Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 216 - Xưởng rèn Stratos

Độ dài 2,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:45:11

Tôi hiện đang cùng Simon lang thang ở khu công nghiệp gần học viện, nó chứa đầy các công xưởng.

Và điểm đến của Simon cũng như của tôi, là một cửa hàng, một xưởng rèn tên Stratos.

Mặc dù xưởng này hơi nhỏ, nhưng người chủ tên Stratos là một thợ rèn tài ba được thừa nhận và từng được gia đình hoàng gia thuê, Simon nói như thế, nên chắc đúng.

Mục đích chúng tôi tới đây là vì tay phải Wrathpun, chúng tôi dự định sẽ biến vật liệu bậc nhất này thành một tạo tác hay vũ khí nào đó.

Mặc dù cũng ổn khi đưa nó cho hội, nhưng Simon bảo tôi nên sử dụng nó cho bản thân vì đây là vật liệu hiếm có, vì vậy nên tôi quyết định tin vào cậu ấy và tôi cũng mong chờ nó sẽ biến thành dạng nào.

"Giờ để ý mới thấy đã tối quá rồi."

"À vì chúng ta đã nói quá lâu."

Cuộc trò chuyện của chúng tôi với Wilhart, hoàng tử thứ 3 của Spada, bắt đầu từ trận chiến phòng thủ Alsace, sau đó xoay chuyển thành quân đội Spada, rồi những khẩu súng, sau đó là ma thuật đen. Chúng tôi đổi lượt câu truyện đến 2, 3 lần. Tôi không biết từ lúc nào đã biến chuyển thành những chủ đề bình thường.

Một phần chủ để đó, tôi nghe được có một tên giết người hàng loạt với một thanh kiếm rất dị và người này là một thú nhân.

Nó xuất phát từ hơn 1 tuần trước, nhưng đã bị lấn át bởi tin đồn có thật nào đó, và lúc đó chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ truy bắt Doltos tại Dãy Galahad.

Nói về tên giết người hàng loạt, chúng tôi nghe được rằng người này sử dụng một thanh kiếm dài, và chỉ tấn công phụ nữ trẻ vào đêm khuya, những người bị giết này sau khi khám xét đều đưa ra kết luận là chết sau một lần tấn công; vậy nên tới đây kết luận kẻ giết người này được cho là có sức mạnh vật lý ứng với thám hiểm giả trên bậc 3.

Tiến độ của cuộc điều tra đều được giao cho [Người Giám Hộ Luật Pháp (Ban Chấp Hành) ] là không rõ, nhưng theo thông tin lấy được từ nhân chứng, tên giết người này được cho là một người thú.

Tên giết người này chưa bị bắt, vì vậy cần cẩn trọng khi ra ngoài vào ban đêm.

"Khu phố này có nhiều người sinh sống, đây quả thật là một nơi hoàn hảo để tấn công người dân, thật nguy hiểm."

"Nhưng không chỉ phụ nữ trẻ mới bị tấn công phải không?" (Simon)

"Nếu tên đó thấy bóng dáng Simon giữa đêm, hơn một nửa tên đó sẽ thấy một cô gái trẻ nhỉ."

"Cái đó......"

Simon cố gắng bác bỏ, nhưng cậu ta lại gật đầu và thở dài vì hiểu được lời tôi nói đều dựa trên tính khách quan, không phải trò đùa.

"Nhưng, nếu đi cùng Onii-san, sẽ ổn thôi."

"Khẩu súng của tôi giờ đã được thay mới". Simon nói thế, đoạn vác cây súng trường của cậu ta lên vai.

Nó được gọi với cái tên [Yatagarasu V.02], hình dáng cơ bản của nó tương tự phiên bản 1 nhưng những điểm quan trọng chúng tôi đã bàn với nhau lúc trước giờ đã được cải thiện.

"Nhưng đó có thể là một đối thủ mạnh bất ngờ, tên đó được cho là trên bậc 3 phải không?"

"Anh lo lắng gì thế? Không có nhiều người đấu được với anh đâu, Onii-san."

Tôi rất vui vì cậu tin tôi, nhưng cậu đang nói tôi đang lo lắng thái quá sao, là vậy sao.

Tôi đang tự hỏi, tôi đã gặp 3 tồn tại được biết đến với cái tên Tông Đồ, giờ tôi không biết Tồn Tại thứ tư đó có đến thăm tôi không. Tôi luôn nghi ngờ một người như thế sẽ xuất hiện trước mặt tôi, nếu hỏi vì sao, chắc tôi chỉ có thể trả lời rằng linh cảm của tôi đang rất xấu khi nghĩ tới việc đó.

Nhưng, bởi vì tên giết người đó là một người thú, nên chắc chắn tên đó không thể nào là một Tông đồ, cũng không thể là một quái vật bậc 5, những con quái sẽ trở thành thử thách cho tôi.

"Nếu thời điểm đó tới, anh nhớ dùng hết sức nha."

"Ừ."

Trong khi chúng tôi cứ thế trò chuyện, cửa hàng, mục tiêu chuyến đi đã hiện ra trước mắt.

Nó là một tòa nhà được dựng từ những cục gạch màu nâu đỏ. Và khi so với các công xưởng khác chúng tôi thấy trên đường đi, nó khá là nhỏ.

Nhưng vì đây là một xưởng rèn sắt, nên có thể được cho là lớn thật sự khi so với những ngôi nhà thông thường.

Lúc này tôi đang mơ tưởng một công xưởng như thế ắt phải có một ống dẫn khói và nghi ngút những làn khói đen, nhưng Simon mặc kệ và đánh thức tôi bằng tiếng mở cửa.

"Vâng, chào mừng......ồ, Simon-chan."

"Chào ạ, Oba-san."

Trong đó là một quý phu nhân đã có tuổi, mập mạp như của một nữ người lùn, và trò chuyện với Simon với thái độ rất êm dịu.

Bà cô ấy ngồi trên chiếc ghế ở quầy, nhưng chiều cao có phần nhỏ hơn Simon, và khi xét đến tầm vóc của tộc người lùn, tôi khẳng định bà ấy thuộc dạng trung bình.

Mái tóc xoăn màu nâu của ôliu được cột lại đằng sau, khuôn mặt vài nếp nhăn cho thấy độ tuổi của bà ấy, và nụ cười hiền dịu ấy. Thật ấm áp, chắc rằng đây không phải nụ cười kinh doanh, là nụ cười xuất phát từ con tim.

Maa, điều này cho thấy 2 người họ đã biết nhau từ rất lâu vì khẩu súng đầu tiên của cậu, và [Yatagarasu V.02] cậu ta đang mang theo chắc cũng được làm ở xưởng này.

"Ồ, người này có lẽ là......"

Bà cô này nhìn tôi chằm chằm, xét theo phản ứng, có lẽ bà ấy thường được nghe kể về tôi.

"Hân hạnh được gặp, tôi là Kurono, một thám hiểm giả."

"Aaa, đúng thật ha, là cái người 'Onii-san' mà Simon hay nhắc tới."

Đây có thể là tưởng tượng của tôi, vì, vì lý do nào đó, nụ cười của bà ấy vẫn không đổi, nhưng tôi thì cảm thấy có ẩn ý đằng sau câu nói đó.

Sau khi hoàn thành trao đổi vài ba câu, như giữa chủ cửa hàng với khách hàng, bà ấy nói.

"Được rồi, chờ chút, cô đi gọi chồng cô ra đây ngay."

Bà ấy biến mất vào sâu trong tiệm, đi gọi chủ của xưởng rèn Stratos, chồng bà ấy.

Dù có hơi mích lòng xíu, nhưng chuyến đi này của tôi không liên quan gì đến việc mua vũ khí, mà là muốn xem xem tay phải Wrathpun có thể được sử dụng cho việc chế tạo một vũ khí hay món đồ nào đó, và vì đây thực sự là một nghệ nhân người lùn thực thụ, nên chắc tôi không bị ép mua gì đâu.

Trong đầu, tôi hình dung ra một ông già cứng đầu, nóng tính, và cáu kỉnh, như một thợ rèn người lùn thường thấy. Tôi không gán ghép những gì tôi biết trong tiểu thuyết hay phim ảnh, tôi đang nói tới những thợ rèn người lùn trên thế giới này, đều thật sự như thế.

Tôi đã nói chuyện với họ ở làng Alsace, lúc đó với sự trợ giúp của Bin-san một chủ hội, họ đã kiềm chế được và lắng nghe tôi nói, dù tôi chỉ là một thám hiểm giả bậc 1.

Và bây giờ, tôi là một thám hiểm giả bậc 2, không còn là một lãnh đạo cho nhiệm vụ khẩn cấp.

Nên nếu tôi nói gì đó làm họ phật lòng, sẽ rất có thể họ sẽ quát tháo tôi [Đừng tới đây một lần nào nữa!], hay tương tự.

Những việc tôi cần làm lúc này là, 'suy nghĩ kỹ trước khi hành động'. Tôi quyết định nhìn quanh cửa hàng một lần để có thể tìm được cách ứng phó.

Xung quanh căn phòng hơi hẹp này, có trưng bày nhiều loại vũ khí.

Những vũ khí đó đều có thiết kế đơn giản, nghĩ lại thì, chúng cũng giống như những cái được trưng bày ở Công Ty Vũ Khí Mordred.

Một thanh kiếm sắt, thương và rìu, tất cả vũ khí đều dành cho những thám hiểm giả tân binh, và những vũ khí đó đều là những vũ khí bình thường, không được yểm hoặc ngâm trong mình bất cứ một ma thuật nào.

Và rồi một người lùn xuất hiện từ sâu trong cửa hàng, trong lúc tôi nghĩ liệu đây có phải là chi nhánh Công Ty Vũ Khí Mordred không.

"Rồi rồi, chào mừng! Thật hiếm khi nơi này có khách hàng mới, vậy anh bạn gì đó muốn nói gì, và, ta sẽ luôn trả lời câu anh bạn gì đó hỏi nhiều nhất có thể."

Một người lùn ở độ tuổi trung niên xuất hiện trước mặt tôi, với một thái độ khiêm tốn.

Quần áo làm việc của ông già này, có những chổ bị đen, bằng chứng cho nhiều năm làm việc. Chiều cao thuộc dạng trung bình của một thợ rèn, và cao hơn một chút người bà đằng kia. Đó là những gì tôi kết luận khi nhìn vào họ.

"Ah, quên giới thiệu, ta là một thợ rèn khiêm tốn, Regin Stratos, hân hạnh được gặp anh bạn."

Vị người lùn tên Regin này, không có bộ râu dài mà những người lùn khác thường có.

Tôi sẽ phỏng đoán người này chỉ bị lùn nếu người này không có đôi tai dài và dáng người đó.

Ông ta có mái tóc kiểu linh mục, đôi mắt rủ xuống và một chiếc kính tròn có khung màu đen, tròng kính dày, nét mặt có phần thả lỏng cùng với đôi lông mày dày và mũi to như của một người lùn, người này mang vẻ ngoài khác hoàn toàn so với hình ảnh tiêu chuẩn của một người lùn hay nổi cáu.

Sau đó Regin cúi đầu trước mặt tôi trong khi cười, tôi cũng phải tự giới thiệu, không thì thật tai họa.

"Ah, vâng ạ, hân hạnh được gặp chú, tôi là Kurono, một thám hiểm giả."

Trong khi bác bỏ hình ảnh tưởng tượng truyền thống có lẽ là truyền thống trong tôi, tôi, một người nhật sẽ trả lại những gì bị nhận được theo phản xạ. Không, ừ thì, cái phản ứng này của tôi là ngoại lệ, ờ tôi đã nghĩ ông này sẽ nói [Hóa ra là một đứa nhóc thám hiểm bậc 2, sao nhóc tới đây, đừng tới nữa đi đi!].

Maa, nếu ông chú này đối xử thân thiện vậy, chắc không có hại gì.

"Oji-san, hôm nay bọn cháu có vài thứ muốn hỏi――"

Simon, một khách hàng thường xuyên, chen vào và giải thích lý do cho cuộc viến thăm.

Người tên Regin này, không chỉ chế tạo vũ khí từ sắt và mithril, mà còn chuyên về các nguyên vật liệu thấm nhuần năng lượng ma thuật, và các vật liệu này thường đến từ quái vật, vậy nên ông ta có thể xử lý tốt được tay phải của Wrathpun, đó là những gì Simon nói, về khả năng của ông ta.

Và đúng thật, ông ta thể hiện vẻ hiểu biết với những mô tả ngắn gọn của chúng tôi.

"Wrathpun. Chà một cái tên thật hoài niệm, chú vẫn còn nhớ đã sử dụng nó cách đây 20 năm."

Tôi nghe được lời ông chú nói và rất ngạc nhiên khi chính ổng là người xử lý vật liệu từ một quái vật cực hiếm như Wrathpun. Như mong đợi từ một nghệ nhân thợ rèn.

"Nhưng chỉ riêng cánh tay không thôi không được tốt lắm, cần phải có [Nắm Tay Thịnh Nộ]. Thật đáng tiếc."

"Ể~ không thể nào~."

Mặc dù tôi không cất tiếng nói mang theo vẻ thất vọng như Simon, song tôi cũng thất vọng.

Cánh tay phải của Wrathpun nằm hoàn toàn trong [Ảnh Môn] của tôi, nên có thể nói nó hiện ở trong tình trạng hoàn hảo và dùng nó cho việc chế tạo áo giáp cũng không vấn đề.

Đối với việc chế tạo vũ khí từ vật liệu quái vật, có một số loại vật liệu vốn bản thân chúng cũng là một loại vũ khí, chẳng hạn như [Nanh Kiếm [Thực Quỷ] ], còn có những loại vật liệu cần kết hợp với các kim loại ma thuật khác nhau để cho ra một thành phẩm, và đó gọi là [Chế Luyện].

Tôi đến đây với mong muốn sử dụng cánh tay phải này cho phương pháp [Chế Luyện] để tạo ra một vũ khí ma thuật với thuộc tính lửa, nhưng viên ngọc đó giờ đã thành cống phẩm cho thần Mia rồi, thật đúng là giọt nước xuống tận cổ chai lại bị viên bi chặn ngay. [note7814]

"Ta có thể sử dụng nó để nâng cấp cho một vũ khí hiện có, nhưng, xét đến đặc tính của Wrathpun, nếu không phải vũ khí thuộc tính lửa, thì đừng mong đợi."

"Cho thuộc tính lửa vào trang bị nghĩa là nó sẽ trở thành vũ khí ma thuật phải không?"

Vũ khí ma thuật là một thứ đắt đỏ, nó không hề là một thứ có thể ở trong tay của một thám hiểm giả bậc 2. Đúng, tôi có vũ khí nguyền rủa, nhưng chưa hề có một vũ khí nào chứa đựng ma thuật bên tron――

"Aa."

Tôi có nhớ là tôi có một vũ khí. Đúng, tôi gần như quên mất nó, và đây là vũ khí có chứa ma thuật lửa duy nhất tôi có.

" [Ngón tay cái của Ifrit] được không?"

Tôi lấy nó ra khỏi ngực tôi và đưa nó hướng về Regin, một con dao ngắn.

Con dao này tên [Ngón tay cái của Ifrit], là một con dao đa năng, tất nhiên, nó đã và đang bị tôi sử dụng như một loại biện pháp 'xua đuổi côn trùng' ngay cả trong lúc tôi sống cuộc sống của một thám hiểm giả tại Spada.

Quả thật tôi phải thừa nhận đến tận lúc này tôi chỉ xem nó như một loại vật dụng tiêu hao có thể sử dụng mãi mãi, tôi đã quên bén mất nó vốn là một vũ khí. Dù thuộc tính lửa của nó chỉ đủ để làm công việc giữ lửa, nhưng dù sao nó cũng có thuộc tính, nên việc nâng cấp thuộc tính cho nó còn tốt hơn nhiều so với ban thuộc tính cho một thanh kiếm khác. Rồi, giờ thì chỉ cần chờ ông chú này đồng ý......

"Ồ, [Ngón tay cái của Ifrit] à, ra vậy, sử dụng nó đương nhiên sẽ không làm giảm hiệu quả 'hỏa lực' của Wrathpun, và cũng dễ cường hóa hơn."

Ánh sáng tỏa ra từ tròng kính dày và có khung màu đen đột nhiên lóe lên như một ngôi sao, và ông chú này khẳng định chắc nịch về nó, thêm nữa, ổng còn làm dấu OK trên tay ổng. Chắc tôi không thể từ chối được.

"Vậy, nhờ chú cường hóa [Ngón tay cái của Ifrit]."

――――――――――

Đáp án cho câu hỏi số 2: ở Chương 212 - Thánh hộ đầu tiên (2)

(Đúng rồi) - Kurono chỉ có thể nói 'Xin lỗi.'

.

Câu hỏi số 3: ở Chương 213: vì lý do gì Wilhart nói nếu có thành vua thì sẽ phong tước hiệp sĩ cho Kurono.

Gợi ý: cách đối xử của Kurono, Wilhart đang trong thời điểm bồng bột.

Bình luận (0)Facebook