Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 213 - Chúng ta là, con trai của (bỏ qua) Spada vĩ đại, Wilhart Tristan Spada

Độ dài 2,397 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:47

Mặc dù tôi đã có được thánh hộ, nhưng khi Wrathpun còn sống đồng nghĩa với nguy hiểm còn đó, dù thiếu mất viên ngọc đỏ đó, các nguyên vật liệu từ quái vật bậc 5 luôn có sức hút về tiền bạc.

Bây giờ chúng tôi đã đánh hạ nó được, nên không lý do gì chúng tôi để nó tự do thế được.

Quyết định như thế, chúng tôi lên núi đuổi theo Wrathpun......nhưng, không thể tìm được bất cứ dấu vết nào của nó.

Chúng tôi không có ma thuật hay kỹ năng nào với tác dụng theo vết quái vật, lẫn thông tin về tổ hay lộ trình di chuyển của nó, vậy nên không cần bàn cải về kết quả được dự kiến này.

Rồi chúng tôi trở về Làng Dakia với sự thất vọng có hơi chấp nhận được, tại đó chúng tôi nghe ngóng được có một tổ đội gồm các học viên ưu tú gọi là [Wing Road] đã chinh phục được con Wrathpun đó, khi nghe được tin đó, sự thất vọng của tôi còn hơn rơi xuống vực.

Đúng thật, bọn khốn may mắn đó, cướp đi con Wrathpun mất đi vũ khí lớn nhất là tay phải, và quan trọng là nó đang kiệt sức đến nổi, dám chắc một tổ đội bậc 4 thông thường cũng sẽ hạ được nó.

Tuy nhiên, để xổng mất con mồi, và bị người khác cướp, là điều bình thường trong giới thám hiểm giả.

[note7787]

Giờ cứ thôi chán nản và chỉ cần nghĩ tôi chỉ không gặp may khi để Wrathpun trốn thoát, rồi bọn khốn may mắn đó đã gặp may khi gặp được nó trong tình trạng đó.

Sau đủ thứ chuyện, rồi vào ngày 11 tháng Kouen (Xích Hỏa), chúng tôi trở về Spada với cánh tay phải của Wrathpun, như chiến lợi phẩm duy nhất.

Nghĩ lại, chúng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ bậc 2 đi bắt Doltos, thanh đao được tiến hóa, đạt được thánh hộ, món hời thu được này không quá tệ.

.

.

.

Ngày tiếp theo, ngày 12 tháng Kouen.

Đôi cánh bị xé gần một nửa của Lily vẫn chưa lành hẳn, và hung thủ gây nên đã chết, vì vậy nên công việc thám hiểm giả sẽ được tạm hoãn.

Chúng tôi còn vài nhiệm vụ để lên được bậc 3, và thời gian cho những nhiệm vụ đó vẫn chưa tới hạn, chúng tôi vẫn sẽ hoàn thành rồi lên bậc 3 dù cho có nghỉ ngơi thêm 1 hoặc 2 tuần nữa.

Mặc dù Lily không còn thấy đau do tác dụng của tiên dược nhiệm màu, nhưng cũng cần một thời gian để phần bị rách đó được khôi phục hoàn toàn.

Và, việc đó sẽ không tốn hơn 1 tuần.

Đôi cánh được tạo thành từ sức mạnh ma thuật, vì vậy nên không cần sử dụng ma thuật hồi phục lên nó, chúng sẽ sớm phát triển như cũ, như đuôi thằng lằng vậy, mặc khác, tay chân đầu, và những phần vật lý khác sẽ không mọc lại, tương tự như con người.

Xét theo nghĩa đó, phải thật may mắn khi phần bị xé không phải tay chân mà là đôi cánh, dù cho giả tạo đi thì may mắn vẫn là may mắn.

Nhưng, khi thấy một Lily với chiếc cánh bên phải ở trên chỉ còn một nửa, mặc dù em ấy không để tâm nhiều đế nó, nhưng thần kinh của tôi thì thật không thể nào khỏe được, tôi đang cầu phúc để em ấy có thể phục hồi được nhanh.

Với tính bảo vệ hơi quá, tôi ép buộc Lily nghỉ ngơi trên giường tại quán trọ, tôi sẽ chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo, vậy nên tôi hiện đang làm những việc tôi cho là có thể làm.

Thình lình, tôi nghĩ đến việc ghi danh vào Học Viện Hoàng Gia Spada, dù tôi đã nghĩ đến việc đăng ký theo học hồi trước. Và vào buổi trưa ngày 12 tháng Kouen, tôi lần nữa ghé thắm cổng trường to lớn đó.

Mọi người, như mọi khi, đều quá nhiều, hôm nay cũng thế, đều toàn là học sinh.

Trên đường, tôi luôn nghe thấy lời bàn tán từ nhiều học sinh khác nhau về chủ đề [Wing Road đã đạt đến bậc 5].

Đúng thật vậy, bọn đó đã đạt được bậc 5 bằng cách đánh bại Wrathpun.

Rồi những tên còng lưng [Element Master] chúng tôi chỉ là bọn hậu trường không hề được nhắc tới, nếu khơi ra thì sẽ chỉ bị là đang đố kỵ với chiến công chinh phục Wrathpun.

Tôi sẽ nói chi tiết cho Simon nghe, nên cứ chờ đó đi, vào lúc tôi nghĩ đến điều đó và chuẩn bị đi tiếp,

"Hử, cậu kia là――"

Xuất hiện trong tầm mắt tôi là một thanh niên cao ốm, mặc bộ đồng phục đen có biểu tượng học viên ưu tú, chiếc măng tô đỏ, đang tung mình trong gió. [note7815]

Mái tóc đỏ như một ngọn lửa đang lay động đầy sức sống, da mặt mỏng dính, và đôi mắt vàng kim đang đeo một chiếc kính một mắt.

Mặc dù chúng tôi chỉ trao đôi vài câu, nên có lẽ cậu ấy không nhớ mặt tôi, nhưng thấy được cậu ấy vẫn ổn, tôi bất giác đã gọi cậu ấy, vì vui mừng quá.

"Ể?"

Phản ứng trước giọng của tôi, chàng thanh niên trẻ đó ngẩng đầu lên.

"Cậu là học sinh bị Wrathpun tấn công lúc đó phải không?"

Nếu tôi nhận nhầm người thì thật xấu hổ, nên cứ xác nhận trước.

Hay đúng hơn, cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt như đang bị sốc, như thể đang nhìn thấy ai đó đội mồ sống dậy ấy, cậu ta bắt đầu dùng ánh mắt đó dò xét tôi từ đầu đến chân.

Vậy tôi có thật sự nhận nhầm người không?

Khoảnh khắc nổi lo trong tôi đang muốn nhảy ra ngoài,

"Ác Mộng Đen - Cuồng Chiến Sĩ (Nightmare Berserker) !?" [note7788]

"Ể, cái gì? Basaka?"

Cái quái gì với cái tên đáng xấu hổ đó thế, tôi đã từng tự gọi mình thế ư?

Không, chắc hẳn cậu ta đang nhìn tôi thành người khác phải không nhỉ?

"Woooooo, anh còn sống!!"

Nhưng, xét theo câu nói này, hình như cậu ta không nhận nhầm người.

Ra vậy, cậu ta nghĩ tôi trong cuộc chiến với Wrathpun đã bị nó giết, ừ thì quái vật bậc 5 mà, và tôi thật sự gần giết được nó, nên là dự đoán của cậu ta không hẳn đúng.

Nhưng, cái phản ứng này, tôi cứng đơ rồi, có ai chỉ tôi cách trả lời không......

.

.

.

Và sau khi hoàn thành chuyện này chuyện nọ, chúng tôi cũng đã chào nhau đàng hoàng, và tự giới thiệu bản thân.

Tuy nhiên, thật tốt khi tôi chưa đắc tội gì, và có một cái chân để bám với cái gọi là học viên ưu tú.

Bởi vì,

"Chúng ta là con trai của [Kiếm Vương] Leonhart――"

À, phần này thì cắt bớt đi.

"――Đúng thế! Chúng ta là Wilhart Tristan Spada!!"

[note7816]

Đúng vậy, cậu ta nói cậu ta là con trai vua của liên minh thành phố Spada, nói ngắn gọn, cậu ta là một hoàng tử.

Tại nơi có những băng ghế gần Học Viện, tôi gặp một hoàng tử thật sự.

"Ha, ha......"

Tuy nhiên, cuộc gặp đầu tiên với một người thuộc dòng dõi hoàng gia, và được nghe một bài giới thiệu bản thân kịch liệt như thế, mặc dù tâm trạng tôi không bị gãy vụn, nhưng cũng đã khiến tâm trí tôi bị mù mịt.

Hay đúng hơn, nếu tôi lỡ làm gì đó tệ, tôi sẽ không bị đưa ra hành quyết vì tội khi quân? [note7817]

"Fuhahahaha, sao thế, đừng lo lắng Mộng Cuồng Chiến Kurono, anh là ân nhân của tôi, sao tôi có thể buộc tội anh vì một tội không có thực――"

Không, không phải! Hoàng tử Wilhart, cậu làm tôi thấy phiền khi lặp từ đó đến 2 lần đó cậu.

Tôi giữ một cái tai để nghe cậu ta nói chuyện không cố định (tràng giang đại hải), hình như cậu ta muốn tôi nói chuyện với cậu ta theo cách thức bình thường, như với những 'thám hiểm giả' thân thiện.

"Eto, tôi gọi cậu là Wil được không?"

"Umu, thế càng tốt."

Wil gật đầu với vẻ mặt có hơi khoái chí, vậy đây gọi là phẩm giá hoàng tộc? Tôi nghĩ nó phải khác.

"Giờ thì, thật vui khi chúng ta cuối cùng đã gặp được cuộc gặp gỡ định mệnh nhỏ nhoi này, dù tôi sẽ tát nước vào mặt anh nhưng, tôi đành phải thông báo một điều, thành thật xin lỗi anh."

"Xin lỗi, về cái gì?"

Wilhart đột ngột nghiêm túc đứng thẳng, rồi cúi người xuống tạo thành một góc vuông, một tư thế cúi chào kinh điển.

Hành động đột ngột vừa diễn ra này, cậu ta là hoàng tử phải không? Lòng tự tôn của một hoàng tử đáng lẽ không dễ để có thể cúi đầu nhận lỗi mới đúng chứ phải không?

"Dù là hoàng tử thứ 2 của Spada, tôi, hiện tại, không có tí vàng hay kho báu nào dành cho ân nhân cả! Thật sự xin lỗi!!"

Tôi ngay lập tức hiểu cậu ta xin lỗi tôi vì chuyện gì, nhưng phải mất vài giây tôi mới hiểu cậu ta đang cố xin lỗi tôi.

"Eto, ý cậu là cậu không thể tặng tôi một phần thường nào dù cậu là hoàng tử, phải không?"

"Quả thực! dù tôi là hoàng tử Spada, nhưng thực tế tôi chỉ là một học sinh tại học viện, việc đó tôi không ý kiến được gì. Nếu tôi là hoàng tử có thể tranh vị được như anh tôi, tôi có thể đền đáp anh với vài món vàng bạc nào đó, cả danh vọng và huy chương danh dự, nhưng......tôi chỉ là một học viên ưu tú, không có quyền lực hay tài sản nào."

Nói cách khác, cậu ta đang muốn cho tôi tiền thưởng và huy chương, nhưng hiện tại cậu ta không đủ tư cách để có thể thực hiện được.

Hiểu rồi, dù là một hoàng tử, nhưng quyền hạn của cậu ta không đủ đả động được những việc có tính quần chúng.

Không, có thể sẽ có những nơi như thế, nhưng còn Spada, tôi không chắc, nhưng tôi không ngờ cũng có việc không có vị trí xã hội và tất cả, đồng nghĩa không tiếng nói và không tài sản.

Một cái gì đó như thế, con trai của một người giàu có lại không tiền, đúng thật cũng có những người như thế.

"Không, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy gì đó khi cứu cậu, chỉ cần cảm ơn là đủ."

"Không, nhưng......mà......"

"Trước hết, ngẩng đầu lên đi."

Tôi không thể cứ để mặc cậu ta cúi người vuông góc hoàn hảo như thế, dù cho cậu ta có không phải hoàng tử, tôi cũng không thể để thế được.

Cậu Wil có hơi miễn cưỡng khi ngẩng đầu, nhưng cái vẻ mặt cay đắng đó làm tôi càng cảm thấy khó xử.

"Lo quá nhiều làm gì, nó sẽ xảy ra khi là một thám hiểm giả, chỉ là lần cứu người này là một hoàn tử, nên đừng để tâm quá."

Nếu tôi cứu một đứa nhỏ một ngôi làng, tôi sẽ nhận được kho báu từ đứa nhỏ đó, một vỏ óc xà cừ chẳng hạn.

Những việc như thế không đáng để nhận một hồi đáp, chỉ cần làm một việc gì đó chân thành cũng đã đủ để trả ơn rồi, nhưng việc đòi hỏi thứ gì đó để trả ơn chỉ đơn giản là hành động của một tên đường phố.

Lần này, đúng thật tôi đã để Wrathpun trốn thoát, và tôi không có ý định đòi quà cáp gì từ người tôi cứu được.

"Đối với tôi, việc cứu ai đó cũng giúp tôi rất nhiều."

Lời này của tôi không phải dịch vụ kiếm chát, đây là cảm xúc chân thành từ tận tim tôi.

Nếu tôi muốn gì đó để đáp lại tính thiện chí của tôi, một lời cảm ơn chân thành và không kèm vài viên đá quý là đã đủ.

"Thật biết ơn khi được anh coi trọng, Ku......Nếu tôi là vua của Spada, tôi chắc sẽ phong tước hiệp sĩ cho anh."

"A, không, đừng nói thế, nghiêm túc đấy không sao đâu......"

Tôi không hề có ý định đi trên con đường của một hiệp sĩ, và sau này cũng không.

Tôi thích lối sống thám hiểm giả hiện tại của tôi, nếu tôi nhận tước hiệu và làm việc như một hiệp sĩ, sau đó tôi không thể có thời gian để đi đánh quái vật thử thách.

Điều sau cùng, một ai đó cần phải bảo mật danh tính như tôi tại thế giới này mà thành một hiệp sĩ, nhiều nhất sẽ chỉ được thuê như một lính đánh thuê.

"Gì, anh thậm chí không muốn cả danh dự lẫn danh vọng, anh thật nghiêm túc yêu thích tự do như một thám hiểm giả à!"

Lời khen của Wil làm tai tôi bị tổn thương, xin lỗi, tôi làm thế không vì lý do cao cả đó......

 Nhưng dù có chỉnh sửa nó nhiều lần cũng không khiến nó tao nhã hơn, phải, chẳng thà cứ để cậu ta hiểu lầm, chứ không phải do tôi chán quá không giải thích gì, tuyệt đối không phải đâu.

"Hiểu, tôi sẽ tôn trọng ý định của anh, tôi sẽ không làm gì quá mức, nhưng, nếu anh muốn sức mạnh của tôi, tôi sẽ giúp đỡ anh hết sức!"

"A, cảm ơn."

Tôi rất biết ơn khi cậu ta nói thế, có vẻ Wil là người có trách nhiệm mạnh mẽ.

"Nhưng mà nè Kurono, anh có thể cho tôi biết một điều không."

"Điều gì?"

Biểu cảm của cậu ta trông rất nghiêm túc, không, từ đầu đến cuối cậu ta đều nghiêm túc, nhưng biểu cảm lúc này của cậu ta còn trên một bậc.

Wil hỏi tôi,

"Anh là thám hiểm giả bậc 2, nhưng, sao anh có thể đẩy lùi được Wrathpun, còn cắt đứt được tay phải của nó."

Lúc này, tôi đang cố kể với Wil về cách tôi đẩy lùi Wrathpun, nào là cắt chém lớp da cứng chắc của nó, rồi phải chém Fiona, tương tự.

"Mộng Cuồng Chiến Kurono, anh là ai vậy?"

À phải, trước tiên tôi cần nhắc vị hoàng tử này một điều, đấy là tôi không phải Mộng Cuồng Chiến.

Bình luận (0)Facebook