Chương 2.4
Độ dài 3,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-13 03:15:35
***
Học viện Elbal.
Khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ ngôi trường này cũng là lúc học sinh hoàn thành những tiết học kéo dài từ sáng và mệt mỏi bước đi trên đường về nhà. Lupus cũng đang trên đường trở về ký túc.
Đi qua cánh cổng trường hoành tráng trước khu học xá, cô bước đi trên một vỉa hè. Vỉa hè lát gạch hiện đại với những cột đèn khí xếp thành hàng thẳng tắp. Khi vừa bước được vài bước thì một chiếc xe dừng lại gần cô.
「?」
Khi Lupus nhìn chằm chằm vào chiếc xe, cửa sổ ghế phụ từ từ mở ra. Đôi mắt của Lupus mở to khi cô lờ mờ thấy khuôn mặt quen thuộc trong xe.
「Tsushima!」
Nét mặt Tsushima không thay đổi ngay cả sau khi nghe Lupus gọi. Anh nhìn vào gương chiếu hậu và ra hiệu.
「Lên xe đi.」
「Hả. Anh có một chiếc xe như thế này sao? Trông thiết kế khá cổ điển đấy. Là sở thích của anh sao?」
「Đừng nói nhảm, lên xe đi mau lên.」
Tsushima vốn không thân thiện, nhưng lúc này anh thậm chí còn khó gần hơn. Lupus chớp mắt liên tục. Tsushima mất bình tĩnh và lườm cô bằng ánh mắt khó chịu.
「Biết rồi. Lên là được chứ gì.」
Lupus đứng trên hàng gạch ngăn cách đường với vỉa hè rồi nhảy vào xe, mái tóc bạch kim dài của cô tung bay. Khi chắc chắn rằng cửa đã đóng, Tsushima nhấn ga.
「Hôm qua em đã gọi cho anh rất nhiều nhưng… anh bận à?」
「Có vài chuyện xảy ra.」
「Em cũng đoán vậy.」
Lupus trả lời mà không nói nhiều. Trên thực tế, cô đã gọi đi gọi lại cho Tsushima bằng điện thoại ở ký túc xá.
「Hôm qua, em thấy anh trên TV. Khi thấy anh bị trọng thương, em đã rất lo và gọi cho anh. Sau đó…」
Lupus tì tay vào cửa sổ và nhìn Tsushima trên ghế lái. Anh gần như không bị thương nhưng lại trông khá nhợt nhạt.
「Quả nhiên là anh không khỏe lắm.」
Lupus thở dài.
「Hôm nay tôi đến để nói về chuyện đó.」
「Ra vậy. Thế nên anh lấy cái xe mà anh hiếm khi dùng ra để lái nhỉ. Em hiểu rồi, nói đi.」
Lupus vẫn chưa hiểu tình hình và và đang đợi mấy câu mỉa mai của Tsushima như thường lệ.
Tuy nhiên, hôm nay Tsushima rất kỳ lạ. "Mấy câu mỉa mai" mà cô nhận được chỉ là ánh nhìn lạnh lùng.
「Chúng ta phải nói chuyện trong xe là vì sẽ rất tệ nếu cô đến văn phòng của tôi.」
Sau câu nói với giọng trầm trầm, Tsushima xoay vô lăng. Chiếc xe đi vào đường chính và hướng về phía ngoại ô Thành phố độc lập Elbal.
Lupus trở nên căng thẳng khi nghe những câu nói đáng ngờ của Tsushima.
「Ý anh là sao?」
「Hôm qua tôi bị một "tín sứ" nào đó tấn công, mục đích của hắn là báo thù. Đáng tiếc nhưng có vẻ hắn nhớ mặt tôi.」
「Báo thù……」
Cái miệng nhỏ nhắn của Lupus lẩm bẩm.
「Vậy nghĩa là anh vẫn đang bị người đó nhắm vào sao?」
「Ừ. Tên đó… khá nguy hiểm.」
「Vậy nên anh đang cố để đảm bảo em không bị dính líu?」
Lupus nhìn những chiếc xe lướt qua giữa các con phố và khẽ nói: "Cảm ơn". Tsushima không đáp lại. Anh chỉ im lặng nắm chặt vô lăng. Chiếc xe dần di chuyển về vùng ngoại ô, nơi không có nhiều tòa nhà.
「Vậy ý anh là em không nên đến gần Tsushima cho đến khi anh giải quyết xong mọi việc với "tín sứ" đó đúng chứ? Hay anh đang muốn nói gì khác?」
Chỉ một khoảng lặng trôi qua cũng đủ khiến không khí trở nên nặng nề. Thế nên Lupus nở nụ cười tươi một cách có chủ đích.
「Cả hai.」
「Cả hai… là ý gì?」
Giọng của Lupus hòa vào tiếng xe chạy và biến mất. Khi chiếc xe chạy dọc theo tuyến quốc lộ, ánh tà dương chiếu vào bên trong chiếc xe làm nó sáng rực một màu hổ phách.
Đối lập với sắc đỏ rực rỡ của mặt trời cháy bỏng, mặt Tsushima tối sầm lại, anh đang nhìn Lupus bằng đôi mắt đen u ám. Lupus ngừng thở một nhịp khi nhìn vào mắt Tsushima. Đôi mắt nhuốm màu vực thẳm trên làn da nhợt nhạt khiến anh trông như người chết.
Tsushima nói với Lupus một cách rõ ràng:
「Từ nay về sau đừng dính dáng gì đến tôi nữa.」
Phải mất vài giây Lupus mới hiểu được câu đó. Cô cũng hiểu rằng sẽ rất nguy hiểm nếu có liên quan đến Tsushima lúc này.
"Ờ……" - Lupus ậm ừ, sắp xếp lại cảm xúc của mình rồi bắt đầu nói một cách nghiêm túc:
「Nghĩa là Tsushima và tôi không còn liên quan gì đến nhau nữa phải không?」
「Ừ.」
Tsushima thẳng thừng đưa ra câu trả lời tối thiểu. Nó như con dao đâm thẳng vào ngực Lupus.
Lupus đặt tay lên trán không giấu nổi sự bối rối.
「Nhưng anh là hiệp sĩ của em. Em không hiểu, tại sao anh và em lại không còn liên quan gì nữa?」
「Đó là một khế ước cho chuyến tị nạn. Nó kết thúc rồi.」
「Nhưng nó không đơn giản như việc chỉ cần nói kết thúc là kết thúc đâu.」
Cảm giác bối rối dần chuyển sang tức giận. Lupus cau mày khó chịu với bàn tay đặt lên trán.
Nhưng Tsushima lại rũ bỏ cảm xúc và tiếp tục:
「Đó là điều hiển nhiên rồi, thử nghĩ mà xem. Tôi luôn phải đối mặt với những kẻ nguy hiểm nhất cả ở Elbal. Nếu cố che giấu một người có thân phận công chúa bên cạnh, không sớm thì muộn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Điều đó đúng ở cả hai bên.」
「Chuyện đó… Đúng là như vậy, nhưng…」
「Nếu vậy thì nên kết thúc mối quan hệ này càng sớm càng tốt.」
「ĐỢI ĐÃ!!!」
Phải nghe với một kết luận tùy tiện dựa trên những lời giải thích mơ hồ khiến Lupus hét lớn. Lupus nuốt xuống cơn giận đang trào dâng trong lòng và nhắm mắt lại.
Sau khi hít một hơi thật sâu, cô bỏ tay ra.
「Cho em biết rõ tình hình đi. Tại sao Tsushima đột nhiên nói như vậy?」
「Như tôi vừa giải thích.」
「Không phải. Em muốn biết Tsushima đi đến kết luận đó như thế nào.」
Chiếc xe từ từ dừng lại trước đèn giao thông. Trái ngược với động cơ im lặng, tim Lupus đập ngày càng nhanh.
Tsushima xoa nhẹ vô lăng và lắc đầu.
「Đó là vấn đề cá nhân của tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải nói với cô.」
Chuyện này thật vô lý. Lupus không kìm được cảm giác khiến lỗ chân lông dựng đứng. Cô thở hổn hển rồi nghiêng người về phía Tsushima.
「KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ? KHÔNG, chắc chắn có rất nhiều thứ Tsushima phải nói với em. Cái gì đã khiến anh phải nói vậy? "Tín sứ" muốn trả thù anh là ai? Người đó có liên quan gì đến quá khứ của anh?」
Lupus đếm từng ngón tay và liên tục hỏi từng câu hỏi nảy ra trong đầu. Rồi khi bắt đầu cảm thấy đếm bằng một tay là không đủ, cô nói lên một nghi vấn vừa lóe lên:
「Hay… Đây là lỗi của em?」
Khi Lupus hỏi câu này, vẻ mặt cô tối sầm lại.
Đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Tsushima cũng nhấn ga khi những chiếc xe xung quanh bắt đầu di chuyển. Anh khịt mũi cười và hạ kính chắn cửa sổ xuống.
「Không phải việc của cô.」
Tsushima nói, mắt anh nhìn thẳng về phía trước mà không nhìn Lupus. Từ lời nói đến hành động, có thể nói Lupus đã cảm nhận được gì đó qua thái độ của anh.
Lupus nhận ra Tsushima đã quyết sẽ không nói, cô cúi đầu và nhắm mắt lại. Sự thất vọng, sự hối tiếc, hai cảm xúc ấy hòa vào nhau, tạo nên một cảm giác hỗn loạn trong lòng cô.
「Vậy thì tại sao? Tại sao anh không thể nói với em? Kể cả khi anh nói ra, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chuyện đó thực sự không liên quan gì đến em. Miễn là anh nói ra, em sẽ hiểu mà. Nhưng anh lại không nói. Có phải là vì anh biết mình sẽ không có đủ lý do để thuyết phục em không?」
Lupus phản đối, giọng cô yếu hơn bình thường. Bản thân cô cũng biết rằng luận điểm của mình không có giá trị.
Nhưng cô cũng không biết phải làm gì với những cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực.
Cô không thể làm gì khác ngoài việc dãi bày tất cả cảm xúc với Tsushima trước mặt. Nhưng gạt qua mọi lời cô nói, Tsushima lại bắt đầu nói về việc cắt đứt mối quan hệ, dù lúc này lý do mới là thứ quan trọng.
Tsushima thở dài ở ghế bên cạnh. Nghe tiếng thở rõ ràng ngay bên cạnh ấy, Lupus nuốt nước bọt.
「Vậy tôi hỏi cô, tại sao cô lại phải cố chấp với tôi như vậy? Hẳn cô đã biết, tôi không liên quan đến hiệp sĩ, công lý hay bất cứ thứ gì tương tự. Vốn dĩ hai "thế giới" mà chúng ta đang sống không bao giờ nên liên quan đến nhau.」
Không đúng. Khi lời nói sắp ra khỏi cổ họng, Lupus lại im lặng.
Nếu so sánh Tsushima với những người được gọi là hiệp sĩ ở Đế quốc Barga chắc chắn sẽ thấy sự khác biệt lớn. Công lý, lòng trung thành, nhân cách, uy quyền của anh đều khác xa với hình ảnh một Hiệp sĩ.
Tuy nhiên, đó không phải là điều Lupus muốn ở hiệp sĩ của mình. Với đôi môi mỏng, ướt át, cô rụt rè nói:
「Không thể là một "tín sứ" khác. Có lý do nhất định phải là anh. Chỉ là…」
Lupus chẳng thể nói hết câu. Giọng của cô nhỏ dần và bị át đi bởi tiếng xe. Cuối cùng, cô mím chặt môi và siết chặt nắm tay.
Bên cạnh Lupus đang cúi đầu, Tsushima nhìn cô với ánh mắt giống như đang coi thường.
「Người cô muốn giết sao?」
「……Vâng.」
Lupus nói, cảm giác đôi vai nhỏ bé của cô có thể bị đè nát ngay tại đây bất cứ khi nào. Cô gái từng ưỡn ngực tự hào trước mặt Tsushima không còn nữa.
Mái tóc bạc đã che đi phần lớn biểu cảm trên mặt Lupus. Tsushima vô cảm nói với cô:
「Cô có hiểu mình vừa nói gì không?」
Chỉ còn sự im lặng bao trùm. Lupus biết mình phải nói gì đó. Nhưng cô cũng biết dù mình có nói gì đi nữa cũng không thể chạm đến trái tim băng giá của Tsushima lúc này. Cô cảm thấy những thứ mà mình định nói ra cứ quay cuồng trong đầu.
Tsushima bắt đầu mất kiên nhẫn bởi Lupus chẳng hề có dấu hiệu sẽ nói bất cứ thứ gì.
「Sau ngần ấy chuyện, cuối cùng cô mới có thể thoát khỏi những âm mưu đen tối và sống một cuộc đời tự do. Cô đã quên mình đã phải trải qua những gì để có được nó rồi sao? Giết người, trả thù,... tất cả đều đồng nghĩa với việc quay lại "thế giới" đó một lần nữa.」
Đó là sự thật. Lập luận không thể chối cãi của Tsushima khiến mặt Lupus trở nên nhăn nhó. Nhưng cô vẫn đáp lại. Cô lấy cảm xúc làm vũ khí cho mình.
「Em biết chứ. Nhưng em có lý do để làm điều đó.」
「Lý do là gì? Rốt cuộc lý do gì khiến cô muốn quay lại địa ngục lần nữa?」
Đôi vai Lupus run lên trước dòng suy nghĩ quay cuồng trong đầu, cô nghiến chặt răng.
Tsushima liếc nhìn cô rồi chuyển số xe khi băng qua con đường lớn. Chiếc xe bị lực ly tâm kéo đi.
Chiếc xe quay đầu và trở về trung tâm thành phố. Khi Lupus nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đỏ rực đã ở quá nửa đường chân trời.
「Lần đó cô cũng không nói cho tôi. Cô muốn giết ai và tại sao? Sau đó cô cũng chẳng bao giờ cố nói cho tôi. Tất cả những gì cô nói chỉ là có người mà cô muốn giết.」
Giọng Tsushima chứa đầy cảm xúc, nhưng đồng thời nó cũng lạnh lẽo đến đáng sợ. Đến cả Lupus cũng sợ phải nhìn anh nên cô lặng lẽ gật đầu đáp lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
「Tôi đoán đó là câu trả lời. Tôi hiểu cô cũng hận thù và căm ghét ai đó. Nhưng, buông thả bản thân theo cảm xúc và vượt qua giới hạn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Cô hiểu điều đó, thế nên cô đang kìm nén. Tôi nói không sai chứ?」
Như thể vết thương trong lòng bị khơi gợi, Lupus nhắm mắt lại.
Và đúng như vậy, cô đã bị nói trúng tim đen.
Lupus lau đi những giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên má và nhìn về nơi mặt trời lặn. Không còn thời gian nữa. Trong lúc vô thức nghĩ, bản thân cô cũng đã chấp nhận sự thật.
「Có lẽ em đã quá dựa dẫm vào Tsushima chăng?」
Lupus nói bé đến mức cả ở trong xe cũng khó nghe thấy. Giọng cô run rẩy và yếu ớt.
Tsushima định nói gì đó nhưng lại ngậm miệng lại với vẻ khó chịu. Sau đó, anh nhìn xa xăm và nói thầm "Chịu" như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến anh.
Thực lòng thì mình nên nói gì đây? Lupus nhắm mắt lại khi nhận ra đích đến của chiếc xe là ký túc xá nơi cô sống.
Trước khi xuống xe, cô biết mình nên nói gì đó. Dù cô biết mình phải nói gì đó, nhưng cảm xúc sôi sục trong lòng lại là nguyên nhân cản bước chính cô.
Chiếc xe tiến đến con đường quen thuộc mà Lupus vẫn dùng để đến trường. Cô mở miệng định nói gì đó mấy lần, thế nhưng mỗi lần như vậy, cô lại chẳng thể phát ra âm thanh gì ngoài mấy tiếng thở thều thào.
Khi gần đến nơi, Tsushima mở miệng với vẻ mặt cay đắng:
「Sự trả thù mà cô mong muốn không đơn giản là thứ có thể thực hiện chỉ vì một lý do nào đó. Đó phải là sự căm hận không thể trốn tránh và xuất phát từ tận sâu trong tim. Không phải lý do hay logic. Chỉ có sự quyết tâm tiêu diệt dù phải đánh đổi tất cả mới là động lực thực sự.」
Chiếc xe từ từ giảm tốc độ và dừng lại trước cổng ký túc xá. Trong xe chỉ còn sự im lặng bao trùm. Lupus buồn bã nhìn Tsushima.
「Giống như anh phải không?」
「…Ừ.」
Tsushima gật đầu, lời nói của anh chứa đầy sự chán ghét và thất vọng. Lupus nắm chặt bàn tay trên đùi cô.
Chắc chắn "báo thù" là động lực giúp cho Tsushima sống cho đến tận bây giờ. "Tín sứ" đang nhắm vào anh có lẽ cũng giống như Tsushima, cũng là một kẻ báo thù.
Giống như những mắt xích trong sợi xích của luân hồi vô hạn, mọi thứ đều được kết nối. Người đàn ông tên Tsushima là người của một "thế giới" đáng sợ như vậy.
Trái tim Lupus thắt lại. Cô mở bàn tay đang nắm chặt của mình và nhìn xuống những giọt mồ hôi ướt đầm trên đó.
「Vậy… nói cho em biết đi, Tsushima. Bây giờ anh có còn bị lòng thù hận chi phối không?」
Nghe câu hỏi của cô, vẻ mặt vô cảm của Tsushima biến sắc trong giây lát. Nhưng ngoài ra, anh có vẻ vẫn sẽ không nói thêm gì.
Lupus nhìn vào mặt anh và có cảm giác cô đã hiểu điều anh muốn. Cô hiểu ý chí của anh sẽ không lay chuyển dù cô có dùng "đòn bẩy".
Có thể nói mọi chuyện đã kết thúc. Tất cả những gì Lupus có thể làm là cầu xin.
Đây là cơ hội cuối cùng để Lupus đối mặt với Tsushima. Mặc dù cảm nhận được sự hiện diện của Lupus, Tsushima vẫn chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính với vẻ nghiêm trọng.
「Vậy thì… làm thế nào em mới có thể ở bên cạnh anh?」
「Điều đó là không thể. Cô và tôi ở hai "thế giới" khác nhau.」
「Là vậy sao…… Phải… rồi, ha…」
Lupus nhìn lên trần xe. Để che đi những giọt nước mắt lưng tròng và ngăn không cho cảm xúc bùng nổ thêm nữa, cô mở cửa xe.
「Lupus.」
Lupus nhảy ra khỏi xe như muốn bỏ chạy, nhưng giọng của Tsushima sau lưng khiến cô dừng lại. Khi cô sợ hãi ngoảnh lại, có thứ gì đó bay đến trước mặt cô.
Lupus vội vàng nắm lấy vật đó và nhẹ nhàng mở lòng bàn tay ra.
「Chiếc nhẫn……」
Đó là chiếc nhẫn bạc mà Lupus đưa cho Tsushima khi hai người trao lời thề. Từ ghế lái, Tsushima nhìn cô không chút hứng thú, rồi từ từ đóng cửa xe.
「Cái này――」
Những lời nói tàn nhẫn của Tsushima át hẳn đi tiếng thều thào từ miệng Lupus.
「Tôi không cần nó nữa.」
Sau cái nhìn thoáng qua cuối cùng, Tsushima quay đi và đóng sầm cửa lại. Phía sau lớp kính không quá dày, hình bóng Tsushima trông lại xa đến vô tận. Anh nắm chặt tay lái.
「Tsushima?」
Nhìn vào vẻ mặt của Tsushima từ hướng bên cạnh, Lupus cất tiếng gọi dù biết việc đó hoàn toàn vô nghĩa. Ngay trước khi chiếc xe lăn bánh, cô có cảm giác Tsushima đã nheo mắt lại với vẻ đau khổ.
Chiếc xe bắt đầu lao đi đến góc phố với tốc độ khó tin so với khi Lupus còn ở trong xe. Cô chỉ đứng đó, ngẩn người nhìn Tsushima rời đi, trong đầu vẫn còn thắc mắc.
「Vẻ mặt vừa rồi là sao? Anh đang che giấu điều gì?」
Khuôn mặt của Tsushima. Những nghi vấn trong tâm trí hỗn loạn của cô. Tất cả đều in đậm vào đầu cô không thể xóa nhòa.
Mặt trời đã lặn sâu sau đường chân trời. Màn đêm cũng sắp buông xuống. Bóng tối bao phủ toàn bộ thành phố này cũng giống như thứ bóng tối đen kịt đang bao phủ tâm trí Lupus.