Chương 242 – Nghiên cứu của mỗi người
Độ dài 3,316 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:55
Bữa nay là ngày 28 tháng Xích Hỏa; đã một tuần từ khi tôi bắt đầu nhậc học vào Học Viện.
“Nee~, đó không phải gã đã cố hãm hại Công chúa Nell ở căn tin trường đó chứ”
“Không đời nào, mặt gã đó đáng sợ quá~”
Tôi ra ngoài hành lang sau tiết chế dược phẩm, tiết học này hướng dẫn cách chế tạo thuốc hồi phục và các loại kiến thức về các loại thảo dược. Một vài cô gái bên hành lang đang thì thầm to nhỏ gì đó.
Thật biết ơn cơ thể được sửa đổi này, khả năng nghe ngóng của tôi rất tuyệt, vì vậy tôi biết được những câu chữ bí mật đó đang in hẳn trên mặt họ, không, gần như bọn họ thậm chí còn không muốn giấu nó.
“Kyaah! Hắn đang liếc tới đây!”
“Đừng mà! Mình ghét xúc tu!!”
Trong khi tôi ngó qua xem 2 cô học sinh đang nhốn nháo chạy đó, tôi thở dài.
“ *Haiz*, mình từ bỏ”
Sau sự kiện trong căn tin trường, mặt tôi trở nên nổi tiếng quá mức, nhưng là ở chiều hướng xấu.
Tôi đã biết được một thực tế rằng Nell-san thật sự thuộc về Hoàng gia, và cô gái tóc đỏ được gọi là Charlotte Tristan Spada, công chúa thứ ba của Spada, việc này tôi nghe được từ anh trai của cô, Wil, vào ngày kế.
Hơn nữa, điều đáng quan tâm ở đây là sự nổi tiếng của họ như một Tổ Đội Thám Hiểm Bậc 5 [Wing Road].
Họ thân là một hoàng gia, với ngoại hình nổi bật, và khi là một học sinh, họ còn nắm giữ sức mạnh của một tổ đội bậc 5, có lẽ lúc này đây, họ là một nhóm idol của Học Viện.
Thế đó, vì tôi đã gây hấn với họ, mặc dù bị hiểu nhầm ngay từ đầu, nhưng tôi đã trở thành một nhân vật phản diện xấu xa, độc ác, như 2 con học sinh đó mới nói.
Những người có mặt tại hiện trường cũng giúp một tay cho tin đồn này lan ra nhanh hơn. Đây có lẽ không liên quan cái tổ đội đó, nhưng bọn hoàng tộc có cách riêng trong việc lan truyền tin đồn.
Thế đó, hiện tại tôi đang cực kỳ nổi tiếng với vai trò là một tên tội phạm chuyên quấy rối tình dục, một tên tội phạm cố rắng cưỡng hiếp một thiếu nữ trong trắng bằng những đám xúc tu đen nhánh.
Người ta nói tin đồn sẽ rơi vào quên lãng sau 75 ngày, nhưng……thật đó, tôi bỏ cuộc, tôi không thể nói gì được hết. Hồi đầu mấy bọn đó có thể nghĩ lời đồn đó bị trật rìa quá đáng, nhưng khi mà bọn đó thấy được mặt tôi, tôi tin phản ứng đó của họ là tin vào tin đồn đó.
Cái gì đây chời, bộ vẻ ngoài xấu xa của tôi cứ nhất thiết phải có những hành động xấu xa vậy……không, ừm chúng thật sự xấu xa vậy nghĩa là……má nó má nó Má Nó!
Nhờ thế, một tuần sắp trôi qua, không một người bạn, tôi thậm chí còn không kết được một người bạn nào.
Maa, Simon với Wil tin tôi vô tội, vậy nên sẽ ổn thôi.
Simon phẩn uất mà bảo họ [Đó là tại sao tôi ghét bọn kinh tởm đó], và Wil thì xin lỗi tôi tới tấp [Xin lỗi, em gái tôi……]
Rõ ràng rằng, từ sau vụ việc đó tôi nghĩ cô em gái Wil là một người rất cá tính.
Và, cũng có điều tốt rằng những tin đồn xấu không có Lily và Fiona trong đó.
Không như tôi, Lily đã trở thành một học sinh được những học sinh khác quan tâm chăm sóc, những học sinh đó thuộc những khoa Ưu tú, Hiệp sĩ, Xây dựng, Công nghệ ma thuật và Thám hiểm. Em ấy thậm chí còn được họ xoa đầu, cho kẹo, vậy nên em ấy thật sự nổi tiếng.
Bây giờ cũng thế, em ấy vẫn có nụ cười dễ thương, và nó có tác dụng chữa lành linh hồn.
Trong khi nghĩ thế, tôi rảo bước tới địa điểm của chúng tôi, của [Element Master] chúng tôi, một ngôi nhà mới, một ký túc xá cũ như phòng thí nghiệm của Simon.
Hẳn rồi, tôi cũng không ngờ Lily có quen biết vị Chủ tịch nơi này, vậy nên em ấy mượn được nơi đây.
Ký túc xá này không có người trông coi, và cũng không nhận được sự hỗ trợ nào về mặt ký túc xá, tuy nhiên, nơi này không tốn bất kỳ tiền thuê phòng nào để sống.
Mặc dù có phần xuống cấp, nhưng không thành vấn đề nếu đã quen với nó. Từ quan điểm của những thám hiểm giả phải ngủ bụi trên đường, nơi này như một cung điện xa hoa với họ.
Nếu nơi này đã tới hạn kỳ phải tháo dỡ vì quá mục nát, tôi sẽ củng cố độ bền cho nó thông qua việc hóa đen nó.
Tôi bước đi trên hàng lang, những âm thanh ộp ẹp cứ thế vang lên, mở cửa phòng, và một cảm giác tươi mát truyền qua tôi.
Căn phòng này như phòng của Simon vậy, và bởi vì căn phòng này ban đầu là một phòng đôi, nên nó thật sự thoáng đảng.
Mặc dù tôi nói thế, chứ tôi vẫn đang ngủ chung với Lily, vì vậy có thể nói tôi sử dụng phòng đôi đúng cách.
Rồi những đồ nội thất bên trong gồm có tủ áo, giường và một bộ bàn ghế cũ mà có thể bị ném vào kho bất cứ lúc nào.
Vì vậy căn phòng này căn bản không được sử dụng để sống, đây là phòng học của tôi, gần đây tôi học tập rất nghiêm túc, không, nếu nói hợp thời trang và ngay thẳng, tôi đang nghiên cứu về Công Nghệ Ma Thuật.
“Lần này, mình phải nhanh chóng học được [Vĩnh Cữu] ”
Trên chiếc bàn làm việc, đây là cái thường được sử dụng trong các phòng học, là một núi sách và đám giấy với những vòng tròn ma thuật xấu tệ được vẽ.
Nghĩ lại, đây là lần đầu tôi bắt đầu nghiên cứu ma thuật đen của tôi từ khi sống cùng Lily trong túp lều của vị ma thuật sư trong khu rừng.
Mặc dù tôi tự thúc ép khi ở lớp học đầu tiên phải học cho được căn bản của ma thuật hiện đại, tuy nhiên, con đường tự nghiên cứu này của tôi không phải lựa chọn tồi, vì có rất nhiều thứ tôi có thể làm.
Trước hết, sau khi tôi học được những điều cơ bản của ma thuật bóng tối từ Mossan, tôi đã có thể hoàn thành [Ảnh Môn] và [Tay Mỏ Neo]. Vậy nên dù tôi có thể không học được những ma thuật niệm chú, miễn là tôi nắm và hiểu được thuật thức ma thuật rồi sử dụng trí tưởng tượng, chắc chắn sẽ có một số hiệu ứng nào đó.
Vậy nên ma thuật của tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót cần cải thiện.
Và hơn nữa, những người bị nô dịch đó (các thể thí nghiệm) đều sử dụng ma thuật và võ kỹ tốt hơn tôi, tức là sự tăng trưởng của họ đã thành công. Vì vậy nếu họ có thể, thì sao tôi không thể?
Tất cả những điều đó thúc đẩy tôi đến hiện tại, tôi đang nghiên cứu (học hỏi) về [Vĩnh Cữu (Eternity)], nó cần thiết cho việc hắc hóa và tạo những đầu đạn cho một khẩu súng. Đấy chắc chắn sẽ là phiên bản tăng cường cho ma thuật đen, là một ma thuật mới mà tôi đang trong tiến trình phát triển bằng cách ứng dụng các ma thuật khác vào, một trong số đó là thánh hộ của lửa.
Ngẫu nhiên thay, tôi học được một điều rằng tôi có thể sử dụng được [Kuronagi] với bất kỳ vũ khí nào, rất có thể vì tôi đã sử dụng nó quá nhiều trong những trận chiến đó, thế nên cơ thể tôi nó tự động ghi nhớ.
Trong trường hợp đó tôi sẽ chắc sẽ học được những Võ Kỹ khác khi có vũ khí tương ứng và trong những nhiệm vụ chinh phục. Ít nhất, nó sẽ không tốn nhiều thời gian như khi muốn học một Võ Kỹ mới.
À phải, [Akanagi] và [Yaminagi] là một kỹ năng kích hoạt không phụ thuộc vào khả năng của người sử dụng, nó yêu cầu sức mạnh ẩn chứa trong bản thân thanh đao đó, vậy nên có thể gọi đó là kỹ năng độc nhất.
Hãy để Ma thuật Võ kỹ gì đó ở đó, hiện giờ thứ tôi cần làm thì lại quá nhiều đi.
Nhưng cũng thật không tốt nếu tôi hấp tấp, vì lẽ đó tôi đang bước từng bước trong việc đề thăng sức mạnh mà tôi có.
Mặc dù, không phải là tôi chưa từng tự hỏi bản thân, khi nào tôi mới có thể bắt kịp mấy con Tồng Đồ đó……
“Kurono-san, có bên trong không?”
Trong khi tôi vữa tập vẽ vòng tròn ma thuật vừa suy nghĩ đến những chuyện khác, tôi nghe được tiếng gõ cửa và tiếng Fiona gọi.
“Tôi đây, vào đi”
“Xin phép”, cô ấy nói trước khi đi vào, và trên tay cô là một gói snack trông như Chero.
Gần đây, cứ khi nào tôi thấy Fiona, cô ấy dường như thường có món mới nào đó trên tay, có lẽ nào cô ấy không chỉ nghiên cứu về ma thuật, mà còn với sự theo đuổi trên con đường ẩm thực.
“Ta có một cuốn sách mới cho ngươi.”
“Vậy sao, được cứu rồi.”
Tất cả những cuốn sách mà tôi sử dụng để tham khảo thường được mang tới bởi Fiona.
Fiona biết tôi không thể giải nghĩa được bất kỳ ngôn ngữ nào liên quan tới ma thuật mà có phần niệm chú bên trong.
Và vì vậy, cô ấy không mang những cuốn ma đạo thư (Grimoire) chứa đầy những câu niệm chú, cô ấy mang tới cho tôi những cuốn sách về các thuật thức ma thuật, lịch sử ma thuật, những thứ tôi có thể đọc được, nên đó là một sự trợ giúp lớn đối với tôi.
Cô ấy thậm chí còn giúp đỡ tôi trong khi cô ấy vẫn đang bận chuyện nghiên cứu của cô ấy, điều đó càng làm tôi áy náy trong lòng.
“Đã nghiên cứu được tới đâu rồi?”
“Còn chặng đường dài để hiểu được [Vĩnh Cữu (Eternity)] “
Tôi đáp lại với nụ cười khô khóc.
“Vậy sao, hãy cố hết sức mình”
Có lẽ đó là một loại cổ vũ của cô ấy, và tay cầm gói snack đó thì đang ở trước mặt tôi.
(“Đây là muốn mình cắn một miếng?”) tôi cắn một miếng trên phần snack màu nâu mà Fiona đang giữ.
“Oh, ngon.”
“Thật tốt khi nó hợp khẩu vị của ngươi.”
Lớp bề mặt giòn và mềm bên trong, và có vị ngọt dịu nhẹ. Những hạt đường này dường như trôi thẳng vào đầu tôi và cung cấp năng lượng cho tôi.
“Vậy, hôm nay cô mang sách gì đến cho tôi vậy?”
“Là Gia Cường (Boost) “
Thường được gọi là Loại Hỗ Trợ Phổ Thông, một dạng ma thuật có hiệu ứng tăng cường khả năng vật lý hoặc sức mạnh ma thuật. Tôi từng trải nghiệm được hiệu ứng đó với chính cơ thể này.
Tôi có thể chiến đấu ngang hàng với một Ai trong trạng thái kiềm hãm bằng cách được tiếp nhận gia cường cấp độ thấp, và tôi còn áp đảo được Wrath-Pun bằng cách duy trì lượng sức mạnh to lớn và tốc độ đó.
Nếu tôi lại phải chống lại Tông đồ hoặc quái vật bậc 5 lần nữa, tôi nhất thiết phải được tiếp nhận một hiệu ứng gia cường tương tự.
“Nhưng, tôi có thể sử dụng ma thuật gia cường không?”
Tôi biết về sự vận dụng năng lượng ma thuật trong quá trình sử dụng Võ kỹ, nó giúp làm tăng khả năng thể chất từ những lần tôi còn ở trong phòng thí nghiệm đó. Nên có thể nói Võ kỹ cũng tương tự như ma thuật gia cường.
Nhưng nói ngược lại, tôi không thể học được gì nhiều hơn, tôi thậm chí còn thử tự cường hóa bản thân bằng cách tự phụ cho mình một luồng ma thuật đen, vì lẽ đó tôi không còn ý tưởng gì về một loại cường hóa mới.
“Ma thuật đen bản thân nó đã vô cùng hiếm, vì vậy ngươi sẽ không tìm được một thuật thức ma thuật nào có khả năng cường hóa dễ dàng được. Nhưng, Kurono hiện tại đã có thể sử dụng thuộc tính lửa, dù cho đó là phiên bản mô phỏng.”
“Chúng ta sẽ không biết cho tới khi ngươi thử, nhưng”, sau phần mở đầu, Fiona tiếp tục tuyên bố.
“Hệ thống [Gia Cường Lực Lượng] này dựa trên ma thuật lửa, vì vậy đối với ma thuật đen và thuộc tính lửa, ngươi có thể sẽ sử dụng được nó”
.
.
.
Phòng thí nghiệm của Simon, nơi có các dụng cụ và vật liệu nằm bừa bãi nơi, có vẻ một trận chến có thể đã đi qua nơi này.
Bình thường, chỉ có chủ nhân của nơi này, tức Simon, là có mặt ở đây, một cuộc viếng thăm bất ngờ đang diển ra ở đây.
“Eto, cô muốn gì ở đây thế, Lily-san?”
Trước sự căng thẳng khi Simon phải đối mặt với Lily, trong bộ dáng một đứa bé, nhưng não là của người lớn, ngồi trên ghế và bắt chéo chân.
Đã vài ngày kể từ khi họ sống cùng một mái nhà, và cũng trong khoảng thời gian ngắn ngủn này, tinh thần trạng thái của Simon sẽ tụt dốc lập tức khi bị gặp phải việc gì đó liên quan đến Lily.
“Không có gì nhiều đâu, chỉ là tôi muốn cho cậu xem cái này này.”
Lily vẽ một vòng tròn ma thuật từ giữa không trung, có thể hiểu từ cái liếc mắt rằng đây là Ma Thuật Thứ Nguyên.
Thứ cô ấy mang ra là một chiếc vòng đội đầu đơn giản, một chiếc vòng có thể tìm thấy bất cứ đâu và có màu trắng tinh.
“Gì thế?”
Vào lúc Simon mò mẩm đôi tay lên nó do sự tò mò, chiếc vòng kêu *clang*, và hàng chục cây kim đâm từ trong ra.
“Waa!?”
Đôi lông mày cô không nhúc nhích khi thấy phản ứng luốn cuống đó của Simon, đoạn Lily bắt đầu giải thích với biểu cảm hờ hửng.
“Đây là một vật phẩm ma thuật mà mấy tên thí nghiệm đó sử dụng, như anh Kurono bị đeo vào đầu hồi trước. Đó gọi là [Điều khiển tư duy đơn vị - Nhẫn Thiên Thần], nghe cái tên đó, cậu có thể đoán được công dụng của nó?”
“Điều khiển tư duy đơn vị……đừng nói là?”
Mặc dù không thể sử dụng ma thuật, nhưng với tư cách là một học sinh danh dự và có nhiều kiến thức thuộc lĩnh vực đó như Simon, cậu hiểu ngay lặp tức nó dùng để làm gì trước cái hình dạng và tên gọi của nó.
Việc sử dụng chỉ đơn giản là cắm hàng chục mũi kim vào đầu một người, và người đó chắc chắn sẽ bị điều khiển. Một loại thiết bị tẩy nảo.
“Cô bây giờ còn dùng cả cái kỹ thuật bị cấm đó!”
Ma thuật tẩy não có thể kiểm soát một người đã được cả lục địa Pandora giám sát nghiêm chặt.
Kỹ thuật thao túng và tẩy não một người, một kỹ thuật được quản lý và giám giát sát sao bởi lục địa Pandora.
Những trạng thái này thường là Hoảng sợ, Cuồng loạn và Quyến rũ, chúng là những ma thuật có thể bóp méo nhận thức của người chịu ảnh hưởng, và đặc biệt ở đây là chúng nằm trong hạng mục Hiệu Ứng Xấu, vậy nên không có vấn đề nào khi học chúng, nhưng một ma thuật cho phép người thực hiện sai khiến người nào đó mãi mãi tuyệt sẽ bị cấm.
Và với một cơ cấu xã hội liên minh các thành phố đã thiết lập nên luật pháp, thì ma thuật tẩy não được xem như một tồn tại nguy hiểm.
“Mà, có một cái ở ngay đây bây giờ, Ngay cả khi cô đã thấy cách bọn người có nó chiến đấu, tôi không cần giải thích cái thứ ma thuật đó”
Simon đã phải chiến đấu trước một nhóm Golem rỗng và những thể thí nghiệm cùng với các thám hiểm giả.
Cậu vẫn nhớ cách chiến đấu của những thể thí nghiệm với những chiếc áo choàng xám và sử dụng ma thuật đen như Kurono, chúng không kêu la một tiếng nào ngay cả khi bị thương.
Cậu nghĩ họ có thể đã bị cưỡng ép cường hóa cơ thể bằng các loại ma thuật hoặc thuốc, nhưng cậu không bao giờ cớ thể đoán ra được tất cả họ đều bị tẩy não.
“Cậu không nghĩ nó có hiệu ứng rất lớn à”
“Đó là……um, khi chúng ta chiến đấu, cũng không có cách nào có thể giải trừ tẩy não……”
Mặc dù là tẩy não, nhưng sức mạnh của nó không thể tuyệt đối, khi mà hiệu ứng của nó không giới hạn thời gian.
Khi bị tác động bởi một sự kích thích mạnh mẽ, có khả năng ý thức sẽ trở lại, hoặc bất cứ lúc nào ngay cả khi không có lý do, tóm lại, tẩy não có thể được xem là một ma thuật có tính nhạy cảm.
“Hơn nữa, nó cũng có chức năng giao tiếp suy nghĩ”
“Eh, tuyệt thế! Lý do bọn họ tấn công phối hợp thế là do nó”
Những chuyển động của những thể thí nghiệm như họ như có mặt sau lưng, và nay cả một Thám hiểm gia bậc 1 như Simon cũng nhận ra được họ phối hợp chiến đấu tốt nhường nào.
Cậu bây giờ đã bị thuyết phục, nếu họ giao tiếp với như thông qua thần giao cách cảm, họ sẽ không cần nói chuyện hoặc cả truyền tín hiệu.
“Nhân tiện, tôi đang tham gia lớp học ma thuật triệu hồi từ mới hồi nhập học.”
“Ể, Haa, vậy.”
Đứng trước một chủ đề bị thay đổi đột ngột, Simon chỉ có thể ậm ừ mà trả lời.
(“Vậy cô đang muốn nói gì”), Simon nghĩ thế, và Lily bắt đầu nói như đọc được suy nghĩ đó của cậu.
“Ở Alsacce, triệu hồi sư đó điều khiển các quái vật rất có ích, nên tôi thấy có hứng thú với ma thuật khống chế, do đó, tôi còn tham gia cả lớp Chiêu Hồn Sư.”
“He, Hee, tuyệt thế.”
“Tuyệt cái đầu, dù có vào lớp đó học, nhưng Ma Thuật Triệu Hồi cần huấn luyện quái vật triệu hồi và chỉ có người sở hữu thuộc tính bóng tối mới trở thành Chiêu Hồn Sư, còn tôi đó thì, chỉ sử dụng được ma thuật ánh sáng.”
Mặc dù cô ấy nói như thế, nhưng nét mặt Lily không hề chán nản, hay đúng hơn, cô ấy còn rất tươi cười.
Đây là một nụ cười dễ thương có công dụng tướt đoạt mọi trái tim của những học sinh Học Viện mới tuần trước, nhưng trước nụ cười này, Simon chỉ thấy lạnh sống lưng.
“Nhưng, nếu có chiếc vòng tuyệt vời này——”
Lily vuốt ve dọc theo thành chiếc vòng trắng bằng ngón tay cô ấy, và lần này, tiếng vọt rợn người vang lên, hàng chục mũi kim trở lại trong nó.
“——tôi có thể sử dụng hầu cận”
“Éc, lẽ nào Lily-san!?”
“Vậy, phần chính đây, nee Simon, [Điều khiển tư duy đơn vị - Nhẫn Thiên Thần] đó, có thể sản xuất hàng loạt được hông?”
——————————
Ghi chú tác giả:
Bạn có nghe theo yêu cầu của Lily không?
⇒ Có
Không