Chương 93 - Đột kích! Phòng thí nghiệm của Simon (1)
Độ dài 1,572 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:45
"Oh......vậy nó thành thế là ra thế."
Trong tay tôi, là tờ thông cáo nhiện vụ khẩn mà tôi nhận được từ Onii-san. Với nó, tôi đã phần nào hiểu được tình hình hiện tại. Nếu tôi còn lang thang trên ngọn núi đó 1 tuần nữa, tui chắc đã gặp ông bà tổ tiên bởi đám quân thập tự khiếp đảm đó.
"Bây giờ con đê xây dưới đó dùng để trợ lực cho bức tường."
Onii-san chỉ ngón tay về một vùng đất nơi những người thú và người lùn đang dựng hàng rào bằng gỗ và đang quấn vài đoạn dây sắt quanh nó.
Khi chú tăm quan sát, các dân làng có vẻ đang chuẩn bị chống trả dù họ đã nắm được tình hình.
"Chúng ta sẽ chặn quân thập tự tại đây, và đen nhất nếu chúng tới đây ngày mai."
"ế, được không thế, đi chung với tôi? Anh là lãnh lãnh đạo phải không?"
"cho nên, tôi muốn có súng. Những cây súng rất tuyệt rất mạnh đó."
"Nó không đặc biệt đến thế đâu. Nó chỉ có thể đẩy lùi những con quái có lớp vảy lớp da cứng và nó tấn công cũng không hiệu quả khi so với các ma thuật nổ cấp thấp. Và nếu người đó không biết cách dùng, việc niệm chú có khi còn nhanh hơn việc nạp đạn nữa. Có thể hơi quá khi so với ma thuật vô niệm nên."
Một viên thông thường gây thiệt hại ngiêm trọng lên các quái vật bậc 2.
Ngay cả trong các loài bậc 2, có một số con sở hữu lớp vẩy lớp da cứng cáp, và có một số có thể dùng ma thuật để làm tăng khả năng phòng thủ.
Và không chỉ quái vật, một trang bị được cường hóa độ cứng bằng ma thuật có thể dễ đánh bật các viên đạn. Thêm nữa, một ma thuật phòng ngự cấp thấp có thể chặn một đến hai lần bắn.
Và để phá được cái phòng ngự đó, thì cần có một võ kỹ hoặc một ma thuật cấp cao hơn.
Đó là vì sao, một người như tôi, một người không có võ kỹ lẫn ma thuật cùng lắm chỉ có thể đạt rank 2.
Dù tôi chỉ mới đăng ký mới đây, nhưng tui nghĩ tui có thể vược qua rank 1 sau 10 năm nữa.
"Quả thực, nó có thể bất lợi trước những con quái đó. Nhưng súng lại rất hợp cho việc giết người."
Đôi mắt Onii-san trở nên đáng sợ khi anh ấy nói thế.
Ảnh chắc rất căm hận kẻ địch sắp tới. Ngay cả tôi, những cảm xúc lãng quên của con người trong tôi cũng cảm nhận được.
"Trang bị của kẻ địch là giáp xích ẩn sau lớp áo dày. Chúng không có giáp ma thuật. Cho nên, súng là lựa chon tốt nhất. Con người yếu hơn các loài khác. Chúng bị thương vài chổ và chúng không thể đánh được, cho nên một khẩu có thể gây sát thương lên chúng là hoàn hảo."
Tôi chưa bắn một con người nào, nhưng có bắn qua goblin. Nhưng như Onii-san nói, một chủng tộc không sở hữu lớp da hay lớp vẩy cứng đều có thể hạ chỉ với một lần bắn. Nhưng nó không thể bắn liên tục, và tui là một thám hiểm giả chơi solo nên tui tự hỏi nếu tui dùng nó để chống lại một đám đông thì nó như thế nào.
"Và lần này, chúng ta có tiên phong, đúng không?"
Onii-san nói như thể ảnh liếc qua tui.
"Tôi muốn cô hạ kẻ địch khi chúng vượt sông, cô có thể không?"
"Con sông khá gần. Nên tôi có thể bắn đám người đó từ bờ bên kia."
"......Thật sao?"
Onii-san làm một bộ mặt kinh ngạc, opps, ảnh nghĩ tui lừa ảnh sao.
"Nếu nó không làm được một điều như thế, thì nó cũng không gọi là súng. Và đạn cũng mắc hơn các mũi tên, nên nếu tôi bắn trật tôi sẽ phá sản đó."
Các mũi tên được bán thành bó ở mỗi làng, nhưng đạn dược thì cần chuẩn bị trước và vậy nên nó mới tốn tiền hơn.
"Vậy sao, cậu cô cho tôi xem, không, cô có thể cho tôi bắn thử không?"
Khuôn mặt Onii-san trông rất quyết đoán. Hổng phải giỡn, một ma thuật sư cuồng súng. Một gã kỳ dị.
"Ah, nếu cô bận tâm đến chi phí đạn dược. Tôi trả cô, nhiêu đây đủ không?"
Onii-san ném một đồng xu. Tôi hoảng hốt bắt lấy để nó không rớt.
"1 Vàng!? Nó không đáng đến thế!"
"Cứ nhận đi, cứ nghĩ nó như một khoảng đầu tư."
"Sao?"
"Đừng để tâm đến nó quá."
"Nếu anh đã nói vậy......."
Mình không có lý do từ chối, và nó sẽ không bị hỏng nếu chỉ bóp cò. Và cây súng này được chế với mục đích không thể bị hỏng chỉ với mấy lần thô bạo.
Tôi nhanh chóng nạp đạn cho khẩu súng, và đưa nó cho Onii-san.
"Waa......."
Mắt Onii-san đang lấp lánh. Ảnh trông như một đứa trẻ ấy.
"Từ đây, cái cây đó nằm trong phạm vi tấn công của nó."
Tôi chỉ ngón tay đến cái cây đang đứng bên lề đường cách 150m.
Nó rất lớn, nhưng thân nó lại dày cỡ một đầu người nên nó rất tốt cho việc thử nghiệm.
"Rồi, tôi bắn đây—-"
Cái mùi đốt cháy của thuốc súng bật ra.
Khẩu súng chắc chắn đã nhả đạn, nhưng viên đạn ở đâu thì không thể xác định được.
"A hụt rồi. Khó quá."
"Tại anh chưa quen với nó."
"ờ đúng—"
Onii-san đưa bàn tay không cầm súng ra phía trước. Ma thuật bắt đầu uốn cong trong tay ảnh và một viên đạn màu đen được vật chất hóa chui ra.
Viên đạn đó không dạng cầu như cái tôi dùng. Nó dài và đỉnh đầu nhọn như mũi tiên và phần đế.
Huh, có thể nào phần đế và đầu đó làm tăng sức mạnh của đạn— Trong khi tôi mãi suy nghĩ, viên đạn màu đen đó khai hỏa cùng với tiếng nổ và đạt vận tốc siêu lớn.
*Bakin* cái tiếng gãy của thân cây chạm tới tai.
"ừm đúng thiệt, nếu không quen thì không thể bắn chính xác."
"Onii-san, mới rồi gì vậy?"
"Ma thuật nguyên bản của tôi. Một ma thuật tấn công dựa trên hình ảnh một khẩu súng."
'Nó không có nòng cũng không có cò nên nó không có ngầu' trong khi Onii-san vừa cười vừa nói.
Onii-san, nếu anh có ma thuật như thế, sao anh còn cần súng.
Tôi phải rất khổ sở lắm mới làm được nó đó, nhưng nó không to tán đến nổi một ma thuật sư như Onii-san để tâm khi ảnh có thể tạo được bao nhiêu ảnh muốn.
Tôi thật sự rất ghét ma thuật. Bởi từ quan điểm của một người không dùng được nó, nó không khác gì một thứ gian lận.
"Vậy giờ chỉ tôi cách dùng nó."
"Yeah."
Ngừng tại đây, tôi không có ghen tị với ma thuật đâu nhá. Vì giờ tôi là giả kim thuật rồi nên ai lại dựa dẫm vào ma thuật chứ.
Tôi nạp lại đạn cho khẩu súng, với hành động này, tôi tập trung lại tinh thần.
Sau khi chuẩn bị xong hết, chỉ còn kẻ thù trước mặt.
Mục tiêu với khoảng cách này khá dễ. Ngay cả khi không cần phải nhắm, tôi vẫn có thể khóa mục tiêu và bắn.
Thậm chí không cần tốn một giây sau động tác chuẩn bị đó. Tôi bóp cò.
Bắn và trúng. Nó hết sức bình thường vì tôi rất tài mà.
"Hay quá! Trúng ngay lần đầu!"
"Không đâu, bất cứ ai quen với nó đều làm được mà. Anh là người đầu tiên khen tôi sau khi dùng súng bắn. Những người khác chỉ nhún vai và bảo 'ah, rồi sao?' và hết."
Nếu chỉ bắn trúng mục tiêu, ngay cả Onii-san cũng có thể làm được với ma thuật của ảnh.
"Nè, có thể bắn được không nếu tôi ném cái này lên."
"Eh, ý anh là sao?"
Trước khí tôi hiểu được ẩn ý trong câu nói của ảnh. Tay phải ảnh có gì đó tròn tròn đen đen mà mới nãy không có. Nó dài 30cm. Ảnh ném nó lên không trung sau khi nói. Hình như rất thú vị, hay sao đó. (;p)
Tôi nạp đạn cho khẩu súng và vào tư thế lần nữa.
"Ném đi."
"Kay, tới đi."
*Buun* chém đứt không khí, cái đĩa màu đen đó bay đi như một mũi tên. Chiếc đĩa đó tạo ra một đường thẳng hơi cong cong do gió vả vào và khoảng cách của nó dần tăng dần. [note6329]
Bắn trúng mục tiêu di chuyển khó hơn mục tiêu không di chuển. Nhưng nó vẫn dễ ẹt bởi tôi mấy làm lạ các chuyển động đột ngột của tụi quái nữa.
Tôi kéo cò, âm thanh nhả đạn vang lên và chiếc đĩa đen trên không trung nát thành nhiều mãnh.
"Cô thậm chí còn có tài bắn bồ câu đất sét (mục tiêu di động)! Cô, không lầm đi đâu được, một tài năng bắn tỉa."
"ano, cái......clay-pigeon shooting là......"
"hahaha, đừng khiêm tốn."
Trong khi cười vui vẻ, Onii-san vỗ vào vai tôi.
Đau lắm đấy, anh có biết không. Và sao đột nhiên Onii-san sờ lên đầu tôi thế.
"Làm ơn thôi đi!!"
Tôi nhận ra nét mặt luôn rắn rỏi của tôi bất chợt đã tiêu đi đâu và thay bằng nụ cười hớn hở cũng không biết từ đâu tới.
Đúng vậy, đây là lần đầu tiên có ai đó khen tôi một cách thẳng thắn và thừa nhận tôi.