Chương 80 - Đội do thám
Độ dài 1,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:44
Cách làng Irz 2km, đội do thám được phái đi bởi Norz thuộc tổng bộ hiện đang nghỉ dưỡng
"Sao rồi?"
"Có vẻ không ai trong làng."
Các thành viên đội do tám dùng một phép Ưng nhãn [Hawk Eye] có tác dùng phóng to vật thể trong tầm nhìn.
"Ra thế, chắc là đám dân (đen) đó đã chạy."
"Chúng ta có nên đuổi theo?"
"Nếu chúng vẫn còn trong tầm với thì có thể. Nhưng chúng hẳn đã tháo chạy sang làng Kuar kế bên rồi. Không cần tốn thời gian lúc này."
Những người lính đồng thuận trước từng từng vị chỉ huy thốt lên. Cả hai đều không ngạc nhiên vì họ đã đoán chắc.
"Được rồi, mau chóng lục xoát xem còn ai ở đây không, để đề phòng. Trời cũng gần tối rồi, chúng ta sẽ do thám Kuar ngày mai, hôm nay cắm trị tại Irz."
Tất cả binh sĩ đều tán thành.
"Chúng xem chừng đang chạy hấp hối thế nên chúng ta có thể kiếm được vài đồng bạc, và không ở cả đêm để 'tìm kho báu'. "
"Nghe sao giống điều bất khả thi thế."
Hahaha, cả hai bọn họ đều cười phá lên.
Họ không phải những người lính được hưởng bổng lọc ưu ái cho nên họ chỉ có thể thu thập khoảng bổ sung tại những địa điểm như này.
"Thật tệ chúng ta không có đàn bà ngay cả chúng ta có tiền."
"Lo làm gì. Sớm muộn gì cũng có một nhà chứa thôi mà. Daedalus cũng có một ổ gái. Thật tình, đám thương buôn đó lẹ quá."
Mặc dù cái đấy cũng tốt cho chúng, nụ cười gã xoắn lại như khi gã nghĩ.
"Tao không muốn trút bầu tâm sự lên bọn quỷ đâu."
"Tao không quan tâm nếu có là con điếm elf, ít nhát ——"
Vị chỉ huy nhìn từ đằng sau hai bọn chúng với khuôn mặt chán nản.
"Oi, Tsumiki ~ Tsumiki-chan ~ cậu đi đâu vậy!?"
Một phụ nữ đang kêu gì đó trong khi đi ngang qua giữa hai tên lính.
"— chúng tốt hơn đám thám hiểm ngu ngốc đó."
"Con đàn bà đó đang làm gì thế?"
Tên lính hỏi với khuôn mặt chán chường.
"Làm sao tao biết. Sylvia nee-chan cho phép cô ta đi cùng, chúng ta không thể bắt bớ cô ta."
Trong quá trình chọn lọc thành viên cho việc do thám, một nữ thám hiểm được bổ sung một cách đột ngột theo ý thích từ ai đó.
"Không phải khá kỳ lạ khi thuê 'chúng' mặt dù chúng ta đủ người?"
Nó không hiếm khi thuê lính đánh thuê trong Nước cộng hòa Syncrea trong các chiến dịch. Nhưng đấy là trong trường hợp họ đang thiếu người.
Lực lượng được triển khai bởi Norz dưới trướng Hồng Y Mercedes không có ngoại lện phát sinh về sĩ số binh lính.
Tuy thế, việc thuê đám lính đánh thuê thì thật không tư nhiên dù có nhìn nhận theo hướng nào.
Thậm chí trang bị của chúng cũng rạch ròi với trang bị thống nhất từ thập tự quân càng khiến chúng nổi bật hơn. Mặc dù sự tồn tại đó không cần phải che giấu.
Tuy thế, mục đích cho việc thuê chúng hiện vẫn còn ẩn số.
"Tao không biết bọn chóp bu đó đang nghĩ cái gì mà chúng không đòi hỏi chúng ta coi trọng chúng, có lẽ để yên cho chúng thì hơn."
Gã tự hỏi liệu bọn thám hiểm được thuê có được giao một nhiệm vụ tuyệt mật nào không.
Những người có suy nghĩ cùng gã đều chiếm hầu hết, riêng cô gái đang kêu gì đó 'Tsumiki, tsumiki' thì không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cổ là một thám hiểm gia.
"Miễn sao chúng không chen vào nhiệm vụ, tao không quan tâm."
Nguyện cầu với chúa rằng cô ta không làm gánh nặng cho họ dù trong trường hợp nào đi nữa, vị chỉ huy tiếp tục nhiệm vụ. [note5843]
.
.
.
Một nữ thám hiểm gia bí ẩn đang cuốc bộ con đường làng Irz song song đàng trước vị chỉ huy.
Quân thập tự chỉ có thể nghĩ cô ta hậu đậu, đần độn, một thám hiểm gia mới vào nghề.
Cô ấy là một thám hiểm gia tệ nhất trong số thám hiểm gia nhưng có vẻ cô ấy có tư thế cưỡi ngựa đúng chuẩn.
"Ohou-chan, có phải tsumiki cô kiếm không?"
Trước mặt họ là một con mèo nhỏ với bộ lông đen. Chiếc vòng cổ bạc cho thấy nó không phải mèo hoang mà là thú cưng.
"a đúng, dễ thương chứ!?"
Với nụ cười tự hào, cô lấy hai ngón tay giữ chặt sau gáy và đưa nó trước mặt vị chỉ huy.
Đôi mắt ánh kim chạm tới vị chỉ huy, nó kêu một tiếng nyaa nho nhỏ.
"Và tên tôi là Ai, nhớ nha!"
"Một cái tên thông dụng."
"Đừng nói thế..."
Đôi gò má [Ai] phồng lên biểu tình nhưng đó là sự thật. Nó là một cái tên phổ biến tại nước cộng hòa.
"Thay vào đó, đừng để lạc nó nữa."
"ahhahha, chắc rồi!"
Vị chỉ huy thở dài ngao ngán trước tiếng cười cô gái.
("cô ta có thật sự là một đứa ranh con?")
Anh nhìn cô gái bằng con mắt chán nản.
Cô ta có một khuôn mặt cute với đôi mắt xanh cùng mái tóc dài hoàng kim với kiểu tóc hai bím(twintails hairstyle). Dẫu thế, thật sai lầm trước thực tế cô ta là một thám hiểm gia.
Một ma thuật sư có thể ổn với mái tóc dài bởi quý ngài đó sẽ thoái thác do việc sở hữu ma thuật, nhưng cô ta là một cung thủ dù có nhìn cô ta thế nào đi nữa. Vũ khí chính cô ta là một cây trường cung ma thuật bị sờn như gỗ mục.
Loại áo bảo hộ cô ta có là một giáp ngực bằng da, cả găng tay và ủng nữa. Và phần thân trên chỉ độc mỗi chiếc áo phông và thân dưới lại là váy ngắn vì lý do nào đó.
Chiếc vòng tay bạc cô gái đeo trên tay phải là thứ duy nhất có giá trị. Nhưng ngay cả với một trang sức bạc với chất lượng thấp nhất cũng không cho ra một ánh sáng yếu ớt để có thể nói đó là một phụ kiện cường hóa nào đó.
Thay vì một thám hiểm gia, cô ta trông giống một cô gái thị trấn quyết định ăn mặc như một thám hiểm gia. Nếu cô ta không có cơ thể thon thả và nhỏ nhắn, cô ta hẳn đã trông như một thám hiểm gia.
("Bọn đầu não đang nghĩ cái gì mà để cô ta tòng quân?")
Như thể để chế giễu vị chỉ huy đang nghĩ, con mèo vẫn cứ kêu nyaa nyaa trước anh.
"Thế sao lại là một con mèo? Không phải đồng hành một thợ săn là một con chó sao?"
"Eh, nhưng mèo dễ thương hơn!"
("Cô ta hẳn mất trí rồi. Cô ta mang theo một con thú như một con thú cưng.")
Như anh nói, một con chó sẽ có ích hơn.
Một con mèo không thể chấp hành mệnh lệnh thì thật vô dụng. Thật tế thì sẽ càng tệ hơn nếu nó rong chơi trong lúc nó đang thi hành mệnh lệnh.
"Cho đến cuộc chiến kết thúc, nhớ trông chừng nó."
"Rõ rồi ông già!!"
"Tôi không phải ông gia—-"
Ngay lúc đó, quả đầu vị chỉ huy nổ văng tung tóe.
"gì?"
Ai ngơ ngác nhìn bóng hình vị chỉ huy rơi xuống từ con ngựa với cái lỗ trên đầu anh.
"Kẻ địch tấn công! Cẩn thận, là phục kích!!"
Người lính bên cạnh Ai hét lên một giọng thất thanh.
Cùng lúc đấy, đám quỷ giữ mang theo vũ khí xuất hiện từ bóng tối và lao ra đường chính.
Người thú, á nhân và nhân loại vung thanh kiếm của chúng và tấn công binh lính.
Họ lập tức hiểu rằng đó là kẻ thù, những con quỷ, những tay thám hiểm gia lành nghề.
"Wa waa! Sao chúng nhiều quá!?"
Trong hoảng loạn, Ai kéo dây cương và ngã xuống cùng con ngựa.
"Ugiya!! Đau ~ bị cụm đầu mất rồi ~ "
Trước mặt Ai nước mắt nước mũi, một trận chiến đầy máu đã bắt đầu.
"Chết tiệt, quá nhiều! Đừng chia tách đội hình——"
Ai ngước nhìn lại người lính, người đang nắm vai trò chỉ huy, lần nữa quả đầu anh ta bị thổi bay.
"Ôi trời ~ nhìn nguy hiểm quá, chúng ta có nên chạy khi giơ lưng ra không Tsumiki? Khoan Tsumiki!! Đừng bỏ chủ mày thế chớ!!!"
Khoan ~ trong khi kêu lên thế, Ai trượt qua những người lính trong khi rượt theo con mèo.