Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 192 - Phả hệ của Quỷ Vương

Độ dài 2,311 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:47

Tôi thường cảm thấy có điều gì đó 'khác biệt' ở thế giới này từ khi còn nhỏ.

Tôi cũng từng nghĩ nơi tôi vốn thuộc về không phải thế giới nhàm chán này mà là thế giới khác.

Tuy nhiên, tôi không biết nó ở đâu, thật phiền phức khi phải tìm nó trong khi không có manh mối nào, thật nực cười, tôi ghét phải lãng phí năng lượng của mình.

[note7462]

Đó là lý do tại sao tôi, Nero Julius Elrod đang đi hóng mát và, bỏ học, thật nực cười, những tiết học vô dụng đó thì sao gọi là bỏ học, thế nên tôi đã hóng mát bằng giấc ngủ trưa tên tầng thượng trường học.

"Haizz......"

Tôi thở dài trong khi ngắm nhìn bầu trời xanh kéo dài đến hết tầm nhìn, sự nhàm chán tiếp tục bủa vây tôi.

Nhưng, chổ này tốt hơn cái cung điện chết dẫm bã cứt Avalon đó.

Tôi không muốn nó, đúng, tôi bị sinh ra trong gia đình hoàng gia Avalon đầy kinh tởm, gia tộc thừa kế hợp pháp của đế chế Elrod.

Hãy thêm chút gia vị, tôi là đứa con kế vị đầu tiên trong gia tộc, cái đụ nó.

Tôi không có hứng thú trở thành người kế vị, bởi nếu trở thành một ông vua, tôi sẽ phải bán mạng cho đống vấn đề cấp quốc gia thói tha.

Ngay cả trong ngôi trường tôi đang học này, tôi cũng gặp hàng tá vấn đề hoặc những thứ tai nạn các kiểu. Nếu tôi trở thành vua, chắc chiến tranh sẽ không bắt đầu đâu, không, tôi đang nghiêm túc đấy.

Tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình dị, muốn tránh những đống phiền phức, không trở nên nổi bật, nhưng các ông thần Pandora không để tôi yên, tôi chỉ muốn đá vào mông bọn họ một lần, nhất là, ông già cai trị vận mệnh, một cú sẽ chẳng làm tôi hả dạ.

Ừ đúng, nếu quá yên bình đến thành nhàm chán chắc tôi sẽ đá thêm lần nữa, một người không thể hài lòng với cuộc sống quá thuận lợi.

"......hửm?"

Trong khi nghĩ những thứ nực cười, tôi cảm nhận được sự hiện diện của ai đó.

Đây không phải kiểu được huấn luyện đâu, chỉ là 5 giác quan của tôi tốt hơn hàng triệu người, nhờ tài năng này tôi đã 2 lần thoát được cái chết và sẵn tiện giết luôn bọn sát thủ khi còn nhỏ, một tài năng trên cả tuyệt vời.

Có 2 dấu hiệu tiếp cận, nhưng sự cảm thụ của tôi về sức mạnh ma thuật hay ý định thù địch không có trên bọn họ, chúng chỉ đơn giản tiến đến và lên cầu thang.

Yareyare, đến giờ tôi còn chưa nghĩ có ai đó khác ngoài chúng lại đến đây trong giờ học, bọn khách viến thăm thô lỗ không biết đọc bầu không khí.

Thật phiền phức, tôi không thể trưng bộ mặt ngái ngủ này cho chúng thấy, thật không tốt nếu bị tấn công lúc đó, theo cả 2 nghĩa.

Tôi ngồi dậy từ băng ghế và chạm mặt những vị khách không được mời từ lối vào.

Tôi có liếc thoáng qua, có 2 khuôn mặt tại đó, một khá có tiếng và một bí ẩn, một cặp đôi khá dị tại một căn nhà rất khác biệt.

Người nhỏ con là Simon, người thuộc gia tộc Bardiel, một học sinh nổi tiếng ngay cả một người khó có thể nhớ được tên ai đó cũng không thể quên được tên cậu ta.

Cậu ta là một huyền thoại sống với số điểm tuyệt đối trong những kỳ thi viết ở khoa ưu tú định kỳ nhưng đạt zero tại kỳ thi thực hành. Có vẻ đã được 3 năm, một câu truyện thật buồn cười.

Tại năm thứ 4, cậu ta đã theo học khóa học kỹ sư ma thuật, và huyền thoại cuối cùng đã đi đến hồi kết.

Tuy nhiên, nếu cậu ta đạt số điểm cao hơn tôi trong kỳ thi viết, cậu ta có thể được nhận vào khóa Dân sư và tham gia một lớp ưu tú tại đó, nhưng tôi không hiểu lý do sao cậu ta trở thành một kỹ sư ma thuật dù cậu ta không phải người lùn. Cậu ta quá lộn xộn để tôi có thể hiểu được.

Tôi nghe rằng cậu ta rời trường tạm thời để kiếm quỷ đóng học phí, nhưng từ bộ đồng phục đó, có vẻ cậu ta đã trở lại.

Tôi chỉ biết về tên và sử thi về cậu ta, còn gia cảnh, tôi không một chút hứng thú để biết.

Tôi hiện đang tò mò về người đàn ông cao to bên cạnh Simon.

Hắn đang mặc cái thứ giẻ rách, cái áo choàng học việc ma thuật sư mà ngay cả một tên mới theo học cũng chẳng muốn mặc nó trong khoảng thời gian này.

Nhưng, nhìn bộ dạng tên này có vẻ không phải mới vào nghề.

Thậm chí cả người hướng dẫn của ngôi trường này cũng sẽ có một điểm sơ hỡ, cậu ta chắc chắn là một kỳ tài đang che giấu sức mạnh thật sự.

[note7463]

Nếu chỉ nhìn sơ lượt, cậu ta chắc sẽ là một ma thuật sư do chiếc áo choàng đó, nhưng cơ thể săn chắc và dẻo dai đến độ đó.

Trông cậu ta như vệ sĩ của Simon được gia tộc Bardiel thuê.

Tuy nhiên, điều ngạc nhiên hơn là màu sắc mái tóc và con mắt cậu ta.

Mái tóc đen và đôi mắt đỏ, đều chỉ được tìm thấy ở những người trực thuộc hậu duệ hoàng đế đời thứ nhất của Đế chế Elrod, Mia Elrod, Quỷ Vương cổ đại.

Những người có cả tóc đen và mắt đỏ đều khá hiếm ở gia đình hoàng gia, hầu hết bọn họ chỉ sở hữu tóc đen hoặc mắt đỏ.

Người đàn ông này, mặc dù một bên mắt có màu đỏ, và đúng thật, cậu ta sở hữu nét đặc trưng ở mắt đỏ và tóc đen.

Nếu cậu có được nó do sự trùng hợp thì hẳn đó phải là phép lạ.

Nghĩ đến con mắt đen bên trái, thế chắc ba mẹ cậu ta có thể cũng có tóc đen và mắt đen như những người ngoại quốc.

[note7464]

Và như con mắt còn trái kia, nếu cậu ta có con mắt đỏ thế nghĩa là cậu ta là một người thừa hưởng sức mạnh ma thuật.

Vậy đó, nó chỉ hơi hiếm thôi, đây không phải thứ tôi sẽ nghĩ sâu hơn.

Một nửa những người được ghi vào phả hệ Quỷ Vương đều chỉ là đồn thổi, không cần phải quá tin vào nó, vì nếu tìm được người có tóc đen và mắt đỏ, có lẽ tôi cần sửa lại suy nghĩ khi thấy được một người như vậy hôm nay.

Kết luận như thế, tôi, với con mắt đang ngái ngủ, rời khỏi tầng thượng vì có kẻ xâm nhập đã phá rối giấc ngủ của tôi.

Phía bên kia chắc cũng nghĩ tôi như một kẻ xâm nhập, thôi thì, người đàn ông đó và Simon sẽ làm gì trên tầng thượng, một nơi không người, thôi đây không phải điều tôi cần để tâm.

Tôi chắc có thể chiêm ngưỡng khoảng thời gian của một huyền thoại Simon bước vào thế giới tình ái không kể giới tính.

Có lẽ tôi nên để một tên quyến thuộc ghi sổ, và sẽ kiếm được rất nhiều tiền nếu rò rĩ nó ra, xét cho cùng, Simon đang cùng một tên đàn ông lạ mặt làm gì đó, cậu ta thật có sở thích khác biệt, nhưng tên đàn ông đó thật cũng đẹp trai.

Nhưng đôi mắt sắc bén đó có thể là một điểm trừ với nhiều người.

Tôi đã để lỡ cơ hội lý thú, tôi nghĩ thế trong khi xuống cầu thang.

"Ah, cậu đã bỏ lớp để lên sân thượng."

Và một giọng nói quá đổi thân thuộc đang vọng vào tai tôi.

"Không, bây giờ tôi không ở sân thượng."

Tôi đang ở trên cầu thang.

"Cầu thang này chỉ dẫn tới sân thượng, ý là cậu đã ở sân thượng trước đó."

Tôi đáp lại với câu đoán mò hết sức hợp lý.

"Cô cũng bỏ lớp đó thôi, Charl, tiết học còn chưa kết thúc đó."

Cô gái này đang khoác chiến măng tô đỏ, bằng chứng cho một học viên ưu tú và đôi bím tóc màu đỏ đang tung tăng và tên cô ta là Charlotte, Charlotte Tristan Spada.

[note7465]

Không như các người sẽ hiểu ngay cả sau khi nghe nó đâu, cô gái này là công chúa thứ thiệt, chính xác hơn, đệ tam công chúa.

Với tôi, con nhỏ này là một đứa con gái càng quấy và có một mối quan hệ bạn thơ ấu không thể tách rời.

"Đừng nghĩ tôi như một tên hay cúp tiết như cậu, tôi đã hoàn thành phần học về Ứng Dụng Vòng Tròn Ma Thuật II rồi đó."

Hơn nửa thời gian tiết học còn chưa trôi hết, cô ta thật xuất sắc như mọi khi.

Đôi mắt vàng kim và mái tóc đỏ như người cha [Kiếm Vương] Leonhart của cô, nhưng không giống một con quái vật như người cha, khuôn mặt cô là của một cô gái xinh đẹp, thật tốt cho cô, Charl, khi cô có khuôn mặt được thừa hưởng từ người mẹ xinh đẹp.

Nếu các người muốn biết tôi có niềm khao khác gì, tôi sẽ nói cho các người biết, nếu cơ thể cô ta đầy đặn như một người phụ nữ, như mẹ cô ta, và một bầu ngực bùng nổ. Tôi sẽ chú ý đến con nhỏ này.

Giờ thì, nếu dành thêm thời gian để suy nghĩ về đường nét của một cô gái chắc sẽ bị gọi là thô lỗ mất. Nếu con nhỏ này phát giác ra được, chắc nó sẽ không kiềm chế, và đá một cú ngay giữa mặt tôi.

"Vậy cô đã hoàn thành đầu tiên? Nhanh như mọi khi."

Tôi đang muốn đá vào bản mặt đến không ai nhận ra, nhưng cũng may, tôi đã kịp thay đổi chủ đề một cách hòa bình.

"Không may, là thứ 2."

Với vẻ mặt không suy sụp lắm, Charl nói như thể nó là điều hiển nhiên.

Cho dù Charl có bao nhiêu niềm tự hào, khi đứng trước cậu, cô không hề tỏ ra kêu căng gì.

"Không trách được, Safi ở đó."

"Un, không trách được, ở đó có Safi."

Cô ta không phải ma thuật sư mà là một chiêu hồn sư, một người cầu toàn học ma thuật khuôn khổ đến mức hoàn hảo, một nhân vật xảo trá với một cặp kính.

[note7466]

Bây giờ cô ta có thể đang tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm tối mực trong khi đang tạo ra một tên đầy tớ mới.

"Vậy lý do cô tìm tôi chỉ để ăn trưa?"

"Đúng, và thêm cái nhiệm vụ tiếp theo nữa!"

Con nhỏ công chúa này đang có đôi mắt cực lấp lánh, Ah, làm ơn thôi đi, cô ta chắc chắn tìm được một nhiệm vụ phiền toái chết tiệt nào đó.

"Để tôi thở một cái, chẳng phải đã vượt qua tiêu chí của một thám hiểm giả bậc 4 với một kẻ đầy tài năng và một thứ không ra gì sao."

Với kiểu tiến triển này, chúng tôi sẽ trở thành thám hiểm giả bậc 5 còn sớm hơn cả ông anh Eisenhart đã làm hồi trước của nhỏ Charlt.

Chỉ với cái party kết hợp từ 2 gia đình hoàng tộc Spada và Avalon cũng đủ quá nổi bật rồi, giờ tôi chẳng cần sự dèm pha nào cả.

Tôi đơn thuần chỉ sử dụng Guild Thám Hiểm để giết thời gian thay vì học cái gì đó từ công việc của một thám hiểm giả.

"Đừng lo họ đố kỵ ghen tuông, chúng ta là chúng ta, đừng chú ý đến những thứ xung quanh."

"Humm, cậu đúng nhưng......"

Cô có biết một hoàng tử như tôi sẽ phải xử lý bọn chúng mỗi khi có cái thứ phiền phức nào đó cản trở mỗi lần không hả?

Thật tốt khi đã không nói thành lời, tôi không phải một tên siêu khổ dâm sẽ thấy hứng tình khi mông tôi bị đánh đập.

"Thôi được, vậy nhiệm vụ là gì?"

"Cậu có nghe về tổ của salamander chứ?"

Tất nhiên, mặc xác chúng ta đã làm được bao nhiêu nhiệm vụ, sau khi đạt bậc 4, hẳn nhiên chúng ta sẽ có được thông tin về những hầm ngục và những chổ nổi tiếng.

Tổ salamander ở phía bắc Dãy Núi Gallahad nơi mỗi năm những con salamander đều xây tổ.

Hang động đó ở tầng đỉnh, một vị trí lý tưởng để làm tổ, có lẽ.

Nếu salamander muốn rời khỏi tổ, trước nhất nó phải đủ trưởng thành và là con mạnh mẽ nhất trong đám.

Và cuối cùng là một thử thách nguy hiểm nhất, nó phải nhảy qua hố lửa.

"Đừng nói với tôi......"

"Đúng đó đừng nói với tôi, nó đó!"

Haizz, tôi thở ra một hơi nặng nhọc.

Mà, tôi không biết loại ma thuật nào ngăn được Charil sau khi nhỏ này tiềm được một thứ thú vị.

"Được rồi, một cặp salamander hử, sẽ thấy được nó khi đến đó thôi."

"Năm nay có thể sẽ có chuyện lớn đó, cậu cẩn thận nha."

Tôi cực ghét cái sự nghiêm túc này của tôi bị cho leo cây, và những tên đó sẽ hạ nó trong khi tôi chỉ hơi hơi hỗ trợ, làm ơn giúp tôi đi nha, chắc được ha?

"Thế đó, cứ nhanh tới căn tin trường, chúng ta cần kiếm chổ ngồi."

Charl bắt đầu chạy trên hành lang trong khi kéo tay tôi.

"Ah , Oii, geez......Hết cách, hà."

Tôi luôn bị Charil lôi kéo.

Nhưng, mỗi khi tôi nói chuyện với con nhỏ này, tôi cảm thấy thế giới này có gì đó 'khác biệt', không nhàm chán, nên dù, nhỏ này luôn gây phiền phức, tôi không tài nào ghét được nhỏ.

Bình luận (0)Facebook