Chương 212 - Thử thách đầu tiên (2)
Độ dài 1,639 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:47
Tôi tỉnh dậy và nhận ra mình đúng thật vẫn còn trong lều.
Cạnh tôi, Lily với dạng bé, đang ngủ trong khi *suusuu*, nghe và nhìn thấy tiếng thở đáng yêu của em ấy.
Và một sự hiện diện bên ngoài, chắc hẳn Fiona vẫn đang túc trực bên ngoài.
"......là mơ, à"
Đầu óc tôi trống rỗng, và trầm tư một lúc.
Nhưng chốc sau, tôi phủ nhận những từ đó sâu tận tim tôi. Cuộc gặp gở với Mia tại ngai vàng đen, tôi nhớ rõ đến nổi như thể nó chỉ vừa mới xảy ra. Nếu đúng thật thế, giờ tôi sẽ có thể sử dụng 'sức mạnh từ thánh hộ'. Tuy nhiên, hãy làm việc đó bên ngoài, vì sức mạnh này nếu là loại bộc phá (explosion), chắc sẽ thành một đống hổ lốn.
Không đánh thức Lily dậy, tôi nhẹ nhàng bước ra ngoài căn lều.
"Buổi sáng tốt lành, Kurono-san."
Ánh bình minh ló dạng từ đằng sau cô ấy,
Fiona chúc buổi sáng tốt lành cho tôi, và ánh bình minh ló dạng từ đằng sau cô ấy. Tất nhiên, cô ấy hiện không ở trong hình thái mỗi bộ đồ lót, là hình thái phù thủy thông thường.
"Ừm, chào buổi sáng."
Nhưng làng da trắng đó của cô ấy đã ăn sâu vào trí óc tôi, làm tôi thấy khá xấu hổ, nhưng thôi, tôi sẽ cố hết sức để chào bình thường. Tôi giả bộ nhìn ra xung quanh để không phải nhìn vào mắt Fiona. Bởi nếu nhìn, tôi sẽ lại lúng túng mất.
Rồi mặt trời buổi sáng chiếu sáng xung quanh, dấu vết trận chiến buổi tối muộn đó đều hiển hiện rõ ràng. Thế nên đây cũng là chổ trống thích hợp nhất cho chúng tôi dựng lều, chúng tôi sẽ được an toàn nghĩ ngơi và qua đêm tại đây.
Còn hơn là đuổi theo Wrathpun hoặc xuống núi, 2 việc đó đều khó có thể thực hiện dược khi trời chưa sáng.
"Vết thương của cô thế nào rồi?"
Tôi viện một lý do an toàn, bởi tôi không thể phớt lờ Fiona mãi được.
"Ể, à vâng......Đã, ổn cả......"
Nhưng, bất ngờ là Fiona không hành xử như bình thường, vì lý do nào đó mặt cô ấy đỏ như phát sốt và quay đi. Lý do nào đó, à đúng, tôi biết, bất cứ ai cũng sẽ thấy xấu hổ khi bị ai đó thấy đồ lót của mình, huống chi là Fiona.
Chờ, đúng hơn, tôi thậm chí còn không xấu hổ khi nhìn toàn thân (đương nhiên trừ những chổ kỳ lạ) và―― chém cô ấy, dẫn đến một vết thương sâu, là trách nhiện, hay tương tự vậy phải không!?
"Vậy, vậy sao, thật tốt cô vẫn ổn."
Trong khi mồ hôi lăng dài trong tim, tôi chỉ có thể đáp lại với những từ an toàn, thật vậy, tôi thật vô dụng. Tôi không thể làm gì để thay đổi vệc Fiona gác đêm, dù chỉ chưa đầy 1 giờ từ lúc chúng tôi đổi lượt.
Vết thương tôi gây ra khá sâu, rồi nhờ ơn tiên dược, nó đã được chữa lành như chưa hề tồn tại, và bây giờ chỉ việc đợi số máu đã mất được tái tạo lại, cô ấy sẽ trở về trạng thái bình thường.
Đúng thế, tại đó không còn dấu vết gì của việc bị thương.
"Fiona, cảm ơn, nhờ kế hoạch của cô, nó đã bị tiêu diệt."
"Và lúc đó, ta chỉ làm những gì ta có thể."
Cô ấy liền trở về vẻ mặt ngái ngủ của cô ấy, và nói như thể việc đó không phải việc gì lớn. Umu, vậy ra tất cả chỉ do tôi tưởng tượng, và vết thương đó đúng thật không cần phải lo.
Cạnh đó, đây là cái tâm thật sự của tôi.
"Nhưng, cô không nên nói 'chém tôi' dễ thế chứ, nhưng khi cô nói điều đó, ý là cô tin tưởng tôi, nghĩ đến đó, tôi, rất vui."
Chắc chắn, không phải tôi tự đề cao, nếu cô ấy không tin tôi, cô ấy sẽ không nói như thế.
"Không, ta cũng rất vui khi giúp gì được cho Kurono-san."
Khi Fiona mỉm cười nói điều đó, ánh sáng đột nhiên tỏa nắng từ sau của cô ấy, tôi không tài nào nhìn trực tiếp vào mắt cô ấy, không phải do ngại ngùng gì đâu.
Nụ cười của cô ấy hấp dẫn hơn khi so với những cô gái tới tuổi kết hôn, thấy thế tôi giật mình. Đôi mắt vàng kim của cô ấy trông hơi tươi sáng và trìu mến, chắc là tôi tưởng tượng.
"A, đúng đúng thế, chúng ta đã hạ được tên đó, sức mạnh thánh hộ, giờ tôi có thể sử dụng nó rồi haa."
Nó quá hiển nhiên và rõ ràng khi tôi thay đổi chủ đề bất chợt thế, nhưng đó là vì tôi muốn tránh Fiona tiếp chuyện nhạy cảm đó.
"Thánh hộ, phải không? Nghĩ về nó, ngươi nói nó có thể là một thử thách."
Dù thường thì tôi sẽ nói tôi đã gặp thần trong giấc mơ và được chuyển giao thánh hộ, họ nghĩ tôi bị điên, nhưng tôi vẫn sẽ nói mọi thứ cho Fiona, người đã biết hoàn cảnh trước đó.
"Đã hiểu, gặp thần và trò chuyện trong mơ là một hiện tượng thường thấy."
Và cô ấy dễ dàng chấp nhận nó.
Tại thế giới nơi có ma thuật, hiện tượng nhận được một lời sấm truyền trong giấc mơ, là một điều hiển nhiên.
"Viên ngọc từ tay phải Wrathpun đã biến mất, nên chắc đúng."
Tôi lôi ra một vật ra khỏi [Ảnh Môn (Shadow Gate)], và vật đó là tay phải Wrathpun, rồi tìm viên ngọc đỏ đính trên tay phải nó nhưng không còn dấu vết nào sót lại.
Mia nói, nó có giá khá cao......sao đi nữa, mất thì vẫn là mất.
Những phần khác của cánh tay phải này, da, xương, và những thứ khác đều là vật liệu tốt. Mong vậy.
"Vậy, sức mạnh thánh hộ Kurono-san nhận được, nó thế nào?"
"Tôi kiểm tra nó ngay giờ đây."
Tôi đang rất mong chờ nó đây, còn Fiona với gương mặt không cảm xúc nói câu đó cảm tưởng như không quá kỳ vọng, ờ thì cũng bình thường, cô ấy có lẽ đang rất mong chờ như tôi. Vì tôi cảm nhận được cảm xúc ấy dù cô ấy đang mang vẻ mặt ấy. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi gặp nhau và trở thành đồng đội của nhau, đoán được cảm xúc thật sự của cô ấy.
"Giờ thì, tới đây――"
Trong khi Fiona dõi theo tấm lưng của tôi, tôi tăng cường sự tập trung của tôi như những lúc sử dụng ma thuật đen. Theo lời Mia, sức mạnh thánh hộ giờ đã là một phần sức mạnh của tôi, vậy nên tôi hiểu và đây là cách tôi sử dụng nó.
"――Đây là."
Thật vậy, tôi có thể cảm nhận được cảm giác đó khá nhanh.
Là cảm giác tôi chưa từng cảm thấy cho đến bây giờ, một sức mạnh không rõ danh tính. Tuy nhiên, nó là phần sức mạnh tôi sở hữu, tôi có thể sử dụng nó cùng cách thức sử dụng sức mạnh ma thuật đen đang hiện diện trong cơ thể tôi. Không, sức mạnh này lấy nguồn gốc từ ma thuật đen trong tôi, nếu phải nói nó thế nào, thì chắc là nó có khả năng thay đổi bản chất vốn ban đầu chỉ là [Vật Chất Hóa].
Và tôi hiểu rõ về 'sức mạnh' này.
" [Hắc Hỏa]."
Trên tay phải đang giờ lên của tôi, một ngọn lửa khoác trên mình lớp áo màu đen và nổi lên từ lòng bàn tay. Tay phải tôi, giờ được bọc trong một ngọn hắc hỏa bắt đầu từ đầu ngón tay rồi truyền đến vai tôi, cứ như Wrathpun tối hôm qua.
Và cũng như Wrathpun, tôi có thể điều khiển ngọn hắc hỏa được sinh ra từ lượng ma thuật đen trong tôi.
"Eto, tới nào, cầu lửa."
Với một ngọn lửa được sinh ra khác với cách tự nhiên, tôi làm xáo trộn việc kiểm soát nó bằng ma thuật và lý luận học. Một cấu trúc ma thuật đơn giản, sau đó tôi chỉ cần định nó thành hình cầu và có thể ném được, cảm gíac này gần giống với Ma Đạn Kỹ.
Và cứ thế, đáp lại trí tưởng tượng của tôi, một chùm lửa đen hình cầu được nén, một hình dạng hoàn hảo được định hình trên tay phải tôi.
"Waa, tôi cuối cùng cũng có thể sử dụng ma thuật đen để nổ!"
Tôi sẽ không để Fiona nói "Nó đơn giản" nữa!!
Tôi tự tin về chiến thắng của bản thân, rồi đối mặt với Fiona đang đứng sau tôi.
"Nó thế nào, Fiona?"
"Hả à, với ma thuật đen, ngươi có thể tạo ra một ngọn lửa."
Đúng đúng, không chỉ thế, để tạo được lửa với ma thuật đen này, tôi không thể làm được nếu thiếu thánh hộ.
Vào lần giết người đầu tiên, tôi quyết đấu với một cậu bé không có thánh hộ nhưng sử dụng lửa đen. Và từ đó giờ tôi luôn mong mỏi việc sử dụng được các thuộc tính khác với sức mạnh trong tôi nhưng rồi đanh bất lực, nên giờ tôi rất mừng khi thánh hộ này giải quyết được phần yếu điểm đó.
"Ngươi chỉ có thể tạo ra lửa?"
"Ể, À......đúng."
Thế rồi sao, tạo ra lửa đen không phải rất tuyệt sao hả!?
"Có thể tạo ánh sáng không?"
"ùm, không, ánh sáng không thể."
"Ra là vậy――"
Fiona nhìn tôi như đang nhìn một đứa trẻ đáng thương nào đó.
Ý tôi là, khoan, cách nói chuyện của cô.........
"Khả năng thánh hộ này, thật dơn giản."
Tôi, vào lúc đó, đã nghĩ rằng tôi cần phải hoàn thành thử thách tiếp theo càng nhanh càng tốt, và biến sức mạnh thánh hộ này trở nên mạnh mẽ hơn.