Chương 228 – Lời nguyền Thực Quỷ
Độ dài 2,784 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:45:49
Từ khi sinh ra, anh ta đã có một cơ thể lớn hơn bình thường.
Rồi thời gian trôi đi, khi anh trưởng thành hơn, cơ thể anh càng trở nên dễ phân biệt.
Và vào khoảng thời gian anh trưởng thành, chiều cao của anh đã vượt quá 2 mét. Thậm chí trong số các người sói, anh sở hữ một sức mạnh áp đảo cùng với cơ thể mạnh mẽ đó.
Trước khi anh kịp nhận ra, ngôi làng anh đang sống đã không còn ai có thể trở thành đối thủ của anh.
Đó hẳn nhiên tự nhiên rằng một người như anh ta sẽ rời khỏi ngôi làng nhỏ đó và tiến ra thế giới bên ngoài, trở thành một thám hiểm giả.
Vào thời điểm đó, anh nghĩ rằng anh là người mạnh mẽ nhất thế giới.
Tương tự với [Con Sói Cô Độc – Wolfgand], một huyền thoại được lưu truyền trong suốt các phả hệ của tộc người sói.
Đúng vậy, anh là một người như một con ếch sống trong một cái giếng, nó chẳng hơn gì cái gọi là ‘khoác loác sức mạnh trong làng’, một kiểu điển hình trong trường hợp này.
Số phận của những người tiếp nối như thế, thường luôn tương tự nhau.
Một số người sẽ có cuộc gặp với những người mạnh hơn, một số sẽ học hỏi về sự tồn tại của ma thuật, một hình thức tồn tại mà sức mạnh vật lý không thể bì kịp, một số có thể sẽ trở thành thức ăn cho quái vật trong khi bám víu lấy niềm tự phụ, và chối bỏ sự khác biệt về sức mạnh.
Những người trở thành thám hiểm giả, vì họ tự tin với sức mạnh họ có, học hỏi sự thật ẩn giấu đằng sau, rồi họ sẽ hoặc là trở về nơi họ sinh ra hoặc chết trong một nhiệm vụ.
Anh ta, một người sói chỉ với một thân thể to lớn và mang theo bên mình niềm tín ngưỡng về huyền thoại Volgand, cũng, nối bước trên con đường đó.
Và, số phận anh phải trải qua đã gần tương tự những người kia.
Anh bị đánh bại dễ dàng với chỉ một tay, cơ thể anh bị thiêu cháy chỉ còn một màu đen, anh gần như bị nuốt sống bởi một quái vật nào đó, và cứ tiếp diễn, giờ đếm lại, nó đã trở thành một con số khó có thể tin được.
Anh đã học được sự rộng lớn của thế giới, trong thế giới này, những ‘người mạnh mẽ’ chỉ đếm được hơn 50.000, những người đó anh không thể đánh bại được dù cho thế nào.
Thế nhưng, anh chưa bao giờ ngừng sự nghiệp thám hiểm giả của anh, anh đã không còn bị nuốt sống bởi con quái vật đó.
Tại sao lại thế?
Đáp án rất đơn giản, một đáp án mà mỗi một thám hiểm giả nào cũng biết—-Vì anh có một chiến hữu.
Một Kiếm sĩ, người đầu tiên, tham gia cùng anh, lập một tổ đội, chỉ đơn giản vì họ cùng chủng tộc.
Nhưng nếu người kiếm sĩ này không bảo vệ tấm lưng anh, chắc chắn anh sẽ thất bại trước một bày đàn Vindol, ngay cả trước khi bắt đầu.
Người kế tiếp anh gặp là một Cung thủ.
Nếu người Cung thủ này, nếu tầm xạ tiễn không được xa, để có thể xử lý Goblin Mage, hai kiếm sĩ sẽ phải ngã xuống.
Và cứ thế, anh, không, họ gặp gỡ thêm các thám hiểm giả khác.
Rồi khi anh lên được bậc 2, họ giờ đã là một tổ đội 5 người, 2 Kiếm sĩ, 1 Cung thủ, 1 Ma thuật sư và anh.
Tổ đội thám hiểm của họ đã và đang là một tổ đội cân bằng hoàn hảo, lần lượt họ hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn hơn, nhận phải vô số vết sẹo, nhưng họ vẫn tiếp tục, mà không đánh mất một thành viên nào cả.
Trước khi kịp nhận ra, tổ đội của họ đã lên được bậc 4.
Họ, không còn gì hơn ngoài ‘khoác loác sức mạnh trong làng’, giờ đã thành những thám hiểm giả xuất chúng để được gọi là đỉnh cao.
Thực tế việc họ nghĩ bản thân họ là mạnh nhất, đã trở thành thứ quá khứ, đã quá muộn để có thể lại với tới.
Anh bây giờ, không chỉ có được danh hiệu, anh còn có thánh hộ của [Volfgand], và những chiến hữu cùng anh xông pha, cùng trở thành những thám hiểm giả đỉnh cao.
Do đó,
“Tông đồ thứ 11 Misa.”
Đó là tại sao,
“maa, những tên quỷ rác rưỡi các ngươi chắc không hiểu ý nghĩa cái tên này—–”
Anh không thể tha thứ từng cử chỉ mà ả đàn bàn đó làm.
“À phải, mấy tên thú vật các ngươi cố hết sức đi nha, để chị khỏi chán khi giết tụi mày theo cách thú vị.”
Các thám hiểm giả đã luôn chuẩn bị cho cái chết của họ vì nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Bị thành bữa ăn cho quái vật, bị giết bởi những cái bẫy trong hầm ngục, bị giết bởi chỉ sự cắp trộm bởi các thám hiểm giả thèm khát, hoặc có thể bị giết vì những tên cướp nhắm vào trang bị và tiền bạc.
“Nè bọn bay, đừng tự dưng chết thế chứ, sao bọn bay không hiến dân cái chết đau đớn cho đấng thần linh, rồi bọn bay có thể chết, sao không thế chứ bọn bay.”
Nếu bị giết bởi quái vật, chỉ cần tự đổ lỗi cho sự yếu kém của bản thân.
“A bọn bay đó, bọn bay có biết bản mặt bọn bay ở đây là bọn bay có tội không, mà không biết bọn bay có hiểu không nữa?”
Chết bởi bẫy có thể đổ lỗi cho một người.
“Nhưng bọn bay sắp chết thế kia, chị nên làm gì đây, trước một tông đồ đang rất hạnh phúc đây hả trời. À mà bọn mày sẽ nhận được sự che chở của chúa khi ở thiên đàng, nghĩ sao hả bọn bay?”
Đó là tại sao,
“A, phải ha, nếu một con quỷ đi giết một con quỷ, thế tức con quỷ đó phụng mệnh cho chúa, phải, chắc sẽ được chúa che chở kỹ lưỡng hơn. À oi, mày đó con sói kia —–”
Thay vì đổ lỗi cho sự bất lực của anh,
“Chú em không kết liễu mấy con kia được sao?”
Anh chỉ có thể căm phẫn trước ả đàn bà này.
“Hể? Chống đối à? Sao Chú em không phun ra cái giống gì đó đi, sao không biết nghe lời con người đầy tôn quý chị nói thế, tới đây nào, vẫy vẫy cái đuôi mày coi, à nhớ tỏ ra vui vui nhé, Chú em tự hỏi sao ư, do chị, Tông đồ thứ 11 Misa, người được Chúa chọn, đang bảo chú em thế đó. Chú làm mà phải không——[Ái Lực Mị Hoặc – Bùa Mê Thánh Mẫu (Madonna Charm) ] “
Đôi mắt ả đàn bà đó, có cùng sắc tím như màu tóc của ả, đang tỏa sáng đầy mị hoặc.
“Ôi giời, giờ chú muốn giết bọn chúng sao?”
Khoảnh khắt đôi mắt anh bị thu hút bởi mắt cô ta, vận mệnh của anh đã bị hủy hoại, vậnh mệnh của anh giờ sẽ bị ả mặc sức giầy xéo, một vận mệnh bị giễu cợt và đáng nguyền rủa.
“Trước tiên, diệt mấy con chó con đó giùm, mấy con tương tự chú đó, nhớ xé mấy cái chân của chúng cho kỹ nha.”
Anh là một con người chính trực, sẽ không bao giờ chấp nhận mà tuân theo lời của ả đàn bà đó, để mà giết các đồng đội của anh, chiến hữu của anh.
Vốn thế, nhưng bởi anh bị một loại ma thuật không rõ nguồn gốc nào đó tác động, cơ thể anh tự động di chuyển, dưới mỗi lệnh của ả.
Anh hạ đao trước người đồng đội của anh, bằng thanh trường kiếm của anh.
Anh lần lượt hạ sát các Kiếm sĩ, Cung thủ, Ma thuật sư, toàn bộ các chiến hữu đã cùng anh chu du nhiều năm, bằng chính đôi tay của anh.
Với bàn tay mạnh mẽ cùng thanh trường kiếm thân thuộc, được cường hóa bởi bao nhiêu vật liệu quái vật anh cùng chiến hữu anh chinh phục, sử dụng nó để hạ sát các chiếc hữu của anh.
Và thứ duy nhất anh được tự do là sự tỉnh táo của anh, anh không thể rơi nước mắt trước cái chết những chiến hữu của anh, một tiếng khóc than lại càng không.
Ả đàn bà đó quan sát với một nụ cười khả ố, và đang trong một tình cảnh như thế.
“Giờ, chú chết được rồi đó, nhớ kỹ chết lộng lẫy chút, chết làm sao để máu nó bắn lên nhiều nhiều đó.”
Đã bao nhiêu lâu rồi, anh không biết, nhưng sự tra tấn đang hành hạ anh như một chốn sinh sống ở địa ngục cuối cùng cũng gần đến kết thúc.
Sau tất cả, người còn lại nơi đây chỉ còn anh và ả kia, anh không còn một đồng đội nào để buộc anh phải giết họ nữa.
Không, thật ra thì có một, một đối thủ anh cần phải giết, một kẻ thù không đội trời chung sẽ bị anh giết.
Trước khi anh kịp nhận ra, cơ thể anh đã lấy lại sự tự do.
Ngay bây giờ, việc anh mong mỏi thực hiện sẽ được thi hành.
“Hở? Gì cơ, thời gian? A phiền thật, mấy thứ lằng nhằng này cứ bủa vây mình đúng lúc, đừng cản trở chị thế chứ.”
Một đòn tấn công mạnh nhất và nhanh nhất được anh đốt cháy sức tàn để có thể bộc phát ra, mà trước đây chưa từng có thể.
Sức mạnh từ nó còn hơn cả đủ để giết ả phụ nữ với thân hình ẻo lã như ả.
Thế nhưng, ả ta không phải con người; ả là một co ‘quái vật’ đang đội lốt người.
“Sao nào, bị giết bởi chính vũ khí của chú.”
Kết lại, thật đáng tởm.
Trước khi nhận ra, trái tim anh bị đâm thủng, anh đã gần kề với cái kết mà ngay cả chút sức lực còn lại đã không thể thốt ra được từ đó.
Do đó, những thứ còn lại trong anh chỉ còn mỗi ý chí, và phần linh hồn còn lại chỉ có mỗi sự bi phẫn và lòng hận thù sẽ mãi khắc ghi trên đó.
Anh đã bị giết, nhưng anh sẽ mãi không tha thứ, anh không được phép tha thứ cho sự mất mát này, không thể tha thứ trước ả đàn bà đã chà đạp họ, anh tuyệt đối sẽ không để bản thân anh chết như vậy.
Giết ả, ta sẽ giết con ả đáng hận ta, nếu ta có chết—–
Lưỡi kiếm Thực Quỷ ngấu nghiến lấy niềm hận thù.
Anh đã chết, nhưng sự hận thù của anh, sẽ sống mãi trong chiếc răng đã trở thành một thanh kiếm đã đồng hành cùng anh trong nhiều năm, và một ý chí mới được khai sinh.
Một ý chí với cái tên [Nguyền Rủa].
.
.
.
Sau khi tập vung vài lần, tôi cất [Nanh Kiếm [Thực Quỷ] ], không, giờ nó là [Ngạ Lang Kiếm [Thực Quỷ] – Hungry Wolf Sword [Evil Eater] ], vào kho thứ nguyên.
“Chuyện gì xảy ra? Ngươi thấy bất ổn gì không?”
Tôi nghe được giọng Fiona truyền tới từ sau.
Cô ấy đang trong trang phục phù thủy hôm nay.
“ùm, chỉ nhìn lại ký ức tồi tệ thôi……”
Thật ra là mãnh vỡ, nhưng nó khá trọn vẹn, theo tôi đoán.
Trong khi thở dài, tôi ngồi xuống bãi cỏ ngoài quán trọ.
“Ra vậy.”
Tôi rất mừng khi lời cô ấy nói không kèm theo yêu cầu giải thích, và tâm trạng tôi hiện không có ý muốn sẵn lòng cảnh tượng đó, khi mà sự tức giận đang sôi máu trong tôi chưa được nguội bớt.
Lúc này giờ tôi mới nhận ra, khuôn mặt và toàn cơ thể tôi đang lấm tấm mồ hôi. Vì đây là lần đầu tiên, tôi gặp khó khăn khi kiểm soát Vũ khí nguyền rủa như này.
Bối cảnh nguyền rủa của nó gần tương tự như [Hận Thù Đao [Tsujigiri] ], nhưng về cốt truyện thì nó có liên quan đến tôi, và hơn cả là, khả năng của Thực Quỷ là ăn ma thuật, nó khiến việc hóa đen lên nó gặp trục trặc.
Ngay cả thế, nếu chỉ thế tôi vẫn có thể sử dụng nó đến ‘mức nào đó’.
Nếu tôi không kiểm soát được nó, nó sẽ cứ hấp thụ ma thuật để tạo thứ nguyên thuật và phá hủy ma thuật đó.
Bây giờ, [Ngạ Lang Kiếm [Thực Quỷ] ] vẫn chưa có phản ứng gì, vậy tức là việc hắc hóa thành công.
Hoặc có thể vì Vulcan đan giúp tôi trong khi càm ràm [Cái đứa lãnh đạo vô dụng gì thế trời].
Hay do tôi quá đa cảm mới nghĩ được thế.
Bởi bản thân lời nguyền có cái một bản chất, sự căm ghét và lòng hận thù, nó sẽ quy tụ những cảm xúc phẫn nộ và sẽ dần thành hình một cái tôi độc lập. Không gì hơn.
Như thiện và ác, bản năng và lý trí, tôi không cách nào không thôi nghĩ ông chú người sói nhiệt tình đó.
“Ngươi trông khá mệt, nếu quá khả năng xử lý, vậy không bán nó sẽ tốt hơn?”
“Không, không sao, tôi có thể dùng được nó.”
Trước hết, có lý do vì sao tôi vẫn còn đang giữ [Ngạ Lang Kiếm [Thực Quỷ] ].
Tên giết người hàng loạt gần đây tại Spada được treo thưởng.
Có nhiều nhiệm vụ trong khu đô thị, trong đó có những loại truy bắt tội phạm, và sự thật thì Joto là một phần trong những thám hiểm giả phạm tội đó.
Trong trường hợp của tôi, dù là vô tình, nhưng anh ta đã biến thành cái xác, mà đáng lẽ anh ta nên bị bắt.
Ngoài ra, nếu một thám hiểm giả bắt được kẻ phạm tội, họ sẽ có quyền chiếm hữu mọi trang bị của tên giết người đó như một phần thưởng.
Nói cách khác, chỉ cần xem tên tội phạm đó như một quái vật nào đó.
Và, cả tôi và Fiona đều là thám hiểm giả, vậy nên điều đó là hợp lý với chúng tôi, chúng tôi có quyền sở hữu vũ khí của tên giết người, thanh [Ngạ Lang Kiếm [Thực Quỷ] ] này.
Tất cũng bình thường khi lập tức bán vũ khí nguyền rủa sau khi có được nó, nhưng tôi có thể khống chế chúng, và tôi thề tôi sẽ không rời bỏ thanh kiếm của Vulcan.
Tôi cũng phải công nhận thật khó để có thể ghi tên sở hữu lên một vũ khí đã giết từng giết người với dòng lịch sử bị che khuất của tôi.
“Đây là một lời nguyền, nhưng nó có ý chí của anh ta, thế nên tôi, sống sót sau trận chiến đó, sẽ trả thù cho anh ta.”
“Quả thật.”
Gương mặt của Fiona, vừa nói vừa gật đầu trong khi nét mặt của cô vẫn không biến chuyển gì.
Lúc đó, cô ấy xin lỗi rất nhiều lần và kèm theo ‘Lúc đó ta đã mất bình tĩnh, ta thật sự rất xin lỗi’. Vậy nên tôi không nên đụng chạm đến nó nữa.
Tôi tuyệt sẽ không muốn nhớ tới cái vẻ lãnh khóc đó của cô ấy.
“Rồi thì, chúng ta đi làm nhiệm vụ.”
Đã 3 ngày từ sau sự kiện đó, và hôm nay là ngay 16 tháng Xích Hỏa.
Đôi cánh của Lily giờ cũng đã lành, vậy nên nhóm thám hiểm giả chúng tôi sẽ tái khởi động từ hôm nay.
“Đúng, sau bữa sáng.”
“Phải.”
Sau khi ngồi dậy từ bãi cỏ, trở lại quán trọ, và nghĩ sẽ cùng Lily ăn sáng.
Sau đó, Fiona đi theo tôi ngay bên cạnh, như chỉ muốn thu vào lòng tôi, mà không gây ra tiếng động.
Có vẻ từ 3 ngày trước, mỗi lần chúng tôi đi cùng nhau, khoảng cách giữa chúng tôi có phải càng gần không, là tôi tưởng tượng à?
“Chuyện gì Kurono-san? Mắt ngươi đang muốn nói chuyện gì.”
“Không, không có gì, đừng lo.”
Chiếc nhẫn bạc trên ngón đeo nhẫn bên trái Fiona làm tôi cảm tưởng đó như nhẫn đính hôn, nó khiến thường thức tôi bị sai lệch.
――――――――――
Ghi chú tác giả:
Cuối cùng tôi cũng đã có [Thực Quỷ] mà tôi thích.
Volumn 14 sẽ kết thúc với chương tiếp theo.
Với tam giác tình yêu được thành hình ở những chương trước, tôi nhận được nhiều bình luận. Cám ơn mọi người nhiều. À sau tất cả, Yandere là tuyệt nhất!