Chương 198 - Đụng độ Tuyệt Vọng Đỏ (Red Despair)
Độ dài 2,596 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:47
Nhóm cắm trại học viện hoàng gia Spada, 4 học sinh tham dự lớp huấn luyện thực hành, vì lý do gì đó đã dừng chân và thở hỗn hển.
"haa……haa……ya, sợ quá đi mất."
"Chúng ta đã bị bao vây hoàn toàn, thiệt tình nguy hiểm quá."
"Mà này, hoàng tử ảo tưởng của chúng ta sẽ ổn khi chúng ta bỏ cậu ấy lại như này chứ?"
"Seria-chan có ở đó nên sẽ không sao đâu. Bọn quái vật xấu xí đó sẽ bị cô ấy nghiền ra bã thôi."
Có thể vì họ đã trốn thoát an toàn, cả 4 người họ cười rất sảng khoái.
Họ hoàn toàn không cảm thấy tính tội lỗi độc đoán trước một thực tế họ đã bỏ rơi một thành viên lại đằng sau.
Nhưng, xét đến việc các quý tộc được sinh ra với một thân phận để có thể tuyên bố họ đứng trên những người bình thường, họ sẽ hẳn cảm thấy tự hào vì sự an toàn của họ chính là sự ban thưởng cho những người đó.
"Giờ chúng ta làm gì đây?"
Một học sinh hỏi trong khi ngó nghiêng xung quanh.
Nơi này trông giống nơi họ dựng trại, tức ở bờ sông.
Sau khi lao ra khỏi căn lều, họ đã chạy thẳng lên thượng nguồn.
Thay vì chạy sâu vào rừng có hàng cây chằng chịt và mặt địa thế không bằng phẳng, bọn họ quyết định sẽ tốt hơn nếu chạy dọc theo con sông không vật cản.
"Aa, tôi có mang 1 thanh kiếm, bằng cách nào đó sẽ được thôi."
Mặc dù họ chạy với chỉ những thứ họ đang đeo trên người, song, trang bị họ đang mặc là những trang bị cơ bản.
"Đúng thế, hãy tăng tốc trở về."
"Nhưng [Không bộ (AirWalker)] đã tới giới hạn."
Mặc dù họ sợ hãi trước đợt tấn công không báo trước của nhóm quái vật, về mặc khả năng họ đều tương đồng nhau, hay chính xác hơn, họ chỉ vừa đủ đậu bài thi đầu vào siêu khó dành cho khóa quản lý.
Họ đã học được cả ma thuật lẫn võ kỹ ở trình độ thấp chưa đạt chuẩn.
Tuy nhiên, họ không có 'kỹ năng' như với những thám hiểm giả thực thụ. Họ chỉ đơn giản là được dạy chúng dưới sự hướng dẫn của những chuyên gia, tương tự như thể thao.
Họ có thể triển khai [Ignis Sagita (Tiểu Hỏa Cầu)] cũng như sử dụng [Nhất Trảm (Slash)]. Và câu trả lời cho việc họ có thể sử dụng chúng trong thực chiến, chắc chắn sẽ là KHÔNG.
Đấy là tại sao họ bị gọi một cách khinh miệt là 'Lớp Bổ Sung'.
"Chúng ta đã đi khá xa. Trại đó tôi không thể thấy nữa."
"1 km, chúng ta chắc đã đi được chừng đó?"
Họ đã chạy rất nhanh theo từng chữ một bằng cách sử dụng [Không Bộ].
Dù kỹ năng của họ chỉ vừa đủ để kích hoạt nó, nhưng miễn sao Võ Kỹ dạng di chuyển còn được kích hoạt, họ vẫn sẽ có tốc độ chạy nhanh hơn hầu hết người bình thường.
Đấy là tại sao, họ có thể ngay lập tức đột phá vòng vây của những con Punpun.
Mặc dù bờ sông có rất nhiều đá nên không thể gọi là một chổ đặt chân tốt nhưng bù lại nó không có các vật cản như những cành cây trong rừng, một người sẽ có thể chạy nhanh hơn miễn sao người đó chú ý đến mỗi bước chân người đó sẽ đặt.
Được cầu phúc với một địa hình tốt, họ đã có thể chạy an toàn đến đây với [Không Bộ].
Dù thực tế, họ đã hụt hơi trong khi sử dụng [Không Bộ] như này, một điều hiển nhiên sẽ khiến họ trở nên vô dụng trong trận chiến thực sự.
"Nói đi, có ổn không nếu chúng ta quay lại bây giờ?"
"Không, họ có thể đang chiến đấu. Hãy chờ thêm một lát."
Họ không biết tình trạng nơi cắm trại của họ khi ở đây. Họ chỉ có thể dựa vào trực giác để quyết định khi nào trận chiến sẽ kết thúc.
"Không thể có chuyện hoàng tử ảo tưởng phiền phức của chúng ta đã chết đâu, ha?"
"Nếu cậu ta thực thế, tôi sẽ thuê Seria-chan."
"Hah, tôi thuê cô ấy mới đúng."
Sau đó, cả 4 người tranh luận nhau về loại hình dịch vụ nào họ sẽ yêu cầu sau khi thuê cô ấy.
Nhưng, thật trùng hợp, nó chỉ xảy ra trong một khắc, rồi
"Giyahaha——ha?"
Một cậu trai trong nhóm dùng chất giọng gớm ghiếc để cười và bất chợt, trong tầm nhìn của cậu là một bóng đen khổng lồ.
"Ha, cái......gì thế?"
"Aah?"
3 người khác cũng nhìn theo hướng cậu trai có biểu cảm cứng đờ.
Tại đó, một con thú khổng lồ đứng đó.
Khung hình khổng lồ của nó phải hơn 6mét, nhưng họ không biết đã bao lâu con thú này đã đứng lặng lẽ sát bên bờ sông đằng kia.
Bộ lông cực đen của nó rất khó để nhìn thấy trong đêm tối nhưng phần lông đỏ rực từ cánh tay và ngực của nó có thể nhìn thấy được một cách rõ ràng, trông nó sống động như lửa trại giữa hè.
Trước nhất, 2 cái tai dài và hẹp trên đầu trông giống những ngọn lửa đang đung đưa.
"Đó là quái vật, đúng không?"
"Lớn háy mẹ luôn......có nguy hiểm không?"
Do đôi tai của nó, họ đã liên tưởng đến hình ảnh của những con Punpun trước đó.
Nhưng, ấn tượng của nó hoàn toàn khác với chúng.
Cánh tay dày như một thân cây rất lớn, cơ bắp cuồng cuộn của nó có thể nhìn thấy được ngay cả bị lớp lông dày che đi.
Đặc biệt, khuôn mặt sắc nét và hung dữ của nó trông như sự xáo trộn giữa sói và sư tử, một sự mô tả thực tức cười nếu nó là quái vật bậc 1.
Con quái vật khổng lồ này đột nhiên xuất hiện và chỉ đơn giản là nhìn chằm chọc vào 4 người họ bằng đôi mắt đỏ đầy hung bạo.
"haha, không thể đánh được nó đâu ha?"
"Yup, không thể, không thể đâu."
"Đú, đúng thế, chạy mau."
"Yeah."
Cả 4 người nhanh chóng đi đến kết luận đã bắt đầu tập trung năng lương ma thuật để sử dụng [Không Bộ] như trước.
Vào lúc đó,
——*gujari*
Một âm thanh trầm đục truyền đến tai 3 học sinh.
Vâng, chỉ 3 người họ nghe thấy. Người còn lại,
"Ha......eh?"
Đã biến mất sau khi trở thành một đốm đỏ trên bờ sông.
Người học sinh được cho là đứng đó nay đã bị thay bằng một cái cây lớn màu đen và màu đỏ đứng ở đó.
Không, đó không phải cái cây, nó chính là cánh tay của con quái vật kia.
"Ể, sao.........?"
Cả 3 người vô tình ném ánh mắt liên tục giữ nơi con quái vật đứng bên bờ bên kia với nơi kế bên họ.
Nơi mà con quái vật đó đang đứng đã biến mất như ảo ảnh, và bây giờ.
"Aa, a, waaaaaaaaaaahhh!!?"
Chắc chắn, thực sự, đang đứng cạnh họ.
Cuối cùng, sau tất cả khoảng thời gian này, họ đã nhận ra chuyện gì đã xảy ra.
Một đồng đội của họ đã bị nghiền nát hoàn toàn từ đầu bởi cánh tay của con quái vật, thể xác và máu tươi của người này đã bị đè nén đến mức đáng thương.
"Uaaaaah!!"
Trong khi thét lên, cả 3 họ như muốn thoát khỏi con quái vật ác mộng này, đã nhảy lùi ra theo bản năng.
Bởi vì một trong số họ cố gắng quay đầu lại chạy mà không suy nghĩ, chân của người này cong vẹo và ngã dập xuống đất.
Một người nhanh chóng nhảy ra và tạo khoảng cách giữa họ.
Người còn lại được ban cho một kỳ tích, là người duy nhất kích hoạt được [Không Bộ], nhảy vào không trung bằng cách dậm lên mặt đất.
Nhưng, người có khả năng trốn thoát cao nhất này, cơ thể đã ngừng giữa không trung.
"Nggunnn~~!?!"
Về cơ bản, trước khi cậu có thể nhảy lên không trung hoàn toàn, con quái vật đó đã nắm chặt lấy cậu bằng cánh tay của nó.
Con quái vật nắm lấy cơ thể chàng trai thấp hơn một nửa của nó không rời. Trên tay phải, một viên tinh thể đỏ thẩm đang sáng rực. Hai người không bị nhắm đến đã thấy cái đó rất rõ ràng.
Không cần để tâm đến ánh nhìn của 2 người, con quái vật chỉ toàn tâm đến người nó bắt được.
Một cách chậm rãi, cánh tay phải bắt được cậu trai xích lại gần đầu nó.
Cậu ta sẽ bị ăn, 2 người kia ngay lập tức nghĩ thế nhưng sự thật lại khác.
Cậu ta bị dập nát.
Con quái vật dập nát cơ thể chàng trai bằng bàn tay của nó.
Như thể đang bóp một quả cam, hàng máu xịt khỏi bàn tay như đá của nó.
Hàng máu đỏ tươi tí tách chảy xuống để rồi biến mất trong miệng con quái vật khổng lồ.
"Uguu, ooeeeeeeeeeeehh!"
Ngay cả trong đêm tối, 2 người chứng kiến cảnh tượng này bằng cách nào đó đã nôn mửa, chính xác từng thời điểm.
Bạn thân của họ vừa mới bàn chuyện được vài phút nay đã trở thành một loại nước ép đỏ và đang biến mất trong miệng quái vật. Nhìn thấy cảnh tượng như ác mộng này, tâm trí được che chở như một quý tộc không thể nào chịu nổi.
"U, guu, aaaaaaa."
Nhưng vẫn không thể di chuyển được, người được xem là thành công trong việc chạy thoát đang cố gắng nhấc đôi chân đang run rẫy.
Người đã ngã xuống không thể đứng dậy, y chỉ có thể chảy máu rất nhiều từ phần cơ thể bị dập nát, và rào khóc.
Còn con quái vật, không cố đuổi theo người đang chạy đằng kia, nó quay sang người đang ở gần đôi chân của nó.
Sau khi vắt kiệt giọt máu có thể chảy ra cuối cùng, nó ném đi mẫu xương thịt tơi tả như một mẫu thức ăn vô vị.
Âm thanh trầm đục rơi xuống nền đất cũng như âm thanh ấn ngón tay của con quái vật vào chân cậu bé đồng thời vang ra.
Nhưng cậu chỉ nghe thấy tiếng xương chân bị gãy của cậu. Hay có thể do, tiếng thét bùng nổ từ cuốn họng đã lấn át những thứ âm thanh khác.
"Gyaaaaah!! Dừ, dừng lại—–"
Trong khoảng một giây sau, con quái vật sử dụng ngón tay tấn công cơ thể cậu thêm lần nữa.
Lần này, là vai trái cậu.
Những ngón tay đó không có móng vuốt sắt bén có thể tách rời cơ thể con người chỉ bằng cách chạm, nó chỉ đơn giản là ngón tay của một thú ăn cỏ và đang ấn vào vai.
Dưới sức ép giữa mặt đất đá sỏi và ngón tay cứng rắn, một cơ thể chỉ được huấn luyện một chút, không thể chịu được 1 giây, nó sẽ bị vỡ nát.
Lần nữa, tiếng hét đau đớn truyền ra. Có lẽ vì nó tìm sự thú vị từ phản ứng đó, con quái vật đó nhoẻn miệng rồi cười.
Tiếng thét vang ra mỗi lần nó nhấn vào cơ thể, đúng, con quái vật cứ như đang chơi piano bằng cách nhấn ngón tay vào cơ thể cậu.
Nhưng chẳng mấy chốc, chất giọng đó đã ngừng hẳn lại.
Nó quá hiển nhiên. Không chỉ xương trong cơ thể cậu, mà mọi cơ quan cần thiết để duy trì sự sống cũng đều đã bị nghiền nát hoàn toàn.
Hướng đến cậu trai bị vỡ nát hoàn toàn, khịt mũi một cái như thể đang phàn nàn, kế con quái vật xoay đến con mồi kế tiếp nhưng nó sẽ không ăn cậu.
"haa…….haa……..Cứu, cứu......Cứu tôi!!"
Người cuối cùng chạy đi trong tuyệt vọng, bằng những bước chân không thể đứng vững.
Tuy nhiên, [Không Bộ] không được kích hoạt, cậu thiếu đi tốc độ để có thể chạy nhanh với những lần nhấc chân tồi tệ.
Con quái vật dậm nhẹ xuống đất, không, nó chỉ xem mức đó là nhẹ nhàng với tiêu chẩn của nó, khoảnh khắc đá và bụi bị bật lên, cơ thể đỏ và đen đã nhẹ nhàng bay vào không trung.
Nó không bay, nó đơn giản chỉ nhảy lên.
Nhưng với khoảng rộng đó, cú nhảy đó đã đạt tới ngưỡng có thể xem là đang bay, đã lập tức biến khoảng cách giữa nó với học sinh đó thành zero.
Điều đó có nghĩa, con quái vật đã hạ cánh trước mặt vị học sinh đó.
"Hi, hiiiiiiiii!?!"
Hình ảnh tuyệt vọng ập tới lần nữa.
Ngay cả khi biết cậu không thể đấu với nó, cậu vẫn rút thanh kiếm mithril từ eo.
Lưỡi kiếm phát quang như muốn đánh tan bóng tối màn đêm.
"Gie, giết, Tao giết mày, giết mày, tao sẽ giết mày, quá, qáui , qquaái vaậatt!!"
Thấy được lưỡi kiếm tuyệt đẹp đó, tinh thần chiến đấu của cậu trở lại hay có lẽ do chỉ do cậu rơi vào tuyệt vọng, cậu trai đã thủ thế với thanh kiếm trên tay.
Giây phút kế, con quái vật tùy tiện trải rộng cánh tay ra, nhưng cậu trai không thể theo kịp ngay cả với chuyển động đó.
Nắm lấy thanh kiếm, nhưng không hề có chút cử động nào, và thời khắc cậu bị cánh tay đó bắt lấy đang tới gần.
Trong khoảng một giây, cái chết của cậu sẽ được xác định nhưng đột nhiên con quái vật thu tay lại.
Trong một giây này cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra song cậu nhận ra rằng phần lưỡi của kiếm mithril đã làm xước tay con quái vật, một vết thương nhỏ, rất nhỏ.
"ha, hahaha……đáng, đáng đời lắm!!"
Con quái vật nhìn vào bàn tay một cách nghi ngờ và tìm thấy một vết thương nhỏ.
Khoảnh khắc đó
*GAAOOOOOOOONN!!*
Nó gầm lên.
Một tiếng gầm giận dữ, một cơn thịnh nộ.
Khi con quái vật gầm lên, bộ lông đỏ rực của nó dựng lên và cơ thể nó trông như thay đổi hình thái về kích thước.
Nhưng, chàng trai này đã không thể thấy được sự thay đổi đó.
Đấy là bởi, khoảnh khắc tiếng gầm vọng ra, chàng trai đã ngã xuống với đôi tai và đôi mắt bị trào máu. Không, là vì chỉ trôi qua sau 1 giây, nắm đấm thịnh nộ đã nghiền nát cơ thể cậu, cậu đã chết ngay lập tức.
Sau khi trở thành một đốm đỏ tương tự nạn nhân đầu tiên, cậu đã chết ngay cả trong hình ảnh phản chiếu từ con quái vật.
Nhưng, nắm đấm của quái vật không dừng lại.
2, 3, những cú đấm tấn công với lượng sức mạnh đủ để khiến mặt đất rung chuyển và, một miệng hố từ từ hình thành.
Sau đó, nó tiếp tục đấm những cú đấm vào chỉ một cái xác, thậm chí vệt máu còn lại cũng không thể còn, nó mới ngừng lại.
Nếu có người nhìn thấy lúc này, bộ lông đỏ của nó đã trở lại bình thường, kích thước của nó cũng đã thấp lại như ban đầu. Có vẻ sự giận dữ của con quái vật này đã tạm lắng.
Khi nó ngừng lại động thái của nó, màn đêm đã trở lại vẻ yên tĩnh, nơi chỉ có âm thanh của dòng nước chảy là còn nghe được.
Thế nhưng, nó đã bắt được một âm thanh khác cách xa nơi đây, bằng đôi tai dài của nó.
"Tôi không thể để họ một mình!"
Không nghi ngờ gì nữa, đó là giọng của một con người.
Nó nhoẻn miệng cười.
Nó xác định rằng con mồi vẫn còn ở trong đêm tối này.