Chương 101 - Công trình đen (Hộp đen)
Độ dài 2,449 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:39:55
Ngày tiếp theo, vào ngày một tháng Hatsuhi (Niên Hỏa), trong phòng hội nghị bị bao trùm sắc đen như khoảng tối do chính bản thân Kurono thực hiện hắc hóa, tất cả thành viên đại diện Liên Minh Thám Hiểm Giả tập trung lại.
"Trước tiên, hãy nghe báo cáo. Chiến lược MPK tại làng Vato đã đổ bể?" (Kurono)
"Vâng, có một linh mục có khả năng là chỉ huy đã giết Garuda."
Theo nhiệm vụ từ Kurono, Irina, đại diện nhóm do thám trình lên báo cáo.
"Garuda có thể gây thiệt hại cho bộ binh nhưng rất tiếc là nó không thể gây nhiều tổn thương đến các hiệp sĩ hạng nặng hoặc hiệp sĩ thiên mã. Gã linh mục đó sử dụng ma thuật thuộc tính đất và ánh sáng, gã dẫn đầu đội tiên phong và giết tất cả các quái vật tại làng Vato." (Irina)
"Ừm, vậy kết quả không được khả quan ngay cả với một bậc 4 như Garuda." (Kurono)
"Cái, nghĩa là chiến lược MPK bị thất bại?" (Vulcan)
Vulcan thuộc phân đội cho chiến lược MPK hiện đang ngồi một chổ chật hẹp do cơ thể 2m của anh ta.
"Nếu có thể giảm được một phần sức mạnh của chúng, thì đã thành công rồi. Vì chúng ta không biết chính xác lực lượng của chúng có bao nhiêu người chết và bị thương nặng, anh có thể không nhận ra. Ngoài ra, mục đích chính chiến lược này là trì hoãn chúng 3 ngày hoặc hơn."
Nhờ đó, họ có thể chuẩn bị nhiều biện pháp đối phó hơn khi họ thực sự chỉ có 3 ngày. [note6459]
Kurono và những người khác không biết hiệu dụng cho chiến lược tiêu thổ và MPK đã gây bao nhiêu thiệt hại Quân thập tự nhưng thực tế rằng, kẻ địch đã phải mất đến một tuần để đến đây là một điều trọng yếu.
"Tôi hy vọng mấy người nhận thức được thực tế rằng kẻ địch có thể đánh bại một Garuda bậc 4 một cách dễ dàng. Đừng đánh giá thấp chúng chỉ vì chúng là một quân đội con người."
Thông qua báo cáo từ đội do thám, trang bị, ngoại hình và nhiều thứ khác về kẻ thù đã được thông báo cho các thám hiểm giả nhưng nếu họ biết kẻ địch thậm chí còn giết được một con quái bậc cao, họ sẽ hiểu được kẻ địch mạnh đến đâu và họ sẽ đưa ra phương án tác chiến tốt hơn.
Dù đã có sự chuẩn bị, tất cả những người ở đây đều có một cảm giác căng thẳng và không còn coi thường khi kẻ địch dẫu có là con người.
"Cuối cùng, Em Pii Kay là cái quái gì?" (T/N: Vulcan không biết từ MPK viết như thế nào vì đây là từ lóng trong game.)
"Eh, tôi chưa nói?" (Kurono)
"Không có nói!!" (Vulcan)
Vulcan rào lên.
"Tôi không nghĩ anh sẽ hiểu nếu tôi có nói. Monster Player Killer. Bằng cách ghép cái ký tự đầu tiên ở quê hương tôi, gọi tắt là MPK."
"Haa?"
"Là chiếc thuật liên quan đến việc sử dụng 'Quái vật' để giết 'Người chơi'. Không cần nghĩ sâu xa, nó không còn nghĩa nào khác."
Đầu tiên, MPK là một loại trò chơi khăm (?) được dùng trong net game mà Kurono từng chơi tại thế giới của cậu.
Vì trong trò chơi đó, người chơi không thể tấn công người chơi, không cách nào để một người chơi giết một người khác.
Nhưng bằng cách lợi dụng Tính năng Quái vật tấn công người chơi, miễn chúng còn nằm trong phạm vi cho phép, họ có thể thu hút nhiều quái vật nhằm vào mục tiêu họ muốn. Và họ sẽ di chuyển đến người chơi khác lúc họ đang bận đánh quái hoặc đang afk khi nghỉ ngơi. Và kế tiếp, người chơi khởi nguồn đó sẽ dịch chuyển đến vị trí khác và để tụi quái đó kết thúc dùm mấy người chơi đang mãi mê đó. Và kết cục là, họ bị diệt rọn. [note6460]
Nhân tiện, một trong đứa bạn Kurono là một chuyên gia trong lĩnh vực MPK.
Dù sao, chiến lược MPK là một chiến thuật có sức ảnh hưởng và công cụ hữu dụng cho mấy tựa game thiểu năng và chỉ cần lùa bọn quái để khiến chúng tẩn Quân thập tự một trận.
Dẫu việc lôi kéo mấy con quái chưa trưởng thành đó có thể mang âm hưởng cho một chiến thuật vô nhân đạo, nhưng việc lùa quái và dùng chúng làm mồi thì không vấn đề gì đối với các thám hiểm giả cần vận dụng mọi phương sách để hoàn thành nhiệm vụ. Ít nhất, chiến lược này không phạm phải điều cấm có thể khiến Vulcan và những người khác nghi ngờ về tính cách của Kurono và môi trường sinh sống.
Đồng thời cho công cuộc bắt cóc các quái vật non trẻ ( hoặc trứng), họ có bận kèm trang phục Quân thập tự để dấy lên lòng căm thù, tức giận của tụi quái hướng thẳng đến Quân thập tự khi chúng đặt chân lên ngôi làng đó.
"Phần quan trọng bắt đầu từ đây. Nếu quân thập tự chiếm làng Vato, thì điều đó nghĩa là họ sẽ tấn công nơi này ngay ngày mai." (Kurono) [note6461]
Dựa theo lời Kurono, các thảm hiểm giả đã nhận ra trận chiến quyết định đã tới gần và cảm giác căng thăng đang leo thang.
"Ngay bây giờ, vài trinh thám từ kẻ địch đã tiến gần làng. Kẻ địch đã biết chúng ta đang chuẩn bị cho cuộc phản công và đang chờ sẵn ở đây." (Irina)
Kurono gật đầu nhẹ trước báo cáo từ Irina và tiếp tục phát biểu.
"Có thể, không, chắc chắn, Quân thập tự chắc chắn sẽ tấn công Alsace sáng ngày mai. Bean-san, việc xây dựng đã hoàn thành bao nhiêu?"
Guild Master Bean được chỉ định việc tái thiết và xây dựng, anh ho vài tiếng *uohon* và bắt đầu báo cáo.
"Khả năng phòng thủ tốt hơn dự kiến nhiều lần. Nhờ có dây thép gai, bộ binh không dễ dàng xâm nhập nơi đây, nhưng việc chặn các hiệp sĩ thiên mã và hiệp sĩ trọng giáp là việc của các cô cậu."
"Thế đủ rồi. Chúng ta sẽ chặn cả hai bọn chúng, chắc chắn."
Với câu trả lời mạnh mẽ và an tâm từ Kurono, Bean nở một tràn cười sản khoái và nói rằng anh sẽ giao mọi thứ cho cậu.
"oo, và việc cài đặt mấy cái đó cũng sớm hoàn tất rồi."
"Ý cậu là cái Ballista khổng lồ đó?"
Lục lại ký ức, cậu nhớ đó là mấy chiếc toa xe lớn lớn được đính thêm máy bắn cung được chế tạo bởi người lùn mang đến đây như những cái trên tường thành Daedalus.
"À Tôi đã đặt nó ở cổng chính để mang hiệu quả tối ưu."
Kurono không biết từ đâu mà anh ta có một thứ như vậy nhưng cậu quyết sẽ không hỏi những câu nhạy cảm và nhận nó với lòng biết ơn.
"Cảm ơn vì vũ khí lãng mạng tuyệt vời này, Bean-san." (T/N: romance, ở đây Kurono ám chỉ đến những vật dụng ngầu lòi gắn bó với một người đàn ông, một vật gì đó không thường thấy.)
"Cái, tốt thôi! Dùng nó cho tốt trước khi nó trở nên vô dụng."
Gạt lịch sử sang một bên, Kurono đang hạnh phúc vì hỏa lực của họ được cải thiện thêm.
Cậu không mong đợi việc lắp đặt Ballista đúng thời gian vì đó là một điều bất ngờ nhưng cậu cũng muốn hỏi về việc tăng hỏa lực bằng những thứ cậu mong chờ, đó là, [Súng máy (Machine gun) ].
"Bên Simon sao rồi?" (Kurono)
"Vâ,vâng!"
Có lẽ vì ở đây hiện đang tụ tập rất nhiều thám hiểm giả, nên chắc Simon đã đứng bật dậy và vẻ lo lắng đang ám lên người cậu ta.
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cậu ta, và trong số đó.
"uu.."
Con mắt đang lườm của Lily cũng đang hướng về cậu ta.
"Um, Onii-san."
"Sao vậy?"
"Sa,sao mà, Lily-san đang nhìn tớ-tôi chằm chằm......"
"Nè Lily, em còn để tâm đến cái đó sao?"
"uu!!"
Nhìn thấy Lily đang phồng má, Kurono hồi tưởng lại cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Lily và Simon.
Phá hủy cửa phòng thí nghiệm (nhà kho), Lily dậm chân đến chổ Simon với mức năng lượng tối đa và Kurono cố gắng can ngăn cô.
Sau sự kiện đó, ngay cả khi đang ở dạng nhỏ, Lily đã xem Simon là một kẻ thù không đội trời chung và cần phải cẩn trọng.
Kurono không hiểu vì sao, Lily là người luôn dịu dàng với mọi người nay lại cảnh giác với Simon nhưng cậu đã cố hòa giải cho hai người họ, dù kết quả không mấy tốt đẹp.
"Thứ lỗi, tiếp tục đi." (Kurono)
Kurono người đã đặt Lily ngồi trên đùi, cậu phát ra một vẻ lúng túng và yêu cầu Simon tiếp tục.
"Ah, ừ, um, ngay lúc này, những khẩu súng mấy đã được hoàn thành. Và tất cả những thứ còn lại là xem coi có bao nhiêu nòng súng dùng để thay thế và số đạn có thể tạo ra."
"Làm tốt lắm. Tôi sẽ chế tạo đạn dược. Còn với nòng súng, chúng ta không có nhiều sự lựa chọn khi tháo lắp nó, cho nên chúng ta cần làm mát và tái sử dụng."
Thực tế đúng rất tuyệt, bởi khẩu súng máy đó đã hoàn thành trong một tuần.
"un, nhưng chúng ta không còn đủ thời gian để tạo một cơ chế làm mát lúc này." (Simon)
"Cơ chế làm mát tạm để đó. Nếu chúng ta có hai khẩu, chúng ta chắc sẽ chặn được kẻ thù tiến quân. Mossan, chú học cách dùng súng máy rồi phải không?"
"Osu, để cho anh!"
Mozrun giơ ngón cái đầy tự tin. Như mong đợi từ một thám hiểm gia bậc 4, chú luôn có phong độ tốt, vì vậy cậu đoán chú ấy sẽ ổn.
"Xong—–"
Tiếp đó, Kurono tiếp tục nghe các báo cáo liên quan đến cung ứng, sắp xếp, bổ sung và triển khai quân lực. Và cuối cùng cậu tuyên bố.
"Cuối cùng, ngày mai kẻ thù sẽ đến đây. Vì chúng ta chỉ có 1 tuần chuẩn bị, tuyến phòng thủ của chúng ta được tạo ra một cách vội vàng và bây giờ, chúng ta không còn lựa chọn ngoài việc chịu đựng nó một mình."
Những người tị nạn cuối cùng sẽ rời đi, những người như Bean-san đã ở lại với họ cho đến hôm nay. Nếu kẻ địch phá được hàng tuyến này trong một hoặc hai ngày, tất cả người tị nạn sẽ phải bỏ mình.
"Chúng ta cần phải giữ chân kẻ thù tại đây ít nhất 1 tuần. Nó là một trận chiến đau đớn và khó khắn nhưng cuộc sống của mọi người đều phụ thuộc vào chúng ta. Chiến đấu với tất cả mọi thứ các ngươi có!"
Kurono dõng dạt tuyên bố. Những suy nghĩ mơ hồ từ các thám hiểm giả đang hướng đến một mục tiêu.
"Chiến chiến! O!Ou!"
Lily giơ nắm tay lên và hét.
"Ou."
Fiona nối bước theo sau Lily với một biểu cảm thường thấy và khoảnh khắc tiếp đó.
"OUU!!!"
"OOO!!!"
"OOH!!"
Mọi thám hiểm giả đứng và cất lên hồi chuông chiến tranh.
Tiếng rầm các thám hiểm giả vang lên trong guild và ý chí của họ đã trở thành một.
.
.
.
Và ngày thứ 2 của tháng Hatsuhi, bên kia bờ sông Rone, được bao phủ một lớp sương mù, một đội quân trắng tinh với cây cờ thập tự xuất hiện.
"Là nó—-"
Một người dẫn đầu đội tiên phong quân đoàn đóng chiếm miền Tây Daedalus, một con chiên của Thập Tự Giáo, Đại Linh Mục Norz.
"Theo báo cáo. Tòa nhà guild hình như đã được nâng cấp và gia cường thông qua ma thuật."
Người trả lời là người dưới quyền người đó.
"Ra vậy, Ta đã thấy tại sao đội do thám đưa ra biệt danh 'Hộp Đen (Black Box - Hắc Hạp)'. Một tòa nhà đen đầy xấu xa, am hiểm và bí hiểm."
Bên cạnh khu rừng là con đường chính đang dần hẹp hơn và bờ sông Rone đang trải theo nó. Trên sông, một cây cầu đơn hang nghiêng đứng nối hai bên bờ.
Hơn thế nữa, như thể từ chối bất kỳ kẻ xâm nhập nào, một hàng rào gỗ và dãy bụi cỏ như hàng rào sắt được tạo ra.
Và gần cổng chính, một tòa công trình màu đen xấu xa đang hiển hiện.
"Nhưng, đây là cái kết, Tất Cả Diễu Quân!"
Không một nổi sợ nào từ bọn quỷ thắp được trong lòng Norz, những con quỷ đang chực chờ đầy đe dọa.
Cho dù tụi quỷ có tụ tập bao nhiêu, nhìn chúng như chưa đạt con thứ 300. Đúng, con số đó không thể so sánh với lực lượng hùng hậu mà anh sỡ hữu.
Với một sự khác biệt lớn về số lượng và sức mạnh, với số lượng tuyệt đối của anh, anh chỉ cần xông thẳng và hủy diệt mọi kẻ thù ngáng chân anh.
Nhưng do con sông, do kiểu địa hình, sẽ rất khó khăn để họ hoàn toàn vây hãm. Thậm chí nếu họ có thành công trong việc vây hãm, thật khó để rút ngắn thời gian cho việc đó.
Nếu họ tốn quá nhiều thời gian, họ sẽ phải kết thúc bằng việc bọn quỷ đó tẩu thoát thành công. Cho nên việc đầu tiên cần xử trí, họ không thể đi vòng qua con sông như mọi lần.
Ngoài ra, đội kỵ binh thường được dùng để săn đuổi kẻ thù, cho nên họ không thể dùng nó cho cuộc tấn công này.
Dẫu họ có những 'khó khăn' như vậy, và thậm chí nếu đội quân quỷ vượt ngưỡng 300 cá thể, họ chỉ cần cử đội hiệp sĩ trọng giáp (hạng nặng) cùng hiệp sĩ thiên mã, họ nhất định sẽ nhanh chóng phá hủy và đập tan tuyến phòng thủ một cách dễ dàng.
Norz, người tự tin về chiến thắng của mình, hét lên một mệnh lệnh đã bị ấp ủ bấy lâu.
"Bắt đầu tấn công!!"
.
.
.
Nhưng may mắn thay, anh vẫn chưa biết một điều.
Đó là sự căm thù của Kurono trước các Thập Tự Quân, kiến thức về thế giới hiện đại, pháo đài guild kiên cố và tuyến phòng thủ Alsace sẽ mang lại một khu tử địa được cống nạp bởi biết bao sự hy sinh và cái chết của chính họ.
Và như thế, một trận chiến nơi máu chảy thành sông, nơi lòng căm hận bị che lắp bởi lòng hận thù, một trận chiến giữa Liên Minh Thám Hiểm Giả và Thập Tự Quân cuối cũng mở ra.