Chương 233 – Bảy mối tội đầu (The Seven Deadly Sins)
Độ dài 1,850 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:55
Trans: Chương này cứ như đang tự kỷ ấy.
***
Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng người phụ nữ bị tấn công đó là Erina-san……đó là cái người đời gọi là thế giới nhỏ bé.
Đúng thật là một sự thật bất ngờ, nhưng quả thật tôi đã cứu một người tôi quen, và kết quả là tôi không còn lời nào để mà phàn nàn.
Tuy nhiên, xét tới những điều đó, vì lý do nào đó, phản ứng của Fiona, không mấy thân thiện, bởi rằng tôi, trong khi nói chuyện thân thiện, cô ấy dùng ánh mắt lạnh lùng đó dò xét tôi.
Đây có phải là, ‘Ta đã đánh bại tên giết người, ngươi đừng ở đó kiêu căng’ loại ánh mắt như thế hình như có trong đó.
Hừm, nhưng cả Lily, người nghe cuộc trò truyện cạnh tôi cũng đang có kiểu phản ứng lạnh lùng thế, mà cái gì xảy ra với họ vậ......không, chắc chỉ có mình mình mới có kiểu ý nghĩ họ đang cố tỏ ra hờn dõi
Chắc mình phải tự xem lại mình có bị gì không, mà với hai người họ, việc cứu giúp người dân thế giới này khỏi những quái vật có thể là một chuyện ngày nào cũng có.
Đặt vấn đề này sang một bên, như tôi đã nghe từ Erina hồi trước, để có được thông tin mới mà không bị cấm, tôi giờ đã được phép tiến vào phòng tham khảo nơi mà dành cho bậc 3 trở lên.
Dù tôi nói thế, căn phòng tham khảo này đơn giản là chiếm trọn một tầng trong số bốn tầng, hay còn gọi là một thư viện do lượng sách và số tài liệu tham khảo mà nó tích trữ.
Tất cả các thông tin được ghi chép trong đó không chỉ vì quái vật, mà còn vũ khí, ma thuật, những thứ liên quan đến các thám hiểm giả vân vân, thực tế thì, tầng này được chia thành nhiều gian dựa trên sự phân loại.
Vậy nên, tôi nhận phần việc về các quái vật, còn các thông tin còn lại sẽ phân cho Lily và Fiona.
Tôi giờ vẫn còn thấy không quen được, cách mà nội dung chứa trong sách có những từ ngữ unknown và những biểu từ ngữ đặc trưng.
Sẽ thật tuyệt nếu tôi thấu hiểu được phần sinh thái và môi trường sống của bọn quái vật đó, nhưng đó là hy hửu, tôi bây giờ chỉ đơn giản là cho qua các tài liệu có nội dung cầu kỳ khiến tôi tốn sức mà không kết quả, đặc biệt là loại sách liên quan đến ma thuật.
Đấy là tại sao, tôi thực hiện việc phân chia này.
Ừ thì, với Fiona, một phù thủy xuất sắc ngay tại chính ngôi trường Học Viện Ma Thuật Elysion mà cô từng theo học, việc tìm những cuốn sách mới về ma thuật chắc sẽ có hơi hơi khả năng mới xảy ra.
“Giờ thì, Mia có nói mình sẽ có được vài thứ hữu ích.”
Khi tôi bước tới gian phòng tham khảo thông tin về quái vật được cất chứa trong những kệ sách, bèn đóng mắt phải và dò xung quanh lần lượt.
“……Gotcha.”
Mốt số cuốn về danh sách quái vật, cái mà thường được Công hội cập nhật và là cái được nhiều người sử dụng, bắt đầu quan mang đỏ sắc, làm nổi bậc sự tồn tại của chúng.
Mắt trái nhắm lại, và nhìn bằng mắt phải, như mong đợi, luồn sáng đỏ phát quang biến mất đi, nó trở lại là một cuốn sách thường.
À kể đến cấu trúc ma thuật của con mắt này thì nó vẫn là một ẩn số (unknow), mà nó đúng thật tiện lợi, nên thôi kệ bỏ đi.
Tôi lấy những cuốn sách có những tia sáng đỏ đang khúc xạ, đặt chúng lên bàn, và mở cuốn sách đầu tiên, trong khi ngồi xuống một chiếc ghế.
Gian phòng này hiện chỉ có tôi sử dụng, vì vậy nó thật sự yên tĩnh.
Nghe những âm thanh những trang sách đang lật qua trong gian phòng này, làm tôi cảm tưởng đến Câu Lạc Bộ Văn Học trường tôi hồi đó.
Trong khi trôi dạt những cảm xúc bị quên lãng đó, tôi di chuyển cây viết trên tờ giấy trắng và ghi chú những thông tin có trong sách.
Những thông tin này là đầu mối cho những thử thách mới và sẽ đến trong tương lai.
Sau khoảng thời gian dài, tôi liệt kê được những quái vật có màu đỏ hiện diện trong mắt trái tôi.
“Còn 6 con, huh.”
Trên tờ giấy, 6 cái tên được ghi trên đó.
Greed Gore. (Tham lam)
Sloth Sgil. (Lười biến)
Pride Gem. (Ngạo mạn).
Gluttone Oct. (Phàm ăn)
Lust Rose. (Dâm dục)
Envy Ray. (Đố kỵ)
“Trông cứ như Bảy Đại Tội Đồ.”
“Thật là, bọn quái vật được xưng kèm theo tên của mấy tội đồ đó, chúng thật có phước khi nhận được Thánh Hộ từ Quỷ Vương.”
Tôi đang tự mình lẩm bẩm, bất chợt một câu nói nào đó vọng tới từ sau.
Xoay lại nhìn, cái tôi thấy là một Mia đang trong bộ đồng phục y đúc từ hồi ở quảng trường.
“Thế nào nghe ngầu không he.”
“Ahaha”, nói thế rồi Mia lại tỏ vẻ bẽn lẽn, Oi, nếu cô biết mắc cỡ thì từ đầu đừng nói thế được không.
Mà, sẽ thật tệ hại nếu vạch ra điểm đó.
“Như mọi khi, đột nhiên xuất hiện bất chợt như thế.”
“Ehehe, như thế không giống Thần hơn sao?”
“Thế ư?” Tôi nghĩ thế, nhưng ngó tới dáng vẻ kiêu ngạo mà Mia cho tôi thấy, nó khiến tôi muốn bậc lại với những gì cô ấy nói.
Tất nhiên, trong khoảng thời gian này, tôi chỉ biết xem cô ấy như một Mia-chan, thay vì là một vị thần.
“Vậy những thử thách còn lại là chinh phục tất cả 6 con quái đó.”
“Un, nhưng ngay cả khi ta không nói lý do đó cho ngươi, ngươi biết đó, đúng thế.”
Sau khi hạ được Wrath-Pun, con nắm giữ sức mạnh của lửa, tôi đã có thể thay đổi năng lương ma thuật den của tôi thành thuộc tính lửa.
Và, với việc điều tra về 6 con quái vật đó, tôi biết được chúng chuyên biệt một thuộc tính.
Lửa, Nước, Băng, Đất, Điện, Gió, Ánh Sáng, Bóng Tối, tất cả 8 thuộc tính ma thuật, nếu tôi có tất cả chúng, không cần nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ có thể tự xưng là một Element Master thực thụ.
Bọn quái vật còn lại cho việc hoàn thành thử thách, tất cả thuộc tính ngoại trừ lửa và bóng tối.
“Việc biến đổi năng lượng ma thuật đen thành các dạng và tái cấu trúc thành các thuộc tính tự nhiên, là khả năng của Thánh Hộ, đúng vậy không?”
“Đúng đó, nhà ngươi ít nhất cũng có được chừng đó khả năng.”
Mia ngồi phịch lên ghế trước mặt tôi, và lấy ra một hộp ăn trưa cỡ lớn, mà có chúa mới biết nó chui ra từ đâu, đặt lên bàn.
Cô ấy tính ăn trưa ở đó, mà để việc riêng của Mia đó sang một bên, tôi giờ bận suy nghĩ về câu nói đầy hàm ý của cô ấy.
“Ít nhất nghĩa là, còn nhiều hơn?”
“Nhà ngươi sử dụng sức mạnh thế nào là do ngươi, tất cả thế nào đều do khả năng của ngươi. Ah, khi tất cả thử thách đã hoàn thành, rồi còn nhiều thứ khác sẽ đến đó!”
“Đó là tại sao, cố gắng lên nha”, nói những lời động viên đó, Mia lấy ra chiếc bánh sandwich bự khác thường từ chiếc hộp đã mở nấp đó, và bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Cái mùi từ thịt xông khói, kẹp giữa 2 lát bánh mì mềm trắng cùng các loại thịt khác, kích thích sự thèm ăn của tôi, thật phiền quá.
Bên cạnh đó, sử dụng sức mạnh như tôi muốn nghĩa là không phải mục tiêu tôi nhắm đến, cái tôi muốn là khả năng thực tiễn mà nó ảnh hưởng đến, đúng vậy.
Tại nhiệm vụ chinh phục Morjura, tôi đã thử sử dụng lửa đen để làm tăng cường [Đại Chỉ Ifrit], hay gọi là [Cánh tay phải của Wrath-Pun], và nó chứng minh rằng dù chỉ bắn lửa bình thường cũng đã mạnh cỡ nào.
Không, đó chỉ đơn giản là [cánh tay phải của Wrath-Pun] có thực lực mạnh hơn tôi nghĩ, Xưởng rèn Stratos thật sự tuyệt vời, sau này mình sẽ đến đó nhiều hơn.
Vấn đề này cứ để đó, giờ mình cần thuần thục hơn khi sử dụng sức mạnh này, và sau đó tôi sẽ có thể làm cho lưỡi đao thành siêu cực độ như hồ quang, tới lúc đó mình chắc sẽ còn nhiều việc hơn để làm, à, sau khi thu được mấy cái biến đổi thuộc tính tự nhiên đó, có vẻ kết hợp chúng với nhau sẽ thú vị hơn.
Tất nhiên, ở giai đoạn hiện tại này giống như việc kiếm mấy tấm da chó lửng khi còn chưa bắt được chúng.
Hơn nữa, ngoài việc đó, ‘còn nhiều thứ khác sẽ đến’ sau khi hoàn thành các thử thách, có lẽ,
“Thánh Hộ được kích hoạt bằng cách đọc tên thần, đúng không?”
*Shock*, đôi môi nhỏ nhắn và đôi bàn tay đột ngột ngừng lại.
“Sao ngươi biết?”
“Sao? Không phải những người khác khi sử dụng Thánh Hộ đều đọc tên vị thần của họ sao.”
Với Lily là [Nữ Hoàng Tiên Iris], Vulcan thì [Con sói cô độc Volfgand], còn Susu-san là [Ảnh đổ Hanzoma], tôi đã thấy được thời điểm mà họ đọc tên thần của họ khi kích hoạt hiệu ứng từ Thánh Hộ.
Không đời nào tôi không hiểu sau khi mục kích khung cảnh đó.
“Ể~ra thế, người biết rồi à~”
Mia tiếp tục ăn dỡ cái bánh, nhưng vẻ mặt đó có chút bất mãn.
Mà cái gì thế, có phải tiểu nam nữ tử này muốn giữ nó làm bí mật……Không, thật lạ khi cổ không tự nhận ra nó.
“Ah, nhưng, tôi đang rất phấn khích khi nghĩ đến tôi sẽ niệm chú ngữ nào~”
(“Sao mình lại phải cố xoa lòng đứa nhỏ thần này?”) Nghĩ vậy, tôi mới cố ý nói vậy, vì tôi không thể chịu được cách ăn chán nản đó của Mia.
“Ể, thật sao? Mufufu, nhưng ta không có nói cho ngươi đâu đó, bí mật đó!”
Có hình lời an ủi của tôi làm tốt được công việc của nó, tâm trạng buồn bực đó của Mia bay biến đi trong một giây, và thay vào đó là cười rất tươi.
Ừm, miễn sao cute đều được!
“Nhân tiện nè, Mia.”
Nhưng mà, đó cũng giống như luật lệ của những vị thần, và trong xã hội con người cũng có những điều luật tương tự, tôi cần phải dạy điều đó cho vị thần nhỏ nhắn trước mặt.
“Eh, gì?”
Trước khi kịp chú ý tới, Mia, đã cầm trên tay cái sandwich trứng sau khi ăn xong sandwich thịt xông khói, tôi chú ý đến điều đó như thể tôi chính là một thủ thư.
“Phòng Tham Khảo cấm cho ăn uống."