Chương 95 - Lần đầu đánh ghen
Độ dài 2,556 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:39:40
Một chuyện tình đang diễn ra. Và nếu ai đó có hỏi hành vi đó có áp dụng cho cậu chàng Kurono này không, thì xin thưa, đáp án là KHÔNG.
Đối với cậu chàng, Lily là một đối tác và là một người cậu đặt tròn tấm lòng ở cô, và cậu xem trọng nó hơn bất cứ thứ gì tại thế giới này, và tất nhiên, chuyện tình này không thể tiến xa hơn.
Nếu mấy cô cậu nhìn từ điểm khởi nguồn, cậu luôn ôm cô ấy, xoa đầu cô ấy một cách dịu dàng, và thậm chí còn sờ soạn nhau như một cặp đôi mới cưới nhưng, bọn họ không phải người tình.
Đó là bởi vì Lily chưa bao giờ thổ lộ tình yêu của cô, nghĩa là, cô chưa bao giờ thú nhận với Kurono. Và Kurono cũng chưa từng làm như vậy hoặc, có thể nói, những ý định đó chưa bao chạm tới cỏi lòng của anh.
Nhưng cái lý thuyết sáo rỗng đó không đáng để cô cho vào tầm mắt.
("Là ai!? Đàn bà, chó cái, súc sinh đang dụ dỗ cua tôi, Kurono của tôi!! Thử đặt ngón tay lên anh ta xem, chị sẽ giết mày một cách đau đớn nhất, một mảnh xương không còn!!!")
Mozrun đã rêu rao rằng Kurono đi ngủ với một người phụ nữ đã dấy lên sự tức tối trong Lily.
("Tao không tha mày đâu! tao sẽ không có ghen tuông đâu!! Tao thậm chí còn chưa có h,hô, hôn ảnh!!!")
Cảm xúc của cô bùng nổ như thể những hạn chế trong cô bị đá bay lên tận khung trăng.
("Ở đâu? Kurono đã đi đâu? Anh ở đâu........")
Nhưng, để xác định vị trí một Kurono luôn trầm tĩnh thậm chí với một người thông minh như cô thì.
("Nếu con ả đó còn trong làng, ả chắc chắn là con đỉ thảm hiểm. hừ, Mozrun bảo đó là 'một con điếm elf', vậy chắc không phải [Three hunting princesses] nhưng ai đến đây bửa nay. Vậy chắc chắn con ẳng đó đã quay lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà không biết tình trạng bây giờ. Họ chắc phải ở một nơi con đó có thể ve vản một gã đàn ông—-một quán trọ của thám hiểm giả, là nó?")
Có hai chổ trọ mà thám hiểm giả có thể ở tại Alsace. Một là tại guild, và còn lại là nhà trọ thông dụng. Xét đến tổng thể làng Alsace, có một chổ trọ khác ngoại trừ guild có thể là một ngôi làng được đầu tư tốt.
Và Lily phát thảo bản đồ ngôi làng nhỏ trong trí óc. Không chút do dự, cô phóng thẳng đến một nhà trọ trong làng.
.
.
.
Tìm được rồi.
Đằng sau nhà trọ, là một kho chứa bẩn thỉu. Kurono và tên trộm mèo ở đây.
"Kurono........Em cứu anh đây."
Ý nghĩ việc Kurono của tôi bị vấy bẩn bởi con mèo đó, tôi cảm thấy mỗi giây đều cực kỳ đáng quý.
Cho nên tôi phá tan cái bức tường trước mặt và kéo khoảng cách đến Kurono ngắn nhất có thể.
Tuy nhiên tôi vẫn còn để tâm. Do cô ta đã dụ dỗ được Kurono của tôi, người đàn ông tốt nhất thế giới, thậm chí nếu chỉ trong một thời gian ngắn. Miễn sao cô ta là một thám hiểm giả, cô ta chắc cũng đã dùng cái thứ não cơ bắp đó để dọn vật cản như bọn kia.
Dù không một thám hiểm giả nào còn đứng vững khi tôi nghiêm túc, không, ngay cả nếu có một thám hiểm gia cấp 5 mạnh hơn tôi hay một con rồng, tôi cũng sẽ không do dự để cứu Kurono cho bằng được. Tôi chắc chắn không do dự.
Và, ngay tại thời điểm này, tôi sẽ chứng minh nó cho coi.
Trước miếng gỗ mục nát gọi tắt là cửa ra vào,
"Rào chắn tiên – Dự ngôn lĩnh vực (Oracle Field), sức mạnh tối đa!"
Ánh sáng loại ma thuật phòng ngự đã nghiền nát không chỉ cánh cửa mà còn nguyên cả bức tường và trở thành một phần trong tôi.
Tia beam, cầu ánh sáng, và thậm chí cả [Thiên thạch công phá (Meteor Strike) ] cũng đã chuẩn bị hoàn thành khi tôi bước vào. Nếu ả có hành động đáng ngờ, tôi sẽ xóa sổ ả và không chừa một mãnh vết tích.
"Kurono!!"
Khi tôi xông vào, tôi tìm thấy bóng dáng yêu dấu của tôi trong căn phòng chứa nhiều thứ lộn xộn đang nằm lăng lóc mọi gốc rách.
"Lily!?"
"Eh, cái!? Cái gì vừa mới xảy ra!? Sao cánh cửa bị phá thế!?!"
Tại đây, mắt Kurono mở to kinh ngạc và một người khác còn lại. Á à, ra đây là con mèo thúi cố trộm Kurono yêu dấu của tôi.
Một con nấm lùn và một cơ thể cây que, một nhúm lông xám và một đôi tai nhọn, ồ một đặc trưng của một con elf.
Khuôn mặt như Mozrun tả, thật xấu xí và con mắt màu lục như con mèo.
Và trước khiếu thẩm mỹ của tôi, sao con mèo đó trộm được Kurono của tôi? Cô ta có đẹp thì cũng đâu thể hớp hồn được ảnh. Cô ta thậm chí còn éo có body người lớn với một thân hình số dách như tôi. Cô ta chỉ là một đứa nít ranh hỉ mũi chưa sạch.
Nếu anh muốn tay lên cái con đó, một thứ đàn bà hạ đẳng, sao anh không đặt lên em—-Không, tôi phải chấm dứt, đầu tiên tôi cần cô ta phải biến mất.
"Không sao đâu Kurono, em cứu anh đây."
Quần áo họ vẫn còn trên đó. Hình như tôi đã tránh được một bước ngoặc ác mộng. Thật tốt quá. Nhưng tôi không thể lơ là cho đến khi dọn dẹp cô ta ra khỏi Kurono cái đã.
Tôi hướng đến Kurono để mỉm cười để khiến ảnh an tâm và dùng mắt đục cái lổ lên người con elf ranh con.
"hi, Hiii!?!"
Fuun, thứ cặn bã yếu ớt, khiếp hãi trước con mắt giết người của chị chưa.
Nếu nó dám đụng một ngón tay lên anh Kurono, trước tiên nó cần nâng cao kỹ năng của nó, một con đàn bà ngu ngốc xếp hạn 3—–không, khoan, chờ chút.
"......."
Thật sự là thằng con trai sao?
Tôi chỉ nhận định theo trực giác nhưng, kiểm tra chắc cú, tôi sẽ dùng thần giao cách cảm để dò bên trong nó ra sao xem.
Tôi đã tìm được câu trả lời.
("Tại sao—–Tại sao? Dù mình chỉ là một đứa con trai——yếu ớt, hức hức——")
Nó, hắn là một đứa con trai chính cống.
Hắn nhìn càng xinh khi ngước mắt hắn ứ động trên con mắt tròn vo của hắn, nhưng con elf này chắc chắn là một tên con trai.
Nhưng tôi không thể để nó trôi qua được.
Không, nếu Kurono thực sự thích 'kiểu này' thì mình có thể hiểu sao anh không sờ nắn em.
Đặc biệt với một người đàn ông mạnh mẽ không chỉ thích những cô gái mà ngay cả những cậu em, một thứ như thế đã được ghi chép trong những cuốn sách còn sót lại bởi một ma thuật sư sống trong túp lều trong khu rừng đó.
Vậy, anh Kurono bị thôi thúc bởi cậu bé này ư—–
"Khoan đã Lily!! Em chắc chắn hiểu lầm gì đó!"
Đột nhiên anh Kurono đứng trước mặt tôi. Sao anh bảo vệ đứa con nít này mà còn không phải một đứa con gái?
"Người này không phải kẻ địch! Chỉ là một thám hiểm gia, anh đang cần sự trợ giúp từ người này!" (T/N: Tôi sử dụng 'người này' một cách có chủ ý bởi vì bên Jap không nêu rõ giới tính nhiều lần như trong trường hợp này.)
"Em không tin."
"Người này vừa mới trở về từ một nhiệm vụ, nên anh hiểu em chưa từng thấy người này khi trước nhưng không phải gián điệp hay hay cái nào cũng được, từ quân thập tự đâu!"
Mình nghĩ hình như có gì đó rất rất lẫn lộn trong những gì chúng tôi đang nói.
Không, chắc chắn lẫn lộn rồi, và chuyện lạ lùng này nãy sinh trong tôi, Tôi nghĩ.
Eh, sao? Tôi đã đưa ra kết luận sớm quá ư?
"Ok? Bình tĩnh và nghe này—-"
"Oh, vậy à......"
Được thôi
Ít nhất, cảm giác sắc bén của tôi không phát giác ra bất cứ nhục dục nào phát ra từ Kurono hay thế nhỉ.
Không cảm thấy một bí mật nào đang cố che đậy. Ảnh chỉ bằng mọi cách cản tôi manh động trong khi tôi hiểu nhầm gì đó.
Ra vậy. Hắn chỉ là một gã cộng tác......vậy, nghĩa là tôi có một sự hiểu lầm đáng xấu hổ thôi. Hừm, mọi thứ sẽ yên bình tại đây thôi.
"....vậy, để em nghe chi tiết xem nào." (Lily)
Tôi quyết định ngoan ngoãn trở lại.
Nếu anh Kurono không có cảm giác gì với cậu chàng này vậy chả sao hết. [note6422]
Còn chuyện gì quan trọng hơn cái câu mà gã khùng xương xẩu đó nói. 'Giờ anh đang tự tưởng thưởng cho anh!' Cái chả cha gì mà ý gã đó nói thế hả. Đáng ghét, ông chú đó xem đây như trò đùa. Do vậy mà tui đã để lộ phần khó coi cho anh Kurono mẹ rồi.
Tôi còn chưa hả cơn giận này cho đến khi giẩm đạp ông chú đó hay ít nhất bắn rụng được chú đó với đám tia beam lúc nãy.
"aa, um, đây là Simon, thám hiểm gia bậc 1."
Và sau khi giới thiệu bản thâm cho cậu trai Simon, tôi lắng nghe về tình hình từ Kurono.
"—–và vì vậy, anh đang nhờ Simon hợp tác với anh."
Trong suốt câu chuyện đó tôi chỉ có nghe tai này lọt tai kia và hành động như thể tôi đã bị thuyết phúc và mớ lộn xộn này đã được giải quyết.
Hay nó được cho là thế........
.
.
.
"Sao cậu lại làm một khuôn mặt dễ sợ vậy Lily-san? Có thể Kurono-san thật sự là—" (Kurono)
"Không, không có gì. Chỉ là ông chú xương xẩu thô lổ đó hiểu lầm thôi."
Trước câu hỏi của Fiona, Lily cố gắng trả lời bình tĩnh nhất có thể.
Nhưng Lily không nhận ra rằng Fiona vẫn nói cô đang mang 'khuôn mặt dễ sợ' mặc dù Lily đã trở lại dạng nhỏ của cô.
"Hiểu rồi. Vậy tốt rồi. Bởi đó không hiếm khi một tổ đội tan rã do tình yêu."
"oh hiếm khi thấy Fiona nói gì đó tử tế. Cậu có kinh nghiệm rồi ư?"
"Không, tôi chỉ nhìn thấy một cái gì đó tương tự xảy ra, cậu có thể nói tôi là một người quan sát."
"oh. Thật nhẹ nhõm. Anh Kurono không phải một người đàn ông yếu đuối bị ham muốn thể xác kiểm soát. um"
Và Lily bỏ đi sau khi nói rằng cô cần nghỉ ngơi.
Cô hướng tới căn phòng Kurono sử dụng.
Bản thân ảnh (Kurono) vẫn đang tán chuyện với Simon trong cái phòng thí nghiệm kiêm nhà kho kèm theo một lỗ thông gió do cánh cửa biến mất.
Lily vào căn phòng trống và nhảy bật lên chiếc giường và duỗi chân tay ra.
".......Thật khó chịu."
Lily kéo chăn và chôn mặt vào gối và hít thở hương thơm Kurono để lại.
Thông thương, không còn gì có thể giải tỏa hơn mùi thơm này nhưng lúc này, trái tim cô đang dậy sóng.
"Sao anh Kurono lại......như vậy......."
Nó là cái gì? Cô không biết tại sao cô bị nhiễu loạn như vậy.
Nhưng cô biết cơn nguồn cho cảm giác đó.
"Anh ấy trông rất hạnh phúc...."
Bằng cách nào mà Kurono với Simon.
Sự tồn tại giữa những khẩu súng. Giả kim thuật không dùng ma thuật. Khi cô lắng nghe từ anh, cô nhận ra rằng Kurono cực kỳ hứng thú với tài năng của Simon.
Và cái đấy cũng rõ ràng đến nổi cô không cần dùng thầm giao cách cảm để biết.
Sự vui mừng, tò mò, kỳ vọng và những cảm xúc mạnh mẽ khác trộn lẫn cùng nhau đã được gửi đến Simon như một lời khen chân thành.
"Mình không biết đến cái đó. Mình chưa có cảm giác như vậy, mình chưa bao giờ nhận được chúng."
Lily chắc chắn đã tạo ra một mối quan hệ liên kết với Kurono, và cũng đâ xây dựng được lòng tin không gì phá nổi, và không còn phải tra xét lại. Đúng họ đã có một ràng buộc mạnh mẽ cùng nhau.
Đối với Kurono, trong một thế giới lạ lẫm này, không, trong cuộc sống của cậu, ngoại trừ gia đình của cậu, không ai quan trọng hơn Lily.
Niềm tin của Kurono và tình cảm sâu sắc đó, nếu kết hợp cả hai, không cần phải nghỉ ngợi. Và Lily cũng hiểu được điều đó.
Nhưng tình cảm và quan tâm là 2 cảm xúc khác biệt.
Lily chắc chắn đã có được các cảm giác/cảm xúc của Kurono nhưng cô không tài nào có được sự quan tâm của anh.
Sự tồn tại của Simon đã lôi kéo được sự quan tâm của Kurono, thứ mà Lily không thể có được, một thứ cầu nối mang tên Giả kim thuật.
Và lý do tại sao Kurono lại quan tâm đến Giả kim thuật đến vậy, Lily không thể nhìn được bên trong tâm can cậu. Không, cô không thể với được cái 'cái nhìn toàn cảnh và cái nhìn cốt lỗi đó'.
Nhưng thay vì những lý do đó, thực tế rằng Simon đã lôi kéo được sự quan tâm của Kurono dù bằng cách nào.
"Mình không thích, tại sao, tại sao một người hắn ta......."
Trên hết, cô đã không chấp nhận nó.
Lily, cho đến bây giờ, chưa bao giờ bất mãn với mối quan hệ hiện tại của cô với Kurono.
Không chỉ do cách cư xử của Kurono mà chính Lily cũng đã hài lòng.
Lấy ví dụ, về sự xuất hiện.
Có rất nhiều phụ nữ đẹp như Fiona và Irina đã xuất hiện trước mặt Kurono.
Nhưng, cô không nghĩ cô lại thấp kém hơn họ khi nhìn vào, do đó cô không bao giờ ghe tị trước sắc đẹp của họ.
Kurono, một cậu trai đấu tranh cho của sống của cậu trên con đường của một thám hiểm giả; cô thậm chí giờ đã có sức mạnh để chiến đấu cạnh cậu, cho nên cô chưa bao giờ cảm thấy sự dày vò bởi sự bất lực.
Đúng, tôi là một cộng sự hoàn hảo với anh Kurono, tôi không thiếu sót gì cả. Đó là những gì Lily nghĩ.
Nhưng, hôm nay, với sự hiện diện của một cậu trai gọi là Simon, cái thực tế đó mà cô đã thỏa mãn đó đã bị đổ vỡ trong tận tâm can cô.
"Tại sao, tại sao lại bực bội quá——"
Và như thế, Lily bắt đầu ý thức được những cảm xúc ấy đang nổi cơn thịnh nộ trong cô.
Và với điều đó, dành cho Lily, người sở hữu sắc đẹp cùng thứ sức mạnh vô song, một cảm xúc mà cô chưa từng trải.
Một cảm xúc nguyên thủy đã được ban cho những con người như một bản năng, một cảm xúc bị nhận định là một trong những tội lỗi lớn, một cảm xúc tiêu cực.
"—–ra vậy, mình đang cảm thấy ghen tị."
Lily, lần đầu tiên sau khi sinh thành, đã nếm trải thứ cảm xúc mang tên ghen tị.