Chương 75 - Nữ nhân tinh quái (2)
Độ dài 1,632 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:44
"Giờ anh định làm gì, Kurono?"
Khi tôi trở về hội thám hiểm làng Kuar, mình hỏi Kurono.
Mình vẫn còn ray rức với cái tôi lớn vì đi mượn quyền năng từ Queen Beryl, dù sự xuất hiện của mình không đổi thay.
Ấy là vì sao mình có thể nói với Kurono một cách thẳng thắn. Mình nhất định phải làm tốt khi mang cái này.
"ừ, đã có quyết định trốn đến Spada. Đương nhiên anh sẽ hộ tống việc di tản như một thám hiển gia. Nhiện vụ khẩn cấp cũng sớm được đăng thôi."
Điều Kurono nói đều đúng. Mình đã thuyết phục trưởng làng Nahad và chiếc chuông cảnh báo trong trường hợp khẩn cấp đã rung.
Để từ bỏ ngôi làng, mỗi dân làng đều sớm chuẩn bị di tản như là một hình thức huy động dân chúng. Hơn nữa, những người không phải dân làng, nói cách khác, các nhà thám hiểm cũng hợp tác dưới cái tên nhiệm vụ khẩn cấp.
Hội thám hiển gia có mặt khắp lục địa Pandora. Dù cho Daedalus có sụp đổ, chúng mình vẫn có thể lĩnh quà cho nhiệm vụ khẩn cấp tại Spada.
Đây là một nhiệm vụ nguy hiểm khi mình không biết tiềm năng chiến tranh của kẻ địch, mà sao lại có lý do từ chối khi chúng mình có thể lĩnh một phần quà tương xứng.
"Anh không biết kết thúc sẽ thế nào nếu không, anh không thể đoán được."
Kurono đang nói đúng suy nghĩ như một thám hiểm gia bậc 1, nhưng
"Xấu quá Kurono. Anh thử gắng nghĩ xem, chuyện gì sẽ xảy ra từ giờ."
Gương mặt Kurono đột nhiên ngạc nhiên như thể anh Kurono nghĩ anh sẽ không nói gì đó tương tự hay gì đó từ đứa trẻ của anh và nói.
"Vấn đề lớn nhất là liệu Spada có nhập chúng ta hay không, phải không? Anh cũng không biết liệu họ có nhận đơn khẩn cầu mà chúng ta gửi cùng với người đưa tin. Thứ hai là hành động thế nào khi quân truy tìm từ quân thập tự đang đến. Thật tốt nếu Soada triển khai binh lính vì an toàn cho người dân, nhưng có thể vô ích do chúng ta đến từ Daedalus. Vậy nên cuối cùng thám hiểm gia chúng ta và đội trị an cần phải đưa ra một biện pháp đối phó, em không nghĩ thế?"
Un, anh nói đúng.
Không có bất kỳ hy vọng từ việc nhận viện trợ từ bên ngoài, chúng ta cần làm theo cách chúng ta bằng cách sử dụng lực lượng đang có trong tay.
"Thiệt vô ích khi nghĩ tới việc trú tại Spada hiện giờ, chắc phải còn cách nào khác nếu chúng ta làm ồn gần biên giới. Vấn đề hiện giờ là làm thế nào các thám hiểm gia hành động theo chúng ta." (Lily)
Đầu lĩnh đội trị an ấy là gã ấy, con heo nái ấy, một người đàn ông không có sự phân biệt. Một sự hợp tác hòa nhã bình yên là lý tưởng nhất.
Không còn bất kỳ hy vọng ngoài việc cứ mặc kệ nó. Lúc này nên để tâm đến các nhà thám hiểm.
"Những thám hiểm gia chúng ta bắt gặp này. Thám hiểm gia làng Kuar nhiều hơn Irz, và đoạn đường đến Spada cũng có nhiều làng, nên các thám hiểm gia sẽ tiếp tục tăng thêm. Đầu tiên chúng ta cần quyết định ai sẽ là người đứng đầu, và họ khả năng họ không thiên vị nữa."
"Yep, em cũng muốn nói thế."
"Ai sẽ đại diện đây?"
Anh ấy quay lại cái cụm từ đau đầu ấy và nở nụ cười lớn, sau ấy, Kurono thở dài với biểu hiện đau đớn. Ufufu vẫn là mối bận lòng ấy.
"Có thể nào, em đang nói anh nên đại diện?"
"Un, trông cậy vào anh!"
"Không, không, không đời nào, nó không thể nào đâu, anh chỉ là một thám hiểm gia bậc 1 mà! Và ở tình huống này thì thường phải là một người đứng đầu mới đảm nhiệm. Anh có nghe ở đây có một nhóm bậc 4, họ thích hợp hơn anh."
Nếu có nhiệm vụ đòi hỏi sự hợp tác nhiều bên, thì đương nhiên một người đầu bảng nên lãnh trách nhiệm này.
Cấp bậc không nêu lên được mọi thứ, và đó chỉ là ngoại lệ đối với những người đứng đầu trong bảng xếp hạng, và toàn bộ đám người ấy đều không phải thần tượng hoặc là chỉ có sức trâu.
Có một thứ hạng cao là bằn chứng về kinh nghiệm và sức mạnh. Với sự thành công đó, tên những người này có thể được lan truyền đến những tổ đội khác.
Tuy thế, một người với thứ hạng thấp cũng có thể trở thành một lãnh đạo tốt nếu anh ta có nhiều mối quen biết với nhiều người và được giới thiệu.
Với điểm này, những người biết thám hiểm gia Kurono từ làng Irz đều bị hủy diệt, là bất khả thi cho một người bậc 1 trở thành một người lãnh đạo.
"Kurono, anh quên mất cái cơ bản của cơ bản, luật tự nhiên luôn đúng."
"Haa?"
"Ufufu, người mạnh nhất là người đứng đầu."
Hình như anh ấy không hiểu cái này do anh ấy đến từ thế giới yên bình, nhưng sự sống còn thuộc về kẻ mạnh nhất là nguyên tắc căn bản nhất và là lối mòn với thế giới này.
Ấy là thứ gì đó mà mọi quái vật đều biết, và không có đám nào đó được dẫn dắt bởi một kẻ yếu đuối.
Cái đó thậm chí cũng áp dụng trong xã hội chúng tui, hơn nữa trong nội bộ các nhà thám hiểm thì luôn đi kèm các vấn đề khác nhau. Sức mạnh luôn cần thiết và nó càng đáng giá hơn khi ở đây.
Thần tượng - nổi tiếng? Đức hạnh? Mấy thứ ấy đều hông quan trọng, và hông nhà thám hiểm nào ở đây lại phản đối người mạnh nhất lãnh đạo đám ấy.
"oh, không phải Lily mạnh nhất ở đây sa—-"
"Trừ em ra (Don’t mind me)!!"
"Anh, anh hiểu......"
Thiệt tốt nếu anh Kurono hiểu em.
"Nhưng cái đấy không phải lý do sao anh không lãnh đạo các thám hiểm gia. Chỉ Kurono nắm bắt được sức mạnh quân thập tự trong các thám hiểm gia chổ này. Và nếu ai đó từ nhóm giải cứu làm lãnh đạo, họ sẽ chỉ mắc nhiều sai lầm ngay khi xuất phát bởi cái đánh giá hờ hửng của họ."
Ít nhất, cái con lợn nái ấy đang inh ỏi việc làm đầu lĩnh đơn vị chắc chắn là một thất bại.
Trước hết, chúng không hề phân tích tiềm năng chiến tranh của chúng. Đám ấy chỉ toàn lũ não cơ bắp, những kẻ ngu xuẩn đáng khinh thường chỉ biết láo nháotrên tiền tuyết một cách hào nhoáng.
"Đúng ha, anh chưa nghĩ tới việc họ sẽ xem thường quân thập tự."
"Không phải, tiềm năng chiến tranh của kẻ địch hoàn toàn áp đảo, chúng ta sẽ bị xóa sổ nếu chúng ta mắc phải một lỗi nhỏ. Em không muốn đánh nhau với ai đó em không tin tưởng. Ah, em nói em không đánh nhau trừ phi Kurono là đầu lĩnh."
Anh Kurono cho ra một biểu hiện ngạc nhiên khi nghe những lời ấy.
Nhưng em phải nói thẳng điều này.
"Ngay cả em không muốn làm gi ấy mà khiến nhiều người tị nạn bị liên lụy, nhưng anh biết đấy, thứ quan trọng với em ấy, em và anh Kurono còn sống. Anh luôn chiến đấu với rung cảm của anh, như thể anh muốn vứt bỏ cuộc sống của anh. Em thật sự rất lo."
Một nữa bài phát biểu ấy là dối trá, tui sẽ không thốt lên từ 'shit' khi vứt bỏ mạng sống kẻ khác.
Tui thậm chí còn không phải đong đếm giá trị của anh Kurono với kẻ khác. Cái này sẽ không thay đổi dẫu cho có so sánh hàng trăm, hàng ngàng người đi nữa.
Nhưng tui không muốn Kurono biết tất cả chúng. Thiệt tốt nếu anh ấy chỉ hiểu những phần tốt đẹp như tui quan tâm đến anh ấy lúc này.
"Thứ lỗi cho anh......uu giống như em nói. Và hơn nữa, Lily cũng chữa trị các dân làng và hữu ích hơn anh."
Ah, tui chỉ làm cái đấy khi nghĩ nó sẽ giúp ích được tâm hồn anh, đừng lo về cái đó.
"Anh hạnh phúc vì em lo lắng cho anh, nhưng, chỉ vì điều gì đó như thế không thể cản anh chiến đấu. Chiến đấu là tất cả với anh."
"ơ un..., em không có cản anh làm gì đấy thế. Nhưng anh nên biết, khi anh đặt cuộc sống anh để chiến đấu, anh nên chiến đấu với tất cả mọi con bài anh có."
"Aa, cấp độ nguy hiểm hoàn toàn khác nhiệm vụ bậc 1, anh không để nó cho người khác. Được rồi, anh sẽ trở thành người đại diện các thám hiểm giả."
Anh Kurono nhấn mạnh quyết định của anh. Và thiệt tuyệt vời khi thấy được nét mặt đầy nghị lực của anh ấy.
Chúc may mắn (Go for it)! Trong khi gửi lời chúc đến anh ấy, con tim đập rộn ràng của tui cũng được gửi đến anh ấy trong bí mật.
"Nhưng anh không có chút kinh nghi lãnh đạo. Nên em sẵn lòng trợ giúp anh nha."
"Để đó cho em!"
Nhưng, mình cũng làm gì có loại kinh nghiệm đó.
Kệ đi. Mình chỉ cần dùng mọi tên thám hiểm đó cho lợi ích của mình và anh Kurono.
Trường hợp xấu nhất, chỉ hai chúng mình đến được Spada. Ừ thì, ít nhất chúng cũng làm tốt phần việc của chúng, làm mồi hay gì đó chẳn hạn.