Lời thề hiệp sĩ
Hatake RintaroHino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.5

Độ dài 851 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-13 03:15:36

***

Có rất nhiều doanh nghiệp và nhà sản xuất ở Thành phố Độc lập Elbal. Nhiều trong số họ có tiềm lực kinh tế và năng lực sản xuất tương đương với một quốc gia nhỏ, đồng thời chống đỡ cho nền kinh tế của Elbal về mọi mặt.

Nhưng không phải lúc nào những thứ như thế cũng tốt đẹp. Thành phố này tồn tại "phần chìm". Không phải lúc nào hàng hóa cũng được bán qua kênh phân phối chính thức, mà đôi khi chúng xuất hiện ở chợ đen. Cái gọi là "chợ đen" ấy chuyên buôn bán những mặt hàng bất hợp pháp của thế giới ngầm.

Tsushima vào một cửa hàng bất hợp pháp mà lâu rồi anh mới tới. Khi mở cánh cửa cũ của một nơi trông như cửa hàng đồ cổ, anh thấy rất nhiều tủ trưng bày gỗ được xếp thành hàng. Cái tủ nào ở đây bên trong cũng chỉ trưng bày những món đồ cũ.

「Ồ. Hiếm thật đấy.」

Từ trong cửa hàng, một bà già quay ra và nheo mắt nhìn Tsushima.

Với điếu thuốc vẫn còn trên miệng, Tsushima tiến đến gần quầy bà già đang đứng bằng những bước đi đều đều. Bà già nhìn Tsushima một lúc. Khi anh đến gần, bà thở dài.

「Sao vậy? Sao mặt mũi tối tăm thế? Cậu bé Tsushima?」

「Ah. Tệ đến muốn ói luôn đấy.」

「A~a. Trông giống thế lắm.」

Bà già nhăn mặt. Biểu cảm trên mặt bà rất khó đoán, không rõ có phải đang cười không.

「Thế, hôm nay cậu muốn gì?」

Tsushima thở ra một lượng khói lớn khi nhìn quanh cửa hàng. Sau đó, anh nhìn bà lão với đôi mắt đỏ ngầu một cách kỳ lạ.

「Có kẻ tôi phải giết bằng mọi giá. Đó là "tín sứ" có tay nghề.」

「Hiểu rồi.」

Bà già nặng nề ngồi dậy, mở cánh cửa ngăn cách giữa quầy và khu vực bên trong cửa hàng. Sau đó, bà ấy mỉm cười.

「Một người hay nhiều người?」

「Một người.」

「Thế thì nhanh thôi. Đi theo ta.」

Bà già phủi phủi hông rồi dẫn đường cho Tsushima. Phía sau một quầy hàng có treo rèm, bà lão lật tấm thảm trải sàn lên. Phía dưới là thứ trông giống một kho để đồ bằng sắt. Không, nói đúng hơn thì đó là một cánh cửa bí mật.

Đây là phương pháp che giấu cổ điển. Bà già thốt lên câu "bắt đầu thôi" rồi mở cửa và bước xuống cầu thang dẫn xuống hầm. Đương nhiên Tsushima cũng đi theo.

Không giống như cửa hàng bên trên, tầng hầm trông rất hiện đại. Dưới ánh đèn huỳnh quang sáng chói là những tủ kim loại xếp đầy các công cụ giết người. Súng, kiếm, đạn, chất nổ… có rất nhiều lựa chọn.

「Xem nào, đối thủ mà ngay cả Tsushima-kun cũng không thể đối phó được nhỉ?」

「Ờ.」

「Vậy chắc một hay hai công cụ không đủ đâu nhỉ?」

Nói rồi, bà già nhìn quanh phòng, sau đó bà nhìn chằm chằm vào Tsushima. Con ngươi phía sau hốc mắt bé của bà mang lại cảm giác bà vừa giống một doanh nhân, vừa giống một kẻ phản diện.

「Sẽ tốn kém đấy.」

「Mặc kệ. Dù có phải hy sinh bản thân tôi vẫn phải giết hắn cho bằng được.」

Bà già liếm môi trước sự quyết tâm toát ra từ Tsushima.

「Cậu bé. Người này là ai mà lại có thể khiến cậu làm đến mức ấy?」

「Chỉ là một kẻ báo thù bình thường thôi.」

「Ta không nghĩ cậu sẵn sàng hy sinh bản thân chỉ vì một người "bình thường" đâu.」

Đồng tình với suy đoán của bà lão, Tsushima nói thêm một thông tin khá thừa:

「Nếu bây giờ tôi không giết hắn, hắn sẽ làm tổn thương thứ quý giá của tôi. Thế nên tôi sẽ giết hắn. Chỉ vậy thôi.」

Bà già nheo mắt lại với nụ cười vui vẻ khi nghe những lời lẽ nguy hiểm của Tsushima.

「Cậu đã trưởng thành rồi.」

Đây không chỉ là việc giết ai đó vì người đó cản trở hay tiêu diệt vì nhiệm vụ.

Bà già gật đầu và xoa hai lòng bàn tay vào nhau.

「Thôi, nói chuyện phiếm thế đủ rồi. Vào việc thôi.」

Bà già lúc này trông hoàn toàn giống với một thương nhân chợ đen, bà mở cửa và tiến vào căn phòng ở sâu bên trong.

Ngay khi cánh cửa mở ra, đèn huỳnh quang trên trần nhà bật sáng. Từng chiếc đèn lần lượt sáng lên trong căn phòng dài đến vài chục mét. Toàn bộ nơi này được bao quanh bởi những kệ sắt.

Bà già chống tay lên hông và mỉm cười.

「Nào. Hãy dành thời gian và chọn những công cụ cần thiết để giết hắn. Dù sao thì ở đây ta cũng có đủ công cụ để có thể giết toàn bộ "tín sứ" trong thành phố này mười lần.」

Nghe bà già nói, Tsushima trở nên nghiêm túc và vuốt lại tóc mái. Mặt anh lúc này không còn chút cảm xúc nào. Anh nhìn lướt qua các món đồ trên kệ với đôi mắt vô cảm và nói:

「Ừ. Đến lúc tiếp tục tận hưởng niềm vui của cuộc chiến đó rồi.」

Bình luận (0)Facebook