Chương 94 - Đột kích! Phòng thí nghiệm của Simon (2)
Độ dài 1,366 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:45
Đứng trước một nơi không giống một căn buồng(cabin) hay xưởng gì mà gọi đó là nhà kho thì đúng hơn. [ET: nhớ không lầm cậu này muốn tới phòng thí nghiệm của cô ta.]
"V-vào đi......."
Simon mở cánh cửa với một khuôn mặt xẩu hổ và mời tôi vào.
"Vậy đây là phòng thí nghiệm, huh."
"Nó đó! Ừ đó phòng thí nghiệm của tôi đó anh thắc mắc đó ư? Anh biết tôi cực khổ thế nào không! Một thám hiểm giả bậc 1 không có nhiều tiền như tôi sao có thể kiếm được một căn phòng lớn như anh!"
"Không, Tôi biết mà, làm ơn bình tĩnh."
Giờ tôi đã hiểu tại sao chúng tôi phải băng qua khu vườn thay vì chổ trọ đằng trước và bước đến chổ này. Vậy đây là phòng thí nghiệm kiêm phòng ngủ của Simon.
Ừ thì có vẻ không hay ho lắm nếu ai đó dùng phòng khách của một chổ trọ để ngủ nghỉ. Và với thu nhập của một thám hiểm giả bậc 1 thì việc kiếm được một căn phòng rộng để ngủ và làm việc thật bất khả thi.
Tôi đã hiểu đây là nơi Simon nghiên cứu và ngủ nghỉ. Tôi đồng ý về nó nhưng mà.
"Đáng thương......"
Tôi nói thầm cảm nhận của tôi nên chắc cô không nghe được. [ET: cho đến lúc này vẫn không chắc Simon là nam tôi sẽ không thay đổi nhân xưng cô thành cậu......]
"Ngồi đi." (Simon)
Cô ấy kéo chiếc ghế gỗ dưới chiếc bàn nghiên cứu, chiếc ghế đó có thể dùng cho nhiều mục đích và đưa cho tôi.
Không còn chiếc ghế nào khác nên Simon ngồi trên giường.
Nè nè không phải chứ! Tôi nhìn vào nó, cái đó chẳng phải là mấy cái thùng gỗ nối cạnh nhau và phủ một lớp vải thôi sao. Ở đâu kiếm ra một thứ giường đến kỳ quặc đến thế chời!
Quá sức thảm hại, Simon-chan giờ nhìn chẳng khác gì mấy đứa nhân vật chính từ mấy cô cậu đen đúa được khởi chiếu như một kiệt tác điện ảnh thế giới ấy. Thật sự rất đáng thương hại.
"Onii-san, anh đang nghĩ mấy thứ thô lỗ đúng không?"
"Không, không bao giờ! Mà nơi đây mang lại cảm giác của một phòng thí nghiệm—"
Sau khi quan sát căn phòng một hồi, ấn tượng đầu tiên ám vào tôi 'Chết tiệt ngầu quá'.
Trên chiếc bàn nghiên cứu là mấy quyển sách dày như cuốn từ điển cổ kính có tuổi đang xếp chồng lên nhau. Các công cụ khác cũng nằm rải rác.
Cũng có mấy cái trang thiết bị dùng để chế tạo công cụ, một chất lòng có màu sáng lấp lánh đáng ngờ, các nguyên vật liệu như răng và vẩy của mấy con quái.Tất cả đều có mặt trên mấy cái bàn nghiên cứu, bàn ăn, kệ, sàn nhà, khắp mọi nơi.
Yep, nó mang hơi hướng của một phòng thí nghiệm. Hầu trong số chúng đều trùng khớp mấy cái tưởng tượng fantasy của tôi.
Đây đúng đậm chất một phòng nghiên cứu của một giả kim thuật gia mà! Tôi khẳn định nó mà không cần phải ngờ, well tôi đâu có biết mấy nhà giả kim thuật khác nó như nào đâu.
"—Tôi không có nhiều thời gian, nên chúng ta hãy vào thẳng trọng điểm."
"Eh, à."
Có lẽ xung quanh tôi đang phát ra một khí chất nghiêm trọng, Simon có vẻ đang rất căng thẳng.
Ừ đúng, từ giờ trở đi, tôi sẽ nói với vai trò lãnh đạo liên minh.
"Đầu tiên tôi cần xác nhận một điều. Cô có nhận nhiệm vụ khẩn cấp không?"
"Tất nhiên, tôi là một thám hiểm giả, và tôi không phản đối việc chấp nhận yêu cầu."
Simon trả lời ngay lặp tức mà không hề do dự.
"Lần này rất nguy hiểm, chắc cô biết đã biết, không ai có thể đảm bảo sự an an toàn của cô."
"Anh nói cái này không lạ trước một thám hiểm giả sao. Nếu nói với người khác, người đó chắc chắn sẽ rất giận. Nhưng bỏ qua, tôi sẽ coi đó là một lời cảnh cáo."
"Ah thứ lỗi, tôi chỉ muốn xác nhận."
Hầu hết những thám hiểm giả đều là những con người mạnh mẽ, nhưng Simon không mang lại cho tôi cảm nhận này. Và nhìn cô ấy có thể đoán cô ấy chưa bao giờ chiến đấu trên tiền tuyến nên tôi muốn xác nhận sự quyết tâm của cô ấy.
"Và, tôi muốn Simon giúp tôi cái gì đó, thật không may chúng tôi không còn nhiều thời gian nên tôi không biết liệu có kiệp hoàn thành không—"
"Là gì?"
"Tôi muốn cô chết tạo một khẩu súng máy (machine gun)." [ET: Yaay cuộc bàn luận này cuối cùng cũng tới.]
.
.
.
Lily và Fiona đang bước xuống cầu thang tầng 1 như thể họ là một đôi chị em thân thiết.
"Tạo nhiều thuốc làm mỏi mắt." (Fiona)
"Yep, và lập lại nữa~"
Sau khi hoàn thành việc điều chế gồm các công đoạn cân đo đong đếm như đang chơi trò chơi để cho ra các lọ potion với tỉ lệ cực kỳ chính xác, cả hai xuống nhà để nghỉ xả hơi và nhấm nháp vài món.
Nhân tiện, cách Lily điều chế là đo bằng mắt. Cô ấy dùng cách thức bí ẩn nào đó để điều chế các vật liệu thô như thể cô ấy đang dùng chúng để chơi.
"Cám ơn quý cô đã làm việc vất vả, từ đây quý cô có thể nghỉ giải lao."
Người đang nói với họ là khô lâu hắc thuật sư, Mozrun.
Đối với nước cộng hòa, chú ấy có thể đã trở thành mục tiêu săn đuổi ngay khi bị phát hiện, nhưng Fiona đã quen thuộc với sự hiện diện như tử thần của chú ấy.
"Vâng, chúng tôi đói."
"Ahahaha, tất nhiên mà, đừng ăn hết mọi thứ trước khi chiến nhá."
"Ta sẽ cố."
"Nè Kurono đâu?"
Lily liên tục nhòm ngó sảnh guild nhưng cô không thể tìm được cái bóng người cao to đen đó.
Lãnh đạo Kurono hiện rất bận.
Nếu là một người như Vulcan, anh ta sẽ chỉ có ngồi chơi xơi nước chờ kẻ địch đón tiếp, nhưng nếu là Kurono, anh sẽ chuẩn bị mọi thứ và là người bận rộn nhất ở đây.
Cũng do Kurono không thể đợi mãi trong guild nên anh sẽ đi dạo toàn ngôi làng.
"Có thể anh ta đang ở phòng hợp."
"à không, boss đã ra ngoài một lúc rồi."
Mozrun chỉnh sửa lại dự đoán của Fiona.
"Vậy kiếm cậu ấy làm gì?"
"Eeh, anh ấy đi đâu?"
Mozrun hớn hở trả lời cho câu hỏi của Lily như đang chọc ngoáy cô.
"Cậu ta ra ngoài với một cô nàng elf rất rất đẹp đó. Giờ cậu ta chắc đang hưởng thụ ấy chà. Cậu ta đang rất tích cực lao động mè, vài lần giải tỏa chắc cũng được nhỉ—"
"Không được."
" "!?" "
Lưng của Fiona và Mozrun run bật do cảm nhận được số năng lượng ma thuật đang cuộn trào.
"Em không cho phép thứ đó dụ dỗ ảnh."
Trước mắt họ, Lily đã trở lại dạng nguyên thủy.
Dáng dấp cute của một đứa học sinh tiểu học không còn tồn tại, chỉ còn lại một cô thiếu nữ trẻ đẹp quyến rũ với cái mặt như cái mặt Noh (mặt quỷ).
"......Lily-san?"
Trước sự thay đổi đột ngột của Lily, Fiona ướt đẩm mồ hôi.
Và trực giác của cô như muốn bảo cô rằng, nếu cô chạm vào cái ma thuật trắng đang tích tụ đó, nó chắc chắn sẽ nổ.
Nhờ thế, Mozrun giờ đang run lẩy bẩy trước cái sức mạnh thanh tẩy trước cái ánh sáng đó của cô.
"Tôi sẽ mang anh Kurono quay lại."
"E—" (Fiona)
Mắt hai cô nàng chạm nhau, nhưng mắt cô nàng Fiona vẫn như chưa dừng suy ngẫm. Không cần phải cố ngẫm nghĩ, cô đang cố mườn tượng 'cái gì đó' ở phương trời nào.
Trước khi Fiona kịp trả lời, Lily đã không còn trong tầm nhìn của cô.
"......thật tốt nếu nó không biến thành cái gì đó đáng ngờ."
"Boss, làm ơn, làm ơn quay lại lành lặng nha......"
Fiona và Mozrun đang nhìn Lily chạy đi với tốc độ siêu lớn. Chính xác hơn, họ chỉ thấy cô ấy đã ở ngoài đó trong nháy mắt.