếu chữa trị cho anh, chắc chắn họ sẽ bị "tín sứ" kia nhắm vào.
Đánh bại "tín sứ" đó chỉ với hai người họ là điều không thể. Tất cả những gì họ có thể làm là rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Lupus dốc hết sức lực để chữa lành vết thương. Những giọt mồ hôi lớn lăn dài trên trán cô với sự căng thẳng và sợ hãi tột độ. Thời gian vẫn chưa trôi qua quá lâu, chỉ năm phút nhưng lại như dài đến vô tận.
「Không ổn rồi. Lu-chan…」
Lupus vì quá tập trung điều trị cho Tsushima mà hoàn toàn không nhận ra tình hình đã thay đổi. Patria vỗ vai cô với khuôn mặt tái nhợt. Thấy vậy, Lupus ngẩng đầu lên.
「Âm thanh… Ngừng lại rồi.」
Đúng như Patria nói, những âm thanh dữ dội xung quanh làn khói đã hoàn toàn biến mất. Chẳng còn ánh sáng hay bóng người nào, chỉ có sự im lặng bao trùm.
Lupus tiếp tục thực thi code để chữa lành với khuôn mặt khắc khổ.
「Patria. Yểm trợ cho tôi.」
Lupus nói. Cô chậm rãi nâng phần hông lên một cách nặng nề. Tầm nhìn của cô bị màn khói dày đặc cản trở và hầu như chẳng nhìn thấy ai.
Nhưng Lupus vẫn cảm nhận được. Luồng sát khí của kẻ săn mồi đang nhắm vào hai người. Chắc chắn không thể chạy thoát - Bản năng mách bảo cô điều đó.
「Bà nghiêm túc hả?」
「Cực kỳ nghiêm túc.」
Lupus thủ thế. Cô tổng hợp code để tạo ra tia nhiệt - đòn tấn công mạnh nhất cô sở hữu. Patria nuốt nước bọt vì căng thẳng. Khoảnh khắc mồ hôi chảy ra từ trán, xuống má rồi xuống cằm, tình hình đã thay đổi.
「Gì đây? Học sinh à?」
Hoàn toàn không có một dấu hiệu nào. Lupus và Patria không phản ứng kịp với giọng nói mà họ đột nhiên nghe thấy phía sau. Hai người đứng chôn chân tại chỗ và thậm chí không dám quay đầu lại.
「Tái sinh sinh học à? Cô mất công đến tận đây chỉ để cứu hắn? Hay chỉ tình cờ đi qua?」
Lupus nghe thấy tiếng bước chân đang từ từ di chuyển sau lưng. Sau đó, cô cúi xuống nhìn Tsushima dưới chân.
Sau quá trình tái tạo cưỡng chế khẩn cấp, Tsushima đã ngừng chảy máu. Tuy nhiên, đôi mắt anh vẫn tái nhợt không động tĩnh. Khó có thể biết anh còn sống hay không.
Nhìn xuống khuôn mặt vô hồn của anh, Lupus cắn môi. Cách duy nhất để đánh bại một kẻ mạnh hơn là một cuộc tấn công bất ngờ. Lupus hít một hơi ngắn và căn chỉnh thời gian thực thi code trong đầu.
Chắc chắn Patria bên cạnh đã nhận ra quyết tâm của Lupus. Cô nhìn Lupus định ngăn cản. Thế nhưng, Lupus chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
「Dù thế nào người đàn ông này cũng phải chết. Đừng thương hại hắn.」
Khi "tín sứ" phía sau nói, Lupus dồn sức vào chân mình.
Cô vặn người ra đằng sau nhanh như con quay với đôi mắt sáng rực. Cô không quan tâm đến việc có thể mình sẽ chết ở đây nữa. Nhưng vào khoảnh khắc mái tóc Lupus tung bay, cô nghe được tiếng vỗ tay của ai đó.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong chốc lát. Lupus không thể tin vào mắt mình khi nhìn vào tường phòng quen thuộc.
Sự hiện diện của làn khói bao trùm, của sát khí thẩm thấu qua từng lỗ chân lông, tất cả đã biến mất. Lupus và Patria hiện đang ở trong căn phòng ký túc họ sống.
「Ơ...?」
Lupus và Patria đồng thanh nói một cách bối rối. Họ nhìn nhau với khuôn mặt khó xử.
「Vừa rồi là sao?」
「Tôi không biết. Nhưng…」
Lupus nhìn ánh sáng xanh phát ra từ yếu tố thông tin lơ lửng xung quanh. Bằng cách nào cô đã hiểu ra tình hình.
Rất ít "tín sứ" có thể di chuyển con người với tốc độ này. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là do Ayman.
Vậy tại sao Ayman lại can thiệp? Khi Lupus cố nghĩ câu trả lời, giọng Patria cắt ngang.
「Này.」
Patria gọi Lupus, nhưng Lupus lại cau mày và phớt lờ cô.
「Ê… Này.」
Patria không đọc được bầu không khí. Do đó, Lupus cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ và trừng mắt nhìn cô với vẻ mặt đằng đằng sát khí.
Tuy nhiên, biểu cảm Patria lại không như Lupus mong đợi. Cô hơi hé miệng với vẻ mặt bối rối, sau đó gãi má một cách lúng túng.
Trong tình cảnh này, khuôn mặt đó là sao?
Khi cơn bực của Lupus lắng xuống và một cảm giác nặng nề đi lên, Patria chỉ tay xuống chân cô.
「Ờm. Người đó cũng được gửi đi cùng chúng ta thì phải?」
「Hả?」
Nghe vậy, Lupus nhìn theo hướng chỉ tay của Patria. Sau đó, cô thấy Tsushima đang nằm dưới chân Lupus với đôi mắt trắng dã.
「AAAAaaaa!」
Những cảm xúc nặng nề trong lòng Lupus lập tức tan biến. Cô được đưa trở lại thực tại.
Từ lâu, cô đã biết Ayman đối xử với Tsushima khá tốt. Có thể lần này ông ta cũng quan tâm đến anh nên mới làm vậy. Nhờ vậy, Lupus cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.
Lupus xúc động đến mức muốn nhảy cẫng lên. Cô ôm lấy Tsushima đang nằm trên sàn rồi đặt anh lên giường trong tình trạng hấp hối. May mắn đã mỉm cười với cô, sau khi xác nhận nhịp tim yếu ớt, Lupus thở phào nhẹ nhõm.
「Anh ấy vẫn còn sống!」
Nghe Lupus nói, Patria nhún vai với vẻ mặt phức tạp.
「Tốt rồi. Thế, làm gì tiếp theo đây? Có nên đưa anh ta đến bệnh viện không?」
「Không. Tên đó bất chấp gây ra hỗn loạn chỉ để tiêu diệt Tsushima. Cần phải tránh lộ vị trí. Hãy làm mọi thứ có thể ở đây, sau đó đưa anh ấy đến bệnh viện sau khi tình hình ổn định.」
Nói xong, Lupus ném chiếc áo khoác bẩn xuống sàn. Sau đó, cô lục trên bàn và lấy ra một cuốn sách giáo khoa sinh học. Mở ra trang giấy đã được lật đi lật lại nhiều lần, Lupus nhìn xuống Tsushima.
「Buổi chữa trị thật sự giờ mới chính thức bắt đầu.」
Lupus xắn tay áo lên với tinh thần không cho phép bản thân mệt mỏi. Lần này, cô sẽ cứu Tsushima. Cô phải đền đáp xứng đáng cho việc Tsushima đã đặt cược cả tính mạng.
「Em sẽ không để anh chết ở đây. Tuyệt đối không. Mọi chuyện sẽ không kết thúc như thế này.」